Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

MISSION 7: AI GIỎI HƠN?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bà già...bà mấy tuổi rồi? 🙄

Họ vốn dĩ dạo chơi quanh khu mua sắm mà không biết từ khi nào đã lạc tới khu trò chơi, lạ hơn nữa Vương Nhất Bác thấy Linh An nở một nụ cười quỷ dị làm anh sắp có chuyện gì đó bất ổn...

- Này ông già, tui đây còn trẻ đẹp nha! 🙂 Mà...lâu quá rồi mới gặp nhau, ông có muốn thử thách "Ai Giỏi Hơn?" không? 😉

Thời cấp hai, Vương Nhất Bác từng hay ra ngoài chơi game như bắn phi tiêu, gắp thú bông,...không phải ba người bọn họ có sở thích mà hay bày trò tự thi đấu với nhau, mãi khi lớn lên chỉ có anh mới nhận ra trò này ấu trĩ trẻ con mà hai người bạn vẫn lôi kéo anh.

- Thôi đi, bà...

- Không được chối à nhe 😒

Linh An nói thầm: - Đây chính là cơ hội thể hiện tài năng đó, Tiêu Chiến với Hân Hân thấy tụi mình chơi giỏi đem về nhiều phần thưởng thì...hì hì 😁

Vương Nhất Bác bất mãn: - Cần thiết gì phải làm vậy...hừ tôi sẽ không thua bà đâu 😏

Linh An nghĩ: "Ông già này, sao lật mặt nhanh hơn pancake vậy? 😑😑"

Tiêu Chiến và Sa Hân khó hiểu nhìn hai người, nghiêng đầu tò mò họ bàn tán gì, đúng lúc Linh An với Vương Nhất Bác quay mặt lại thấy cảnh tượng đáng yêu này không hẹn mà cùng nuốt nước bọt

Vương Nhất Bác: "Sao lại dễ thương như vậy? Bình tĩnh, mày phải giành nhiều quà cho cậu ấy!"

Linh An: "Thật đáng yêu! Mình thật có mắt nhìn người, phải lấy được hết phần thưởng rồi còn theo đuổi Hân Hân"

Vương Nhất Bác tự tin bước lên một bước đi đến trước mặt Tiêu Chiến, gì chứ mấy trò cỏn con này anh đây chấp hết.

- Hôm nay tôi có hứng chơi mấy game trong khu này, đồng đội thì ai cũng biết rồi, tôi với Tiêu Chiến và Linh An với Sa Hân, hai người thấy thế nào?

Tiêu Chiến không ngờ người như Vương Nhất Bác lại thích chơi mấy trò chơi này nhưng ánh mắt long lanh chờ mong đó của anh là gì? Cậu bất giác đồng ý dù bản thân chưa chơi bao giờ.

Sa Hân cảm thấy hồi hộp vì cùng đội với nhà thiết kế Linh An, lỡ chơi tệ thì mất mặt lắm, thật sự cô không dám. Mà Linh An lại nhìn cô với một đôi mắt tin tưởng nên cô chấp nhận chơi.

- Oh yeah ok hết rồi thì chiến thôi ông già!

- Hừ đương nhiên

Tiêu Chiến/ Sa Hân: 😐

1: NÉM PHI TIÊU

Bốn người bọn họ đi từng chỗ theo thứ tự, đầu tiên là bắn phi tiêu thì Vương Nhất Bác, Linh An đều cười đắc ý vì đây là trò ruột của họ rồi. Nhân viên vui vẻ giải thích luật chơi, mỗi người có 10 phi tiêu, ai quăng trúng nổ 10 quả bóng trên kệ thì sẽ nhận được bộ LEGO phiên bản mới nhất. Nghe được phần thưởng mà lòng hiếu thắng của Vương Nhất Bác tăng thêm một bậc.

