Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

- Nương nương, Quý phi nương nương Nam hậu đã đến rồi - Đang ngồi đọc sách trên trường kỷ thì một nô tài canh cửa chạy vào thông báo người đã tới, nàng vội vàng gấp sách đứng dậy.

- Được! Ta ra ngay, ngươi lui đi.

- Vâng!

Khi nàng dẫn theo Hồng Đan đến thiên điện thì Tiêu Chiến đã ngồi ở đó nhâm nhi tách trà, trông bộ dạng y có vẻ rất thích ý với vị trà vừa thưởng thức. Nàng phất tay bảo cung nhân lui ra hết chỉ để lại nô tỳ thân cận rồi mới ngồi xuống bên cạnh y, Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh rót trà giúp nàng, không hề thắc mắc vì sao lại hẹn y đến đây. Thấy y như vậy nên nàng cũng không vội mà chỉ lên tiếng trêu ghẹo:

- Cuối cùng cũng nhận được vẻ mặt hài lòng của đại ca về trà trong cung của muội rồi, thấy thế nào?

- Tay nghề điều chế trà của muội tiến bộ hơn nhiều rồi đấy, rất hợp ý ta. - Tiêu Chiến cũng không tiếc tặng cho tiểu cô nương nhà mình vài lời khen ngợi.

- Đa tạ Nam hậu đã khen ngợi, thật vinh hạnh quá đi thôi ~ , vậy chút nữa tiểu nhân đây sẽ dâng tặng ngài mang về nhé.

- Được được , đã là mẫu thân rồi mà vẫn nghịch như vậy, để tụi nó thấy mà chê cười thì đừng có khóc với ta đấy - y đưa tay búng vào trán nàng, bật cười thành tiếng.

- Vậy muội gọi ta đến có chuyện gì đây hửm?

Vẻ mặt trẻ con nghịch ngợm biến mất ngay sau câu hỏi của Tiêu Chiến, nàng đứng dậy bước đến kệ sách lôi ra một phong thư rồi đưa đến trước mắt y:

- Muội vừa nhận được mật báo từ Ảnh Nguyệt Lâu, người Khương gia đã trở về kinh thành rồi, còn lý do là gì thì muội không biết.

Nghe đến hai từ Khương gia sắc mặt Tiêu Chiến bỗng tối lại, tách trà trên tay cũng run lên, một vài ký ức không mấy tốt đẹp bỗng chốc ùa về. 

- Đại ca! Huynh sao vậy? - Tiêu Hân Nghiên thấy y không trả lời thì đưa tay lay nhẹ. 

Tiêu Chiến bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức, siết lấy cái ly trong tay cười lạnh:

- Ta nghĩ bọn họ trở về bởi về đợt tuyển tú sắp tới. Hừ! Thật không ngờ chúng còn dám quay lại kinh thành.

- Tuyển tú? - Nàng ngạc nhiên

- Phải, đêm qua Nhất Bác có thương lượng với ta, chàng nói quần thần trong triều liên tục dâng tấu mong chàng mở đại hội tuyển tú, khai chi tán điệp cho hoàng thất. Bọn chúng nói hiện tại trong cung chỉ có hai vị hoàng tử đều là ngoại tôn của Tiêu gia, sợ Tiêu gia chúng ta sinh ra dã tâm không hay.

- Sinh ra dã tâm? Thật nực cười. Tiêu gia là công thần theo vua dựng nước, đã hầu bốn đời hoàng đế rồi, nếu có ý đồ thì thiên hạ này còn yên ổn sao. Đúng là một lũ ăn không ngồi rồi chỉ biết xàm ngôn. - Tiêu Hân Nghiên giận đến bật cười

- Chỉ là chúng muốn nhét người vào cung hòng nâng cao địa vị của mình thôi, một lũ ngu dốt muội tức giận làm gì. Vấn đề quan trọng bây giờ chúng ta cần đề phòng chính là người của Khương gia kìa. - Tiêu Chiến cười nhạt.

Ba người còn lại nhất thời trầm mặc, Tiêu Chiến cầm lấy phong thư nàng vừa đưa đọc sơ qua rồi đặt sang một bên tiếp tục ung dung chơi đùa với nhánh hồng y vừa ngắt trong bình, một lát sau y mới nói tiếp:

- Muội có biết lần này chúng trở về có những ai không, bên trong thư chỉ nói ngoài người dòng chính ra thì còn có ba nữ nhân.

- Ân Hi báo là lần này người dòng chính của Khương gia trở về đều là nam, chỉ có 3 nữ nhi tầm mười bảy mười tám tuổi, trong đó có người tên Khương Mạn Nhu, là nữ nhi của Khương Tĩnh Bình - gia chủ hiện tại của Khương gia, hai người còn lại là con của nhị lão Khương Tĩnh Xuyên

- Khương Mạn Nhu? Ta nhớ con gái của lão già họ Khương đó là Khương Mẫn Hoa mà.

- Là một thứ nữ, muội nghe nói Khương Mẫn Hoa trước ngày trở về đột nhiên phát bệnh, dung nhan thương tổn nên đã ở lại, mà dung mạo của Khương Mạn Nhu lại có phần nhỉnh hơn các thứ nữ còn lại và chút tài nghệ không tầm thường vì thế mà được lão già kia cho theo về.

