Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Gia gia giúp cháu một tay!

 Người....người...người và người!

Đây chính là cảm nghĩ của anh khi cùng Vương Nhất Bác bước vào hội trường bữa tiệc. Thực sự rất nhiều người, nhiều tới mức anh cảm thấy quá ngột ngạt. Anh quay sang nhìn Vương Nhất Bác, cậu vẫn thản nhiên như không. À, cậu chính là đi tới những bữa tiệc này luôn mang theo vệ sĩ vòng quanh mình ngăn chặn những vị khách, những vị doanh nhân không mời mà cứ thích bắt chuyện làm quen. Chắc chắn người tới là gan to bằng trời rồi mới dám xuyên qua vòng vệ sĩ để tiếp chuyện với cậu. Mà đám vệ sĩ này hình như là rất quen thuộc với việc này rồi hay sao mà họ luôn giữ một khoảng cách bán kính 2m, cho dù cậu có di chuyển thì cái bán kính ấy nó vẫn không đổi một chút nào cả.  

" Nhất Bác, chúng ta thực sự phải ở nơi này tới mười giờ ư?" Anh nghĩ thôi cũng thật đáng sợ. Dưới con mắt của một vị thần, một Nguyệt lão thì cái nơi như thế này thực sự chính là một mới chỉ đỏ rối rắm, cái này với cái kia bị buộc lẫn vào nhau. Vì sao chứ? Căn bản, họ chính là những người lăng nhăng, vì mục đích nào đó mà trèo lên giường nhau sợi chỉ đỏ sẽ buộc họ lại, ràng buộc mối quan hệ thể xác chứ không phải là tâm hồn. Anh rất căm ghét những sợi chỉ như thế.

" Anh không thích?" Cậu hỏi lại, trong đáy mắt có một tia vui mừng.

" Không thích!" Anh liều mạng lắc đầu. Cậu vỗ nhẹ vào vai anh.

" Anh không thích thì đợi lát nữa gia gia tới chúng ta liền đi về!"

" Ừm!"

" Giờ thì có muốn ăn chút gì không?" Bây giờ đã là bảy giờ rồi mà anh vẫn chưa ăn gì, chắc chắn sẽ đói. Một con thỏ đói chắc chắn sẽ lên cơn cắn người, tốt nhất là nên nhồi căng cái bụng nhỏ tròn tròn trước đã.

" Cái kia!" Anh chỉ tay về bàn đặt bánh ngọt. " Cái mà có quả dâu tây màu ở phía trên ấy!"

" Đi, em lấy cho anh!"

" Được!"

 Làm vệ sĩ thực sự rất khổ mà. Trông mặt bọn họ cứng nhắc thế thôi chứ thực ra là vừa đi vừa kêu gào, bọn họ chính là ăn cẩu lương thay cơm a! Lần sau chắc chắn sẽ đổi ca với người khác chứ như thế này thì có khổ không cơ chứ? Vương Nhất Bác chỉ tay vào bánh Tiramisu, hỏi lại:

" Cái này?"

" Ừm!"

" Anh thích ăn dâu, hay là ăn bánh?"

" Ăn dâu!"

" Được, vậy thì anh cứ lấy hết dâu trên bánh đi, không cần ép mình ăn cả cái bánh. Ăn nhiều đồ ngọt sẽ mập ra đấy!"

" Được sao?"

" Được."

Vâng, Vương tổng của bọn họ chính là như thế. Chỉ cần thích thứ gì là sẽ chỉ mua thứ  đấy, tuyệt đối không lấy thừa thãi. Và thế là từng chiếc bánh, từ chessecake, poundcake, bánh tart, bánh crepe, pancake, creme brulee, pavlova, trifle,... đều bị cuỗm hết dâu tây. Mà dâu tính, lại chính là chất xúc tác làm nên hương vị chua ngọt của bánh. Vương Nhất Bác ơi Vương Nhất Bác, cậu có cần cưng chiều anh tới như thế không? Mấy loại bánh này đều do đầu bếp Pháp nổi tiếng làm, quan trọng hơn là dâu tây, Tần đại tiểu thư rất thích ăn a, ngài làm như vậy khác nào tuyên chiến với cô ấy? Cô ấy còn là vị hôn thê của ngài mà.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền tới, ngay lập tức một cô gái với mái tóc xoăn, trên mặt không biết đã trát bao nhiêu phấn trang điểm nữa. Liếc mắt một cái là có thể thấy Tần Thương Hạo thích cô ta như thế nào, đến váy cũng là đặt thợ thiết kế riêng. Cố ta mặt hằm hằm, chỉ tay vào mặt anh:

" Anh là ai hả? Dám ở đây ăn hết dâu tây của tôi. Với cả anh ăn nhiều như thế, làm sao tôi ăn."

