Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác sau một hồi hôn nhau, cậu mới quyến luyến mà buông anh ra. Nhưng cậu ta quả thật là trẻ con cứ bám lấy anh không buông, cứ đứng sau lưng ôm anh còn anh phải vừa bận rộn với món này món kia thì cái tên phía sau đầu cứ một mực để trên vai anh vùi đầu vào hõm cổ anh.

Tiêu Chiến có đuổi thế nào cũng không chịu đi, nhiều lúc anh có suy nghĩ có phải mình đã quyết định ,đã chọn sai người rồi không.

Nghĩ là thế nhưng chắc chắn một điều anh không hề sai. Một năm trước từ cái ngày hôm ấy đến nay Vương Nhất Bác chưa một lần làm anh phải buồn, phải tổn thương như trước nữa.

Anh muốn làm gì hay nói gì cậu cũng một mực nghe theo, một lời cũng không dám cãi lại hay than phiền. Thử hỏi bây giờ anh có vui hay không có mãn nguyện hay không?. Đương nhiên là có. Nếu cứ như thế này ngày ngày được bên cậu cả đời này anh nguyện ý một chút cũng không cưỡng cầu thêm nữa, với anh chỉ cần có Vương Nhất Bác tồn tại trong thế giới của anh thật đã quá đủ rồi.

Nhưng vui vẻ là vậy nhưng cậu ta thật sự quá phiền phức, mỗi ngày chỉ cần đi làm về cậu một bước cũng không rời xa anh, cứ bám dính lấy anh còn giở chiêu trò rồi làm nũng với anh.

Vương Nhất Bác có một điểm rất buồn cười chính là sợ bóng tối, lúc trước khi biết được chuyện này anh còn chẳng dám tin nó là sự thật, một người cao lãnh lạnh lùng còn ngạo mạn như cậu mà lại sợ bóng tối. Đêm nào Vương Nhất Bác cũng ôm anh ngủ, cậu siết chặt đến mức anh muốn chết ngạt không thở nổi. Sau đó làm kiểu ủy khuất bĩu môi nói ''Chiến ca em sợ bóng tối đừng tắt đèn có được không''.

Lúc đó Tiêu Chiến chỉ biết ôm bụng cười đến độ nước mắt vì cười nhiều mà đọng trên khóe mắt. Vương Nhất Bác nhìn anh cười như vậy, cậu lại giở thói quen giận dỗi làm anh phải dỗ dành cậu phải bằng lòng cho cậu ôm anh ngủ. Anh cũng đành bất lực không còn cách nào mà gật đầu đồng ý.

Tiêu Chiến lúc này vừa ăn vừa mơ màng suy nghĩ về quá khứ, anh lại vô thức khóe môi nở lên một nụ cười. Vương Nhất Bác đang bận rộn lấy thức ăn bỏ vào chén Tiêu Chiến, khi thấy anh đột nhiên lại thất thần nhìn về một phía nào đó, còn mỉm cười có vẻ mãn nguyện như vậy. Cậu buông đũa xuống, khẽ lay người anh. Tiêu Chiến giật mình vì có người chạm vào người mình, anh ngước mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác.

-''Nhất Bác có chuyện gì''.

-''Chiến ca, em phải là người hỏi anh câu đó, anh đang suy nghĩ gì mà thất thần như vậy''.

-''À không có gì đâu. Em không cần quan tâm''. Tiêu Chiến xua tay như bảo cậu không cần lo cho anh, anh nhìn cậu cười ngọt ngào mà nói với cậu.

-''Không sao. Em thấy anh chính là có sao đấy. Có phải... có phải anh có người khác rồi không. Không được đâu Chiến ca, không có anh làm sao em sống nổi''. Vương Nhất Bác thật sự trong lòng rất sợ, sợ anh sẽ bỏ mặc không quan tâm cậu nữa. Cậu yêu anh như vậy, coi anh là nguồn sống của mình, không có anh cậu làm sao sống tiếp.

Tiêu Chiến nghe thấy lời này của Vương Nhất Bác, anh thật muốn cười một trận sung sướng. Cậu tuy bên ngoài là dáng vẻ trưởng thành, một mình có thể gánh vác tất cả. Nhưng thật ra Vương Nhất Bác vốn dĩ cũng là người bình thường biết yêu thương, biết sợ hãi khi mất đi người bên cạnh. Tiêu Chiến thấy cậu lo lắng như vậy, anh cũng không đành lòng chọc ghẹo cậu. Anh lấy tay mình nắm lấy bàn tay cậu.

-''Cún con, em không cần lo cả đời này anh sẽ mãi bên em, không bỏ mặc em chúng ta luôn ở bên nhau có được không''

-''Chiến ca. Em yêu anh, thật sự rất rất yêu anh''. Vương Nhất Bác kéo anh lại ôm anh sát vào lòng ngực mình. Cậu làm sao có thể sống thiếu anh được. Lúc trước anh đã tin tưởng cậu cho cậu một cơ hội làm sao cậu lại không trân trọng được chứ. Có lẽ gặp được anh chính là điều hạnh phúc một đời này của cậu, bỏ lỡ anh cậu không biết rằng mình sẽ hối tiếc thế nào.

