Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 2: Thịt thỏ trong đêm thanh tĩnh, tuyết rơi ngoài trời!

" Vương Nhất Bác, tiểu Bảo còn đang ngồi đây đó!" Anh nhắc nhở cậu, mặt vẫn đỏ như thường. Vương Nhất Bác cười nham hiểm:

" Thì sao? Em nói bé như vậy. tiểu Bảo chắc chắn không thể nghe.thấy được! Nhỉ?"

" Chú hai? Chú vừa nói cái gì, cháu nghe không rõ..." Vương Gia Bảo cũng được coi là một đứa trẻ rất biết điều, ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không nghe ngày mai toàn bộ mô hình mà Vương Nhất Bác tặng cậu đều ra đi trở về với cát bụi. Khổ quá trời ơi, toàn là phiên bản giới hạn được đặt làm riêng cả đấy.

" Chiến ca, có phải chúng ta nên đi ngủ sớm một chút không? Hôm nay em hơi mệt."

Mệt? Có quỷ mới tin là em mệt.

Lát nữa phải tự vả vào mặt mình, không biết em có đau hay không?

" Sao không đợi gia gia về?"

" Tiểu Bảo, nhóc cứ thong thả ngồi ăn chè nhé?"

" Vâng..." Có thằng ngốc mới dám bám theo nữa, tiểu gia hỏa cậu đầu hàng rồi! Đầu hàng từ trong tim ra đến ngoài, chú hai cậu thực sự quá cao tay rồi.

...

" Chiến ca, lần này anh ngoan ngoãn một chút cho em!"

" Vương Nhất Bác...anh có thể từ chối không?"

" Anh nói xem? Bây giờ chỉ cần anh nói không muốn, em sẽ không làm gì anh!"

" Anh..." Rõ ràng là anh rất muốn mà cũng hơi hơi không muốn, cuối cùng tiếng từ chối nghẹn lại trong cổ họng không thể nào thoát ra được.

Phía xa xa, chuông đồng hồ vang lên một tiếng ngân dài...

Đêm còn dài, nhưng mộng thì ngắn.(Có ngủ nhiều đâu màđòi lắm mộng?)

" Anh muốnđi tắm trước, có được không? Khi nãy anh lỡ để chè dây lên áo rồi, nó cứ khó chịu thế nàoấy..."

" Được, em đợi anh tắm xong!" Vương Nhất Bác nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến khiến con thỏ kia đỏ mặt vội vội vàng vàng đẩy cậu ra chạy biến vào phòng tắm. Còn nữa là không chịu được mất!!!!!!!

...

Ở trong bồn tắm nước nóng có một con thỏđang thoải mái ngâm mình, hinhg như nóđã quên mất còn cả một buổi tối dàiđang chờ nó hay sao ấy. À vâng, nếu các vị sợ con thỏấy quên thật thì cánh cửa phòng tắm đột ngột bị mở ra, một con sư tử bước vào, trên môi là nụ cười tự mãn.

" Nhất...Nhất Bác...anh chưa tắm xong mà..."

Tiêu Chiến vội lặn thụp người xuống, chỉ để lộ mỗiđôi mắt. Xem ra vị Vương tổng kia chịu không nổi rồi.

" Em chợt nhớ ra...mình cũng chưa tắm nên muốn tắm luôn."

Quỷ mới tin, Vương Nhất Bác trước khi đi dự tiệc mà không tắm là chuyện không bao giờ xảy ra. Vị này thực sự rấtưa sạch sẽ, trước khi ra ngoài thường tắm một lần, buổi sáng ngủ dậy tắm một lần, sau khi chạy bộ xong cũng tắm một lần.

" Nhưng bồn tắm chật lắm, đợi anh ra rồi em tắm..."

" Không cần, nhỏ càng tốt, tiết kiệm thời gian."

" A..."

Vương Nhất Bác trực tiếp bế anh trên tay theo kiểu công chúa rồi bước vào bồn tắm ngồi luôn. Sau đó, nhẹ nhàng đặt anh lên đùi mình mà ngồi. Da mặt anh đã mỏng thì chớ, bây giờ cả hai người đềuđàng trần trụi, cự vật của cậu cứ cọ cọ vào mông anh khiến hai vành tai của anh đỏửng hết lên. Cậu nói khẽ vào tai anh:

" Chiến ca, anh có nghĩ chúng ta nên tăng chất lượng và số lượng để mau sinh được quý tử không nhỉ?"

