Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Bắc Kinh vừa có tuyết rụng, Nhất Bác về trường nhập học, Tiêu Chiến lấy vé tàu trở về Trùng Khánh. Tên nhóc con lẻn khỏi trường chạy đến sân ga Tiêu Chiến đứng, từ xa anh thấy rõ bóng cậu cùng chiếc xe phân khối phóng đến. Loa thông báo lặp đi lặp lại: "Đã đến giờ khởi hành, quý khách vui lòng lên tàu. Đã đến giờ khởi hành,..." Đầu tàu vang lên tiếng tu tu như hối hả, khói thả mờ mịt. Anh chỉ kịp vẫy tay với cậu theo đoàn người lần lượt đưa vé cho nhân viên, đến toa tàu của mình. Qua lăng kính, anh dần chạy về phía đuôi tàu, Nhất Bác bỏ xe ngoài cổng vội vàng chạy theo, cậu gào tên anh:
"Tiêu Chiến, em chờ anh mùa hạ năm sau!"
Đám người đứng trong ga ai nấy đều nhìn Nhất Bác với cặp mắt kinh hãi xen lẫn xem thường, cậu không đếm xỉa, mải miết đuổi theo đoàn tàu cho đến khi nó trở thành chấm nhỏ xa xôi, rồi mất hẳn.
Anh và cậu vẫn luôn duy trì trao đổi thư từ, Vương Nhất Bác bề ngoài kiệm lời bao nhiêu trong thư gởi giấy dày kín chữ bấy nhiêu. Chủ đề đa phần là về Kiên Quả, về khu vườn trồng hoa quế trước nhà, từ chuyện chi li nhỏ nhặt trong ngày đều bị cậu bỏ vào trong thư, gửi cho anh. Tiêu Chiến vài lần chụp ảnh căn nhà ở với bố mẹ, mấy cảnh quan thiên nhiên cạnh nhà, đa số tạp nham không phân loại cố định. Cuối năm 2014 cả hai cùng lúc mua được cặp điện thoại, lần đầu tiên gọi qua đối phương. Giọng Nhất Bác qua thời kỳ dậy thì trở nên trầm và êm đến mức Tiêu Chiến cứ nghĩ mình gọi nhầm số. Cậu có tật giấu bệnh, may nhờ việc gọi điện thoại thường xuyên giúp anh nắm bắt tình hình sức khỏe của cậu, mỗi ngày nhắc nhở chuyện ăn uống, giữ mình hệt như bà mẹ già. Tuy nhiên Nhất Bác lại trở nên ngoan ngoãn, câu nào cũng gật gù làm theo tăm tắp. Việc làm của Tiêu Chiến còn bất ổn, chuyển đổi công tác có lẽ cần dời tới hai năm nữa. Vậy nên mỗi lần kết thúc hội thoại, Nhất Bác ngoài chúc ngủ ngon ra câu cửa miệng đều là: 
"Mùa hè nhớ về đây."
