Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 37: Sai càng thêm sai...


" Bác Trương, điều động quân đội tới canh gác biệt thự, không có lệnh của tôi tuyệt đối không được cho ai ra ngoài!"

Vương Nhất Bác sáng hôm sau liền gặp quản gia ra lệnh. Cậu chính là điều động đến đội quân mà Vương gia vẫn luôn huấn luyện đấy, chẳng sao cả, chỉ cần không để anh rời đi, chuyện gì cậu cũng chịu đựng được. Vương Nhất Bác thực sự không muốn dùng đến hạ sách này nhưng cậu không biết nên làm gì nữa rồi.

" Cậu làm như thế không sợ tiểu Chiến giận à?" Lông Xù đã trở lại hình dạng cũ kiền lết cái thân hình toàn lông ra nhìn cậu. Con người Vương Nhất Bác lúc này nếu không dọa sợ mấy bảo vệ đang nấp trong cây kia thì chắc chắn cậu đã không phải là Vương Nhất Bác. Cậu chỉ nhẹ giọng trả lời, tựa hồ con quỷ đang ngủ say trong cậu không có Tiêu Chiến trấn áp liền phá bỏ phong ấn mà chui ra ngoài.

" Cho dù anh ấy có giận tôi, tôi cũng không muốn mất đi anh ấy."

Lông Xù nhìn cậu một hồi, hình như có thở dài một cái rồi nói:

" Cậu tính chiếm hữu cũng quá cao. Không phải cậu chưa từng nghĩ rằng cậu càng làm như vậy tiểu Chiến càng rời xa cậu hơn không?"

" Biết, nhưng có một số chuyện, cho dù biết rồi thì sao?"

Lông Xù ngẩn người. Lão là chưa bao giờ gặp loại chuyện như thế này. Sống bao nhiêu năm, nhìn Nguyệt lão se duyên, lão cũng hiểu ít nhiều về tình yêu nhưng đối với việc phức tạp như thế này lão hoàn toàn mù tịt. Hình như...người đó cũng từng dính vào việc như thế này.

" Ngươi cứ ngẫm nghĩ lại cẩn thận đi, tin tưởng tiểu Chiến. Đợi nó trải qua giai đoạn khủng hoảng tinh thần rồi nó sẽ nghĩ ra cách. Có thể cậu không biết nhưng tiểu Chiến bình ổn hơn cậu nghĩ nhiều. Cẩn trọng, mọi chuyện đều có thể phân tích kĩ càng mọi mặt. Hơn nữa, cả Thiên giới không ai có thể đối địch lại với nó, may ra chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn, Ngọc Đế thì miễn cưỡng đi. Cậu có biết vì sao nó vẫn đang ở lại đây không? Là để bảo vệ cậu, bảo vệ cậu, một nhân loại mà nó đem lòng yêu. Nó không sợ bản thân chịu khổ, nó sợ cậu lại biến mất khỏi thế gian này một lần nữa. Nó thà để cậu sống còn hơn là để cậu gặp nguy hiểm khi ở cạnh nó. Nãy giờ có nghe ta nói gì không vậy?"

" Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu, tất nhiên là cậu biết những chuyện này. Có điều, cậu không dám đối mặt với chúng. Ít nhất là cho đến bây giờ. Hơn nữa, nếu Chiến ca mà rời đi, chính bản thân cậu mới cảm thấy sống không bằng chết. Thà đến chết vẫn được nhìn thấy Chiến ca cười với cậu còn hơn là chết trong sự dày vò của tình cảm, trong sự chia xa đến đau đớn. Liệu... anh có hiểu được hay không đây? Cậu biết con người anh luôn nghĩ đến sự sống và hạnh phúc của người khác nhưng liệu anh có từng nghĩ làm như vậy cậu sẽ được hạnh phúc hay chưa? Có lẽ là chưa.

" Được rồi, các ngươi muốn làm gì thì làm. Ta về Nguyệt Thần Điện đây, ở đó cũng cần người trông nom. Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên. Tin ta, số mệnh còn đáng sợ hơn cả Ngọc Đế bởi nó là thứ mà hắn không thể nắm giữ. Thiên mệnh không do hắn quyết."

" Nhưng hắn có thể quyết định mạng sống của tôi, vì vậy mà Chiến ca mới không thể làm gì hắn."

" Thật là...kệ các ngươi đấy, lão khuyển ta đi nghỉ đây."

Dứt lời, Lông Xù liền biến mất như chưa từng xuất hiện, chưa từng có con thần thú to đùng nào tự nhận mình là chó đứng trước mặt cậu. Hay...Chiến ca cũng chỉ như Lông Xù, đều là một giấc mơ. Không, mọi thứ đều là thật, không phải là giấc mơ. Cậu...sẽ không chấp nhận người mình yêu rời xa mà không thể làm gì.

