Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 47: Học muội.

Trường Đại Học X, căn tin.

Ở trong một góc bàn có một nhóm nữ sinh. Trong nhóm nữ sinh này có một cô gái trông rất xinh đẹp. Không hẳn là dạng hiền lương thục nữ nhưng cũng không quá tinh nghịch. Ngồi bên cạnh cô gái này là một cô nữ sinh khác, mặt có tàn nhang đang mở miệng vẻ trêu chọc:

" Thanh Thanh, dạo này đang theo đuổi Lâm học trưởng đúng không?"

Cô gái tên Thanh Thanh không nói gì, chỉ cúi đầu bẽn lẽn.

" Nào nào, theo đuổi Lâm học trưởng không phải chuyện gì to tát. Dù sao cậu cũng là hoa khôi của khối mình, rất hợp với Lâm học trưởng."

" Đúng đó Thanh Thanh, không nhanh chân là Lâm học trưởng bị tóm đi ấy nha."

Cô gái tóc dài ngồi đối diện nói, giọng cảm khái.

" Nhu Nhi, cậu không biết là Lâm học trưởng được xếp vào hạng khó cưa nhất đấy à? Chính là một cây đại thụ nghìn năm không đủ. Ngắm thì dễ mà ăn thì khó."

Cô gái ngồi bên cạnh Nhu Nhi nói. Cô này tóc ngắn cắt ngang vai, gương mặt hơi vuông nhưng lại mang nét nghiêm chỉnh khiến người khác khó mà đùa được. Những người này chính là những vị học muội rất mực giỏi giang của Lâm Thanh Ngọc, thế nên không tránh khỏi được. Nữ sinh đại học tán chuyện yêu đương là bình thường.

" Nam Nam làm như tớ không biết ấy. Mà bây giờ số tiền thưởng tăng lên bao nhiêu rồi nhỉ? Nghe nói mỗi lần Lâm học trưởng từ chối một người thì liền tăng thêm 200 nhân dân tệ."

" Suỵt, khẽ nhé. Theo tin mới nhất thì sáng nay đã lên đến....54000 nhân dân tệ rồi. Kinh hỉ chưa?"

" Tớ phục Lâm học trưởng lắm rồi. Hào quang vạn trượng đến chói cả mắt, ánh sáng của Phật môn phát ra từ con người này khiến người khác không làm sao cho được. Thôi thì... hoàng tử trong mơ cư nhiên là hoàng tử trong mơ. Mơ mà, nhìn thôi. Người phàm không với tới được."

" Thực ra..."

Thanh Thanh nãy giờ ngồi im lặng nghe bạn mình nói đến giờ mới dám lên tiếng. Thực sự thì... cô đã hẹn được Lâm học trưởng ăn cơm cùng, chính là vào ngày kia khi phỏng vấn ở Vương Tiêu xong sẽ đi ra ngoài ăn chút gì đó. Nhưng không biết có nên nói hay không nữa. Đang lúc không biết nên nói ra sao thì Hương Vân, cô bạn mặt tàn nhang đã nhanh nhảu nói hộ.

" Thực ra, mấy cậu đừng có ngạc nhiên. Kẻ này chính là đã hẹn được Lâm học trưởng ăn cơm."

" HẢ?"

4 con mắt đối diện nhìn chòng chọc vào Thanh Thanh khiến cô ngượng chín cả mặt, chỉ biết cúi đầu nói nhỏ:

" Chỉ là một bữa cơm thuận tiện thôi mà...cũng không chắc Lâm học trưởng có tình ý gì với mình."

" Thì cậu không biết đường mà vẽ đường để chạy à? Không ai vẽ đường cho thì tự mình vẽ đi! Có biết là người được ăn cơm cùng Lâm học trưởng hiếm lắm không hả? Thật hâm mộ mà...."

Nhu Nhi nói, quả thực rất hâm mộ. Mà...những người từng ăn cơm với Lâm học trưởng đều là thông minh học giỏi, khi ăn thì toàn đàm đạo chuyện học hành là chính hoặc mấy việc qua loa. Không một ai có thể hỏi kĩ được về thân thế của vị Lâm học trưởng này cả. Đến việc moi thông tin từ 3 bạn cũng phòng của anh thì cả ba đều rất kín miệng, không hé ra nửa lời dư thừa. Híc... biết rõ được về vị Lâm học trưởng này chính là khó hơn lên trời.