Tết Nguyên Tiêu, anh tranh thủ đặt vé tàu về Bắc Kinh, dự định tạo bất ngờ cho cậu, hóa ra Nhất Bác suy nghĩ y hệt anh đặt vé tàu đến Trùng Khánh, một ngày gặp mặt coi như mất hút. Thời gian bên nhau ngắn ngủi chưa đến ba tiếng đồng hồ, hai người ngồi trước chiếc tv xem kênh hài kịch ngày Tết ở nhà Nhất Bác, Tiêu Chiến nằm trong lòng Nhất Bác, cố gắng đem tất cả mùi hương trên người cậu triệt để hít lấy, chẳng một ai nói điều gì, không gian rơi vào im ắng, tiếng người diễn viên lên xuống, hàng xóm sát vách cùng gia đình nói cười rộn rã, nơi góc tường, từng ngón tay đan xen, lan tỏa ấm áp hiếm hoi. Trước lúc Tiêu Chiến đi, Nhất Bác tặng anh một cành quế, mùa xuân ấm áp cây con đâm chồi nảy lộc, trong chốc lát cả khu vườn hăng mùi quế thơm nức, hoa quế trên cành cây anh cầm nở rộ. Vương Nhất Bác tiễn anh đến ga tàu, đôi mắt kiên định hơi rung động, môi cậu khép hờ ngập ngừng. Lần đó trời đổ mưa, là mưa xuân, cũng là lần tiễn biệt thứ hai giữa hai người. Bóng Nhất Bác đứng im phía xa dần khuất trong màn mưa giông ấy, cũng là khung cảnh cuối cùng Tiêu Chiến kịp khắc sâu tâm khảm, cô độc, đau thương. Chỉ là khi ấy anh không nghĩ quá nhiều, việc trao đổi thư, gọi điện vẫn diễn ra. Tiêu Chiến từng hỏi tại cậu về điều này, gọi điện thuận tiện lại nhanh hơn so với trao đổi thư nên anh khó lòng hiểu rõ tâm trí cậu nhóc này. Nhất Bác nói rằng muốn giữ lấy chút gì liên quan đến anh, Tiêu Chiến cũng không hỏi nữa. Đến giai đoạn giữa tháng ba, thư từ Nhất Bác chợt dừng hẳn, Tiêu Chiến gọi điện đến cậu vài cuộc chỉ nghe "tút tút" liên hồi "để lại lời nhắn sau tiếng bíp"... Thời điểm gần thi cuối kỳ, Tiêu Chiến lo làm phiền đến cậu nên tạm gác sang một bên. Công ty anh gặp phải bất trắc, anh điên cuồng ngày đêm làm việc mí mắt dính chặt, thở không ra hơi. Mọi chuyện yên ổn lại được vài tuần, anh cho rằng kỳ thi phổ thông đã kết thúc, gọi đế Nhất Bác vài cuộc, đầu máy vẫn không phản hồi. Tiêu Chiến dần nhận ra sự khác biệt từ những cuộc gọi cuối cùng của cậu, đã chẳng còn câu hẹn lúc đó nữa. Những đêm anh trắng ngủ, chỉ mỗi việc nhắm mắt trong đầu liền hiện ra chằng chịt hình ảnh Vương Nhất Bác, giọng nói cậu vẫn như kề cạnh, vội vàng mở mắt chỉ thấy căn phòng chìm trong màn đêm đen tối. Tiêu Chiến trở nên ám ảnh với bóng đêm không điểm dừng, anh để đèn mọi khắc, cành quế anh giữ gìn cẩn thận đặt trong hộp gỗ khi mở ra đã ngả màu nâu xám, mọt đục hết thân trên cành cây, mùi hương vẩn vương nhẹ nhàng vờn lấy anh, vờn lấy hồi ức chỉ mới vài tháng trước. Hè vừa đến trên những nhành lá xanh trước nhà, anh nhanh chóng trở lại Bắc Kinh tìm kiếm cậu.  Bắc Kinh đón chào anh ngày về, có chút thân quen, cũng có chút lạ lẫm khi mưa bụi không đến. Vườn hoa quế trước nhà vẫn xanh tốt, tim anh đập mỗi lúc một rộn ràng, bước chân từ nặng nề trở nên nhẽ bẫng, phía sau cánh cửa thấp thoáng bóng lưng mờ, chập chờn. Nụ cười mà cậu từng khen không ngớt lời trên cánh môi anh tắt hẳn, để lại cỗ bài vị nằm trơ trọi một mình nơi góc tường cậu và anh từng sát bên nhau. Bên ngoài, nắng hạ chảy dài trên nhành quế, rơi từng giọt xuống nền đất nghe tiếng "tong" "tong". Gió thổi, khẽ xào xạc tán lá, thân hình anh đổ gục như thân cây bị người thợ đốn ngã. Lâm Thành vài bước đến gần Tiêu Chiến, âm thanh đối với anh giờ đây trở nên hỗn loạn lạ thường, từng chữ rót bên tai trái tràn ra khỏi tai phải, đọng lại là cảnh ẩu đả, máu me. Tiêu Chiến nghe tiếng gió thổi từng đợt, nghe tiếng hoa quế rụng cành, nghe tiếng mưa ngày đầu hạ, nhưng rõ nhất chỉ có lời hẹn của cậu ngày trước. Tiêu Chiến không biết bằng cách nào thoát ra khỏi căn nhà ấy, đi một mạch tới vùng trời ngoại ô năm ngoái cùng Nhất Bác du ngoạn. Tay anh cầm vò tro cốt Lâm Thành đưa, Tiêu Chiến ôm vào lồng ngực, dứt lòng thả tro trôi theo cánh đồng cỏ xanh bạt ngàn hương nắng. Mắt anh ráo hoảnh, đứng lặng yên nhìn bụi tro cuối cùng cuốn đi với gió, tới chân trời đằng xa. Đêm đến anh tìm kiếm trên bầu trời vì sao Venus mà cậu từng chỉ, rốt cuộc vẫn chẳng thấy được gì, bởi bầu trời hôm đó chẳng còn trong như trước. Ngay khoảnh khắc bình minh lên, anh nhìn chỗ ngồi trống trải bên cạnh mình, khóe môi còn kéo cao, hứng khởi nói:
"Nhất Bác, em xem, có phải rất đẹp hay không?"