Bắt đầu vào trận thì hai người họ 1 nam 1 nữ ném phi tiêu với tốc độ thần thánh, nghe tiếng bóng bể liên tục nhân viên ngồi đó run tay cầm ly nước, ngoài Tiêu Chiến, Sa Hân thì những người đi ngang qua mồm chữ A chữ O đứng lại xem. Mỗi người ném xong phi tiêu thứ năm thì những cái kệ trước mặt bắt đầu di chuyển trái phải, động tác họ có chút ngưng lại, thời xưa chưa thấy chỗ nào giống vậy. Nhân viên thầm thở phào và đắc ý, để kệ đứng im thôi thì dễ quá, huống hồ thanh niên thời nay quá tài giỏi. Vương Nhất Bác không những không sợ mà còn cười nhếch mép tiếp tục ném, tốc độ hơi chậm hơn lần trước nhưng vẫn hoàn hảo trúng năm quả còn lại. Linh An cũng ném trúng hết mà Vương Nhất Bác nhanh hơn cô nên LEGO đã thuộc về anh, theo luật chơi thì cô vẫn nhận được con gấu phiên bản to, vui vẻ đem khoe với Sa Hân.

- Cho Hân Hân nè! 😁

Sa Hân bất ngờ khi nhận được quà từ tay Linh An

- Cảm ơn tiền bối...không cần đâu...dù...dù gì cũng là phần thắng của tiền bối...tôi không thể nhận (>_<)

- Hân Hân phải nhận nhe, tôi cũng không thích gấu bông lắm, cứ gọi tôi là Linh An, không cần phải xa cách đâu! 😉

- À...vậy cảm ơn...Linh An (>_<)

Vương Nhất Bác khinh bỉ nhìn mặt thích thú của Linh An và nhìn bộ LEGO rồi nhìn cậu, chết tiệt giữa LEGO với Tiêu Chiến anh đều thích hết...khoan nhầm...Linh An tặng người ta còn mình giữ lại có hơi kì không? Mà bộ này lại thuộc hàng hiếm, anh nghĩ ra một cách

- Đem về cùng nhau ráp được không?

Tiêu Chiến nhất thời thấy xúc động vì cậu từ nhỏ đến giờ luôn chơi một mình nên có người rủ cậu chơi không vui sao được

- Được!

Khóe môi Vương Nhất Bác cong nhẹ thành công rơi vào tầm mắt Linh An, đây là lần đầu tiên cô thấy nụ cười này của anh...

2: RÚT DÂY MAY MẮN

Linh An và Vương Nhất Bác đen mặt, họ xui còn không hết, trong đầu liền nhớ đến cảnh quên học bài bị gọi lên trả bài ăn 0 điểm. Sực nhớ ra mình còn đồng đội, liền thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Chiến, Sa Hân rất vui khi được tham gia, nhưng lại có chút lo lắng. Sa Hân nuốt ngụm khí đi đến trước mặt Linh An, nói sẽ lấy được quà thật to, Linh An cười cười

- Cậu cứ chơi thoải mái, trúng gì tôi đều thích hết! 😊

- Có ma mới tin bà 😑

- Ông im đi 🙂

Bầu không khí náo nhiệt làm Tiêu Chiến rất vui...nhưng cậu lại không thể mỉm cười...đột nhiên lại thấy xót trong lòng...Nhất Bác anh đã giúp cậu nhiều đến thế cơ mà...Cậu nhìn anh, anh cảm giác được quay lại nhìn cậu, chạm mắt thì cậu quay đi...

Trò chơi bắt đầu, những món quà đều được đóng hộp y chang nhau chẳng biết phần thưởng to hay nhỏ được xếp theo vòng tròn, dây rút cũng xếp giống vậy nhưng cả nhóm phát hiện ra một điều. Lượng quà 10 hộp, mỗi hộp có nhiều dây đút chung một khe suy ra tổng số dây chắc cũng phải mấy chục. Nhân viên bảo dù hộp gồm nhiều dây nhưng chỉ có 1 dây mới dính vào phần thưởng, như vậy chỉ có 10 dây là có quà.

Tiêu Chiến, Sa Hân chảy mồ hôi hột, dây không những nhiều mà còn xếp xáo trộn với nhau, khó để phân biệt được dây nào của hộp nào. Tiêu Chiến nghĩ rằng liệu trò này có mẹo nào không hay đơn giản chỉ dựa vào may mắn?