" Tôi không biết...Nhất Bác bảo tôi có thể ăn!"

" Nhất Bác? Nực cười. Anh ấy là vị hôn phu của tôi sao lại không biết tôi thích ăn dâu tây mà để anh ăn hết cơ chứ. Hoang tưởng!" 

" Hắt xì! Xin lỗi, cô có thể cách xa tôi ra một chút được không? Phấn trang điểm trên người cô làm tôi khó chịu!"

" Anh....Anh...đừng tưởng mặt mình đẹp là có thể tùy ý nói gì thì nói nhé! Tôi nói cho anh biết, ngay bây giờ, CÚT!"

" Tôi phải đợi Nhất Bác!" Anh sầm mặt lại, con người vốn không nói lí lẽ như thế này à? Lại còn luôn miệng nói Nhất Bác là vị hôn phu của cô ta, hừ! Tôi không buộc nhân duyên cho cô, xem cô làm thế nào để ở cạnh Nhất Bác! 

" Anh có tin tôi bảo Nhất Bác đuổi anh ra ngoài không hả?"

" Hắt xì! Nhất Bác có quen cô à?"

" Anh nhìn đây!" Tần Tiểu Hoa dơ ngón áp út của mình áp sát lên mặt anh, gằn mạnh:" Đây.là.nhẫn.đính.hôn.của.tôi.với.Nhất.Bác."

" Hắt xì!"

" Làm sao vậy?" Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay bên cạnh anh, nhíu mày lo lắng. Cậu mới rời đi có một chút thôi mà! Tần Tiều Hoa thấy cậu tới thì mặt mày tươi rói, cái vẻ dạ xoa khi nãy vất đi đằng nào, còn không biết xấu hổ mà vồ tới cậu, cười cười nói nói như không:

" Nhất Bác, anh ta bắt nạt em!"

" Ai cho cô gọi tên tôi?" Cậu hất tay, đẩy Tần Tiểu Hoa sang một bên:" Em mới rời đi có một chút mà sao anh lại hắt xì liên tục thế?"

" Anh hơi khó chịu với phấn trang điểm thôi." 

" Phấn trang điểm?" Cậu liếc về phía nữ nhân õng a õng ẹo ấy, nhíu mày một cái. Người của cậu mà cô ta cũng có gan động tới, xem ra là cậu đã quá dung túng cho Tần gia rồi nên con cái mới không biết điều như vậy. Tần Tiểu Hoa đã không biết điều một nay lại không biết điều mười, giọng ấm a ấm ức:

" Nhất Bác, là anh ta ăn hết dâu tây của em!"

" Gọi Vương tổng. Là tôi bảo anh ấy ăn, cô dám có ý kiến?"

" N...Vương tổng, em thực sự không biết!"

" Còn muốn đuổi người của tôi ra ngoài, xem ra là vị Tần đại tiểu thư đây đã quên mất tôi là người như thế nào rồi?" 

" Nhất Bác, bỏ qua đi."

" Ăn no chưa?"

" Rồi."

" Đợi gia gia tới em đưa anh về!"

" Hảo a."

" Cô còn đứng đây làm gì?"

" Em...em..."

" Tôi thuê đám vệ sĩ các người để làm cảnh à?" Cậu lạnh giọng, bọn vệ sĩ này cư nhiên để Tần Tiểu Hoa lại gần Tiêu Chiến, làm ăn kiểu gì thế không biết nữa.

" Tần đại tiểu thư, mời cô đi cho!"

" Anh...hừ!"

Anh nhìn theo cô nàng đang tức giận bỏ đi. Ánh mắt bỗng nhiên sắc lạnh là thường, vẻ hồn nhiên trên gương mặt lập tức biến mất.  Cậu quay sang nhìn anh, một cảm giác tê liệt chạy dọc sống lưng. 

" Tiêu Chiến..."

" A, làm em sợ rồi à?"