"Nhưng mà Nhất Bác, em mới là phong cảnh đẹp nhất đời anh."
"Nhất Bác."
Những lời khi trước chưa kịp nói, Tiêu Chiến đem ra hét đến khàn họng, cổ họng đau rát tới mức nào, chỉ kỳ lạ nơi đôi mắt anh trống rỗng, khô khan. Anh không ở lại Bắc Kinh cả mùa hè như năm ngoái, anh về được một ngày lại trở về Trùng Khánh, Lâm Thành đưa anh giữ vài món đồ của Nhất Bác, chủ yếu trong thùng toàn thư lẫn ảnh. Tới nhà, Tiêu Chiến đem một lượt tất cả bức thư ấy đọc bằng sạch, mặt chữ anh và nội dung bên trong bức thư quen thuộc như mới vừa gửi đi ngày hôm qua. Chỉ duy nhất tấm thiệp màu nâu sậm ố màu nằm cuối thùng, dòng chữ trên vỏ bọc chưa nhòe mực:
"Tới: Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến cầm bức thư cẩn thận như nâng đóa hoa mỏng manh, anh từng chút bóc bỏ lớp keo dán vỏ ra, tấm giấy trắng gấp gọn để im trên mặt bàn. 
"Gửi anh Chiến,
Có lẽ mùa hạ năm nay không tới với em rồi anh nhỉ? Chỉ vài phút nữa thôi, em đã rời nhân thế rồi, em không muốn bỏ anh lại, không muốn anh đau buồn, em có thể chờ anh qua mùa hạ, chờ anh qua mùa đông, dẫu cho ngày dài tháng rộng, em vẫn luôn kỳ vọng ngày anh trở về ở bên em mãi mãi. Đời này em từng nghĩ có thể phụ người khác chỉ duy nhất mình anh em không hề trở lưng, hóa ra những cái suy nghĩ lại dễ dàng tan biến đến vậy. 

Lần đầu gặp anh, em cho rằng anh chính là mối phiền phức.
Lần tiếp theo chạm mặt, em càng khẳng định điều này.
