Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hồi 1 - Hôn ước




" Tại nhân gian, thứ không thiếu nhất chính là bát quái chuyện, chuyện bé như kiến một đồn mười, mười đồn trăm, đến khi khổ chủ ra mặt thì có thể dân chúng đều không tin đó là sự thật nữa rồi. Lời nhân gian thật không đáng tin nhưng khi cần tìm hiểu việc gì đó thì chính những miệng lưỡi đó lại giúp được không ít.

Một tháng gần đây dân chúng tại kinh thành to nhỏ truyền tai nhau chuyện về mối lương duyên ông bà định giữa hai nhà đại quan văn võ Thượng tướng quân và Thái sư.

Nữ nhi nhà thái sư, hoa nhường nguyệt thẹn, sắc nước hương trời, cầm kì thi họa đều đủ, nhưng qua tuổi cập kê vẫn chưa mối nào đến hỏi, thái sư phiền lòng không thôi. Nói đi phải nói lại, lý nào kỳ nữ như vậy lại không mối hỏi, ắt là có ẩn tình.

Nam nhi thừa tướng gia, phong lưu tiêu sái, bán ngọc thụ lâm phong. Tại sao ngọc thụ lâm phong lại là bán, há chẳng vì nam nhi nhà ấy lại là một con sâu bệnh. Thân là con nhà tướng, nhà binh cần gì ngoại mạo, cần nhất sức lực, sau là binh pháp, cầm cương giết giặc, bảo vệ quốc gia nhưng đáng tiếc hổ phụ sinh khuyển tử.

Kỳ nữ không thể gả, sâu bệnh nhà binh thế lại là một đôi. Một cái hôn ước từ trên trời rớt xuống đầu hai người kia, chuyện là thế nào hôn ước từ đâu mà ra. Muốn biết chân tướng thì phải nói từ thời trẻ của Vương lão tướng quân, vị Hộ quốc công đỉnh đỉnh đại danh năm đó.."

Tiên sinh kể chuyện, một tay vẫy quạt, một tay nâng tách trà đến bên môi, nhấm một ít lấy giọng, trước khi đưa tất cả các vị quan khách đang hóng chuyện thiên hạ kia vào đoạn hai của câu chuyện.

Phía xa xa đối diện với câu chuyện của lão là một bóng lưng thanh tú, thân vận trường bào trắng một vẻ phong lưu tiêu sái. Gương mặt người gặp người ngất giấu bên dưới chiếc nón tre được bao phủ bởi một lớp màng che mờ ảo, nét mặc trầm ngâm không vui, chén trà trong tay đặt nhẹ xuống bàn, chậm chạp lên tiếng nói với nha hoàn bên cạnh.

- Em xem, nhanh như vậy mà tin đã truyền đến cái quận xa xôi cách kinh thành hai trăm dặm này, thật là ....

Thở dài một tiếng rồi nằm dài ra bàn, thiếu niên dẫu dẫu môi cảm thán.

Tiên sinh kể chuyện ê a kể tiếp câu chuyện mà không biết thanh tú thiếu niên đây lại là kỳ nữ trong câu chuyện của lão.

------------------🦁❤️🐰-----------------🎶


Nửa tháng trước, Kinh thành, phủ gia Tiêu Thái sư

- Không được, con không chấp nhận, con đường đường là một đại nam nhân sao có thể nói gả là gả được chứ. Không thể!!

Mỹ thiếu niên mặt đỏ bừng bừng vì tức giận, đập tay lên chiếu chỉ trên bàn mà đáp trả lão cha nhà y. Chưa đợi Tiêu thái sư lên tiếng y lại bồi thêm một câu.

- Muốn thì cha tự mình gả, con không ngại cha đi bước nữa đâu.

Lúc này thì gương mặt thái sư còn đỏ hơn cả y, lão thuận tay lấy tách trà đang uống dỡ gần đó ném về phía y, lớn tiếng mắng.

- Gả cái đầu con, tức chết ta mà. Con là nam nhân, ta biết, nương con biết, sư phụ con biết, người thân cận trong phủ đều biết nhưng gia gia con không biết,nhà bên kia không biết, người bên ngoài càng không biết. Con nói ta phải làm sao đây.

Tiêu Chiến nghe lão cha tức giận nhắc đến mẫu thân khiến y chùn xuống, bước lại gần vuốt vuốt lưng giúp lão.

- Cha, người đừng giận nhưng con thật sự không muốn gả đi đâu. Để lại người một mình con thật sự rất lo. Người ta đường đường là nhà binh quyền cao chức trọng, con gả đến đó, không cầu yêu thương cũng có thể miễn cưỡng sống qua ngày, nhưng nếu con là nam nhân bị bại lộ, cha ở đây cũng không thoát. Con ở xa đến lúc đó muốn cứu cũng không cứu được cha.

