Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười trên môi hé lên rồi chợt ngưng lại, Nhất Bác không về một mình mà bên cạnh còn có một người khác.

Tiêu Chiến dùng hết phần sức hiện có, anh cố gắng đứng cho thật vững vì giờ phút hiện tại với cảnh tưởng trước mắt anh dường như sắp không trụ nổi trên chính đôi chân của mình nữa rồi.

Cả người anh run lên giọt nước mắt trực trào trên khóe mắt, hai bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm xuyên qua lớp da thịt đến rỉ máu. Anh tức giận nghiến răng, cắn chặt đôi môi mình đến bậc máu có lẽ ngay thời điểm hiện tại tổn thương thể xác là cách duy nhất có thể giúp anh phần nào khống chế được nổi đau thương trong lòng.

-''Hai người... hai người đang làm gì vậy hả?''

Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến cậu nhàn nhạt nở một nụ cười quỷ dị:

-''Tiêu Chiến anh mù hay sao mà không thấy tôi đang làm gì. Tôi là đang cùng người tôi yêu làm những chuyện mà người yêu với nhau nên làm thì có gì sao.'' Cậu mang giọng điệu bình thản mà nói tiếp.

-''À mà xin được giới thiệu với anh đây là Kiều Hân người yêu của tôi''.

Câu nói này chính thức đẩy Tiêu Chiến xuống nơi sâu nhất của vực thẩm, cậu nói đó là người yêu của cậu vậy thì anh anh là gì kia chứ.

-''Vương...Nhất...Bác tại sao...tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy. Dù gì, dù gì tôi và cậu vừa mới kết hôn tôi trên danh nghĩa cũng là...''.

Lời nói vẫn còn chưa dứt đã bị người kia triệt để mà ngăn lại. Vương Nhất Bác vì sao lại đối xử với anh như thế, cậu không còn là cậu nhóc của năm xưa hay bám lấy anh muốn được anh yêu thương cưng chiều cậu của hiện tại thay đổi đến mức anh chẳng thể nhận ra nữa thời gian tàn nhẫn đến vậy sao đã làm thay đổi một cậu bé ấm áp đơn thuần điều gì lại làm cậu thay đổi đến mức này.

-''Im miệng. Kết hôn thì đã sao, anh cũng chẳng là gì trong mắt tôi''

Vương Nhất Bác nhìn anh lòng đầy vui mừng cậu nói tiếp.

-''Cái này là do chính bản thân anh tự mình chuốc lấy, sao lại trách tôi''

Tiêu Chiến lắc đầu như không tin được vào những lời cậu vừa nói. Câu nói được chính người mà anh yêu, người mà anh luôn nhớ,lại đành lòng mà đối xử với anh như vậy.

Trái tim Tiêu Chiến đau, rất đau anh cảm thấy như có thứ gì đó đâm thẳng vào trái tim mình, đau đến con tim như vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ xuyên vào từng tấc thịt trên người mình.

Anh một đường chạy thẳng lên phòng không quay lên nhìn cậu dù một lần.

Vương Nhất Bác sau khi nhìn thấy bóng dáng người kia đã khuất dần sau cánh cửa cậu nở một nụ cười tự đắc.

Cậu đẩy Kiều Hân đang ngồi trên đùi mình ra, cậu dùng tay mình gỡ lấy đôi tay đang ôm trên cổ cậu xuống.

Vương Nhất Bác trong lòng đầy mệt mỏi, cậu không biết bản thân cậu làm như vậy có đúng hay không. Làm đau khổ người khác,cậu thấy mình cũng thật quá nhẫn tâm, nhưng cậu không còn đường lui hay cách nào khác nữa rồi, cậu không thể, không thể làm trái lời hứa của mình được.

Nhưng chỉ cần nhìn thấy con người trước mặt cậu chỉ muốn tránh đi thật xa mà thôi.

-''Kiều Hân em mau về đi''.

