Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Bữa tiệc của Tần gia.

Tập đoàn Vương Tiêu.

" Lão Vương gia, boss đang ở trên phòng Tổng giám đốc đợi ngài ạ!" Việt Trạch hớt hơ hớt hải chạy về phía ông, khi nãy đang họp thì lão Vương nhắn tin bảo sẽ tới tập đoàn dạo chơi, cậu đành cử Việt Trạch chạy xuống nhanh để đem ông yên vị trên phòng làm việc của cậu. Kiểu gì ông chả vác theo Tiêu Chiến, để chạy loạn thì coi như xong đời cậu. Cậu là cậu vẫn còn nhớ cái vụ điện thoại kia nên cạch, chưa dám để Tiêu Chiến tới công ty dù nhiều lần anh đòi cậu. Lão Vương mặt mày nghiêm nghị, liếc mắt nhìn Việt Trạch:

" Nhất Bác đang ở đâu?"

" Dạ? Là ở...." 

" Thôi cậu không cần phải nói. Cậu đi pha cho tôi hai cốc cà phê đem lên phòng Tổng giám đốc, biết chưa?"

" À, vâng lão Vương gia, cháu đi ngay." Anh cúi người rồi chạy đi. Thật tình, không hiểu sao lão Vương gia lại đáng sợ như thế. Ông với cháu giống nhau thực sự, luôn luôn dọa chết người ta mà. Nhưng anh có cảm giác không lành, chắc do đa nghi quá đi. Mà cái vị đứng đằng sau lão Vương gia đúng thật là đẹp chết người mà, tỏa sáng lấp lánh luôn ấy. Không biết có phải nghệ sĩ mới mà lão Vương gia đưa đến không.

" Gia gia, bây giờ chúng ta đi đâu?" Tiêu Chiến mỉm cười, đỡ lấy lão Vương.

" Đi, lên tầng 13, chúng ta đi gặp tên nghịch tử ấy!"

" Tầng 13? Nhưng không phải phòng Tổng giám đốc ở tầng 16 sao ạ?" Anh thắc mắc, phòng Tổng giám đốc anh tới một lần rồi. Rõ ràng là tầng 16, anh nhớ chắc chắn không sai được.

" Nhưng nó đang họp ở tầng 13, chứ không phải làm việc ở tầng 16!"

" Dạ? Chúng ta như này liệu có làm phiền Nhất Bác không ạ?"

" Hừ, có ta ở đây, nó dám chê phiền à? Chiến Chiến, đưa ta đi nào!"

" Ừm!" Anh gật đầu bất lực, lão Vương gia quả thực rất...vui tính đi, còn rất tốt với anh. Đây là tình thương ư? Trước giờ ngoài sư phụ ra anh chưa bao giờ cảm thấy cảm giác này ở bất kỳ ai khác cả. 

...

" Trưởng phòng Khương, phòng nhân sự hình như vừa để lấp liếm một nhân viên phạm lỗi?" Vương Nhất Bác lạnh lùng, ánh mắt vẫn lãnh đạm vô cảm nhưng nó lại mang lực giết người vô hình nào đó. Thật đáng sợ, thật đáng sợ mà. Dạo gần đây tâm trạng của Boss cực kì không tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể xù lông lên. Tại sao? Bọn họ là người làm công ăn lương, vì sao lại trở thành bao cát chứ? Bọn họ là cống hiến trí óc chứ không phải cống hiến về thế chất a. Những cuộc họp gần đây, lần nào cậu cũng bới móc, xét nét từng li từng tí một những lỗi rất rất nhỏ, nhỏ như hạt cát ấy của nhân viên để rồi lôi bọn họ ra mắng. Từng này tuổi đầu rồi mà lại bị một người nhỏ tuổi hơn mắng xa xả nhưng nào ai dám ho he gì. Hết phòng tài vụ, phòng bồi dưỡng, marketing, dịch vụ chăm sóc đặc biệt, khách sạn,....đều bị lôi ra xử từng cái một. Và hôm nay là phòng tài vụ hứng chịu cơn thịnh nộ. Trưởng phòng Trương, ngài đã vất vả rồi! Chúng ta cũng nhau đồng cam cộng khổ thôi. Trưởng phòng Trương năm nay ngoài 30, gương mặt hay năng lực đều xuất chúng cả nhưng khổ nỗi lại tránh cậu như tránh tà. Lúc này, vị trưởng phòng khốn khổ ấy đang tận lực giải thích một cách yếu ớt, mồ hôi vã ra như tắm:

" Là...do cô ấy vô ý!"