Thái sư nghe nam nhi nhà mình nói không khỏi phiền lòng thở dài. Nhìn lại y đường đường là nam nhân khỏe mạnh, tài trí vẹn toàn thế mà lại bị trói buộc trong bộ dạng nữ nhi, từ đầu tới chân con của lão đều sẽ bị nhầm là nữ nếu không để ý đến yết hầu nho nhỏ dưới cổ áo cao cao kia. Tội nghiệp làm sao, đứa con sợ nóng của lão lại phải kín cổng cao tường như thế này vào cả ngày hè oi bức. Nhịn không được, mắt lão cũng hơi đỏ lên tâm sự cùng y.

- Là ta sai, cha có lỗi với nương con, càng có lỗi với con. Nếu năm đó ta nghe lời nương con nhịn một bước thì giờ này đây chúng ta một nhà ba người vui vui vẻ vẻ ngồi cùng nhau đạm bạc qua một đời rồi. Con cũng không cần vận nữ trang suốt mười lăm năm. Có thể tiêu sái làm việc bản thân muốn, vận một thân nam trang, ngao du tứ bể. Muốn thi cử cầu công danh cũng được..... Là cha hại con..

- Cha người đừng tự trách mình nữa. Con không giận cha, nương cũng sẽ không giận cha. Con chỉ là không muốn liên lụy cha, liên lụy người vô tội thôi. Thân bất do kỷ con gả đi là được mà.

Tiêu Chiến khẩu thị tâm phi mà an ủi nhưng cảm thấy lão cha vẫn còn đang tự trách, liều mạng hiến kế, dù gì y cũng chẳng muốn gả đi tí nào, hai tên nam nhân thú nhau làm gì. Y còn đang muốn kiếm một lão bà trắng trẻo hiền lành thú vào cửa cùng hắn chăm lão cha tới già, buồn chán quá có thể sinh hài tử cho lão cha chơi cùng nó.

- Cha, chiếu chỉ kia không định ngày. Hay là đợi qua hai tháng nữa con tròn hai mươi hoàn phận nam nhi rồi đến cáo lỗi với người ta, nhận tội cùng hoàng thượng được không ??

Thái sư nhìn nhi tử, lòng không khỏi đau một trận. Tay áo dài lau đi nước mắt rưng rưng muốn trào ra ngoài, mắng y.

- Con gì cũng nghĩ được, đến lúc đó hoàng thượng trách tội, cha con ta khi quân đến đầu cũng không còn cũng nên.

Lão cha mắng y, nhưng giọng mang đầy yêu thương.

- Vậy thì cha con ta không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng lại chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Trước khi đến ở với nương con ở với cha, bây giờ con lại về với cha cùng đi gặp nương chúng ta một nhà ba người nắm tay qua cầu nại hà, sau này vẫn là người một nhà.

Tiêu thái sư nghe nhi tử loạn ngôn thì đưa tay cốc đầu y. Mặc y xoa xoa cái đầu nhỏ, lão vỗ vỗ vai y lên tiếng.

- Quả thật Hoàng thượng chỉ ban hôn không định ngày, mọi việc ngài để cho hai nhà chúng ta tự thương lượng. Chuyện tới nước này không thể làm trái được nữa. Kéo dài cũng không hẳn là xấu, ta sẽ thương lượng với lão già kia. Nhắc đến hắn, ta lại càng tức khi không hắn ta lại đào đâu ra cái hôn ước từ thời gia gia con mà đến xin Hoàng thượng ban hôn.. Chuyện hôm nay tới đây thôi, cha muốn một mình suy nghĩ, con quay về đi.

Tiêu Chiến đứng dậy vuốt vuốt lưng lão Thái sư, rồi xin phép về phòng.

- Cha, con cũng sẽ nghĩ cách giải quyết vấn đề. Con về phòng, người đừng nhọc tâm quá, nghỉ ngơi sớm a.

Thái sư nhìn nhi tử rời đi không khỏi thở dài rồi chìm vào suy nghĩ của chính mình.


------------------🦁❤️🐰-----------------🎶

Tiêu Chiến đóng cửa phòng, một bụng tức khí mà quay về phòng. Tiểu nha hoàn cận thân thấy chủ tử quay về, mặt mũi khó chịu không còn dáng vẻ vui tươi ban chiều khi rời đi, tò mò hỏi thăm.

- Thiếu gia, thế nào rồi, người không vui ạ?

Tiêu Chiến bực dọc nằm phịch xuống giường, cả giày cũng không buồn tháo. Giọng đầy tức khí cho nàng bốn chữ.

