Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8.2: Anh Sẽ Cho Em Cơ Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mn, thời gian này Na biết mn đều rất căng thẳng, mệt mỏi và lo lắng. Na cũng giống mn, nhưng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chúng ta cùng nhau cố gắng vì anh nhé😊.
__________
__________


Một chiếc ô tô lao thẳng tới, đâm thẳng vào người Thế Nam.
Gã tài xế say xỉn vừa hoàn hồn liền lặng lẽ xoay tay lái rời đi. Bỏ mặc người đàn ông đầu chảy đầy máu đang nằm hôn mê dưới nền đất lạnh.

Con đường này vốn dĩ đã vắng lặng. Vào buổi tối lại còn vắng vẻ hơn. Khoảng 5-10 phút sau, mọi người mới bắt đầu chú ý đến người đầu chảy đầy máu kia.

Thế Nam được đưa đến bệnh viện trong tình trạng vô cùng nguy kịch.
.

-" Bác sĩ, bác sĩ anh tôi có sao không?" em gái Thế Nam - Thế Bạch Nhi vừa thấy bác sĩ bước ra liền vội vã chạy đến hỏi về tình trạng của anh mình.

Vị bác sĩ im lặng một lúc rồi nói

-" Gia đình nên chuẩn bị tâm lý. Thành thật xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức" nói xong y cuối gập đầu rồi bước đi.

Mẹ Thế Nam vừa nghe xong liền ngất. Còn lại ba anh cũng không kìm được nước mắt.

.

.

Tang lễ của Thế Nam được diễn ra trong sự tiếc nuối của mọi người. Ba mẹ và em gái của anh đã thật sự suy sụp hoàn toàn rồi.

Khoảng 1 tuần sau đó, Bạch Nhi có vào phòng anh trai để dọn dẹp và cất giữ những di vật còn lại của Thế Nam. Cô có tìm thấy 1 chiếc hộp bằng gỗ được cất trong tủ đồ ở đầu giường. Mở ra xem, phía trong là tất cả kỉ niệm tình yêu của Thế Nam và Vĩ Kỳ. Mọi thứ đều được lưu lại tỉ mỉ. Ảnh chụp chung của cả 2, quà anh nhận được từ Vĩ Kỳ trong những ngày lễ, 1 quyển nhật kí lưu lại các mốc thời gian từ lúc họ quen biết đến lúc yêu nhau và cả thời gian họ chia tay nữa... Rất nhiều những tấm ảnh lưu lại khoảng khắc cùng nhau đi chơi, những tấm ảnh nụ cười của Vĩ Kỳ được anh chụp vội...

Bạch Nhi vừa xem những món đồ trong đó, đọc những dòng nhật kí của anh trai vừa khóc. Thật ra anh em họ rất thân thiết nên hầu như chuyện gì của Thế Nam, anh ấy cũng kể cho Bạch Nhi. Tất nhiên cả việc Thế Nam và Vĩ Kỳ yêu nhau. Lúc cả hai chia tay, Thế Nam không nói rõ lý do cho Bạch Nhi nghe nên cô dù có tiếc nuối tiếc cho chuyện tình đẹp của họ cũng chẳng thể làm gì. Sau hôm họ chia tay khoảng vài ngày Bạch Nhi mới biết nên có hỏi lý do nhưng Thế Nam chỉ vỏn vẹn vài từ:" Không hợp nhau nên chia tay "
Đến nay khi đọc nhật kí của Thế Nam, Bạch Nhi mới biết. Hóa ra mọi thứ không như cô nghĩ....

-Hơn 3 năm trước-

-" Cậu là Thế Năm?"

-" Vâng thưa bác, là cháu "

-" Quan hệ của cậu và con trai tôi là thế nào?"

-" Dạ... thật ra con với Vĩ Kỳ yêu nhau " -Thế Nam có chút rụt rè nói

-" Yêu nhau? Nói ra chẳng thấy xấu hổ sao? " -ba Vĩ Kỳ mang theo tức giận mà nói

-" Bác, con biết chuyện này không phải dễ chấp nhận nhưng con thật lòng rất yêu Vĩ Kỳ, con sẽ bảo vệ em ấy. Xin bác đừng cấm cản chúng con"

-" Ta không cần biết, bây giờ Vĩ Kỳ cần phải đi du học để lo cho tương lai của nó. Chỉ vì cậu mà con trai ta 1 2 không chịu đi. Nếu cậu thật lòng yêu thương thì hãy chia tay với nó. Chắc cậu cũng chẳng muốn vì mình mà người mình yêu phải bỏ lại tương lai phía sau đâu nhỉ? " -ông ta ngưng một chút lại nói tiếp " Ta chỉ nói vậy thôi. Nếu cậu thông minh tự khắc sẽ hiểu. " nói xong ông bước đi không chút do dự

Những chuyện diễn ra kế tiếp chắc mọi người cũng có thể đoán ra rồi.