Tiêu Chiến đứng trong phòng khách lặng lẽ nhìn cậu. Vì sao...còn cố gắng như vậy? Cậu nên biết...cậu sẽ không thể nhốt được anh. Cho dù có bất kì ai cũng không thể nhốt được anh, Ngọc Đế cũng không. Chẳng qua...được ở bên cạnh em thêm chút nữa cũng tốt.

" Nhất Bác...." Anh khẽ gọi tên cậu rồi bước vào trong nhà, Vương Nhất Bác vẫn không hề hay biết. Đúng như anh đã nói, chỉ cần anh muốn, cậu sẽ không biết anh đi lúc nào, xuất hiện trước mặt cậu lúc nào. Hư hư ảo ảo, xuất thần nhập quỷ.

...

Bầu trời đen kịt, không có lấy một ngôi sao. Ở giữa màn đêm chỉ có một mặt trăng to đùng đang chiếm giữ, tỏa ra ánh sáng dìu dịu. Vương Nhất Bác lảo đảo bước về phía phòng của Tiêu Chiến, không biết nên miêu tả cảm xúc của cậu bây giờ ra sao nữa. Buồn, sợ hãi, tức giận.

Vương Nhất Bác thô bạo mở cửa phòng ra, nhìn người con trai đang ngồi ở trên giường đang thản nhiên ngắm trăng ấy, trái tim không nhịn được thít lại một cái, đau không thể tả.

Căn phòng tối om, không bật điện, chỉ có ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ làm ánh sáng lại càng tăng thêm vẻ mờ ám cho căn phòng.

Hương rượu từ người Vương Nhất Bác lan tỏa khắp căn phòng, Tiêu Chiến quay ra nhìn cậu. Chỉ buông một lời:

" Em lại uống rượu? Điềm Điềm sẽ không. Uống rượu, sẽ đánh mất lí trí."

Phải, sau khi nghe câu nói ấy của Tiêu Chiến thì một chút lí trí còn sót lại trong người cậu cũng bị đánh bay đi rồi. Vương Điềm Điềm, đã rất lâu rồi cậu không nghe thấy anh nhắc đến cái tên ấy nhưng cậu thừa biết rằng, anh vẫn không thể quên được. Cồn trong người khiến Vương Nhất Bác nổi nóng, tức giận đi về phía anh nhưng khi nhìn thấy gương mặt tiều tụy của người con trai trước mặt, Vương Nhất Bác chỉ khó khăn thốt ra hai từ:

" Tại sao...?"

" Chẳng vì sao cả, yêu một người...đó là chuyện thường tình." Tiêu Chiến cố gắng dùng âm điệu lạnh nhạt đối đáp với cậu. Thực sự là trong giọng nói còn nghe thấy một chút rung động, anh đang cố kìm nén cảm xúc của bản thân. Anh mỉm cười nhìn cậu, nụ cười nhẹ như gió xuân. Nụ cười ấy đã từng khiến cậu cảm thấy rất vui, rất an tâm, rất hạnh phúc, mong muốn khao khát bảo vệ nó nhưng giờ đây...thì khác. Cùng một con người, cùng một nụ cười nhưng sao lại đau như thế này?

Cậu chợt hoài nghi...cậu làm như vậy có phải đã sai rồi hay không? Ngăn cản anh? Ngu ngốc thật nhưng cậu ghét cảm giác bất lực không làm cái gì. Chí ít...

" Chiến ca...em...xin lỗi..."

" Không cần." Anh vẫn mỉm cười nhìn cậu nhưng nụ cười ấy lại khiến cậu sợ hãi.

Xin lỗi...đâu thể giải quyết được gì chứ? Cậu muốn nói...anh không cần thay cậu đối mặt, không cần bảo vệ cậu. Cậu cũng muốn giải thích, không phải cậu muốn nhốt anh, gây sự với anh. Cậu không muốn anh chịu hết mọi chuyện về bản thân, khiến anh tổn thương. Cậu đau, anh càng đau hơn.

Cậu...muốn nói như vậy nhưng...anh sẽ để ý sao? Anh...sẽ nghe sao? Trước kia thì có nhưng hiện tại...

Tiêu Chiến nhẹ nhàng gỡ lấy tay cậu ra, lắc đầu. Gương mặt vẫn ôn hòa nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo trống rỗng cô độc...rất giống với cậu trước đây. Tiêu Chiến thở dài, giọng nói vẫn đều đều vang khắp căn phòng:

" Nhất Bác, em không sai. Sai ở anh, anh đã quá cố chấp. Anh nên biết ngay từ đầu, Ngọc Đế sẽ không để yên cho chúng ta. Có lẽ...vì anh đã quá chấp mê bất ngộ với Vương Điềm Điềm nên mới để mọi chuyện thành ra như vậy. Đôi lúc, anh đã lầm tưởng rằng em với Điềm Điềm hai người là một vì cả hai đều đem lại sự ấm áp bình yên đến cho anh. Tuy nhiên, anh đã sai rồi. Em và Điềm Điềm là hai người khác nhau, chỉ có anh cứ luôn cố chấp nên mới ra mọi chuyện ngày hôm nay. Bây giờ, anh thực sự đã hiểu ra rồi. Người anh yêu...có lẽ không phải là em, Vương Điềm Điềm đã chết rồi. Giá như anh nhận ra ngay từ đầu rằng sau khi đầu thai, em sẽ thay đổi lạnh lùng vô tình như vậy thì sẽ không tiếp cận em, yêu em một lần nữa rồi đi đến nước cả hai sẽ phải đau khổ. Nỗi đau này...mình anh gánh chịu là đủ rồi. Nhất Bác...có lẽ trong lòng anh... chỉ xem em như một thế thân chưa hoàn thiện..."

Đoàng!

Một tia sét rạch ngang trời, trắng xóa.

Những giọt nước thi nhau rơi xuống táp vào ô cửa vang lên những tiếng nặng nề. Mặt trăng tròn vành vạnh đã biến mất từ lúc nào, bị những đám mây đen cùng giông tố che phủ. Vì sao...Chiến ca anh có thể nói những lời như vậy? Một kích xuyên tim, như một con dao nhỏ đang từ từ cứa vào trái tim đang rỉ máu. Vì sao lại có thể tàn nhẫn như vậy? Không, cậu không nghe. Cậu không muốn nghe!

Cậu nói, cậu nghe thấy giọng mình đang run rẩy:

" Tiêu Chiến...trong lòng anh thực sự chỉ có Vương Điềm Điềm sao?"

Cậu biết anh đang nói dối. Anh đang lẩn tránh ánh mắt của cậu. Thế nhưng cậu vẫn tức giận, tức giận vì anh rất cố chấp. Sẵn sàng khiến cậu ghét anh để cậu không bị liên lụy tính mạng.

Những tia sét lần lượt giáng xuống, đôi mắt lạnh lẽo vô tình càng khiến cậu giống hung thần ác sát hơn. Cậu nhìn anh chằm chằm, dù biết anh đang nói dối nhưng cậu vẫn rất sợ...rất sợ...

Tiêu Chiến cười nhạt, buông một chữ:

" Đúng!"

Một chữ này có thể đánh gục bức tường thành kiềm chế cảm xúc của cậu, một con người luôn cao ngạo nay lại phải chịu thua. Vương Nhất Bác tức giận, đẩy anh xuống giường, đem hai tay của anh khóa lại, mái tóc rủ xuống che đi đôi mắt đang run sợ kia.

Không biết từ lúc nào rèm cửa ban công đã tuột ra, bay phấp phới trong cơn mưa. Nước từ trên trời thi nhau nhảy múa rơi xuống sàn nhà tạo hình chiếc gương miện. Anh nhíu mày nhìn cậu:

" Vương Nhất Bác, chúng ta đừng sai thêm nữa, sai càng thêm sai...dừng lại đi."

Mỗi một câu một chữ một lời nói ra như một nhát dao cứa vào vết thương vẫn đang rỉ máu chưa lành lại của cậu. Đau càng thêm đau, sâu càng thêm sâu. Cậu nhếch miệng cười:

" Sai? Không phải anh từng nói...nếu như là tôi, cho dù có sai bao nhiêu lần đi chăng nữa anh vẫn sẽ sai. Nếu đã sai rồi thì chẳng sợ sai thêm nữa. Bây giờ...hối hận rồi?"

Vương Nhất Bác, tim cậu đau đến mức não cũng sắp không nghe theo bản thân nữa rồi.

Tiêu Chiến lạnh lùng kiên định gật đầu:

" Phải."

" Nếu vậ, tôi để anh phải hối hận cả đời, mỗi ngày đều sẽ nhớ tới Vương Nhất Bác tôi." Cậu lạnh giọng, lạnh đến chính mình cũng ngạc nhiên khi có thể nói với anh bằng ngữ điệu như vậy.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào cậu, một lúc sau liền chậm rãi nói:

" Tới đi, nếu em muốn."

Vương Nhất Bác, cậu điên rồi.

Cậu điên cuồng cúi xuống chiếm hữu bờ môi hơi khô của anh, cảm thấy chưa thỏa mãn liền cắn thật mạnh xuống cổ anh, từ từ trượt dọc xuống. Cậu điên cuồng bao nhiêu, Tiêu Chiến lại càng đau khổ bấy nhiêu. Vì sao...mọi chuyện lại xảy ra như thế này?

Hòa lẫn với tiếng kêu yếu ớt cùng tiếng da thịt chạm nhau, Nguyệt lão lặng lẽ rơi lệ...

Một tia sét lại rạch ngang bầu trời.

Mưa vẫn rơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top