Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một giấc mơ thật dài, Tiêu Chiến dần tỉnh, mắt từ từ hé mở rất nhanh đã quen với ánh sáng le lói từ chiếc đèn trên bàn. Mất một lúc định thần lại y mới nhớ ra mọi chuyện. Định trở mình, cơn đau từ ngực trái truyền đến khiến y khẽ nheo mày. Lại phát hiện bên cạnh có người, y đưa tay lên ngực nén cơn đau xoay nửa người sang phải.

Gương mặt khuất sáng của Vương Nhất Bác hiện ra gần trong gang tất, gương mặt này của hắn y đã nhìn qua vô số lần, lần nào cũng nhìn kỹ đến mức như thể nó đã khắc sâu vào trong tâm trí. Hàng mi cong vút, sống mũi cao thẳng, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, tổng thể đẹp đến không chân thực.

Hơi thở của cả hai gần như hoà vào nhau, chỉ cần y tiến thêm một chút liền có thể hôn hắn, liền có thể chìm trong tư vị mà y đã sớm khắc cốt ghi tâm. Con người ấy, trái tim và lý trí là liền mạch, trái tim để cảm nhận còn lý trí đưa ra phán quyết, nhưng một khi con tim chịu chi phối mạnh hơn, lý trí cũng chỉ thanh thuần là một phương án mà thôi.

Một chút thôi, chỉ một chút là đủ, y nghĩ.

Tiêu Chiến rướn người qua hôn lên đôi môi nhạt màu của Vương Nhất Bác, y nhắm chặt mắt mình lại, cảm giác rung động không khác gì lần đầu tiên nhưng trái tim lại đau đến không thở nổi. Y tự hỏi tại sao không phải là ai khác? Tại sao nhất định phải là hắn?

Qua một lúc lâu, bên ngoài đã tờ mờ sáng, nhìn người bên cạnh có dấu hiệu tỉnh giấc, Tiêu Chiến vội nhắm mắt lại giả vờ như mình vẫn còn ngủ.

Vương Nhất Bác mở mắt ra, trước mặt là gương mặt của Tiêu Chiến, một chút bình yên len lỏi vào tim hắn, thì ra chỉ cần ở ngay trong tầm mắt tìm được thứ mình trân quý là loại cảm giác như thế, là một loại an tâm đến đáy lòng băng giá mùa đông cũng tan ra thành một vũng nước mùa xuân ấm áp. Hắn chỉ cần như thế, chỉ cần Tiêu Chiến luôn hiện diện, mãi mãi không rời xa hắn, thì bất kể chuyện gì hắn cũng có thể làm được.

Nhẹ nhàng chậm rãi hôn lên mi mắt đối phương, khẽ cười mãn nguyện rồi nhỏ giọng thì thầm: "Ta có việc cần giải quyết, xong rồi sẽ đến tìm ngươi."

Nói rồi Vương Nhất Bác rón rén ra khỏi phòng, hắn trở về tẩm cung Hoàng đế trước gỡ xuống bộ y phục đầy bụi từ hôm trở về, sau xử lý một số việc ở Nguyệt Hoa cung.

Những phân đoạn trong cuộc đời cũng giống như những vở kịch, rồi cũng sẽ đến lúc phải khép màn, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Trong lòng Tiêu Chiến vẫn là một mảng rối ren không phân định được đối với sự dịu dàng đó của Vương Nhất Bác có bao nhiêu là thật tâm, có bao nhiêu là giả dối? Y không biết, chỉ cảm thấy toàn thân trở nên mềm nhũn, rất muốn tin tưởng nhưng với những gì hắn đã làm dù là thật lòng y cũng không thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà ngày ngày vui vẻ ở bên hắn, y cơ bản sẽ không thấy vui vẻ, cảm giác hổ thẹn sẽ chẳng ngày nào để y sống bình yên.
_____

Mặt trời đã lên cao, băng tuyết trên mặt đường đã tan đi gần hết, còn lại một ít còn đọng lại trên mái ngói của hoàng cung, kỳ thực trong hoàng cung lúc nào cũng đem đến cho người ta một loại cảm xúc buồn vui khó tả. Nếu thật sự vui thì chính là vui đến tâm tình đặc biệt tốt, là loại náo nhiệt không nơi nào có thể sánh bằng. Nếu là ưu sầu ảm đạm thì chính là loại khiến tâm can hỗn loạn, bức người ta rơi vào một cái hố sâu không đáy, đáng sợ và vô cùng thê lương. Có thể là thiên đường và cũng có thể sẽ là địa ngục.