....

-" Chào anh, cảm ơn anh vì đã đồng ý gặp em. Em hôm nay muốn cho anh biết một số thứ " -Bạch Nhi vừa nhìn thấy Vĩ Kỳ liền nói. Hôm nay cô quyết định sẽ thẳng thắn nói hết mọi chuyện

-" Ừm, có chuyện gì em cứ nói đi "- Vĩ Kỳ cũng không vòng vo

Bạch Nhi mỉm cười rồi lấy chiếc hộp gỗ bên cạnh đưa đến trước mặt Vĩ Kỳ

-" Đây, gửi anh "

-" Đây là? "

-" Đây là chiếc hộp em tìm được trong phòng của anh Nam. Ừm, anh ấy...mất rồi "

-" Chuyện này...anh đã nghe 1 người bạn nói rồi. "

-" Xin lỗi vì không nói anh biết. Thật ra em vẫn nghĩ anh còn đi du học nên không nói. Hôm qua gọi hỏi một người bạn của 2 người em mới biết anh đã về. "

-" Đây là chiếc hộp chứa đựng nhiều kỉ niệm của 2 người. Thật ra lúc đầu em không định nói với anh chuyện này vì dù sao cũng 3 năm rồi. Anh cũng có thể đã có một người khác bên cạnh nhưng sau khi đọc được nhật kí của anh Nam em mới biết được mọi chuyện...vì thế em quyết định nói hết cho anh nghe. Chỉ mong Vĩ Kỳ...anh đừng hận anh Nam nữa "-Sau đó cô kể hết mọi chuyện cho Vĩ Kỳ nghe cũng như bảo anh nếu có thể hãy đọc nhật kí của Thế Nam để hiểu rõ mọi chuyện.

Ngày diễn ra đám tang của Thế Nam. Vĩ Kỳ dù không được mời tới nhưng cũng được vài người bạn nói. Vừa nghe qua Vĩ Kỳ còn không tin. Sau đó dù rất muốn nhưng cũng không dám đến tang lễ sợ sẽ không kiềm được lòng . Chỉ lặng lẽ thu mình trong góc phòng mà khóc.

Cầm trên tay chiếc hộp gỗ. Tự hỏi tại sao phải đau khổ như vậy. Tình yêu là thử thách. Muốn có được phải đánh đổi. Tìm được người mình yêu đã khó, muốn cùng người đó một đời bên nhau lại còn khó hơn. Yêu nhau sâu đậm như thế, chỉ vì không đủ dũng khí để bảo vệ mà mất nhau mãi mãi. Đến khi nhận ra mọi thứ cũng đã muộn màng rồi...

' Cuộc sống là của bạn, quyết định là của bạn, tình yêu là của bạn... Nếu bạn thật sự yêu họ, hãy ra sức mà bảo vệ tình yêu đó. Khi yêu cần phải mạnh mẽ đối diện. Sóng gió, chông gai, rào cản luôn ở phía trước, cuộc sống chưa bao giờ là bình yên nhưng đến khi bạn thật sự hạnh phúc bên người bạn yêu thương và bạn biết được người đó cũng yêu thương bạn thì đó cũng là lúc mà bạn đã hoàn toàn trưởng thành rồi và đó chính là hạnh phúc thật sự. '

Hết

.

Gấp bìa quyển sách lại. Anh thở dài một hơi. Lòng có chút buồn. Tự hỏi bản thân

-" Tại sao yêu nhau lại không thể đến với nhau chứ? " -sau đó bất giác lại nghĩ đến Vương Nhất Bác. Phải chăng anh nên mở lòng? Sợ đến khi nhận ra lại muộn màng như nhân vật trong tiểu thuyết lúc nãy. Rồi lại thở hắt một hơi. Dù thế nào thì mình và Nhất Bác cũng không phải Thế Nam và Vĩ Kỳ, chắc chắn kết cục sẽ không tệ như thế, nhỉ?

Thế nhưng từ bao giờ trong thư viện nhà anh lại có loại tiểu thuyết như thế này?