" Ưm..."

Không rõ vì sao mà cứ tới lúc này năng lực ngôn ngữ của anh biến mất hết, không biết chúng nó dắt nhau đi du lịchđâu đâu mà chỉđể lại vài từ "Ưm!", "A!", "Haaa!" ở lại trông nhà. Tệ thật đấy nhỉ?

Dòng nước nhẹ nhàngôm ấp lấy cơ thể của họ, thuận tiện giúp cự vật của cậu tiến vào bên trong dễ hơn. Hai người họ một trên một dưới quấn lấy nhau, cái gọi là liêm sỉ hầu như đều vất cho chó gặm. Nguyệt lão ngàn năm không trải phong tình nên cơ thể vẫn còn rất mẫn cảm, da mặt rất mỏng, rất dễ xấu hổ. Nghĩ kĩ, nếu 1000 năm trước ngài không bị nhốt, có lẽ bây giờ cũng không đến như thế này mà vẫn tiếp thu được đôi phần tư duy tính cách của thời hiệnđại. Người cổđại thường rất thục nữ hiền hòa, thủ thân như ngọc, cả thiên đình đều đổi mới hơn, riêng vị Nguyệt lão một mình trong Nguyệt ThầnĐiện là vẫn trước sau như một. Gặp người yêu là quýnh hết cả lên, năng lực suy nghĩ cùng lớp băng bao phủ đều biếnđâu mất, để lại một con thỏ trắng ngơ ngác dễ thương thích làm nũng với người mình yêu. Nhân sinh là thế đấy, đời này chỉ yêu một người, sau này và mãi mãi sẽ không thay đổi.

Mànđêm nhẹ nhàngôm lấy bầu trời, những bông hoa tuyết trắng xóa nhỏ xíu xoay tròn trong không khí, nhẹ nhàng rơi xuống những thân cây. Tĩnh lặng, hoàn toàn tĩnh lặng, tưởng như chỉ một hơi thở nhẹ thôi cũng khiến người khác nghe thấy. Tiêu Chiến sau khi ở trong bồn tắm bị Vương Nhất Bác làm vài hiệp rồi thì bị bế lên, nằm gọn trong vòng tay của cậu mà ra ngoài. Làn da vẫn còn hơi ẩm căng mịnđàn hồi, cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, tay chạm nhẹ lên môi anh:

" Chiến ca, đêm còn dài..."

"..."

Động vật thường có linh cảm rất chính xác. Tiêu thỏ chính là linh cảm xấu sắp xảy đến rồi, đêm nay tên Vương Tâm Cơ này không làm cho anh chếtđi sống lại thì cậu chắc chắn không phải Vương Tâm Cơ nữa. Nhưng mà...thế nàyđôi khi cũng không tệ. Thế gian này mấy ai có thể cùng người mà mình thật tâm yêu thương cùng nhau trao cho những gì thuần túy nhất, một tình yêu nguyên thủy trong sáng dưới sự bảo hộ của anh và thầnEros? Thế nên, thuận theo tự nhiên mà thôi, sau này nếu như có thể, chắc chắn anh sẽ tìm cách giúp Vương Nhất Bác có thểở bên anh mãi mãi không rời.

p/s: Không biết vị Nguyệt lão này có định làm loạn Diêm phủ giống Tôn Ngộ Không không nữa chứ Diêm Vương là sợ vị này một phép. Cái con người này đã tặng cho Diêm Vương vị lão bà Diêm Hậu đáng sợ mà cả Diêm phủ đều e ngại. Diêm Vương à, thành thật chia buồn với ngài nhưng ít ra, Diêm Hậu vẫn rất yêu ngài a. Chỉ đỏ của Nguyệt lão không phải thứ dễ dàng tách rờiđâu, e là sau này ngài sẽ phải trả ơn rồi. Ân trả oán đền. Thế thôi J

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top