Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_prometheus

"Trả giá nhiều như thế, có đáng không?"


Thế gian này có những kẻ chỉ thích đi ngược với số đông.

Ngày đó Tiêu Chiến rời đi, trước khi bước chân khỏi cổng còn phát kẹo cho lũ trẻ trong cô nhi viện lần cuối. Giữa những nước mắt níu kéo buồn bã, ngay lúc bóng lưng anh khuất khỏi tầm mắt đã có người mở miệng reo mừng bảo rốt cuộc anh đã biến khỏi đây rồi.

Vậy là đã bớt một miệng ăn, bớt một kẻ tranh giành quần áo vật dụng và những thứ đồ quyên góp ít ỏi, chúng thì thầm với nhau như thế. Đến tầm tuổi này còn ở viện chẳng phải là ăn bám sao, phải tồi tệ đến thế nào mới không ai cần tới không ai nhận nuôi chứ, thứ xui xẻo, cuối cùng đã đi mất rồi. Âm thanh ồn ào xóa sạch bầu không khí u ám ban nãy, Vương Nhất Bác yên lặng đứng nửa muốn chạy theo Tiêu Chiến nửa giữ chặt tay để ngăn mình không xông ra đánh nhau.

Cho đến khi loáng thoáng nghe thấy giữa những đùa cợt vô vị đó là câu bình phẩm nho nhỏ, rằng khuôn mặt xinh đẹp yếu đuối như vậy, vào quân bộ ngoài làm thú vui giải trí ngoài giờ cho đám quân nhân thì làm được gì nữa, Vương Nhất Bác mới mất kiềm chế.

Mũi nhọn nhanh chóng chuyển hướng, lũ trẻ tàn nhẫn ỷ thế người đông thay nhau giẫm đạp đứa bé nhỏ bằng cả khinh miệt và những cú hạ chân đập tay dứt khoát. Vương Nhất Bác từ trước đến giờ vẫn nghĩ mình đã nhìn thấy đủ đen tối của thế giới, lại chưa từng nhận ra rằng Tiêu Chiến đã bảo vệ cậu đến thế nào suốt những tháng ngày qua.

Ba năm.

Mười ba tuổi cho đến mười sáu tuổi, nhiều thứ đã thay đổi rất nhiều. Vương Nhất Bác chỉ sống ba năm không có Tiêu Chiến cạnh bên đã như chìm trong địa ngục bể khổ, từng tháng từng tháng thấy viện trưởng hớn hở cầm lấy tiền bạc quý giá anh gửi về lại càng thấy trái tim lạnh lẽo hơn bao giờ hết, tự hỏi anh đã phải chịu khổ những điều gì để chỉ ba năm tiến vào cuộc sống quân sự chính trị gian nan này đã mang về nhiều hào quang phú quý như thế.

Ba năm, chiến tranh chưa bao giờ có dấu hiệu ngừng lại mà chỉ đang ngày càng lan rộng, Liên Bang đổi luật bắt buộc thanh thiếu niên từ mười sáu tuổi sẽ phải bước tới chiến trường. Người ta gào khóc tự thương cho chính mình ở cái tuổi trẻ thế này đã phải một chân chạm xuống cái chết, chỉ Vương Nhất Bác mỉm cười khi nhìn tờ giấy báo triệu tập trên tay.

Vương Nhất Bác từ những ngày phải một mình chống chọi với cô lập và bắt nạt của đám trẻ cùng viện cho tới khi cô đơn đứng giữa khu tập huấn quân sự cùng vô số ánh mắt nửa khinh miệt nửa dè chừng của đám người xung quanh, lúc nào cũng là dáng vẻ lạnh nhạt bất cần không quan tâm gì tới thế sự cuộc đời, nhưng thật ra cũng là kẻ hiếu thắng và cố chấp hơn ai hết. Cậu thích tìm cảm giác thành tựu trên người Tiêu Chiến, ngay ngày xửa ngày xưa đã luôn thích khoe khoang đòi thắng với anh, đến tận lúc này Vương Nhất Bác vẫn cố chứng minh mình phải là người tốt nhất, vượt qua cả những gì anh có thể đã và đang đạt được.

Mặc kệ người khác có đang rảnh rỗi vui đùa, Vương Nhất Bác chỉ cần thấy chút cơ hội để đạt đến thành công là phải đuổi theo không ngừng nghỉ, cho dù có tan xương nát thịt, thân thể hay tinh thần đều kiệt sức tuyệt vọng vô cùng, thì bước chân cũng không được phép dừng lại. Để tương lai có sức mạnh bảo vệ anh, không còn chỉ là đứa bé con cần được anh bao bọc.

Huấn luyện ngày đêm, sáng mưa chiều nắng, Vương Nhất Bác chạy mải miết trong bão tố tuyết trắng mà cơ tim thắt lại đau đến chết đi mấy lần, gió buốt rét lạnh đập vào mắt vào miệng mà như xuyên thẳng qua não để máu tươi khổ sở chảy suốt dọc đường đi. Không thở được, không nhìn được, không nghe thấy gì, cậu còn không biết làm cách nào mà mình có thể hoàn thành cuộc chạy này. Ngả người trên chiếc giường sắt đơn độc tấm chăn mỏng, Vương Nhất Bác cả người bẩn thỉu bụi đất, nhắm mắt mệt mỏi mãi không ngủ được.

Đêm đó cậu lên cơn sốt, không ai quan tâm, chỉ có cậu tự ôm chặt lấy mình trong bóng tối đáng sợ, lòng thầm mong đau đớn từ tim từ phổi biến mất hết đi. Giữa cơn mơ màng, cậu nắm chặt mái tóc mình rồi say ngủ.

Tiêu Chiến ngày trước thích xoa đầu Vương Nhất Bác, cậu bé nhỏ miệng thì càu nhàu anh sờ nhiều sẽ lùn đi mất, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghiêng mái tóc nâu mềm cho anh xoa xoa.

Vương Nhất Bác suốt khoảng thời gian này dù đã quen với cơn đau nơi lồng ngực và máu tươi chết chóc, đôi lúc vẫn khẽ nâng tay chạm lên mái tóc mình. Để thấy anh như ở bên, cũng là để an ủi chính mình.

Prometheus tạo ra con người, đánh cắp ngọn lửa cho con người, để rồi bị thần Zeus vĩnh viễn trói chặt vào tảng đá, bị đại bàng ăn gan uống máu mãi mãi. Vị thần khổng lồ trí tuệ ấy không biết có hối hận vì đã hi sinh tất cả vì nhân loại hay không, nhưng mỗi khi được hỏi cậu nghĩ gì khi chọn con đường chông gai nhất để đi, Vương Nhất Bác luôn trả lời, vì anh ấy tôi làm gì cũng được.

Nếu tội lỗi của cậu là yêu anh, vậy Vương Nhất Bác nguyện trả giá tất cả không bao giờ hối hận.


/Trong thần thoại Hy Lạp, Prometheus là một vị thần khổng lồ nổi tiếng với trí thông minh, tạo nên con người, cũng là kẻ đánh cắp ngọn lửa để trao cho loài người. Để trừng phạt, Zeus đem ông buộc vào đá, để đại bàng ăn gan của ông vào ban ngày, đêm lại tái tạo, mãi mãi bị tra tấn//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top