Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot | Pháo hoa chóng tàn

"Pháo giấy đã tàn, tiệc cũng tan, cúp vàng đã nhận, 

thế nhưng sao lòng người vẫn cứ cô đơn như vậy?"

---

1.

"Bắt được rồi..."

"Nhất Bác, em sao vậy?"

Một giây thất thần vừa rồi, Vương Nhất Bác đã không còn để ý đến những chuyện diễn ra xung quanh. Cậu cụp mắt nhìn lòng bàn tay mình, khóe môi chậm rãi nở một nụ cười khó nhọc.

Triệu Lệ Dĩnh nghiêng đầu, tay nâng váy chuẩn bị theo mọi người đi xuống khỏi sân khấu, nhìn Vương Nhất Bác vẫn cứ đứng yên một chỗ, khẽ giọng gọi: "Nhất Bác, chúng ta xuống thôi."

Vương Nhất Bác nghe xong, bàn tay nắm chặt thu lại bên hông quần, ngẩng đầu đáp lời đàn chị một câu: "Dạ, em biết rồi."

Pháo giấy đã tàn, tiệc cũng tan, cúp vàng đã nhận, thế nhưng sao lòng người vẫn cứ cô đơn như vậy?

Vương Nhất Bác một tay siết cup vàng Kim Ưng, theo đoàn người xuống khỏi sân khấu, tiến về phía phòng nghỉ đằng sau.

Suốt một quãng đường dài như thế, trong lòng cậu cứ nghĩ lung tung mãi không thôi.

Nhận được giải thưởng, nỗ lực được công nhận, đáng lẽ ra phải vui mới đúng, vậy mà tại sao cậu lại cảm thấy chẳng thể cười nổi thế này?


2.

Trợ lý giúp cậu cất cẩn thận cup vàng cùng với giấy chứng nhận vào bên trong hộp gấm, sau đó nói với cậu nán lại giao lưu với mấy người bạn xem một chút, rồi ra ngoài sẽ có xe chờ sẵn. Vương Nhất Bác thật ra cũng đã mệt, ngẩng đầu nhìn vào vô số gương mặt quen có lạ có xung quanh mình, trong lòng nặng trĩu.

Cậu lắc đầu, khẽ nói: "Em hơi mệt, em muốn về luôn được không? Mai em có lịch trình sớm nữa."

Trợ lý nghe xong, nhìn sắc mặt của cậu cũng biết lời này là thật, thời gian gần đây Vương Nhất Bác bận tối mày tối mặt, lịch trình dày đặc chẳng có một chút khoảng trống để nghỉ ngơi nào, hôm nay có lẽ tới đây là đủ rồi.

Vương Nhất Bác đi theo sau lưng trợ lý, khoác thêm một tấm áo bên ngoài, đi thẳng ra cổng phụ lên xe trở về nhà.

Sắc trời đen kịt tĩnh lặng, người xe nườm nượp tấp nập ra về, có vài người đi qua đưa tay chào hỏi với cậu, tươi cười hẹn ngày gặp lại.

Vương Nhất Bác chẳng nói gì nhiều, lễ phép cúi đầu với các anh chị tiền bối, rồi ở một góc kín đáo, khẽ khàng thở dài.

Vừa trèo lên xe, Vương Nhất Bác vừa đưa tay siết nhẹ áo khoác ngoài, hơi thở ra giống như khói tan vào trong không khí, mang theo sắc trắng đục tựa sương giăng.

Bắc Kinh hôm nay, sao đã lạnh như vậy rồi.

Đến khi cửa xe đóng lại, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài, Vương Nhất Bác mới có thể thả lỏng bản thân, mệt mỏi ngã ra đệm ghế.

"Em ổn không? Nhìn sắc mặt em xanh xao quá." Chị trợ lý lo lắng hỏi cậu, cậu lại chỉ lắc đầu với người ta, không đáp.

Vương Nhất Bác vốn dĩ rất kiệm lời, chuyện này trong đội ai cũng biết cả, nhất là trong lúc thế này, mọi người cũng chẳng muốn làm khó cậu thêm, để cậu yên lặng ở một bên nghỉ ngơi.