" Hừ, vô ý? Các người nếu ai cũng vô ý thì còn cần ngồi ở đây làm gì? Tôi cũng vô ý thì có Vương Tiêu của ngày hôm nay chắc? Anh nói hay nhỉ?"

" Dạ...Boss, thực ra cô ấy cũng rất có năng lực, thế nên..."

" Có năng lực? Chúng ta thiếu sao? Hay là nói...?"

" Boss, không phải như cậu nghĩ đâu ạ!" Trương Thiếu Kiệt vội vàng phân minh, Boss cũng quá đáng sợ rồi!

" Làm sao? Tôi đã nói gì anh đâu? Có tật giật mình?"

Anh thực sự không phản bác nổi nữa rồi. Nếu như bây giờ có ai có thể cứu anh thoát khỏi cảnh này, anh tình nguyện giúp đỡ người ấy, núi đao biển lửa đều không chối từ. Mọi lần đều có Việt Trạch can ngăn mới có thể để bọn họ thoải mái một chút, nay không biết tự dưng Boss sai Việt Trạch đi đâu đó, giờ này còn chưa về. Tại sao anh lại xui xẻo như vậy chứ? Ta khóc bảy bảy bốn chín dòng sông!

" Nhất Bác!"

" Sao anh lại tới đây?" Cậu nhìn anh, gương mặt đã dịu đi vài phần.

" Là ta đưa Chiến Chiến tới đây, cháu có ý kiến gì sao?"

" Lão Vương gia!"

" Được rồi, các người cứ ngồi, không cần phải câu nệ."

" Vâng!" Trong phòng 13 con người ngồi lặng im, ánh mắt đều cố tránh về phía ba người bọn họ. Nhưng mà...Chiến Chiến, cái tên này hình như...là người đó, người mà lão Vương gia cực kì cưng chiều, cưng đến mức mà cháu trai cũng bị mắng vì làm phật ý anh, cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng nhưng cái nhan sắc câu hồn đoạt phách này là sao? Nhìn lâu chắc mai bọn họ khỏi phải đi làm nữa quá. Vương Nhất Bác nhíu mày:

" Gia gia, cháu đang họp mà!"

" Hừ, họp không quan trọng bằng Chiến Chiến!"

" Gia gia...người...cháu hết muốn nói nữa rồi. Bây giờ đi lên phòng Tổng Giám Đốc trước rồi nói sau, được không?" Cậu liếc mắt nhìn anh ra hiệu.

" Gia gia, chúng ta đi, có được không? Cháu thấy không thoải mái lắm!"

" Được, Chiến Chiến không thoải mái thì chúng ta lên phòng Tổng Giám Đốc vậy."

" Gia gia thật tốt a!"

" Vương Nhất Bác, còn ngồi đấy làm gì? Còn không đứng dậy đi theo ta?"

" Được rồi. Tan họp, nghỉ nghơi đi!"

Cậu bước ra khỏi phòng, lúc này bọn họ mới dám thở. Thật tình, sớm muộn gì bọn họ cũng chết vì thiếu khí mất. Trương Thiếu Kiệt khều tay Giang Tử Hạo:

" Này, có phải là cái vị thần thánh phương nào đấy không?"

" Đúng rồi chứ còn gì nữa."

" Thật soái nha, muốn gả cho vị đó quá!" Một nữ nhân viên lên tiếng, ánh mắt u mê.

" Thôi nào chị Khương, chị muốn bị lão Vương gia giết chết à?"

" Chắc không đến nỗi đấy chứ?" Khương Lan chống cằm, cười cười:" Nếu mà có được vị soái ca đấy, bọn bạn chị sẽ ghen tị đến chết luôn!"