- Chỉ là một thứ nữ sao? Nữ nhân này có vẻ thú vị đấy, hạ bệ được cả Khương Mẫn Hoa mưu mô kia xuống để vượt lên thì thật đúng là không tầm thường. - Ánh mắt của Tiêu Chiến lóe lên tia hứng thú.

- Huynh nói xem liệu cô ta vào cung không? 

- Sao lại không chứ, Khương gia đã đưa người về lại còn lựa chọn kĩ càng như vậy chẳng phải vì việc này sao.

- Nếu vậy thì chỉ sợ hậu cung sẽ không có ngày được yên. - Tiêu Hân Nghiên thở dài

- Yên hay không yên còn chưa nói được, dù sao cũng là một thứ nữ thôi, vào cung thì vào cung nhưng muốn với tay tới chỗ ta thì phải xem cô ta có bản lĩnh đó hay không. Ta không tin một nữ nhân nhỏ bé có thể nhấc lên cuồng phong gì. - Tiêu Chiến bật cười nhưng đóa hồng trong tay đã bị bóp thành vụn, đáy mắt hiện lên một tầng sương lạnh.

- Chủ tử, làm sao người Khương gia có thể biết được đợt tuyển tú này, nô tỳ nhớ hoàng thượng vẫn chưa ban chiếu chỉ mà. - Hồng Đan bên cạnh Hân Nghiên đột nhiên lên tiếng.

- Ngươi quên người đang ở Từ Ninh Cung kia rồi sao.

- Ý người là Thái hậu? Nhưng bà ta thì liên quan gì đến Khương gia ạ? - lần này là đến lượt Hồng Liên thắc mắc.

- Bà ta vốn là thân muội của lão gia chủ đời trước, là cô cô của Khương Tĩnh Bình nhưng năm đó Khương gia bị đày đi chịu phạt ở phía Bắc thì bà ta đã cho người ém đi việc mình có quan hệ với nhà họ Khương, giết luôn cả những kẻ biết chuyện để tránh bị liên lụy. - Tiêu Hân Nghiên nhấp một ngụm trà rồi giải đáp thắc mắc của Hồng Liên.

- Thật không ngờ lại còn một tầng quan hệ này. 

- Thôi chuyện này để sau rồi nói tiếp, cũng đã sắp giờ Thân rồi, giờ này chắc Diệu Văn đã học sắp xong rồi muội sắp xếp đi đón nó đi, ta qua tẩm điện thăm tiểu Hạo một chút rồi về.

- Vâng, muội đã sai nhà bếp làm một chút điểm tâm cho Văn nhi, muội đi xem một chút. Dạo này A Hạo rất nhớ phụ thân của nó, huynh đi thăm nó đi, cứ nhắc huynh mãi đấy.

Tiêu Hân Nghiên nói rồi xoay người rời khỏi thiên điện. Muội muội vừa rời đi Tiêu Chiến cũng cất bước đến tẩm điện thăm Vương Quân Hạo. Quân Hạo là con trai thứ của Vương Nhất Bác năm nay vừa tròn 3 tuổi, vẫn luôn được nuôi dưỡng bên người Tiêu Hân Nghiên.

Khi về đến Trường Xuân cung đã là cuối giờ Thân, vừa bước vào điện đã thấy Vương Nhất Bác ngồi trên trường kỷ phê duyệt tấu chương. Tiêu Chiến phất tay cho người lui xuống, một mình đi vào trong điện ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác ôm lấy tay hắn.

- Chàng đến khi này vậy, sao lại không sai người đi gọi ta.

Vương Nhất Bác thấy người trở về cũng buông quyển tấu sớ trên tay xuống ôm lấy ái nhân vào lòng, mặt dụi vào hõm cổ Tiêu Chiến hít lấy hương thơm từ tóc y, khàn giọng thì thào:

- Ta đến thì nghe cung nhân bảo đệ đã đến Hàm Phúc cung, nghĩ chắc đệ đi thăm Hạo nhi nên không sai người đi gọi, trong lúc chờ đệ rảnh rỗi nên ta sai Tiểu Phúc tử lấy tấu chương đến phê duyệt luôn.

Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cái đầu đang rút vào người mình nhẹ nhàng vuốt ve tóc hắn

- Chàng vẫn chưa ăn gì đúng không, để ta đi sai nhà bếp làm chút đồ lót dạ cho chàng.

Tiêu Chiến định đứng lên thì bị Vương Nhất Bác ôm chặt eo kéo sát vào lòng

- Để ta ôm một lát, sáng giờ bị đám lão già trên triều náo loạn đau hết cả đầu, ta cần phải nạp năng lượng.

Nhìn Vương Nhất Bác làm nũng với mình khiến Tiêu Chiến dở khóc dở cười nhưng cũng không phản kháng, tùy ý để hắn chiếm tiện nghi của bản thân. Có ai mà ngờ được đường đường là Vương đế cao cao tại thượng lại có bộ dạng như cún con thế này cơ chứ.

~ 04/05/2023 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top