Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 52: Đời đời kiếp kiếp!

Vương Nhất Bác chết rồi, Nguyệt lão đem cậu đi đầu thai cùng anh.

Đùa đấy, tôi viết nốt chương cuối đây. Thực ra thì mấy chương cuối cuối này tôi viết xong từ ba đời tám hoánh rồi, tầm chap 22,23 đã có chương cuối rồi mà dây dưa đến bây giờ mới đăng được.Vậy là, " Đời đời kiếp kiếp" cuối cùng cũng đã đến hồi kết.Vậy là bây giờ bộ truyện này kết thúc rồi nhỉ? Cũng phải kết thúc để viết fic "Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình" chớ, fic này là bản cổ đại nha :3. Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng với tôi trong suốt 52 chương. Hi vọng mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ tôi nha. Mệt thật đấy. Cảm ơn vì đã đọc đến cuối cùng và xin lỗi nếu có gì sai sót. Hi vọng mọi người cũng có thể ủng hộ những tác phẩm sau của tôi.

Tiêu Dao Công Tử.

Một đêm trôi qua không được bình yên cho lắm nhưng...mọi chuyện qua rồi sẽ ổn thôi. Anh thức dậy, chớp chớp mắt vài cái. Một gương mặt dần hiện rõ trong mắt anh. Tiêu Chiến đỏ mặt, lắp bắp:

" Nhất...Nhất Bác, sao em dậy rồi mà không gọi anh dậy?"

" Em muốn ngắm nhìn gương mặt anh lúc ngủ."

" A...chắc chắn là rất xấu đúng không?"

" Không có, rất đẹp. Giống như thiên thần."

"..."

Tiêu Chiến thực sự không ngờ vị đại boss cao lãnh của bọn họ còn có thể nói ra những lời như thế này. Mà...tối qua, đến bây giờ eo anh vẫn còn rất đau nhức.

" Anh muốn ăn gì?"

" Em biết nấu ăn?"

Theo như thông tin từ mọi người trong công ty thì boss của bọn họ chưa một lần trổ tài nấu nướng, với cả xuất thân từ Vương gia nên toàn bộ đều nhận định rằng cậu không biết nấu chỉ biết ăn. Tóm lại là gần giống với công tử bột, chắc hồi còn đi học thôi chứ bây giờ là giống với ma quỷ, một con quỷ hút máu người.

" Sao em lại không biết?"

" Anh nghe mọi người nói thế..."

" Lời của người khác không thể tin tưởng. Tin lời em thì được."

Anh sai rồi, boss của bọn họ là vẫn bá đạo như vậy. Chỉ có bá đạo theo kiểu lãng mạn mà thôi. Anh lúc này có chút hâm mộ người yêu lúc trước của Vương Nhất Bác:

" Ừm...cái vị Tiêu Chiến ấy...em đã từng nấu cho người ấy ăn rất nhiều lần rồi?"

" Anh thử nghĩ xem."

Em chính là nấu cho anh ăn rất nhiều lần rồi. Anh, là không nhớ mà thôi.

" Có phải, em...yêu vị đó hơn không?"

" Đồ ngốc, như nhau. Trái tim em chỉ dành cho một người thôi."

" A..."

Cậu mỉm cười rồi đi ra ngoài. Một lát sau liền bưng vào một bát mì lạnh. Thời tiết buổi sáng tuy không nóng lắm nhưng ăn mì lạnh cũng rất thoải mái.

" Ăn xong em đưa anh đi chơi."

" Ừm!"

Thỏ con, thật là ngoan a.

...

Trời xanh mây trắng nắng vàng, hôm nay đúng là một ngày đẹp trời mà. Tiêu Chiến mặc một cái áo phông mỏng, bên ngoài khoác áo sơ mi màu xanh nhạt. Người đẹp vì lụa nhưng cậu lại thấy ở anh lụa đẹp vì người mới đúng. Đẹp trai thì mặc gì cũng đẹp.

" Nhất Bác, ở đây thoải mái a."

" Vậy sao?"

" Ừm, anh rất thích."

" Anh thích là được."

Vương Nhất Bác xoa đầu anh. Tóc của anh...thực sự rất mềm, chạm vào có cảm giác như đang chạm vào lụa vậy. Mà...cho dù sau này anh có không lấy lại được trí nhớ cũng không sao, cậu giúp anh yêu lại từ đầu. Trước đây cũng là anh theo đuổi cậu, bây giờ đến lượt cậu rồi. Đâu thể ngồi không mà hưởng được chứ.

" A, ở kia có con chim non rơi khỏi tổ kìa." Tiêu Chiến vội chạy về phía cái cây đối diện, nhẹ nhàng dùng hai tay nâng nó lên. " Tội nghiệp anh bạn nhỏ, nhóc bị rơi khỏi tổ rồi. Ca ca đưa nhóc trở lại, nha?"

Con chim kêu lên một tiếng yếu ớt để đáp lời anh.

" Nó bị thương rồi."