*cạch

-" Anh "- Vương Nhất Bác gõ cửa đã 5 phút nhưng vẫn không ai mở. Lúc về nhà tìm trong phòng không thấy liền biết anh ở đây. Lo lắng không biết sao gõ cửa mãi không thấy anh mở nên mới tự ý vào luôn.

Cậu nhỏ tiến lại gần anh, cũng không quên hỏi anh thất thần cái gì

-" Em gõ cửa không thấy anh mở? Có chuyện gì sao? "

-" À Nhất Bác...anh suy nghĩ chú tâm quá nên không nghe thấy. Xin lỗi em "

-" Không phải xin lỗi em, không có gì mà. Nếu là do chuyện hôm qua làm anh nghĩ nhiều như vậy thì em xin lỗi. Vốn dĩ em không nên nói như thế, nhưng những chuyện em nói anh tuyết đối phải tin. Em nhất định sẽ chứng minh tình cảm của mình "

-" Được rồi a Nhất Bác. Anh chưa từng không tin tưởng em, anh cũng đã nghĩ rất nhiều về chuyện này. Mặc dù cũng khó mà chấp nhận, thế nhưng...anh sẽ cho em một cơ hội. Nhưng em hãy chứng minh nó nghiêm túc nhé "_Tiêu Chiến lúc đầu nói có chút rụt rè nhưng lúc sau lại càng nói nhanh và to hơn.

Vương Nhất Bác lơ ngơ còn nghĩ mình nghe nhầm, nhưng đôi mắt từ bao giờ đã đỏ hoe

-" Anh nói thật phải không? Chắc chắn không lừa em? "

Tiêu Chiến nhìn em trai ngốc nhà mình không khỏi mỉm cười

-" Những chuyện như thế này làm sao mà đùa được. Dù sao thì anh cũng...à thôi. Ừm, em tìm anh có việc gì không? "

Nhất Bác nãy giờ vẫn nhìn anh cười ngốc, lúc này anh hỏi mới lơ ngơ trả lời.

-" Cũng không có gì a, chỉ là không thấy anh nên em đi tìm thôi "

--------------------------

Kỉ Lý từ xa xa nhìn thấy 2 tên bạn kia thì liền vui vui vẻ vẻ mà ra chào đón

-" Nhất Bác, Vu Bân cảm ơn 2 cậu đã đến bữa tiệc của tôi. "

Vương Nhất Bác gật gật đầu không lên tiếng, còn Vu Bân bên cạnh khẽ vỗ vai anh bạn sắp đi xa, cười cười mà bảo

-" Được rồi, được rồi, có cho vào không thì mau mau"

-" Vào chứ vào chứ. Nào, 2 cậu mau mau"

Bữa tiệc chia tay nho nhỏ nhưng đầy đủ những người bạn của Kỉ Lý. Và có cả Từ Tử Uyên. Hỏi ra mới biết cô ta là một người em họ của Kỉ Lý.

Bữa tiệc được diễn ra ở một phòng ăn lớn trong một nhà hàng của gia đình Kỉ Lý. Phòng ăn này có 3 bàn, 1 bàn chính với 12 ghế và 2 bàn phụ 10 ghế. Trang trí đơn giản nhưng sang trọng với màu sắc tinh tế.

Kỉ Lý sắp xếp bàn chính là những người bạn thân và 2 người em họ. Vu Bân ngồi cạnh Nhất Bác ở bên phải, bên trái là Kỉ Lý, cạnh Kỉ Lý là Tử Uyên.

-" Cảm ơn mọi người, hôm nay đã đến bữa tiệc này của tôi. Mọi người vui chơi thoải mái tự nhiên nhé! "_ nói xong cậu bạn cầm ly rượu đưa lên cao, đầy hào hứng mà mời bạn bè nâng ly

.

-" Tôi đi vệ sinh một lát. Điện thoại và ví của tôi trên ghế, nhìn giúp tôi một lát" _Vương Nhất Bác nói lớn để Vu Bân có thể nghe thấy do tiếng nhạc sập sình bao trùm không gian.