" Anh...làm sao vậy?"

" Không có gì, chỉ là sợi chỉ đỏ trên người cô ta đã gắn kết với anh ta, anh ta và cả anh ta nữa. Đó...là sự gắn bó về thế xác, nghĩa là cô ta đã không còn là xử nữ nữa rồi!" Anh chỉ cho cậu xem ba người đàn ông, tất cả đều được coi là công tử thiếu gia con nhà giàu, ăn chơi trác tác. Cậu hừ lạnh, không nói gì. Thực ra, cậu đã biết con người của Tần Tiểu Hoa không còn trong sạch nữa nhưng cậu không ngờ cô ta lại để ba vị kia chơi qua, họ lại còn là bạn thân của nhau. Nghĩ đến thôi cậu đã thấy kinh tởm rồi. Cậu kéo anh quay lại, giọng nhàn nhạt:

" Không cần nhìn, sẽ làm bẩn mắt anh!"

" Ừm, em nói không nhìn thì anh sẽ không nhìn!"

" Sao thế?"

" Cái nhẫn...."

" À, lười tháo ra thôi, cũng để đối phó với những người khác! Anh không thích?"

" Không thích!" Anh kiên quyết, phồng má hờn dỗi. 

" Khục....anh không thích thì đổi đi!" Cậu rút chiếc nhẫn trên tay ra, trực tiếp vất nó xuống sàn, để nó lăn đi đâu cũng không biết. Tiện thế nhắc luôn, cái nhẫn ấy không rẻ một chút nào đâu. 23000$ ấy, đủ để nuôi sống biết bao gia đình." Ngày mai đi mua cái mới!"

" Ừm!"

" Vương tổng, con gái tôi có điều gì làm phật ý cậu sao?"

Cậu im lặng, cao cao tại thượng phớt lờ vị Tần tổng. Anh lườm ông ta, giọng không biết từ lúc nào đã lạnh không tưởng được:

" Con gái ông, không xứng!"

" Vị này là..." Mặc dù nghe anh nói như thế nhưng kinh nghiệm sống bao nhiêu năm nay, anh biết người này không thể chọc vào, chỉ đành nhẫn nhịn chịu đựng. Tần gia có thể rất cần cậu con rể là Vương tổng nhưng Vương gia thì có thể không cần đứa con dâu này. Nhẫn nhịn, ông chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi. Dù sao có được cái hôn ước đã là phúc đức lắm rồi.

" Tần Thương, cậu đang làm gì ở đây? Tính gây khó dễ cho Chiến Chiến nhà tôi hả?" Lão Vương gia không biết từ lúc nào đã ở ngay sau lưng Tần Thương, khuôn mặt chỉ thiếu điều đem cái gã đàn ông đang ở trước mặt ném xuống biển nuôi cá mập. Dám chọc Chiến Chiến, ông lão này còn lâu mới bỏ qua.

" Lão Vương gia giá đáo, quả thực rất vinh hạnh. Tôi chỉ là muốn tiếp chuyện vị này một chút thôi mà!"

" Một chút cũng không được. Đi, đi, đừng ở đây làm chướng mắt ông cháu tôi nói chuyện!" Lão Vương gia hất hất tay, đuổi Tần Thương đi, giống y như đuổi một con chó dại. Tần Thương chẳng biết làm cách nào để nuốt trôi cục tức này, thương trường còn khắc nghiệt hơn chiến trường nhiều. Chỉ có kẻ mạnh mới có quyền lên tiếng.

" Chiến Chiến, qua đây gia gia cho con cái này!" Lão Vương gia ngay tức thì mặt mày tươi rói, lôi từ trong người ra một chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh. Anh cầm lấy, là nhẫn sao?

" Gia gia...?"

" Cái này à, là nhẫn gia truyền của Vương gia, nó chính là biểu tượng cho người thừa kế hợp pháp. Sau này tài lực hay quyền lực của Vương gia tùy ý con sai bảo, không ai cãi lời được."

" Nhưng món đồ quý giá như này..."

" Không sao không sao. Ta  tin tưởng con mắt nhìn người của mình." Lão Vương gia đã tính cả rồi, ông biết anh là người mà Vương Nhất Bác một ngày nào đó sẽ vô tình buông tay rồi làm mất anh. Chính vì thế mà ông lựa chọn thay đứa cháu trai ngốc nghếch của ông giữ anh lại. Lão gia tử ta đây đã tận lực rồi, chỉ còn đợi giới trẻ mấy đứa thôi!