" Sao em biết? Nó bị thương thật nè. Làm sao bây giờ?" Anh lo lắng hỏi lại. Nếu Vương Nhất Bác biết nó bị thương thì sẽ chữa được chứ. Cậu định lắc đầu nói "Em không biết" nhưng dưới cái ánh mắt long lanh lấp lánh kia, cậu hiểu là cho dù cậu có từ chối thì anh vẫn cứ khẳng định là cậu không thích, khéo khi còn ghép cậu vào dạng người xấu không chừng. Vương Nhất Bác đang lúng túng không biết nên làm sao cho phải thì anh lớ ngớ lại quẹt tay vào ngọn cỏ đang mọc bên cạnh nên ngón tay bị chảy máu, rơi đúng vào chỗ cánh bị thương. Cậu mừng rỡ đón lấy con chim từ tay anh, cậu nhớ có lần anh đã dùng máu của mình để cứu con vẹt cảnh của cậu do con vẹt của cậu nó bay kiểu gì mà mắc vào cây, tí nữa thì chết. Lần đấy cậu còn trách anh chứ lần này cậu mừng hết ý. Đây là anh tự tạo cơ hội cơ mà.

" Anh nhắm mắt lại đi!"

" Ừm!" Anh nhắm mắt lại, Vương Nhất Bác khẽ lật cánh con chim lên, đúng là khỏi rồi. May mắn ghê, nhưng mà...chỗ máu vương trên mấy sợi lông này xử lí sao nhỉ? A, mày dám làm Chiến ca bị thương, ta vặt chỗ lông dính máu này coi như là trừng phạt đi.

Nội tâm con chim: Hu hu, ở đây có người ngược đãi động vật a, ta rõ ràng vô tội mà.

" Được rồi, anh mở mắt ra đi."

" A, thực sự bình phục rồi này. Em làm sao hay vậy? Trông cậu nhóc này có vẻ rất vui khi được em chữa thì phải." Tiêu Chiến đưa tay đón lấy con chim đang vung vẩy hai cánh, thực sự không phải nó vui mừng mà là nó bực mình vì bị đổ oan a. Họa từ trên trời rơi xuống sao lại đánh trúng đầu nó không biết.

" Bí mật." Đâu thể nói là do máu của anh chữa được.

" A, không vui."

" Chiến ca, anh không định đặt nó trở lại tổ à?" Đánh trống lảng, phải lái sang chủ để khác ngay còn kịp!

" Đúng rồi nhỉ." Tiêu Chiến nhẹ nhàng đem con chim bỏ vô túi áo " Nhóc con, hơi khó chịu một chút nhưng sẽ nhanh thôi."

" Anh không cần em giúp đấy chứ?"

" Không cần, anh có thể tự mình làm được mà." Dù sao đây vẫn là boss của anh, ỷ lại quá thì không được. Anh vẫn là nhân viên làm công ăn lương a, lỡ để cậu bị thương thì chất lượng công việc sẽ bị ảnh hưởng, tiền lương của anh sẽ bị giảm a. Có trời mới biết vị tổng tài máu lạnh nhà anh sẽ làm gì.

" Được rồi, cẩn thận một chút." Anh ngã thì em đỡ vậy, không sao.

Tiêu Chiến cởi giày thể thao ra rồi bắt đầu leo lên cây. Thật sự leo lên rất dễ dàng nha. Vương Nhất Bác cảm thán...cơ mà dù mất trí nhớ thì cơ thể của anh vẫn là cơ thể của Nguyệt lão, là cơ thể của thần. Hơn nữa trước đây còn làm thị vệ bảo vệ cậu ở kiếp nào đó, trèo lên mái nhà hay nhảy phắt lên cây đều không thành vấn đề. Anh cẩn thận tìm chỗ để chân rồi đặt chú chim non trong túi áo mình vào tổ.

" Tạm biệt nhóc, nhóc nhớ cẩn thận, ca ca với chị của nhóc rất lo, mẹ của nhóc không thấy nhóc đâu chắc chắn cũng rất lo lắng a. Tạm biệt!" Anh khẽ chạm vào đầu chú chim nhỏ, sau đó liền quay ra. Nhưng....không hiểu vì sao lại bị trượt chân, trức tiếp mà bay xuống ngã đè lên người cậu. Chỉ trong một khoảng khắc, mọi kí ức bị Ngọc Đế phong bế trước kia đều trở lại, anh cũng biến trở về nguyên thần của mình. Đây....anh thực sự đã hồi phục trí nhớ rồi sao?

" Nhất Bác, em không sao chứ?" Anh vội ngồi dậy, mái tóc của anh từ khi nào đã chuyển thành màu trắng như này rồi? Không phải lúc rời đi mái tóc dài của anh vẫn là màu đen à? Nhưng...cảnh này có chút quen mắt. Đúng rồi, cả hai lần trước gặp anh đều là rơi từ trên trời xuống, bây giờ trở lại cũng là rơi từ trên...trời xuống. Cuộc sống này cũng nhiều điều trùng hợpthú vị nhỉ? Có lẽ cả anh và cậu ngay từ đầu đã định sẵn không thể gặp nhau giống người bình thường, lần nào cũng là anh rơi từ trên trời xuống. Cậu mỉm cười nhìn anh, nhìn vào đôi mắt trong sáng lấp lánh hàng ngàn vì tinh tú ấy, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn:

" Chiến ca, mừng anh trở lại!"

Lần này, không gì có thể chia cắt chúng ta nữa. Chúng ta, sẽ không rời xa nhau nữa, phải không? Thiên trường địa cửu, đời đời kiếp kiếp.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top