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng cho mình đáp án, nhìn kĩ một lúc lâu liền rút một dây ra, thật bất ngờ cậu đã làm hộp quà kia chuyển động. Cậu ngơ ra một lát...trúng rồi...phải không?? Nhân viên sau khi nhìn thấy liền làm rớt chiếc đũa đang cầm vì nếu chọn trúng dây không thì hộp quà sẽ đứng yên. Giây phút tiếp theo cậu mở hộp ra như không tin vào mắt mình, đó là phần thưởng hạng nhì - 4 chiếc vé giảm giá 90% khi mua hàng ở khu trung tâm thương mại.

Ba người còn lại nhất thời hoá đá, thầm công nhận sự may mắn hiếm có của Tiêu Chiến, riêng Vương Nhất Bác cảm thấy tự hào...khoan đã...tại sao lại tự hào???

Đến lượt Sa Hân cô có chút run, thấy bạn mình trúng giải cao lại càng thấy hồi hộp lo lắng, không trúng thì cô không biết giấu mặt đi đâu. Quay đằng sau thấy Linh An mỉm cười nhìn mình cô như tiếp thêm động lực, cô cũng đứng suy nghĩ một lúc lâu liền quyết định...Lần này nhân viên cảm giác mình sắp lỗ vì vị khách tiếp theo trúng đồng hạng nhì - 4 vé đi du lịch trong hay ngoài nước đều được.

Vương Nhất Bác, Linh An há hốc mồm, không hổ là trung tâm thương mại ở Bắc Kinh. Mới hạng nhì thôi mà quà đã lớn như vậy rồi thì hạng nhất có phải là căn nhà không?

Linh An chạy đến bên Sa Hân ôm lấy cô vui mừng nói

- Tốt lắm! Có 4 vé này thì tiết kiệm đi máy bay một khoảng rồi! 😆

Tiêu Chiến nhìn số vé trên tay mình và Sa Hân liền nghĩ ra một ý

- Tôi với Sa Hân đều nhận lượng vé như nhau, hay là mỗi người giữ một vé?

Cả ba tất nhiên đều đồng ý, trong tay mỗi người đều có 1 vé giảm giá và 1 vé du lịch

- Nhân dịp này mình xài hết vé giảm giá luôn đi 😀

- Bớt đi bà, mới nhận quà xong 🙂

Linh An nhìn vé giảm giá thích thú nhưng nhanh chóng bị Vương Nhất Bác dập tắt. Linh An lặng lẽ nói thầm

- Tranh thủ đang đông đủ đi luôn chứ tương lai tui bận rồi đâu có thời gian đi 😑

- Không 😒

- Vậy thôi 3 tụi tui đi, ông về một mình nhá...nhưng mà...😏

- Gì?

- Tui không biết Tiêu Chiến có buồn không...?

- ....Vậy đi

Linh An thật sự muốn đấm ông này một trận nhừ tử, nói mình bận thì chấp nhận đi về còn nhắc đến Tiêu Chiến liền đổi ý định, cô thấy Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến...quan hệ cũng tốt đi

Sa Hân nghiêng đầu hỏi

- Hửm? Mọi người không chơi nữa sao?

Linh An liền quay lại

- À tôi phát hiện ra bản thân còn thiếu vài thứ nên sẵn tiện mua đồ luôn, xin lỗi trong khi tôi là người bày trò 😥

Vương Nhất Bác trợn mắt, tự nhiên hôm nay bà bạn của mình lại đột nhiên lịch sự tốt bụng dữ, không phải vì đối với người lạ mà Sa Hân chính là người đầu tiên Linh An đối xử nhẹ nhàng như vậy.

- Không...không sao...Linh An thiếu gì? ('-')

- Hmm...tôi chưa nghĩ ra...chúng ta đi loanh quanh là biết á! 😁

Anh đỡ trán nghĩ có nên cùng Tiêu Chiến đi về không chứ người tên Linh An này anh không quen...