" Cô cứ ở đấy mà mơ đi!"

" Trạch Dạ Lâm, anh nói gì thế hả? Muốn chọc tôi tức chết à?"

" Cô không thấy lão Vương gia cưng anh ta như thế nào à? Cỡ cô mà cũng đòi!" Một vị khác nói, vị này là Tô Thiên Khoa, trưởng phòng tài chính.

" Trông như cưng cháu dâu ấy!" 

" Diệp Như, em nói thế nào chứ anh ta là nam nhân, cháu dâu là cháu dâu thế nào được?"

" Anh Lam Dương à, anh không thấy Boss của bọn mình không gần gũi với nữ nhân à? Có thể là Boss thích nam nhân."

" Thôi, các người cứ ở đây mà đoán gì đoán non cái gì? Đừng có động tới vị kia, nếu không cả Boss lẫn lão Vương gia để cô chết không toàn thây!" Việt Trạch không biết từ lúc nào đã bước tới sau lưng bọn họ, hai cốc cà phê cầm trên tay. Sao anh có thể quên là lão Vương gia so với hồ ly chỉ có hơn chứ không kém. Đúng là đem cà phê lên phòng Boss thật nhưng là cho lão Vương gia với vị kia, còn Boss...chắc là không cần đâu nhỉ?

....

" Tiêu Chiến, anh có thế can gia gia được không? Bảo gia gia làm ơn để tôi yên đi, tôi rất bận đấy." Vương Nhất Bác kéo tay anh ra góc phòng nói nhỏ.

" Anh thử rồi nhưng gia gia cứ nằng nặc đến đây, anh cũng hết cách." Anh nhún vai.

" Anh có thể nói là anh mệt mà. Ông cưng anh như vậy, chắc chắn sẽ ở nhà."

" Nhưng...anh không muốn nói dối gia gia!"

" Anh...thôi bỏ đi, lần sau trông gia gia cho kĩ là được, đừng để gia gia làm phiền tôi họp, xong việc tôi sẽ lên, được không?" Cậu đưa tay lên bóp trán, gia gia à...người có thể đừng hắc nhu vậy nữa có được không? Cháu dâu của ngài không thoát được, ngài hà cớ phải làm như thế? Mà khoan, từ khi nào mà cậu lại dùng cái từ cháu dâu mà gia gia gọi Tiêu Chiến vậy? Cậu điên rồi à?

" Nhất Bác, qua đây!" Lão Vương gia ngoắc tay như gọi con cún của mình. Cậu ngán ngẩm bước về phía ông.

" Gia gia, có chuyện gì không?"

" Bữa tiệc của Tần gia vào tối nay, cháu phải đi cho ta!"

" Dạ? Lại phải đi nữa ạ?"

" Đúng, đưa Chiến Chiến đi cùng, ha. Một công đôi việc, đối phó với vị Tần đại tiểu thư mà cháu không thích luôn."

" Nhưng..."

" Không nhưng nhị gì hết. Bây giờ đã là bốn giờ chiều rồi. Cháu đưa Chiến Chiến đi chọn lễ phục rồi đi tới đấy luôn. Ta sẽ tới sau."

" Người có chắc là người sẽ tới không?"

" Chắc, ta không tới để Tần gia chèn ép Chiến Chiến chắc? Tuyệt đối không để chuyện đấy xảy ra được!" Lão Vương đập bàn làm nó rung lên. Ông này sao khỏe dữ thần.

" Được rồi, bây giờ người mau về đi, con đưa Tiêu Chiến đi ngay, ha?"

" Vương Nhất Bác, cháu mà không chọn được bộ lễ phục nào ra hồn thì cháu đừng có về nhà nữa!"

" Được rồi được rồi."

....

" Vương tổng thật hiếm khi đại giá quang lâm, vinh hạnh a!" Một người phụ nữ tầm 34-35 tuổi, mái tóc xoăn búi cao vội chạy ra tiếp đón cậu, xun xoe như con đỉa.

" Lấy cho anh ta vài bộ lễ phục, cái nào tốt nhất thì lấy!"