-''Nhất Bác anh đuổi em sao. Em không muốn, em muốn ở cùng anh''.

-''Em đừng như vậy nữa có được không".

-''Nhưng mà Nhất Bác em thực sự rất yêu anh mà Nhất Bác anh cũng yêu em mà đúng không. Anh cho em một cơ hội để ở bên cạnh anh có được hay không".

Phần kiên nhẫn cuối cùng cũng bị câu nói này mà đánh tan đi mất Vương Nhất Bác thế mà lại quát cô.

-''Mau cút''.

Kiều Hân lòng đầy tức giận quay người bỏ đi,trước khi đi cô còn quay lại nói vọng lại với Vương Nhất Bác:

-''Anh cứ chờ đấy sớm muộn anh nhất định sẽ thuộc về em mà thôi''

Sau khi Kiều Hân rời đi Vương Nhất Bác ngồi tựa lưng vào ghế, cậu mỉm cười hài lòng thầm nghĩ:

-''Hạng người thấp hèn như anh làm sao có thể thay thế được anh ấy. Đúng vậy sao có thể chứ''.

Tiêu Chiến sau khi chạy lên phòng anh đứng tựa mình vào tường, từ từ trượt thân mình xuống sàn giọt nước mặt vốn đang trực trào không biết từ lúc nào đã rơi xuống khuôn mặt góc cạnh của anh.

Đôi mắt xinh đẹp nay đã đỏ hoe đâu đó phủ lên một tầng sương mỏng, anh co người lại dùng đôi tay siết chặt lấy thân thể của mình,anh từng từ,từng chữ được phát ra trong tiếng nấc nghẹn:

-''Nhất Bác... tại sao em lại làm vậy với anh''.

Anh lại nghĩ không phải cậu đã nói sẽ nhất định ở bên cạnh anh hay sao, sẽ mãi mãi chờ đợi anh hay sao? Sao giờ cậu lại như vậy? Là vì sao chứ?.

Vốn dĩ hôm nay khi đợi Vương Nhất Bác về, anh sẽ nói với cậu rằng mình chính là Tiểu Tán là người ca ca ngày nào của cậu. Nhưng sao bây giờ mọi chuyện lại thành ra thế này chẳng lẽ Nhất Bác đã quên anh hay sao, quên đi lời hứa lúc nhỏ của cả hai.

Hay có thể vì cậu chán ghét anh, khinh thường anh. Cũng có thể cậu chán ghét mối quan hệ đồng tính luyến ái này nên cậu mới như vậy, đối với anh như một người xa lạ không hơn không kém.

Trong đầu mọi thứ như muốn nổ tung thì ra trước giờ cậu chỉ xem anh là một vật cản của cuộc đời cậu, là cái gai cậu luôn muốn nhổ đi để nó biến khỏi tầm mắt của cậu.

Tiêu Chiến vẫn ngồi ở đấy nơi sàn nhà lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương đôi tay cũng vì nắm chặt khi nãy mà giờ đây từng giọt máu lẳng lặng mà rơi xuống. Thế nhưng anh không cảm nhận được nỗi đau của thể xác mà thay vào đó là nỗi đau bên trên ngực trái, đau đến vụn vỡ lấn át đi nỗi đau trên thể xác.

Hiện tại lý trí của anh chỉ có mỗi một suy nghĩ Nhất Bác kinh tởm anh, em ấy đã có người con gái mà em ấy yêu. Vậy anh là gì của em ấy chứ, là một người luôn chờ đợi em ấy, chờ đợi tình yêu của em ấy sao thật ngu ngốc.

Tiêu Chiến dần dần thiếp đi trong suy nghĩ của chính mình, nhưng khi ngủ đi lòng anh vẫn đau như có thứ gì đó đang cấu xé lồng ngực anh, những giọt nước cứ rơi cho đến khi anh dần đi sâu vào giấc ngủ, những giọt nước mắt chưa khô hẳn vẫn còn ướt trên khuôn mặt xinh đẹp của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top