______________________

- Vương Gia -

" Chiến Chiến, 7h rồi sao mẹ chẳng thấy Nhất Bác đâu. Nó chưa đi học về à "_mọi ngày nếu không phải Tiêu Chiến thì tài xế Trần sẽ đi rước Vương Nhất Bác. Chắc chắn 7h là đã có mặt ở nhà

-" Lúc nãy Nhất Bác gọi nói với con ra về sẽ đi dự tiệc của một người bạn nên con không rước em. Chắc tiệc chưa kết thúc đâu, mẹ đừng lo lắng "

-" Ừ, được rồi. À phải rồi, con gọi nói em đừng về trễ quá đó. Dự tiệc thế nào cũng uống rượu nên con bảo nó khi nào về thì gọi tài xế đến rước, đừng có mà mượn moto của đứa nào rồi chạy "

Tiêu Chiến cười nhẹ, mẹ lúc nào cũng thế. Còn nhớ năm anh học lớp 12 bị mấy đứa bạn rủ đi nhậu. Điện thoại hết pin. Về đến nhà là hơn 11h đêm. Mẹ Vương ngồi đợi anh cả buổi trong phòng khách. Còn sau đó thế nào thì anh không biết vì lúc đó đã say mèm. Sáng hôm sau lại sốt đến 39 độ. Kể từ đó mẹ Vương quản anh còn chặt hơn.

Đến cuộc gọi thứ 3 mới có người nhấc, chỉ là giọng nói này...

-' Alo '

-" Xin lỗi, tôi muốn tìm Nhất Bác, cô là ai vậy? " _nói xong anh còn nhìn lại điện thoại 1 lần xem có gọi nhầm không vì đây rõ ràng là một giọng nữ

-' Nhất Bác vừa ra ngoài, tôi là bạn gái anh ấy, có gì anh nói với tôi được không? Tôi sẽ chuyển lời'

Bàn tay cầm điện thoại của anh rung nhẹ. Lòng bỗng dâng lên một cỗ cảm xúc khó chịu. Mắt đỏ lên, chuyện này có lẽ không phải thật đâu phải không?

-" H... hả. Bạn gái? "

-' Đúng thế, có vấn đề gì sao?'_ Từ Tử Uyên vốn dĩ còn đang vui vẻ nhảy nhót lại vô tình nhìn thấy điện thoại của Nhất Bác liên tục reng, người gọi đến được lưu tên 'Chiến ca '. Thế là cô ả tự ý cầm ra ngoài nghe.

*Tút tút tút

-" Cô làm gì vậy?"_Vương Nhất Bác từ nhà vệ sinh đi đến, vừa vặn nghe được cuộc gọi của họ. Liền tức tốc chạy đến giựt lại chiếc điện thoại của mình. Nhìn vào thấy người gọi là anh liền hoảng hốt mà trừng mắt nhìn ả

Còn Từ Tử Uyên nhìn thấy Vương Nhất Bác mặt đầy sát khí liền không rét mà run

-" Cô bị điên à? Nhìn không ra điện thoại của người khác? Cô biết cô vừa nói chuyện với ai không? Cô biết anh ấy đối với tôi có bao nhiêu quan trọng hả? Cô nghĩ cô là ai mà ở đây nói là bạn gái của tôi? "_Vương Nhất Bác tức giận nói. Sau đó anh chạy một mạch về nhà. Để lại Từ Tử Uyên còn đang ngơ ngác như chưa biết chuyện gì vừa xảy ra


...

-" Chiến ca, anh đừng tin đó là thật. Anh phải tin em, anh nhất định phải tin em "

----------------------------------------------




Lúc đầu Na ko định đăng đâu nhưng vì hôm qua lúc đó cũng khoảng 2-3h sáng, cả ngày hôm qua Na ko ổn chút nào. Na để điện thoại xuống định ngủ nhưng nằm lăn lộn cả tiếng vẫn ko ngủ được thế nên Na mở watt lên định tìm một chiếc fic đọc đến khi mỏi mắt thì ngủ. Tâm trạng lúc đó vẫn đang rất buồn, đọc xong 1 chap truyện ngọt lại có cảm giác thoải mái hơn. Na còn định sẽ viết ngược thêm 1-2 chap ròi mới cho anh Chiến đồng ý. Thế nhưng bây h mà đọc truyện ngược nữa thì chắc xỉu lun. Na ko thích điều này. Vậy nên dù đã viết xong Na cũng điều chỉnh lại toàn bộ để biến nó thành một chương truyện ngọt rồi quyết định đăng.
Lúc mệt mỏi như thời điểm này đọc một chap ngọt sẽ cảm thấy ổn hơn😊

Thật sự mấy hôm nay Na đọc phải nhiều cmt ko tốt về anh và cả A Lệnh. Na thật sự ko muốn đọc nhưng lỡ nhìn thấy nên đành phải kiềm chế bản thân.

Còn lại là vài dòng nói về chap này
Anh trai đáng iu đã mở lòng và cho em trai lạnh lùng 1 cơ hội. Còn đoạn cuối nghe có mùi ngược ấy hả? Thôi hông có ngược đâu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top