Nguyệt Hoa cung trong thời gian bị cấm túc chỉ hơn lãnh cung vì có nhiều người bên trong chứ cũng không khác lãnh cung là bao.

Kể từ khi được đưa từ Cẩm Hạ cung về Nguyệt Hoa cung, Vân Linh vẫn chưa hề chợp mắt, đôi mắt đã sưng lên vì khóc quá nhiều, đầu tóc rối loạn, nàng chính là không cam tâm, nàng có chỗ nào không tốt? Tại sao người chịu mọi bất công lại là nàng mà không phải Tiêu Chiến?

Nghe tỳ nữ A Nhiên gấp gáp chạy vào báo Chu công công vừa đến bảo Hoàng thượng sẽ ngự giá, Vân Linh đang ngồi dưới sàn nhanh chóng đứng dậy nói với A Nhiên: "Giúp ta chải tóc, nhanh một chút, không được để cho người thấy ta trong bộ dạng thế này. À còn nữa nhanh kêu người chuẩn bị trà bánh mang đến hoa viên."

A Nhiên ra ngoài kêu người đến dặn dò rồi mới trở vào đến bên cạnh Vân Linh, vừa chải tóc giúp nàng vừa lo lắng hỏi: "Hoàng thượng không phải là đến để phạt chúng ta có đúng không?"

"Đương nhiên rồi, Hoàng thượng rất tốt với ta."

Vân Linh chỉnh trang xong và ra hoa viên ngồi trong mái đình đợi trước. Vương Nhất Bác bước vào Nguyệt Hoa cung liền bắt gặp A Nhiên bảo Nguyệt phi đang ở hoa viên đợi nên hắn kiên nhẫn theo chân A Nhiên đến đó. Đến nơi A Nhiên tự giác lui ra, để lại không gian chỉ còn lại hai người. Vân Linh phải phép hành lễ rồi rót trà mời Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không muốn vòng vo liền đi thẳng vào vấn đề: "Nàng nói cho trẫm biết, nàng vào cung là có mục đích gì?"

Tay cầm chén trà của Vân Linh hơi khựng lại nhưng vẫn đặt lên môi thổi nhẹ nhấp một ngụm rồi nhỏ giọng nói: "Người nói mục đích là có ý gì? Thần thiếp vào cung chỉ đơn giản là muốn làm một phi tần của người thôi."

"Nàng thật sự là không có mục đích?" Vương Nhất Bác cũng cầm chén trà lên nhấp một ngụm.

"Thần thiếp thật sự không có."

Vương Nhất Bác tiếp tục: "Vậy trẫm hỏi nàng, tại sao nàng muốn giết Tiêu Chiến?"

Vân Linh thản nhiên đáp: "Vì hắn muốn giết người, hắn là một thích khách, hắn đến bên người mới thật sự có mục đích."

"Trẫm lại hỏi nàng, ngay từ lúc đầu nàng đã biết hắn đến để giết trẫm?"

Vân Linh có xao động nhưng ngay lập tức điều chỉnh, không để lộ cảm xúc ra ngoài.

Vương Nhất Bác lại hỏi tiếp: "Có phải nàng giám sát trẫm và hắn rồi đưa tin đi? Lần đó Tiêu Chiến buộc phải trở về Thiên Niên quốc cũng do nàng nhúng tay vào có đúng không?"

"Người nói gì thần thiếp không hiểu."

Vương Nhất Bác hướng bên ngoài gọi lớn: "Đưa người vào đây."

Đinh thị vệ đưa người vào, để hắn ta quỳ xuống trước mặt hai người. Vân Linh nhìn thấy người mới đưa vào nét mặt thoáng thay đổi nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hỏi: "Hắn?"

"Nàng không biết hắn? Vậy để hắn nói cho nàng biết."

Nam nhân nọ cúi thấp đầu giọng nói có chút run rẩy: "Xin Hoàng thượng tha cho tiểu nhân một mạng, tiểu nhân chỉ phụng mệnh của Quốc vương Thiên Niên quốc đến để nhận tin từ, từ Nguyệt phi của Nguyệt Hoa cung, hoàn toàn không có ý đồ nào khác!"