Quãng đường về nhà chẳng biết là dài hay ngắn, bàn tay Vương Nhất Bác vẫn cứ luôn luôn cuộn chặt, như thể níu giữ điều gì đó vô cùng quan trọng bên trong.


3.

Trong giấc mộng ngắn ngủi chập chờn, Vương Nhất Bác gặp lại chính mình của một ngày quen thuộc nào đó. Cảnh tượng xung quanh cậu đã nhớ về cả ngàn lần, nay lại sống động như thể đang thực sự diễn ra trước mắt.

Ánh đèn sân khấu chiếu rọi, dù lòng biết rõ là mơ, nhưng vẫn không thể nào kìm được trái tim nơi lồng ngực không ngừng run rẩy.

Cậu quay đầu.

Chỉ cần quay đầu, liền có thể nhìn thấy anh ở đó.

Ngay bên cạnh cậu.

Anh nhìn cậu, khóe miệng cong lên, kéo theo nốt ruồi dưới môi chuyển động khẽ khàng. Khóe mắt anh loang loáng lấp lánh chứa đầy một bầu trời tinh tú đẹp đẽ, khiến người ta chẳng thể rời đi dù chỉ là một giây.

À, anh ở đây rồi.

"Nhất Bác, em ngẩn người cái gì?" Anh ghé bên tai cậu, đè giọng nhắc cậu một câu. Vương Nhất Bác nghe xong bật cười, cụp mắt, lắc đầu.

Sân khấu ngày ấy chẳng phải sân khấu đẹp nhất, tốt nhất, càng không phải là sân khấu danh giá nhất. Nhưng so với sân khấu Kim Ưng hôm nay, nó lại khiến cậu nhớ hơn rất nhiều.

Bởi vì cậu đứng ở đó nhận giải, không hề đơn độc.

Bên cạnh cậu, có anh ấy.

Cậu nhìn anh phát biểu trước, khóe môi từ từ cong lên. Cả một ngày dài, nụ cười thật lòng cuối cùng cũng trở về trên gương mặt tuấn tú của chàng diễn viên trẻ ấy.

Ánh mắt cậu rốt cuộc chứa đựng bao nhiêu dịu dàng, hãm sâu bao nhiêu trân quý, đối diện với anh, cậu rốt cuộc đã yêu thương đến nhường nào?

Vương Nhất Bác thật ra, cũng nào có biết.

Anh phát biểu xong rồi, Vương Nhất Bác tiến lên. Khoảnh khắc cậu chạm vào micro, ánh đèn sân khấu rọi tới, mọi thứ dường như nhòe đi.

Khán phòng ồn ào, âm thanh hỗn tạp, Vương Nhất Bác nheo mắt, cúi đầu.

"Giải thưởng này... đối với tôi, thực sự vô cùng ý nghĩa. Bởi vì hôm nay, tôi có thể đứng cùng với người tôi thương nhận nó. Cơ hội thế này, có lẽ về sau sẽ khó mà gặp lại."

Giọng cậu sang sảng vang lên giữa khán phòng, bầu không khí bên trong hội trường lập tức lắng xuống.

Người đứng bên cạnh cậu nghe xong, vội vàng bước tới kéo tay áo cậu, nén giọng: "Em... em nói gì vậy..."

Vương Nhất Bác cười khẽ, âm thanh mềm mại nhả vào micro, truyền khắp khán phòng.

Cậu quay đầu.

Phải rồi, anh ấy vẫn luôn ở đây.

"Anh à, đứng trên sân khấu đó một mình... cô đơn lắm."

Tiêu Chiến nghe không hiểu, bối rối lùi lại, vành tai chậm chạp đỏ lên. "Em... sao vậy?"

Vương Nhất Bác đưa tay lên, muốn bắt lấy anh, nhưng cuối cùng, thứ cậu bắt được chỉ là cái bóng của chính mình.

Ảo ảnh tan biến, trả lại một Vương Nhất Bác cô độc đứng nơi ánh sáng chiếu rọi, cúp vàng yên tĩnh nằm trong tay, không biết vui buồn.

Hôm nay, giải thưởng này dù có danh giá đến đâu, Vương Nhất Bác cũng chẳng thể thấy được niềm vui trọn vẹn.

