Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14: Anh Phải Sang Pháp Thật Á?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc cứ thế mà diễn ra vô cùng suôn sẻ. Kết thúc bữa tiệc, ba mẹ Vương cùng Lưu tổng và Lưu phu nhân nói là muốn đi chơi. Thật ra mấy đứa con quý tử của họ đều biết là phụ thân phụ mẫu của họ muốn đi tăng 2 tăng 3 rồi.

-" Tụi con cứ về trước, ba mẹ cùng 2 bác Lưu đi dạo với nhau một lát rồi về "_ mẹ Vương một tay chống lên vai ba Vương, tay còn lại chỉ chỉ trỏ trỏ bảo 2 người về

-" Mẹ à, bây giờ tối rồi còn đi đâu nữa chứ? "_ Tiêu Chiến ra sức phản đối

-" Chiến Chiến, lâu rồi mẹ với mẹ Vương của con mới có thời gian gặp nhau vui chơi. Con không được phản đối đâu "_Lưu phu nhân nói

-" Mẹ à, con thấy anh Chiến nói đúng đó. Ngày mai rồi hãy đi nha "_ Lưu Hải Phong cũng phản đối

-" Con còn nói nữa thì chuyện của con với Vu Bân mẹ sẽ suy nghĩ lại đấy! "_ Lưu phu nhân cũng không nhân nhượng

Hải Phong nghe xong liền đứng im không nói thêm lời nào. Mấy chuyện thế này mẹ đừng mang ra doạ chứ.

-" Thôi được rồi, không nói nữa. Có cả trợ lý nữa mà. Các con không cần lo. Còn 2 đứa con về nhà nghỉ ngơi đi. Một đứa thì mới xuất viện, đứa còn lại thì uống có 1-2 ly mà đã muốn gục rồi thì ở đây nói cái gì chứ? "_ mẹ Vương phàn nàn

Và thế là các trưởng bối cùng nhau đi tăng 2. Đám trẻ này lại về nhà...

Trên đường về nhà, Tiêu Chiến hơi say nên tựa lưng ra ghế mà ngủ, Vương Nhất Bác tiếp tục làm tài xế cho anh. Lâu lâu lại nhìn sang người bên cạnh rồi bất tri bất giác mỉm cười.

Là sinh nhật của Tiêu Chiến nên ba mẹ Vương cũng đã mời ba mẹ ruột của anh đến. Trong bữa tiệc cậu cũng đã hỏi anh về họ, anh cũng đã kể lại cho cậu nghe.
Lúc đầu cậu cũng rất bất ngờ xen lẫn là lo lắng vì sợ anh sẽ đến Tiêu Gia ở và bỏ cậu ở đây cô đơn. Nhưng sau đó cũng chỉ biết chúc mừng cho anh còn chuyện đi hay ở ngày mai hỏi anh cho rõ

.

-" Chiến ca, đến nhà rồi "

-" Ừm "

Tiêu Chiến hơi mệt thế nên Vương Nhất Bác cũng phối hợp giúp anh lên lầu. Mở cửa, đặt người lên giường

-" Được rồi, đây là lần thứ 2 anh say rồi bắt em rinh về đó. Lần sau sẽ không cho anh uống rượu đâu "

Thấy người kia không trả lời, tác dụng của loại rượu này cũng quá chậm rồi. Trước khi về nhà, anh còn tỉnh táo mà không muốn cho ba mẹ Vương đi, bây giờ thì bị rượu ngấm vào nên say, về đến nhà liền lăn ra ngủ.

Vương Nhất Bác đứng nhìn một chút, không kìm được mà ngồi xuống bên mép giường ngắm người thương đang ngủ. Người này cậu đặt biết bao tâm tư, từ lúc chưa biết yêu thương là gì đã một lòng muốn người. Nghĩ lại khoảng thời gian bỏ ra cũng không đáng bao nhiêu.

Ngắm nhìn người trên giường một lúc, đưa tay kéo chăn ngay ngắn lại. Khẽ cúi đầu hôn lên vầng trán nhỏ. Lúc định quay đầu ra ngoài lại bị lực tay của ai kia kéo lại... Không chút phòng bị nên liền đổ nhào cả người lên anh

-" Sao vậy? Làm anh thức giấc rồi? "_cậu thấp giọng hỏi

Tiêu Chiến choàng tay ôm cậu, khẽ nói

-" Cảm ơn em " sau đó mỉm cười nhẹ nhàng rồi thả lỏng

.