- Hoàng đế ban hôn.

- Cho người ạ ?

Tiểu cô nương mặt mũi ưa nhìn, dáng người nhỏ nhắn, thân vận váy hồng nhạt, tên gọi A Chiêu , thắc mắc hỏi.

- Chẳng nhẽ cho cha ta, cho em ?

Tiêu Chiến bực bội vung tay đáp, vẫy vẫy chân cho rớt đôi hài trắng còn ngự lại trên đó bay đi. Thất vọng mà nằm ụp xuống giường lần nữa.

- Người sẽ gả tới nhà nào vậy ạ, em có được đi cùng người không ?

Tiểu nha hoàn ngốc nghếch quên mất chủ nhân mình là nam nhân, bỗng chốc hào hứng vì chủ tử mình cũng có mối rồi. Bên ngoài suốt ngày đồn đãi, chủ tử nhà nàng có bệnh nên mới không gả đi được, bây giờ thì tốt rồi xem bọn họ còn nói gì được nữa.

Tiêu Chiến nghe vậy, liền tức giận ném cái gối bông về phía nàng, muốn mắng lại như bị nghẹn không thốt nên lời, buông được mỗi một chữ.

- Cút !!!

Cái gối bông bay đến hỏi thăm cái trán nhỏ của A Chiêu sau nó nằm gọn trong lòng nàng. Tiêu Chiến tuy giận nhưng y dùng lực rất nhẹ thế nên A Chiêu mới dễ dàng bắt lại. Một cú này như đánh cho cô gái nhỏ minh bạch. Chủ tử nhà nàng là nam nhân, làm sao có thể gả. Lúc này nàng bắt đầu hoảng loạn hơn cả vị đang nằm tức tưởi trên giường kia.

- Thiếu gia, vậy bây giờ phải làm sao ? Không bằng người đào hôn đi??

- Nha đầu, bình thường thông minh lanh lợi. Gặp chuyện, mắng em ngốc chẳng sai. Là hoàng thượng chỉ hôn, đào hôn là kháng chỉ, tội khi quân đó.

Tiêu Chiến thở dài, hết cách đành giải thích lại cho A Chiêu. Y nâng người ngồi dậy đánh giá lại bản thân, trong đầu bỗng nảy ra ý tưởng.

- A Chiêu, em muốn đi như vậy hay em thay ta gả, ta làm nha hoàn bồi giá cho em.Đợi gạo nấu thành cơm em cho ta về với cha là được. Tướng quân phủ to như vậy đảm bảo em gả đến đó sẽ không thiệt.

- Thiếu... thiếu... gia, người ..nói ...gì vậy ạ. Việc.. này, việc... này....sao ...có thể chứ?

A Chiêu bị y doạ đến lắp bắp khó khăn hoàn thành một câu.

Y lại thở dài chán nản. Co gối, vòng hai tai ôm lấy rồi gục mặt xuống, đầy thất vọng.

- Không thể sao??? Cũng đúng sao có thể ủy khuất em được..

Tự hỏi tự trả lời, Tiêu Chiến lại ngẩng đầu, hai tay vỗ vỗ má, xốc lại tinh thần cho bản thân. Động tác đột ngột của y cũng khiến A Chiêu giật mình.

- Không được còn nước còn tát, vẫn chưa đến thời hạn, chúng ta từ từ tìm cách hồi lại mối hôn sự này. A Chiêu, dọn cơm ta đói rồi!!

Thấy chủ tử tự vực lại tinh thần, A Chiêu cũng không muốn làm y cụt hứng nhanh mồm nhanh miệng
" Vâng " một tiếng rồi xoay lưng rời khỏi phòng.

Rất nhanh một bàn thức ăn đã hiện ra trước mắt Tiêu Chiến. Y xỏ lại giày ngồi bên bàn vừa ăn vừa suy nghĩ. Bỗng nhiên y vỗ tay xuống bàn tức giận mắng một câu.

- Đều là do cha con hỗn đản nhà kia!!!

------------------🦁❤️🐰-----------------🎶

Trong thư phòng, ở một nơi nào đó, hai nam tử một già một trẻ không hẹn mà cùng nhau nhảy mũi.



------------------🦁❤️🐰-----------------🎶



Nghỉ dịch rảnh rỗi đào nhẹ một chiếc hố. Không biết được bao nhiêu bạn đọc. Hy vọng các bạn không chê, vì mình viết vì sở thích cá nhân, có lỗi chính tả hay cần góp ý. Mạnh dạn cmt mình sẽ tiếp nhận. Cảm ơn.

Đã ghé thì để lại một ngôi sao nhỏ cho mình nhé, cảm ơn ạ 🥰🥰.

🎶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top