Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Vương Nhất Bác, cháu định làm phản hả?

Ánh nắng buổi sớm rọi vào căn phòng qua khung cửa sổ thẳng vào mắt anh khiến anh giật mình tỉnh giấc. Đây là...à, đúng rồi, anh bây giờ đã ở dưới trần gian, là đang ở cùng với Nhất Bác. Anh nhìn sang bên cạnh, cậu vẫn đang ngủ, hơi thở nhè nhẹ đều đều. Anh khe khẽ bước xuống giường, không muốn làm cậu tỉnh giấc. Ngoài kia, cây xanh đang đung đưa theo cơn gió làm rụng xuống những chiếc lá khô, đâu đó phảng phất hương vị của nắng cùng hương nhàn nhạt của hoa thạch thảo. Tiếng chuông gió treo trên khung cửa sổ phát ra những tiếng " tinh...tang..." hòa với thanh âm trong trẻo lảnh lót của những chú chim đang đậu trên thân cây kia. Nhất Bác vẫn vậy, dù cho có giàu có nứt đố đổ vách, tài lực vô tận nhưng cậu vẫn luôn thích những gì bình dị nhất. Cả khu biệt thự cho dù có hoành tráng nhưng căn phòng của cậu không khác những nhà bình thường là bao. Một cái tủ quần áo, chiếc máy tính để trên bàn làm việc cạnh cửa sổ, rèm cửa màu thanh thiên, ngoài ban công lại trồng thêm mấy loài hoa cúc, hoa hướng dương, hoa bồ công anh,... và đặt một chiếc bàn tròn. Cậu không thích sự ồn ào nên phòng của cậu cũng ở ngay cạnh khu vườn. 

Anh lại vén rèm cửa lên, bước ra ngoài ban công, tựa vào lan can để cho cơn gió ôm lấy thân thể mình. Cái se se lạnh của mùa thu chạm vào da thịt anh tạo nên một cảm giác mới mẻ, một cảm giác gì đó rất đỗi bình yên, thanh tịnh trong cái tiết trời này. 

" Anh dậy rồi à?" Cậu không biết từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh anh, mắt hướng về phía mặt trời đang ló rạng.

" Anh làm em thức giấc à?"

" Không có."

" Tối qua em ngủ có ngon không?"

" ...Có." Cậu nói dối, thực sự là tối qua cậu ngủ không ngon một chút nào. Lần đầu tiên có người ngủ ngay cạnh mình, lại còn là đàn ông, là một vị thần. Mặc dù anh ngủ rất ngoan, không dẫy đạp hay gì cả nhưng mà...không hiểu vì sao nhìn thấy gương mặt của anh đang say giấc, cậu lại không kìm được mà mặt nóng hết lên. Gương mặt trắng trắng, hơi thở nhè nhẹ từ đôi môi hồng hồng nhỏ nhỏ, lông mi dài rung lên theo nhịp thở. Cậu đã phải cố gắng hết sức, kìm lòng để không chạm thử vào gương mặt ấy, nó thực sự có một sức hút rất lớn, một lực hút vô hình. Trên trời, trăng rọi qua khung cửa sổ, mờ mờ ảo ảo càng làm không khí thêm phần quỷ dị. Đến mãi 2h sáng cậu mới có thể chợp mắt một chút, và tình trạng mất ngủ e là sẽ kéo dài nếu cứ ngủ cạnh anh như thế này. Phải nghĩ biện pháp mới được.

" Nhất Bác, em đang nghĩ gì thế?"

" Không có gì. Anh xuống nhà trước đi, tôi thay quần áo xong tôi xuống sau."

" Được rồi!"

Cậu đưa tay chỉnh lại mấy sợi tóc rối trên đầu anh, mềm thật, nếu như xoa đầu anh...không biết sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ? Cậu mới chỉ nghĩ nhưng tay không biết từ lúc nào đã xoa đầu anh, thực sự rất mềm, có một cảm giác gì đó đã nảy sinh trong cậu, cậu cũng không rõ đó là thứ gì, chỉ biết là bản thân cậu không có bài xích cái cảm giác ấy. Anh nhìn cậu, mỉm cười ngoan ngoãn cúi đầu xuống một chút, dù sao anh cũng cao hơn cậu. Vương Nhất Bác giật mình, rụt tay lại. Cậu đang làm cái quái gì vậy? 

" Nhất Bác?" Anh ngạc nhiên nhìn cậu, rốt cuộc là cậu đang làm sao vậy?

" Xuống dưới trước đi!"