Dường như anh nói đúng, khi em chìm mình trong dòng người xô bồ, em đã chẳng còn cô độc bởi khi ấy con người em không tồn tại. Bên anh, em chợt nhận ra chính em nơi tiềm thức. Vậy là em chẳng còn một mình nữa rồi. Chưa kịp nói yêu anh là điều em hối hận nhất. Chưa kịp cùng anh đón chào đợt ve sầu lần tiếp là điều em hối hận nhất. Em từng nghe bà kể câu chuyện hạt giống nhỏ và chim sẻ, ở sâu trong khu rừng nọ dường như ai cũng biết đến tòa thành bị bỏ hoang, chim chóc bay về tòa thành, đậu trên đám dây thường xuân bám đầy tường. Hạt giống nhỏ cùng anh chị ngày ngày bên nhau, mỗi người một lớn mạnh, trưởng thành chỉ có hạt giống nhỏ nằm trơ mình không biết ngày đâm chồi. Một hôm trời trở xuân, chim sẻ có ngày hội tụ, thăm thú tòa thành phát hiện hạt giống nhỏ. Ngày ngày, chim sẻ mang nước, hái nắng đến cho hạt giống nhỏ, bởi vì chim sẻ nghe được tiếng lòng ấp ủ ước nguyện ngày đơm bông của hạt giống. Tiếc rằng, chim sẻ không nghe được nỗi khổ của cậu bạn, còn hạt giống nhỏ biết rõ bản thân mình hỏng rồi. Là hỏng từ bên trong. Trời phương Bắc trở nên lạnh hơn, chim sẻ cùng bè bạn đi tới phương Nam, chim sẻ hứa với hạt giống ngày trở về. Không lâu sau ngày tiễn biệt, cơn bệnh bên trong hạt giống nhỏ bộc phát, tiêu hủy cả thân thể hạt giống. Đến khi đất trời chuyển ấm, chim sẻ trở về tìm hạt giống mãi, nó dùng tiếng hót gọi hạt giống về lại. Đến cuối cùng khi sức lực cạn kiệt, chim sẻ nằm im bên cạnh dải đất mà nó không ngờ rằng từng tồn tại một hạt giống nhỏ. Khi nghe qua câu chuyện em luôn tiếc thương cho chú chim sẻ ấy, chỉ mong nó bay đi tìm đến phương trời mới, bay cao, bay xa, quên đi hạt giống trong tòa thành đổ nát. Đến khi yêu anh, em mới hiểu được, có những chuyện không phải dễ dàng đến thế.  
Giấy ngắn tình dài, chỉ mong anh hiểu được tình hoa quế hương. Xin để cho em ích kỷ thêm một lần, năm năm sau trở lại hẵng tìm hoa quế trước nhà được không anh?
Em viết cho anh ngày cuối xuân, gửi anh đọc ngày đầu hạ. 
Tái bút nếu có thể được là "I love you to the moon and back"...
Sau ngày hôm ấy, Tiêu Chiến trở nên ngây ngơ, chuyện gì cũng không nghe, không hiểu, không màng. Đôi lúc anh bất chợt gọi tên "Vương Nhất Bác" rồi cười một mình. Đêm đến anh để đèn sáng trưng, anh lẩm bẩm: "Như vậy em sẽ không sợ nữa rồi, sẽ không rời xa anh nữa phải không?" Tháng tám, trời đổ mưa. Tiêu Chiến từ ngày hôm đó trống rỗng bao nhiêu, đột nhiên khóc đến kiệt sức. Mọi đau đớn vồ lấy anh như khi Bắc Kinh ngoại ô gió gầm thét, lạnh buốt đến xương tủy. 
Tiêu Chiến từ sân bay, tay anh nắm lấy bức thư khi trước tìm đến căn nhà nhỏ trong hẻm 83. Vườn quế Tiêu Chiến nhờ anh Thành chăm sóc vẫn một vẻ rạng rỡ không đổi. Hoa quế, tình đầu nồng nàn mãi không quên. Tiêu Chiến thì thầm:
"Tu me manques"
Tiếng băng cat-set vang bổng lời ca trao gửi "Những năm tháng ấy":
"Cơn mưa rào đã bỏ lỡ của những năm tháng ấy
Tình yêu đã vuột mất của những năm tháng ấy
Anh muốn ôm lấy em
Ôm lấy dũng khí mà anh đã đánh mất
Đã từng muốn chinh phục cả thế giới
Nhưng cuối cùng đến khi ngoảnh đầu lại
Thế giới này, từng chút, từng chút một đều ngập tràn hình bóng em."

HẾT

Chú thích:
-Mỗi ngày, trái tim tạo ra một lượng năng lượng đủ để một chiếc xe tải đi 20 dặm. Trong suốt cuộc đời, quãng đường đó dài bằng từ Trái đất tới Mặt trăng và trở lại. Vì vậy, khi bạn nói với ai đó rằng bạn yêu họ "to the moon and back", nghĩa là bạn đang nói rằng bạn yêu họ bằng cả cuộc đời. (Nguồn: QRVN)

-Khi nói "anh nhớ em" thông thường, người Pháp lại nói rằng "Tu me manques" đại ý là "Anh thiếu bóng dáng em".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top