Bởi vì bên cạnh cậu, chẳng còn một người luôn luôn sát cánh, cũng chẳng còn ai để cậu nhường lời cảm ơn, chẳng còn ai lên sân khấu rồi còn đi lạc, chẳng còn ai nhỏ giọng nhắc nhở, chẳng còn ai níu lấy gấu tay áo cậu,...

Chẳng còn ai nữa rồi.

Vương Nhất Bác đối diện với vinh quang, nhưng thứ vinh quang cô độc ấy, xuyên qua ánh đèn sân khấu gay gắt kia, đâm vào tim cậu, để lại một cái lỗ trống huơ trống hoắc.

Từng đầu ngón tay tê rần, cup vàng trượt ra rồi rơi xuống, theo mọi thứ xung quanh Vương Nhất Bác lúc này, vỡ tan thành nghìn mảnh nhỏ.

Pháo giấy ngập trời, cậu ngẩng đầu lên, mắt đã sớm nhòe đi.

Hàm ca từng nói với Vương Nhất Bác rằng, nếu như bắt được mẩu pháo giấy đầu tiên được bắn ra thì sẽ có được may mắn cùng hạnh phúc. Cũng bởi tin vào lời nói đó, đứng dưới trời pháo giấy, bất luận là khi nào, bất chấp ánh mắt người khác, cậu vẫn sẽ tận lực mà đưa tay ra, mong rằng có thể nắm bắt may mắn của chính mình.

Nhưng mà hôm nay, Vương Nhất Bác giống như bừng tỉnh khỏi cơn mê, chợt giật mình phát hiện ra một điều. Thứ cậu nắm trong tay có phải mẩu pháo giấy đầu tiên hay không, sớm đã chẳng còn quan trọng nữa.

Thứ cậu muốn dùng bàn tay này nắm lấy, nào có phải là một mẩu pháo giấy lấp lánh đẹp đẽ đâu?

Hạnh phúc của cậu, cũng chẳng thể dựa vào thứ này để định đoạt.

Vương Nhất Bác mỉm cười.

Hình như cậu đã trưởng thành rồi.


4.

Giấc mơ ngắn ngủi kết thúc, Vương Nhất Bác được chị trợ lý ngồi bên cạnh đánh thức. Cậu mơ màng xoa mi tâm, gắng gượng ngồi dậy, mí mắt nặng nề nâng lên.

Về tới nhà rồi.

Vương Nhất Bác được dìu xuống xe, sương đêm lạnh toát vỗ lên da thịt khiến cậu tỉnh táo hơn nhiều. Cậu nhận lấy đồ đạc, nói muốn tự mình vào nhà, bảo mọi người cứ về trước đi.

Kì thực đồ của Vương Nhất Bác cũng đâu có gì nhiều, chỉ là thêm một cái hộp gấm đựng cup mà thôi.

Cậu lặng lẽ nhập mật khẩu, tra mã vân tay, sau đó đẩy cửa bước vào.

Trái ngược với sự lạnh lẽo bên ngoài, trong tổ ấm nhỏ bé của cậu, đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi vấn vít mùi thức ăn thơm phức, khiến bụng dạ kẻ đã lăn xả cả ngày như cậu lập tức sôi lên.

Vương Nhất Bác cúi đầu tháo giày, tầm mắt hạ thấp liền nhìn thấy đôi giày thể thao quen mắt được đặt ngay ngắn trên kệ tủ, tự nhiên trong lòng cảm thấy yên bình lạ lùng.

"Nhất Bác, em về rồi? Về sớm vậy sao?" Chưa thấy người đâu đã nghe thấy tiếng nói quen tai truyền ra, Vương Nhất Bác không hiểu vì sao, động tác tự nhiên trở nên gấp gáp, chân bước thật vội, thẳng một lèo xông vào nhà bếp.

"Anh ơi..." Cậu còn chẳng kịp nhìn xem người ấy đứng bên bàn ăn đang làm gì, vừa tới liền ném hộp gấm trên tay lên kệ đá, giang tay từ đằng sau kéo người ấy vào lòng.

Anh bất ngờ trong giây lát, chớp mắt mấy cái rồi nhanh chóng bật cười, tiếng cười dễ chịu vội vã lan tỏa khắp không gian, mọi thứ lúc này bỗng trở nên chân thực khiến lòng người bình ổn.