" Đương nhiên, đương nhiên rồi. Bạn của Vương tổng ngài làm sao chúng tôi dám qua loa. Tiểu Thanh, em dẫn vị đại soái ca này đi thử đồ đi!" 

" Vâng! Mời thiếu gia đi theo tôi!"

Tiêu Chiến quay lại nhìn cậu rồi đi theo cô gái tên tiểu Thanh. Anh có chút không quen với nơi này cho lắm. Mà Nhất Bác cho dù có đầu thai thì kiếp nào cũng là một vương giả, giàu nứt đố đổ vách, người người kính trọng thì phải. Không hổ là cậu mà.

Two years later.

Đùa thôi, 30' sau.

" Vương tổng, ngài xem bộ này đã vừa lòng ngài chưa?" Vị quản lí nãy giờ đứng bên cạnh nhìn cậu nghịch điện thoại thực sự là đã gần hết kiên nhẫn rồi nhưng ai bảo chuỗi cửa hàng ở đây do Vương Tiêu đầu tư, nếu muốn mất việc thì cứ đi mà chọc vào ông chủ là cậu đi. Vương Nhất bác ngước lên nhìn, nãy giờ thử đi thử lại đã hơn chục bộ rồi, nếu còn không được chắc bọn họ đi chết luôn cho xong. Tiểu Thanh đứng bên cạnh anh nín thở chờ đợi một cái gật đầu. Mỗi bộ lễ phục này cũng rất nặng đó, cô còn phải mang những 13 bộ thay đi thay lại, mệt chết thôi. Mà cái vị này, đẹp trai thì rất nghịch thiên nhưng thay quần áo vì sao lại nhanh một cách thần thánh vậy. Cô là cô thấy anh mặc bộ nào thì cái khí chất nó cũng che đi cái vẻ đẹp của quần áo rồi, còn chọn đi chọn lại làm gì không biết nữa. Vương tổng à, mắt nhìn của ngài có phải cao quá mức rồi không? Cậu nhìn anh chằm chằm, mãi về sau mới gật đầu một cái. Tiểu Thanh thở ra nhẹ nhõm, đa tạ ông trời vì đã nghe lời nguyện cầu của cô. Không hiểu sao mà đàn ông con trai đi thử đồ còn lâu hơn đàn bà con gái vậy không biết. 

....

Khách sạn Royal Slower. (Đặt bừa ấy chứ cũng chả biết nó có nghĩa gì đâu, đọc thuận mồm là được.)

Hai hàng phóng viên chen nhau xô lấn chụp ảnh Vương Nhất Bác. Cậu chính là người luôn được đám phóng viên săn đón rất nhiệt tình về bất kì phương diện nào. Hơn hết, đây là lần đầu tiên cậu xuất hiện trong buổi tiệc của Tần gia, không khỏi chờ xem hôm nay sẽ có sự kiện gì thú vị. Hơn mấy chục phóng viên chen chúc với vệ sĩ, chực hỏi cậu thì Tiêu Chiến bước xuống xe ô tô, bừng một cái trời tối như rực sáng. Cái...người này là ai vậy? Bà con họ hàng xa của Vương tổng sao? Dù không biết là vị nào nhưng theo kinh nghiệm lâu năm của đám đi săn tin tức thì vị tiên khí bất phàm này chắc chắn không phải người bình thường rồi. Nếu moi thêm được nhiều thông tin thì chắc chắn sẽ là tin hot nhất trong tháng luôn. Hai đại soái ca đi với nhau nhìn thật là bổ mắt mà. Vương Nhất Bác hất ta ra phía sau, một đám vệ sĩ từ trong mấy chiếc xe còn lại ngay lập tức bao vây lấy hai người họ, không để ai lại gần trong bán kính 2m. Sao bọn họ lại có thể quên cái vị Vương tổng cao cao tại thượng kia bình thường hắc ám cao lãnh như thế nào chứ?  Này là bất lực nhìn mà không thể làm gì được, nó tức chết mất! Miếng mồi ngon ở trước mặt mà lại không thể ăn được. Đúng là con cáo và chùm nho xanh!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top