Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

PHẦN 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến: Hôm nay là giáng sinh, em có ước gì không?

Vương Nhất Bác: Người em thương luôn bình an.

Tiêu Chiến: Tại sao lại là THƯƠNG mà không phải là YÊU?

Vương Nhất Bác: Yêu có thể thay đổi nhưng THƯƠNG vĩnh viễn và mãi mãi thì chỉ có thể dành cho một người duy nhất.

Tiêu Chiến: Nếu như có một phù thủy nói bất cứ ai yêu em, người đó sẽ chết em sẽ làm gì?

Vương Nhất Bác: Em sẽ không quan tâm, nhưng nếu người đó là anh, thì em sẽ làm anh ghét em.

Tiêu Chiến: Tại sao?

Vương Nhất Bác: Vì chỉ có làm như thế, em mới bảo vệ được anh.

Tiêu Chiến: Nhất Bác! Anh làm sao để không yêu em đây?

Vương Nhất Bác: Anh không cần làm gì cả. Dù anh không yêu em, thì em vẫn giữ ý ban đầu.

Tiêu Chiến: Tại sao em ngốc vậy? Cái gì cũng hi sinh cho anh bản thân nhận lại thiệt thòi. Em bị ngốc à?

Vương Nhất Bác: Khi yêu ai mà chả ngốc. Nụ cười của anh chính là linh hồn, là sự sống, là hơi thở của em. Cho nên anh chỉ được hạnh phúc, không được rơi nước mắt.

Tiêu Chiến: Sao em không yêu cầu anh làm gì cho em, mà tất cả đều là em làm cho anh?

Vương Nhất Bác: Vì em yêu anh. Chỉ cần anh tin em như em luôn tin anh. Dù trời có sập thì cũng mong anh tin rằng em sẽ chống đỡ thay anh.

Tiêu Chiến: Em có biết sinh nhật năm 28 tuổi này của anh, anh ước gì không?

Vương Nhất Bác: Ước cho em mãi bình an.

Tiêu Chiến: Sao em biết? Em đọc trộm nhật ký của anh?

Vương Nhất Bác: Hôm đó anh uống say và nói như vậy.

Tiêu Chiến: Anh nói thế nào?

Vương Nhất Bác: Nguyện cho người tôi yêu là Vương Nhất Bác cả đời bình an.

Tiêu Chiến: Anh hỏi em câu cuối. Nếu như anh không thấy được ánh sáng nữa em có rời bỏ anh không?

Vương Nhất Bác: Em sẽ là đôi mắt của anh. Là đôi chân của anh. Dù có xảy ra chuyện gì em cũng không rời bỏ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top