-" Xin chào, tôi muốn gặp Hoàng Hạo Hiên "

-" Là tôi đây? Có việc gì? "

-" Chuyện xảy ra giữa Hoàng thiếu và Vương Gia, chắc là Hoàng thiếu chưa quên nhỉ? "

-" Đừng vòng vo nữa, mau nói "

-" Tôi muốn giúp anh trả thù, không biết Hoàng thiếu có nhã hứng hay không? "

-" Tại sao tôi phải tin lời cô? "

-" 6h ngày mai, tại Hồng Lam coffee. Tin hay không tùy anh "

-" Này, này "_ Hoàng Hạo Hiên tức giận nhìn lại điện thoại, cảm thấy thật kì quái


.



-" Anh chị Tiêu, mời vào "_ mẹ Vương vui vẻ ra mở cửa đón khách quý

-" Xin lỗi vì đã làm phiền "_Tiêu Nhân nói

-" Không phiền, không phiền. Chiến Chiến còn ở trên lầu. Để tôi bảo quản gia gọi cháu xuống "

-" Được rồi, được rồi. Tôi muốn nói chuyện với anh chị Vương một chút "

-" Vậy anh chị cứ tự nhiên "

-" Chuyện bệnh tình của ông nhà tôi lần trước anh chị cũng đã biết rồi. Tôi bây giờ muốn xin phép anh chị cho Tiêu Chiến đến công ty ở Pháp một chuyến. Không biết có được không? "

Ba mẹ Vương nhìn nhau một chút, rồi đáp

-" Chúng tôi tất nhiên không can thiệp rồi. Tôi nghĩ chúng ta nên hỏi ý Chiến Chiến "

-" Con đây, chào cả nhà "_ mẹ Vương nói xong cũng là lúc Tiêu Chiến đáp chân xuống bậc cầu thang cuối cùng, phía sau còn có Vương Nhất Bác.

-" 2 đứa ngồi xuống đi con "

-" Dạ "_ anh và cậu cùng ngồi cạnh nhau, Tiêu Chiến sau đó lại nhìn xung quanh rồi cười nói -" Vậy là giờ con có tận hai người mẹ và hai người cha nhỉ? "

4 vị phụ huynh cũng nhìn nhau mà cười

-" Được rồi, nói chuyện chính thôi. Ba mẹ Tiêu muốn con đến Pháp một chuyến, con nghĩ sao? "_ mẹ Vương nói

-" Ba đến đó cùng con để ra mắt con với những cổ đông trong công ty. Con cũng nên để họ làm quen dần rồi "_ ba Tiêu nói

-" Đi bao lâu ạ? "_ lần này là Vương Nhất Bác hỏi

Mọi người đều ngỡ ngàng vì người hỏi không phải anh mà lại là cậu. Lúc hỏi gương mặt còn thể hiện sự vô cùng không vui vẻ

-" À, ít nhất 2 tuần. Ba hiện tại cũng còn khỏe, con đến đó ra mắt mọi người sau đó ba sẽ nói về những dự án hợp đồng của công ty. Cùng là mảng kinh doanh nên ba nghĩ con sẽ rất nhanh có thể nắm bắt được. Sau đó con có thể về đây chuẩn bị. Ba sẽ giúp con thêm một thời gian nữa. Sau này Tiêu Thị là của con, ba tùy con quản "_ ba Tiêu nhàn nhạt nói

-" Vâng, được ạ "

.



Hôm nay là chủ nhật, ba mẹ Vương muốn ba mẹ Tiêu ở lại dùng cơm nhưng họ lại nói có việc bận thế nên đã về trước.

Ba Vương lại muốn cả nhà ra ngoài ăn sáng nhưng Vương Nhất Bác nói muốn nghỉ ngơi, Tiêu Chiến lại bảo ngày nghỉ không muốn ra đường thế là mẹ Vương nổi quạu nói -" Được rồi, để 2 ông bà già này tự đi ăn một mình vậy "

Tiêu Chiến đang ở trong phòng sắp xếp lại đồ đạc, 3 ngày nữa sẽ xuất phát, lợi dụng hôm nay là chủ nhật nên tranh thủ chuẩn bị trước. Đang loay hoay trong phòng, anh nghe tiếng gõ cửa lọc cọc, không cần nói cũng biết đó là bạn trai kiêm luôn em trai nhỏ của anh.

-" Em vào nha "

-" Ừm "

Cậu nhỏ nhìn xung quanh, liền biết anh đang chuẩn bị quần áo đi Pháp. Cậu lại thấy buồn rồi, vừa mới yêu nhau mà đã phải mỗi người một nơi sao?