"Nói bậy!" Vân Linh đến quỳ bên chân Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn hắn khẩn khiết: "Thần thiếp không có, hắn nói bậy người đừng tin có được không?"

"Trẫm cho nàng một cơ hội để nói thật." Gương mặt Vương Nhất Bác lạnh băng khiến người khác nhìn vào cũng phải rùng mình, ánh mắt không hề dao động nhìn thẳng vào mắt của Vân Linh không để nàng trốn tránh.

Tay nàng nắm lấy góc áo của Vương Nhất Bác, hai mắt đã đỏ lựng, nước mắt cũng trực trào rơi xuống, hướng hắn thành thật nói: "Thần thiếp là bị ép buộc, trước khi vào cung phụ mẫu của thần thiếp đều bị bọn chúng bắt giữ, nếu thần thiếp không làm theo bọn chúng thì, thì phụ mẫu khó thoát cái chết, thần thiếp thật sự không muốn như vậy, truyền tin ra bên ngoài cũng là bất đắc dĩ..."

"Bọn chúng có yêu cầu gì với nàng?"

Vân Linh không do dự nói: "Bọn chúng yêu cầu thần thiếp quan sát mọi hành động của Tiêu Chiến rồi báo lại cho chúng, chỉ có vậy, thần thiếp đều nói sự thật..."

Vương Nhất Bác lạnh giọng: "Nàng đã nói những gì? Nàng nói Tiêu Chiến không hoàn thành nhiệm vụ? Ngày ngày vui vẻ ở bên trẫm quên đi sứ mệnh của bản thân? Có đúng không?"

"Thần thiếp..." Vân Linh cúi đầu, tay vẫn chặt chẽ nắm lấy góc áo của Vương Nhất Bác.

"Nàng nói nàng sẽ ở bên cạnh trẫm tìm điểm yếu của trẫm, có cơ hội sẽ thay Tiêu Chiến hoàn thành nhiệm vụ? Một chân đạp hai thuyền?"

Vương Nhất Bác rót thêm một chén trà, tiếc là trà đã sớm nguội lạnh không dùng được nữa. Hắn xoay chén trà trong tay từ tốn nói: "Rất không may trong lần trẫm bao vây vương cung Thiên Niên, tìm gặp một vài lá thư ở chỗ Quốc vương, nàng có muốn nhìn lại bút tích của mình một chút hay không?"

Vân Linh vội vã lắc đầu: "Thần thiếp nói như vậy chỉ là kế hoãn binh, lần đầu tiên gặp người thần thiếp đã phải lòng người, chính vì thế thần thiếp vẫn luôn lo lắng cho người, Tiêu Chiến ở bên cạnh người rõ ràng là một mối nguy hiểm thần thiếp trước muốn giúp người loại trừ hắn, tiếp theo sẽ nói cho người biết tất cả mọi chuyện, nhưng không ngờ người lại vì hắn mà đến đó..."

Vương Nhất Bác cơ hồ tức giận, chén trà trong tay đặt mạnh xuống bàn: "Nàng là không biết thật hay là giả vờ không biết? Hắn cơ bản chưa từng làm hại đến trẫm!"

Nước mắt không ngăn được rơi xuống, nàng vẫn không chịu thua cuộc: "Vậy còn thần thiếp? Thần thiếp có từng làm hại đến người hay chưa?"

"Nhưng người nàng làm hại là người trẫm yêu, tương lai hắn là Hoàng hậu của trẫm, nàng phải trả làm sao đây?"

Vân Linh lại đột nhiên bật cười, trên má vẫn còn đọng lại hai dòng lệ óng ánh, có những chuyện vốn không còn cách nào xoay chuyển được, cho dù nàng đã đứng ở vạch đích nhưng người thua cuộc vẫn là nàng, đơn giản vì người đó là nàng không phải là Tiêu Chiến.

Nụ cười méo mó đến tột cùng bi thương, hướng Vương Nhất Bác nói: "Trái tim ta có người, hắn có sao? Người chỉ mãi nhìn về phía hắn, người có lần nào nhìn về phía ta hay chưa? Ta có làm gì cũng là ta sai, còn hắn có kề dao lên cổ người người vẫn không trách hắn. Nếu ta được chọn lại ta vẫn muốn giết hắn, ta không hối hận."