Bốn cô gái cứ thế say sưa hào hứng nói chuyện mà không để ý ở trong góc của căn tin có hai đứa trẻ đang ngồi ở đó nhìn bọn họ. Nói là cả hai thì không đúng bởi có mỗi đứa bé gái nhìn mà thôi. Cô bé này cực kì dễ thương, gương mặt hồng hào trắng trèo, đôi mắt thì thập phần tinh nghịch, tưởng như chỉ hận không thể quậy tung cả cái thế giới này. Đứa bé gái lắc lắc đầu, giương đôi mắt hiếu kì nói với đứa bé trai đang trầm ổn ăn phần ăn của mình ở đối diện:

" Tây Tây, bọn họ là đang nói papa nga?"

" Ừm."

Cậu bé gật đầu, vẫn tiếp tục ăn.

" Làm như baba để mấy người đó đụng vào được papa vậy."

" Ừm."

" Hứ, baba lợi hại như thế, lần trước đến cả chú xinh đẹp với chú râu xồm đều bị baba dọa đến sợ chạy mất dép, bọn họ chỉ là người bình thường mà dám trèo cao."

" Ừm."

" Tây Tây, có thể nói chuyện với em không? Nãy giờ anh cứ ăn rồi "Ừm" hoài."

Tây Tây hơi ngừng lại một chút nói: " Ăn xong rồi nói chuyện." rồi tiếp tục ăn. Dâu Dâu bĩu môi chán nản, hai tay chống lên cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía 4 cô gái kia.

" Bọn họ coi như có chút nhan sắc đi, cơ mà vẫn không bằng baba."

" Không đẹp bằng em."

Dâu Dâu giật mình, quay ra nhìn anh trai mình vẫn đang thong thả ngồi ăn tới miếng cuối cùng. Sau khi ăn còn nhẹ nhàng lau miệng, ăn thêm chút hoa quả tráng miệng, mỗi động tác đều rất đẹp mắt. Thế nhưng cái quan trọng là người anh trai lúc nào cũng cao lãnh này lại mở miệng ra khen em gái mình? Có chăng là trời sắp sập?

" Ca ca...vừa nói gì vậy? Em nghe không rõ."

" Không rõ thì thôi."

" Đi mà...ca ca nói lại đi mà."

Dâu Dâu nhanh nhẹn chạy sang bên cạnh Tây Tây, nắm lấy tay cậu đung đưa, ánh mắt long lanh giống mèo con để làm nũng. Tây Tây khẽ thở dài, xoa xoa đầu Dâu Dâu rồi nói:

" Ca ca nói họ không dễ thương, cũng không đẹp bằng em."

Cậu đối với đứa em gái này hết cách. Dù sao hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt, khen một câu cũng không thành vấn đề.

" Tây Tây, ra ngoài khuôn viên trường đi dạo đi."

" Được."

Tây Tây gật đầu đáp ứng rồi bước ra ngoài. Mặc dù bọn họ mới 6 tuổi nhưng lực học kinh thiên động địa. Hơn nữa lại là con của Vương tổng, không ai dám đắc tội. Vì cái thân phận đặc biệt này mà Vương Thiên Dạ cùng Vương Thiên Thủy cũng được liệt vào danh sách những người được chú ý nhất cùng với papa Tiêu Chiến-Lâm Thanh Ngọc. Cũng bởi vẻ ngoài dễ thương nhưng thực sự...nếu không có đám vệ sĩ lúc nào cũng đi phía sau mặt mày dữ tợn như xã hội đen thì sẽ còn dễ thương hơn gấp vạn lần.

Dâu Dâu chạy tung tăng thích thú, chợt một hình bóng quen thuộc đập vào mắt cô bé. Cô bé liền vui vẻ phấn khích chạy tới nắm tay Tây Tây trực tiếp kéo đi, vừa chạy vừa nói:

" Tây Tây, ra gặp papa đi. Papa hắn đang đọc sách ở đằng kia a."

" Ừm, không được nói lời thừa thãi."

" Vâng vâng, nghe ca ca hết. Ca ca nói gì cũng đúng, Dâu Dâu chỉ muốn nói chuyện với papa, sẽ không để lộ đâu."

Tây Tây gật đầu bất lực, không quên ra giấu cho vệ sĩ đừng đi theo. Có cậu ở bên cạnh...chắc là sẽ không để lộ chuyện gì quá đi. May mà papa hắn bình thường lúc đọc sách sẽ không ai dám làm phiền bởi quả thực...cái cảnh mĩ nam ngồi đọc sách trong khuôn viên trường đại học vào một ngày nắng vàng trời xanh mây trắng gió hiu hiu thổi này...ai muốn phá hỏng cơ chứ. Chỉ có...cái cô bé lúc nào cũng tinh nghịch này muốn phá hỏng thôi.

p/s: phần này đất diễn của anh..hơi ít. Chap sau lên sàn cùng với con của mình...vui ghê á :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top