-''Cảm ơn em Nhất Bác. Cảm ơn vì đã yêu anh''.

-''Chiến ca, anh lại nói gì thế em phải là người cảm ơn anh vì đã yêu một người như em''. Vương Nhất Bác nói xong, cậu khẽ đặt lên trán anh một nụ hôn đầy cưng chiều.

Anh và cậu ôm nhau một lúc thì cả hai buông ra cùng nhau ăn cơm, sau đó cùng nhau rửa bát, cuộc sống như vậy không phải chính là cuộc sống Vương Nhất Bác từng nghĩ đến hay sao, có lẽ cậu hiện tại là người hạnh phúc nhất thế giới này rồi.

Được một lúc mọi việc đã làm xong, Vương Nhất Bác đang ngồi trên sofa còn anh nằm trên đùi cậu. Bỗng nhiên lúc này trong đầu Tiêu Chiến nảy lên một ý định gì đó. Anh bật đầu ngồi dậy nhìn Vương Nhất Bác nở một nụ cười rạng rỡ.

-''Nhất Bác chúng ta xem phim đi''.

-''Xem phim''. Vương Nhất Bác nghi hoặc hỏi lại anh.

-"Đúng. Anh muốn xem''.

-''Được. Anh muốn xem phim gì''.

-''Phim kinh dị''. Tiêu Chiến trong lòng vô cùng hào hứng. Anh biết Vương Nhất Bác sợ tối nếu để cậu xem phim kinh dị chẳng phải rất thú vị sao.

-''Phim kinh dị''. Vương Nhất Bác mơ hồ hỏi lại. Cậu sợ tối như vậy mà anh còn đòi xem phim kinh dị chính là muốn hù chết cậu sao.

-''Đúng. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ em không dám sao''.

-''Có gì không dám. Xem thì xem''. Cậu như bị anh nói trúng nỗi lo của bản thân. Tuy trong lòng rất sợ nhưng vẫn là không muốn mất mặt với anh mà miễn cưỡng đồng ý.

-''Được thôi. Nhưng mà...''

-''Nhưng mà thế nào''.

-''Phải tắt đèn''.

-''Tắt đèn. Vì sao phải tắt''.

-''Em sợ rồi sao''.

-''Tắt thì tắt có gì phải sợ chứ''.

-''Được. Là em nói đó''. Tiêu Chiến nói xong vội vàng chạy đi tắt đèn sau đó chọn một phim mới chiếu. Anh trong lòng tràn đầy hứng thú mà chăm chú nhìn màn hình không rời mắt. Nhưng anh không hề để ý rằng bên cạnh con người kia đang nhắm chặt mắt, một khắc cũng không dám nhìn bộ phim đang đến hồi gây cấn.

Lúc này Tiêu Chiến càng lúc càng thích thú thì bỗng nhiên trên màn hình chiếu cảnh một người máu me đầy mặt, cùng một tiếng thét lớn vang vọng, là tiếng của nhân vật trong bộ phim nhưng còn kèm theo một tiếng hét của người bên cạnh. Vương Nhất Bác nảy giờ vẫn nhắm chặt mắt, cậu chỉ vừa mới mắt nhắm mắt mở hé ra một chút thì đập vào mắt cậu lại là một cảnh tượng ghê gợn như vậy.

Vương Nhất Bác sợ đến cả người run rẩy, Tiêu Chiến thấy cảnh tượng này trong lòng có chút lo lắng anh nhanh chân chạy đi mở đèn sau đó tắt bộ phim đang chiếu, anh ngồi xuống cạnh cậu:

-''Nhất Bác. Em không sao chứ''.
Vương Nhất Bác sợ hãi ôm chầm lấy Tiêu Chiến. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, anh nói:

-''Không sao rồi Nhất Bác. Anh xin lỗi. Chúng ta không xem nữa''.

Vương Nhất Bác lúc này trong lòng nỗi sợ đã vơi đi. Cậu thấy bản thân có chút xấu hổ, người như cậu mà lại vì cái thứ kia mà sợ hãi như vậy ,thật sự quá mất mặt rồi. Vương Nhất Bác nghĩ đến đây cậu thuận thế đẩy anh nằm xuống ghế, nhanh chóng đặt lên môi anh một nụ hôn đầy sủng nịnh.

-''Là anh tự mình chuốc lấy đó''. Nói rồi Vương Nhất Bác cuối xuống ghì chặt lấy môi anh không rời.

Tình yêu vốn dĩ là như vậy trải qua bao ưu thương cùng thống khổ, nếu hữu duyên thì một ngày nào đó dù xa cách hay biệt ly đến cuối cùng vẫn về bên cạnh nhau. Cũng sẽ vì nhau mà chấp nhận, vì nhau mà hy sinh, năm rộng tháng dài có một ngày vẫn sẽ tìm được nhau dẫu thời gian có muộn một chút mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top