" Ừm." Anh bước ra khỏi phòng, tiếng cửa đóng vang lên cho cậu biết căn phòng này chỉ còn mình cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa xoa đầu anh, không hiểu vì sao lại có chút tiếc nuối. Vương Nhất Bác cậu rốt cuộc là bị làm sao vậy? Sẽ không thích anh thật chứ? Không, cậu không muốn có bất kì mối quan hệ nào quá thân thiết bởi ở cạnh cậu, cuộc sống của họ sẽ toàn phiền não, đơn thuần với cậu chỉ là những mối quan hệ xã giao, ngay cả với gia gia cậu cũng có một khoảng cách nhất định nào đó. Thế nhưng với anh, dường như có một thứ gì đó, một lực hút nào đó giữa hai người kéo hai người lại với nhau, càng muốn cách xa lại càng bị hút lại gần hơn, giống như là lỗ đen vậy, một khi bị hút vào đó thì con người ta sẽ không bao giờ ra được. Anh chính là như vậy, một lỗ đen vô hình giữa dòng đời đầy phiêu lãng.

...

" Gia gia, chào buổi sáng." Anh ngồi xuống cạnh lão Vương, nở một nụ cười tươi rói. Ông cụ vui vẻ đáp lại bằng một nụ cười tươi không kém.

" Chiến Chiến, đêm qua ngủ ngon chứ?"

" Dạ, rất ngon ạ. Đệm thực sự rất mềm, rất thoải mái."

" Tốt, tốt, ngủ ngon vậy là tốt. Nếu cần gì cứ nói với gia gia, đều là người nhà cả, không việc gì phải ngại. Thành thực mà nói, ngay từ khi nhìn thấy cháu là ta đã cảm thấy cháu rất là thân thiết với ta rồi, và cũng có thể thay đổi thằng nghịch tử kia thì sao." Lão Vương vuốt râu, cười cười, đáy mắt đầy ẩn ý nhìn anh. Ông đã sống gần hết một thế kỉ rồi, so sánh ông với hồ ly không sai một chút nào, phong tình đều có thể nhìn ra hết. Thành thực mà nói, ông có thể cảm thấy lần này cháu trai của ông đã rung động rồi, chỉ cần nó chịu mở trái tim của mình ra để cho một người vào là tốt lắm rồi, ông cũng không quan tâm người đó là nam hay nữ, có không sinh được thì có làm sao, nhận con nuôi là được, ông tin tưởng vào con mắt nhìn người của Vương Nhất Bác. Ong chỉ quan tâm đến việc cháu trai của ông có chịu yêu thương người ta hay không thôi. Dù sao thì anh cũng rất tốt, rất thích hợp nha, lão gia tử ông tuyệt đối sẽ không phản đối. Trước kia bắt ép cậu kết hôn cũng chỉ lo sợ cậu cô đơn tới già thôi, giờ cậu lại tự vác anh về, ông cũng chả lo lắng làm gì nữa. Có điều, chỉ sợ bên Tần gia không chịu bỏ qua chàng rể lớn là cậu.

" Nhất Bác cũng rất tốt mà."

" Con không cần phải nói đỡ cho nó. Ta nuôi nó từ nhỏ tới lên nên ta hiểu nó. Nó ấy à, cứng đầu cứng cổ, bảo thủ lạnh lùng, bảo nó nhân từ một chút mà cũng không chịu. Trong đầu nó thì toàn mưu sâu kế hiểm, tâm cơ khó lường. Thật là khổ cho lão già này quá mà." Lão Vương vuốt chòm râu dê của mình, đôi mắt lim dim. Cậu không một tiếng động ngồi xuống cạnh ông, một tay lướt lướt điện thoại, một tay cầm quai cốc cà phê xoay xoay, giọng nhàn nhạt:

" Gia gia ngày ăn không ngồi rỗi, rắc rối đều do đứa nghịch tử này gánh chịu thì khổ chỗ nào?"

" Á, dọa chết lão già ta rồi. Ta tuổi cao sức yếu, lần sau đi có tiếng động một chút được không? Đừng có bất thình lình như thế, sẽ dọa chết ta mất."

" Không phải người nói chừng nào thấy cháu trai của mình kết hôn rồi mới mất sao? Nếu vậy thì người có thong thả mà đợi, đợi cháu đầu thai rồi ông cũng đầu thai luôn."

" Vương Nhất Bác, đừng có hòng mà độc thân cả đời."

" Cháu độc thân một kiếp, không độc thân cả đời."

" Độc thân một kiếp cũng không được!"

" Vậy cháu độc thân mười kiếp, đời đời kiếp kiếp đều độc thân!"

"..." Anh không biết nói gì hơn, cậu thực sự định độc thân một đời luôn à? Anh thì vất đi đâu?