-" Anh thật sự phải sang Pháp sao? "

Tiêu Chiến đang lấy đồ từ trong tủ, cậu thì đang ngồi trên giường vì thế từ nãy giờ anh đều xoay lưng về phía cậu. Nghe bảo bối nhà mình nói với giọng điệu ủ rũ, anh xoay lại lấy tay nhẹ nhàng xoa má người kia, giọng ngọt ngào

-" Ừm, anh sẽ cố gắng về sớm mà "

-" Em đi cùng anh "

Tiêu Chiến phì cười trước câu nói của bạn trai nhỏ -" Vậy là Nhất Bác muốn bỏ luôn khóa học moto hay sao nè? "

-" Nhưng mà em không muốn chúng ta chỉ mới chính thức bên nhau mà phải chịu cảnh mỗi người một nơi đâu "

-" Được rồi a, thật ra anh cũng không muốn như vậy đâu "_ giọng anh hơi ủ rũ, nhìn thẳng vào mắt cậu nói -" Vì thế mà, bảo bối nhỏ không cần lo. Anh sẽ cố gắng về thật sớm thật sớm nha "

-" Hết cách rồi, thôi thì em tận dụng 3 ngày trước khi anh đi ôm hôn bù vậy " và nói xong liền hôn anh một cái rõ kêu vào má

.


-" Chào Hoàng Thiếu Gia "

-" Ô, cứ tưởng ai xa lạ hóa ra là Từ tiểu thư đây mà "_ Hoàng Hạo Hiên nhìn thấy người bí bí ẩn ẩn hôm qua lại vô cùng ngạc nhiên. Tưởng lạ nhưng quen

-" Tôi hôm nay hẹn anh ra đây để tiết lộ cho anh một bí mật, đặc biệt hấp dẫn nha "

-" Bí mật? "

-" Anh cũng biết đến việc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác họ không phải anh em ruột?"

-" Tôi biết, vậy thì liên quan gì đến bí mật của cô? "

Từ Tử Uyên vẻ mặt buồn buồn nhưng ẩn chứa mỉa mai mà nói

-" Nhưng họ lại yêu nhau "

-" Sao? Yêu nhau á? "_ Hoàng Hạo Hiên lại không tin vào những gì cô ta nói, suy cho cùng việc này không có mấy phần đáng tin mà.

-" Anh không cần phải kích động như vậy. Việc thứ hai để tôi đến đây gặp anh tôi còn chưa nói đây mà "

-" Vậy cô mau nói "

-" Tôi biết anh yêu tên Tiêu Chiến kia, tôi thì lại yêu Vương Nhất Bác. Anh nghĩ xem chúng ta có nên làm một số chuyện..? Ờm, anh hiểu chứ?"

-" Được, tôi hiểu ý cô "

Cả hai không hẹn mà cùng nhau nở nụ cười đầy cay độc

.

.

.

Tiêu Chiến soạn xong mớ đồ đạc cho vào va-li. Coi như cũng chuẩn bị trước được vài phần. Bây giờ cả hai đều vô cùng đói, dù sao từ lúc ngủ dậy đến giờ vẫn chưa bỏ gì vào bụng. Tiêu Chiến lại nổi hứng muốn nấu ăn, thế là hiện tại anh đang trong bếp loay hoay còn cậu lại nằm lười biếng ngoài phòng khách mà chơi game

-" Làm mì Ý cũng không tệ nha "_ anh vừa làm vừa lảm nhảm một mình

Được một lúc sau, lúc anh còn đang đến công đoạn làm sốt thì lại bị vòng tay của người nào đó choàng ngang bụng.

-" Làm gì vậy? Lỡ như ai đó nhìn thấy thì sao? "_ gương mặt anh thể hiện sự không đồng ý thế nhưng vẫn cứ để yên cho cậu ôm

-" Ôm đó, không ai thấy đâu. Nhìn anh lúc này cứ như người đàn ông đảm đang của gia đình đang nấu cơm cho chồng ăn đó. Mà anh biết người chồng đó là ai không? Là Vương Nhất Bác! "

-" Nè nè, em từ bao giờ thành chồng anh rồi?? "

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ cười nhẹ. Cậu ôm chặt lấy anh, cằm đặt lên vai anh. Thật là một bức tranh vô cùng nhu hòa.

-" Nè, hai đứa? "

-" Mẹ! "

_________________________________






Theo như từ chap 1 thì tên anh Chiến là Vương Nhất Chiến . Na thấy khá nhiều bạn đọc cảm thấy ko thuận miệng, bản thân Na đọc lại cũng cảm thấy nó rất ko hài hòa. Na định sửa lại tên anh thành Tiêu Chiến như bình thường. Vì vấn đề này ko ảnh hưởng nhiều đến nội dung của fic nên Na định sửa lại. mn thấy được ko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top