NGOẠI TRUYỆN 1:

" Rudolf med roda mulen hette en helt valig ren som blivit kall on mulen,darav kom dess roda sken..." Hôm nay là giáng sinh, ông trẻ noel đang vui vẻ cưỡi trên chiếc xe tuần lộc của mình để đi phát quà cho các bạn nhỏ. Mỗi tội là ông hơi thích hát một tẹo nên là...nhưng không sao, ông hát rất hay nên tuần lộc cũng không phàn nàn mà hất ông khỏi xe trượt tuyết của mình. Ông nhìn túi quà của mình, đây là người cuối cùng rồi à? Xem nào...nhà to thật, to hơn nhà của ông. Ở kia à?

Ông trẻ Noel lôi ra từ trong túi đựng quà của mình ra một cái hộp. Nói hơi bất tiện chứ bây giờ người ta không còn sử dụng ống khói nữa nên năm nào đi phát quà cũng phải vác theo hộp đồ nghề để cậy cửa. Nghĩ nó chán!

Ông rón ra rón rén bước vào phòng ngủ, đứa nhóc này ước gì nhỉ? Hừm...món đồ này cũng được ghê. Năm nay cậu nhóc vất vả rồi.

" Tới rồi à?" Không biết từ lúc nào mà đứa bé trai đang ngủ trên giường đã ngồi dậy. Ông trẻ Noel giật mình, miệng lắp bắp. 

" Sao...sao..."

" Đợi ông!"

" Hả?"

" Mọi năm đều là ông già Noel phát quà, năm ngoái ông ấy bảo năm nay sẽ có ông trẻ Noel đi phát quà thay ông nên cháu mới đợi xem xem ông như thế nào!"

Ông trẻ Noel thầm kêu gào trong lòng. Thì ra mọi năm ông già Noel lấy lí do về muộn là ở lại chơi với tên nhóc này hả? Bắt ông làm bao nhiêu là việc, về rồi chỉ lăn ra ngủ.

" Năm sau ông có đến nữa không?"

" Có, có chứ!"

" Hứa rồi nha?"

" Được!"

Và thế là, năm này qua năm khác, ông trẻ Noel vẫn tiếp tục bền bỉ đưa quà cho thằng nhóc ấy. Đến năm đứa trẻ ấy 18 tuổi, đó cũng là ngày cuối cùng mà ông đi phát quà. Năm sau sẽ có một người khác thay ông làm việc. Đêm hôm ấy, ông đã làm xong hết mọi việc và đến sớm hơn mọi năm:

" Nhất Bác, năm nay là năm cuối ta đi phát quà rồi!"

" Vậy sao? Nghĩa là không cần phải làm việc nữa?"

" Ừm!"

" Rồi sau này anh tính làm gì?" Đứa nhóc này từ 3 năm trước đã đổi cách xưng hô với ông, ông bảo mãi không được nên thôi, cứ để mặc nó gọi như vậy.

" Không biết! Mà năm nay em muốn điều gì?"

" Anh chưa xem điều ước à?"

" Chưa!"

" Em ước....năm nay, sẽ rước một ông già Noel về, mỗi ngày đều sủng ông ấy, chăm sóc ông ấy thật tốt, sẽ không để năm nào ông ấy cũng phải đi phát quà đến mệt nữa. Em, sẽ nuôi ông ấy, không muốn chia sẻ ông già Noel của em với người nào khác." Cậu mỉm cười, đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn. 10 năm nay, mỗi năm cậu đều ước mình có thể nhanh chóng trưởng thành để ở cạnh anh, không muốn một năm gặp anh một lần như Ngưu Lang và Chức Nữ. Anh thoáng bối rối nhưng một lúc sau lại gật đầu:

" Này là em nói, không được hối hận nhé?"

" Sẽ không!"

Jingle bells, jingle bells...

Tiếng chuông nhà thờ vang lên, điểm báo thời khắc giao thoa giữa ngày và đêm. Tiếng pháo hoa bắn tung trên nên trời, rực rỡ và muôn màu. Cuối cùng cậu cũng đợi được ông già Noel của mình rồi, sẽ không tặng ông cho ai khác đâu. Ông, là của cậu!!!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top