Vân Linh gần như phát điên lên gào lớn: "Ta muốn giết hắn! Mẫu nghi thiên hạ phải là ta!"

"Trẫm không cho phép kẻ nào tổn thương hắn, kể cả nàng! Phụ mẫu của nàng trẫm đã giải vây cho họ, họ đang đợi nàng ở Vân gia trang. Kể từ hôm nay nàng xuất cung sẽ không còn là phi tần của trẫm, trẫm trả tự do lại cho nàng, danh tiết của nàng trẫm đã đứng ra chứng minh trong sạch, hưu thư trẫm đã viết giúp nàng. Yên tâm, là nàng bỏ trẫm, không phải trẫm bỏ nàng, chuyện đã qua không tiếp tục truy cứu nữa."

"Phụ thân, mẫu thân..." Vân Linh lẩm bẩm.

Vương Nhất Bác đứng lên đưa lưng về phía Vân Linh đang ngồi dưới đất ra lệnh cho Đinh thị vệ đứng gần đó: "Hộ tống nàng ấy xuất cung về Vân gia trang."

Trên đời này không thể nói đến chuyện có công bằng hay không, mà phải nói đến những thứ tốt đẹp kia có là của ngươi hay không? Của ngươi thì chắc chắn sẽ thuộc về ngươi, không là của ngươi, cưỡng cầu tranh đoạt cũng vô ích. Tình yêu của một người cũng vậy, dù cho ngươi có ở cùng trời cuối biển, chỉ cần tình yêu đó là dành cho ngươi thì nó sẽ thuộc về một mình ngươi mà thôi. Không có ngoại lệ nào khác.

Ở bên ngoài thấy Vương Nhất Bác đi ra, A Nhiên mới đi vào, lại thấy Vân Linh thơ thẫn ngồi dưới đất, A Nhiên lo lắng hỏi: "Nguyệt phi người làm sao vậy?"

Vân Linh cười như không cười, tựa vào A Nhiên đứng lên nói: "Ngươi đi lấy bút mực ra đây."

A Nhiên nhanh chân lấy bút mực đến, Vân Linh viết tên mình lên hưu thư rồi nhẹ nhàng nói với A nhiên: "Hoàng thượng quả thật rất tốt với ta, nhưng người chưa từng yêu ta."

Chuyện đã đến bước này còn có thể làm gì được đây?

Trước khi vào cung Vân Linh cũng là một tiểu thư đoan trang, hiểu lễ nghĩa phép tắc. Vì sự tham luyến quyền lực của những kẻ có âm mưu khiến nàng đi đến bước đường ngày hôm nay. Đến lúc càng bị quyền lực chi phối nàng lại càng muốn nắm nó trong tay, để rồi sai càng thêm sai.

Một nữ nhân tài sắc vẹn toàn đúng ra đáng được nhận những điều tốt đẹp hơn là phải sa chân vào vũng bùn đen nhơ nhuốc. Chỉ tiếc nhân sinh không biết trước, sai người, sai thời điểm, vạn lần cũng là bất đắc dĩ.
________

Dứa: tay nào cầm trâm đâm Tiểu Tiêu thì không thể chặt được, xin lũi :))

Sẵn tiện tại đây muốn giải thích một chút, nếu mọi người thấy không công bằng. Mưu sát phi tần sao không phán tội chết? Vì, TC cũng có tội mưu sát Hoàng đế đó, mặc dù vẫn chưa thành công nhưng có ý định ám sát Hoàng đế đã là trọng tội rồi, VNB không thể vì yêu TC mà xoá tội, còn không yêu VL thì định tội được. Còn vì sao lại là VL bỏ VNB, hắn còn chứng minh trong sạch cho nàng? Đơn giản vì VL là nữ nhân, nếu đã cho nàng con đường sống vậy thì phải cho đến cùng, nếu nàng xuất cung bởi vì Hoàng đế ruồng bỏ vậy thì cả đời của nàng coi như hủy rồi, ai sẽ chấp nhận một nữ nhân như vậy chứ.

Thật ra chương này là cái chương không hài lòng nhất đối với tui :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top