Và thế là 4 người quên cuộc thi "Ai Giỏi Hơn?" mà tiếp tục dạo chơi, xong xuôi ai nấy đều xách tay nách mang, đặc biệt là Vương Nhất Bác với Linh An, đa số đều là đồ của bọn họ.

- Ông mua gì lắm vậy?! Tôi đây còn phải xách cho ông nè! 🙂

- Chắc bà mua ít?! Đống đồ tôi xách cũng có của bà đó! 🙂

Hình ảnh một con sư tử với một con mèo mun lườm nhau chuẩn bị lao vào trận thu hút ánh nhìn của người đi đường. Do họ lợi dụng vé giảm giá mà "hốt" sạch cả trung tâm, vì phát hiện ra vé chỉ có giới hạn dùng trong ngày, đi bao nhiêu tiệm chỉ cần đưa vé này ra đều được giảm giá, đây chính là cơ hội ngàn năm có một.

Sau một hồi phân ra thì lượng mua cũng không chênh lệch mấy...

Bỗng điện thoại trong túi Vương Nhất Bác rung lên...là tổ chức gọi...anh bắt máy lên nghe

Bên đầu kia phát ra giọng nói quen thuộc, là một người thuộc cấp trên của anh đã giao nhiệm vụ hiện tại cho anh, người đó kêu anh về tổ chức gấp. Vương Nhất Bác chưa kịp nói gì liền bị cúp máy. Linh An thấy thế liền hỏi

- Bên kia gọi à?

- Ừ...Tiêu Chiến, xin lỗi nhưng chắc cậu phải về một mình rồi, bây giờ tôi có việc gấp.

Tiêu Chiến nghe vậy lòng có chút hụt hẫng, không sao, công việc quan trọng hơn...

Thấy cậu đồng ý thì cười nhẹ một cái gọi một dãy số, nghe anh chỉ nói "cho 2 xe" thì vài phút sau có 2 chiếc xe đen to đi tới, cậu ngạc nhiên vì sự nhanh nhẹn của tài xế, một chiếc cho Vương Nhất Bác và một chiếc dành cho Tiêu Chiến cộng với đống đồ mới mua. Tài xế xe Tiêu Chiến giúp cậu bỏ đồ lên xe với đầy dấu chấm hỏi trong đầu, thiếu gia có bao giờ gọi xe cho ai đâu? Chính Linh An cũng để ý điều này, cô nghĩ thời gian sắp tới phải hỏi rõ mới được.

- Nhờ chú chở Tiêu Chiến về, cháu cảm ơn

Nói rồi anh nhanh chóng vào xe và chạy mất hút, chú tài xế còn chưa kịp hỏi địa chỉ, Tiêu Chiến cũng bước vào, xe lăn bánh thì cậu chỉ đường cho chú.

Còn về phía Linh An, cô kiểm tra lại chuẩn bị về thì phát hiện ra ông bạn mình quên một cái túi nữa, đó là hộp LEGO anh vừa thắng giải, cô chửi thầm: "Tên chết tiệt kia dám bỏ quên đồ, chắc tối kêu trả phí tiền giữ mới được! 😤"

...Vương Nhất Bác đang ngồi trong xe bỗng nhiên hắt xì một cái...

Sa Hân nhanh chóng quay lại cửa tiệm của mình tiếp tục công việc thì nhận được tin động trời...

- Sao cơ?! Không cần làm là sao ạ?! @-@

Cô hoàng loạn vì khó khăn lắm cô mới kiếm được một công việc ổn định nhưng bây giờ sao cô lại bị đuổi? Bà chủ vội giải thích

- Cô bình tĩnh, tôi...

- Tại...tại sao vậy ạ?! Có thể trừ lương tôi nhưng đừng đuổi việc tôi được không?! 😰

- Không phải, là nhà thiết kế Linh An mời cô về làm việc trong studio với cô ấy nên cô không cần phải tới đây làm việc nữa đâu.

- ...

- Đây là địa chỉ, tới đó cô sẽ được hướng dẫn

- C-Cái...cái gì?!!! 😨

Ở một nơi nào đó, một cô gái nở một nụ cười đắc ý: "Cuối cùng mình cũng có cộng sự..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top