" Vương Nhất Bác, cháu đang chống đối lại ta hả? Cháu định ngồi lên đầu ta phải không?"

" À, cháu làm sao dám chống đối gia gia, cháu chỉ là đang phản biện mà thôi! Còn có cháu to lớn như vậy, đầu gia gia cháu ngồi không nổi. "

" Phản biện cũng không được phép!"

" Cãi lời?"

" Không!"

"  Vậy cháu..."

" Cái gì cũng không thể, chỉ có đem Chiến Chiến về giấu đi là có thể!"

Hả???????????

Hả??????????????????

Hả?????????????????????????????

" Gia gia, người biết người đang nói gì không?" Cậu hỏi lại, mặt biến sắc.

" Sao lại không biết? Chiến Chiến tốt như này, dễ thương, đáng yêu như này, có gì không tốt, tại sao không thể đem về giấu đi? Để đấy bị bắt mất thì sao? Ta cảnh cáo cháu, cấm có lôi Chiến Chiến vào giới giải trí, trái tim của Chiến Chiến là làm bằng thủy tinh, rất dễ vỡ, phải nâng niu, cưng chiều, biết chưa?"

" Ông có mổ ngực anh ấy ra đâu mà biết trái tim anh ấy làm bằng thủy tinh?"

" Cấm cãi lời!"

" Được, không cãi với ông." 

" Vương Nhất Bác, cháu định làm phản hả?"

" Ở đâu có áp bức, ở đấy có đấu tranh, không phải ông rõ nhất điều này sao?"

" Ta áp bức cháu hồi nào? Ta là đang khuyên nhủ cháu, thành thực ngoan ngoãn một chút cho ta!"

" Không áp bức, là chèn ép, vừa lòng gia gia chưa?"

" Cháu im miệng! Không cãi ta cháu không chịu được hả?"

" Được, cháu im. Tiêu Chiến, anh cãi với ông!" 

Cậu một mạch bỏ ra ngoài phòng khách, khuôn mặt vẫn bình thản như không, để mặc anh ngơ ngơ ngác ngác, cãi? Làm sao cãi? Cãi cái gì mới được?" Gia gia, thực ra thì...ờ...cháu và Nhất Bác chỉ là...ờ...bạn bè...chắc thế."

" Chiến Chiến, không cần phải sợ, có ta chống lưng cho cháu." Lão Vương vỗ ngực, hùng hùng hổ hổ.

" Gia gia, cháu ăn xong rồi, cháu ra ngoài kia với Nhất Bác một chút." Thôi đánh bài chuồn vậy.

" Đứa trẻ ngoan thật hiểu chuyện mà." Lão Vương gật gù cảm thán, tiếc thương cho mình vì sao lại dạy ra một thằng nhóc ngỗ nghịch như thế. May mà có Tiêu Chiến, nếu không ông tức đến thổ huyết mất. Càng ngày càng ngang bướng!

...

" Nhất Bác." Anh lại gần cậu, ngồi xuống ghế đối diện." Ra là em ở đây, làm anh tìm nãy giờ."

" Có chuyện gì?" Anh nhíu mày, mắt vẫn không rời màn hình.

" Vừa nãy gia gia..."

" Không cần để ý. Anh chỉ cần nhớ là tôi sẽ không bao giờ thích anh!" Cậu nói, giọng nghiêm nghị.

"...Nhất Bác, em biết không? Con người ta rồi cũng sẽ thay đổi mà thôi. Quan trọng, là vì sao, vì ai mà thay đổi!" Anh nói, lời nói vu vơ thoáng qua nhưng cậu lại nghe không sót một chữ nào. Từng câu, từng chữ như đang xâm nhập, khắc sâu vào trong ý thức của cậu vậy. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, đáy mắt xao xuyến. Anh đang ngồi trước mặt cậu, nụ cười ôn hòa vẫn luôn ở trên môi, đôi mắt như có ngàn vì tinh tú lấp lánh đang ngẩng lên nhìn những đám mây trôi hững hờ trên nền trời xanh. Tự dưng cậu lại có một ước mơ kì quặc, cậu muốn biến thành một cơn gió để có thể chạm vào anh, mơn trớn, bao bọc, chở che cho anh. Cảnh vật phía sau như làm nền cho cái vẻ đẹp vượt ra khỏi ranh giới của tự nhiên, của vũ trụ ấy. Vương Nhất Bác, một con người lãnh đạm lại đờ người ra nhìn anh, đến mắt cũng chẳng buồn chớp lấy một cái. Có thật là cậu sẽ không bao giờ thích anh không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top