Vương Nhất Bác dụi đầu hít hà mùi hương nơi mái tóc anh, trái tim yên tâm buông lỏng.

"Cún con, em đi thẳng về đây đấy à? Đói không, ăn một chút rồi anh giúp em tẩy trang nhé?"

Vương Nhất Bác rúc vào hõm cổ anh, gật đầu, khẽ đáp: "Vâng"

Cậu buông anh ra, anh liền tiếp tục công việc của mình, đi tới bên lò vi sóng lấy món hầm ra bày lên bàn ăn.

Vương Nhất Bác đứng nhìn anh tất bật hồi lâu, vẫn chần chừ chưa ngồi xuống ghế.

Tiêu Chiến xong việc, nghiêng đầu nhìn cậu, tay tháo tạp dề, hỏi: "Em sao vậy?"

Vương Nhất Bác đến lúc này mới mỉm cười, môi mỏng cong lên. Cậu chậm rãi chìa nắm tay ra, năm đầu ngón tay duỗi thẳng.

Giọng cậu hơi khàn, nhưng không có sự run rẩy nào cả mà chỉ có kiên định vô cùng: "May mắn mà em bắt được, mang về cho anh."

Nằm yên tĩnh trong lòng bàn tay cậu, là một mẩu pháo giấy đã bị vò đến nhăn nheo.


5.

Vương Nhất Bác nằm trong lòng anh, nín thở để anh đắp mặt nạ cho mình.

Vừa rồi cậu được anh tắm cho, tẩy trang cẩn thận, giờ lên giường ngủ anh còn một mực bắt cậu phải đắp mặt nạ. Dù có hơi phiền phức, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nghe lời anh, để anh muốn làm gì thì làm.

"Phải đắp chứ... đắp thì da mặt mới đẹp này, em là đại diện mấy nhãn hàng mỹ phẩm cao cấp đấy, da mặt xấu thì không ổn đâu." Anh tỉ mỉ căn chỉnh cái mặt nạ giấy trên mặt cậu, giọng nói êm ả như nước, rót vào lòng cậu ấm áp cùng dịu dàng.

Vương Nhất Bác đã trải qua một ngày thật dài, mệt mỏi rã rời, lim dim muốn ngủ. Tiêu Chiến cũng rất phối hợp, mát xa hai bên thái dương cho cậu, ánh mắt âu yếm chưa khi nào dời.

"Em vất vả rồi..."

Vương Nhất Bác mơ màng lắc đầu, tay bắt lấy một bàn tay của anh, ôm vào trong lòng.

"Cún con ngoan, giải thưởng ấy rất xứng đáng với em."

Vương Nhất Bác muốn nói, thật ra so với giải thưởng ấy, em thích anh hơn nhiều, nhưng cơn buồn ngủ khiến cậu chẳng tài nào mở miệng, từ từ kéo cậu vào một giấc triền miên.

Đêm nay, vòng tay ôm lấy Vương Nhất Bác vẫn vững trãi và ấm áp như rất nhiều đêm khác. Vương Nhất Bác sớm đã chẳng còn phải đối chọi với bóng tối một mình nữa, dù ở ngoài kia cậu có cô độc tới đâu, về đến nhà rồi, vẫn sẽ luôn có một vòng tay siết lấy cậu, vỗ về cậu, đuổi tan đi tất cả mệt mỏi và tủi thân nơi cậu.

Đêm nay, trong giấc mơ, Vương Nhất Bác thấy cậu và anh của một ngày xa lắm, vẫn đứng kề vai bên cạnh nhau, nhưng trong tay hai người không phải là cup vàng cup bạc gì cả.

Một tay anh cầm bó hoa tươi, một tay còn lại ngoan ngoãn nằm yên trong lòng bàn tay cậu.

Trên ngón áp úp của hai người, có một cặp nhẫn đơn giản chẳng biết đã ở nơi đó từ bao giờ.

Pháo hoa chóng tàn, lòng người nóng nguội có ai cưỡng cầu được đây?

Duy chỉ có ấm áp cậu và anh dành cho nhau, đời này kiếp này, dù có sóng gió triền miên, giữa trời tuyết lạnh, vẫn sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

/ end /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top