Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap End: Mãn Nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Nhất Bác, em xong chưa? "

-" Đây đây, em đến ngay đây "

Tiêu Chiến đứng dưới lầu vọng lên bảo cậu. Hôm nay, hai người họ có một cuộc họp rất quan trọng với một vị đối tác lớn của tập đoàn. Sắp đến giờ gặp rồi mà cậu còn chưa chuẩn bị xong khiến anh có chút bực mình.

-" Em làm gì mà lâu vậy? "

-" Em lấy chút đồ. Chiến à, anh bực các gì? Xem mặt anh đỏ lên luôn rồi kìa "

-" Còn không phải tại em chậm chạp? "

Nói xong anh mang theo gương mặt 'khó ở' đi ra xe

-" Nè, chờ em "

Tiêu Chiến trở về Trung Quốc và họ đã duy trì cuộc sống như thế này được 3 năm rồi.

Anh đã ở Pháp và họ cứ đi đi về về như vậy tròn 3 năm. Trong thời gian đó đã có rất rất nhiều chuyện xảy ra

Chẳng hạn như việc ba Vương giao toàn bộ Vương Thị cho cậu nắm giữ. Lúc đó Vương Nhất Bác chỉ mới 20 tuổi, phải nhận một trọng trách lớn như vậy thật sự là một thử thách khó. Nhưng không có nhiều thời gian cho việc phân vân là nhận làm hay trả lại, nhị thiếu Vương Gia đã trực tiếp tiếp nhận và thật sự đã dẫn dắt nó phát triển tốt. Thời gian đó bỗng nhiên có rất nhiều công ty lớn nhỏ muốn cùng Vương Thị hợp tác khiến cậu cực kì bận, một ngày 24 giờ cậu dành hơn 16 giờ làm việc. Mỗi ngày ngủ có 3-4 tiếng, thời gian còn lại là ra sân tập luyện cho giải đấu mới. Ba mẹ Vương thấy cậu như vậy thì không khỏi xót con cưng, muốn giúp thì cậu nhỏ lại bảo muốn tự mình thử sức. Đúng hơn là cậu muốn mọi người ngừng việc xem cậu là một thiếu niên mặc sự đời. Nhất Bác muốn chứng minh mình đã trưởng thành, đã đủ sức bảo vệ người mình yêu.

Cậu vùi đầu vào công việc, lâu lâu tự nhiên lại thanh tỉnh một phút rồi tự hỏi chính mình " Hôm nay mình đã gọi cho ca ca chưa nhỉ? ". Bận thì bận nhưng Vương Nhất Bác cũng thật lo cho anh, không gọi nhắc nhở là anh trai kia lại bỏ bữa hay quên nghỉ trưa cho xem. Mỗi lần như vậy, Tiêu ca lại cười vui vẻ rồi nói cậu cũng đừng làm việc quá sức. Nhưng dường như những lời anh nói bị cậu bỏ ngoài tai hết rồi!

Tối hôm đó vì quá nhiều việc nên Vương Nhất Bác ở lại công ty, khoảng 4 giờ sáng do mệt quá nên cậu gục ngay xuống bàn. Sáng hôm đó, vì cả đêm qua không thấy con trai nhỏ về nên mẹ Vương đến công ty tìm cậu.

Vừa vào phòng đã thấy cục vàng cục ngọc nhà mình gục trên bàn, gọi vài tiếng không thấy cậu dậy nên bà đến gần sờ lên trán thì nóng muốn bỏng tay. Lúc này bà mới hốt hoảng rồi đưa cậu đến bệnh viện.

Doctor said: -" bệnh nhận bị sốt cao, suy nhược cơ thể, thiếu ngủ trầm trọng dẫn đến nhiệt độ cơ thể bị thay đổi. Cần ở lại theo dõi một vài ngày "

Mẹ Vương nghe xong muốn tá hỏa, bà biết con trai mình ham công tiếc việc nhưng lại không nghĩ nhóc này là cuồng công việc đến mức quên cả bản thân.

Con người mà, căn bản không thể hoạt động 20 tiếng đồng hồ mỗi ngày! Thiếu ngủ trong một số trường hợp còn dẫn đến tử vong, cậu còn đã duy trì ngủ 4 tiếng mỗi ngày hỏi sao không nhập viện đây??

Mẹ Vương biết chắc chắn Vương Nhất Bác vẫn sẽ như vậy sau khi xuất viện, tất nhiên mẹ Vương không có khả năng khuyên cái con người bướng bỉnh này nghe lời mình. Chỉ có duy nhất một hướng đi, gọi con trai lớn!

-" Alo Chiến Chiến à con? "

-" Dạ mẹ "

-" Ngày mai con có bận lắm không? "

-" Hmm, cũng không bận lắm. Có việc gấp hả mẹ? "

-" Nhất Bác làm việc quá sức, sốt cao nên ngất trong công ty..."

Bà còn chưa kịp nói hết thì...

-" DẠ? Nhất Bác ngất sao? Từ khi nào vậy mẹ? Bây giờ thế nào rồi?... "

-" Từ từ, đừng nóng lòng, để mẹ nói "

Sau đó anh trở về, vừa nhìn thấy bạn trai nhỏ thì không khỏi giật mình. Tiều tụy còn hơn cả lúc anh vừa chập chững sang Pháp. Gương mặt thì nhợt nhạt, tóc đã khá dài, đã vậy còn lún phún râu, cả người trông ốm đi mấy phần. Cực kì thiếu sức sống
Khoảng khắc đó, anh thật sự muốn trở về đây ở luôn! Thật không an tâm!

...

.

Hoặc là

Có lần Vương Nhất Bác bất ngờ sang thăm không nói anh biết, kết quả là lúc vừa vào nhà đã thấy anh ngả lưng ra ghế che miệng khóc. Lúc đó cậu hoảng lắm, thật sự hồn vía muốn bay lên mây luôn. Hỏi ra mới biết, anh làm việc nhiều quá dẫn đến stress đã vậy còn nhớ gia đình và nhớ Nhất Bác nhiều quá thành ra cảm thấy ủy khuất nên khóc. Lúc nói xong anh còn thấy ngại, chẳng hiểu từ bao giờ mình lại dễ rơi nước mắt đến vậy?

Nếu như bạn là Vương Nhất Bác, nhìn thấy người yêu mình ngồi khóc một mình như vậy có thấy xót không? Chứ Vương Nhất Bác cậu đã xót đến mức muốn bắt anh về nhà ngay rồi đấy!

Và còn vài việc lớn nhỏ khác khiến hai người phải cùng nhau ngồi lại, bàn tính vài phương án để cả hai vừa có thể cùng nhau ở chung vừa có thể quán xuyến cả Vương và Tiêu thị.

Cuối cùng, hai người họ quyết định xác nhập Tiêu Thị cùng Vương Thị lại thành một. Từ đó, chúng ta có tập đoàn Vương Tiêu cực kì lớn mạnh! Trụ sở chính ở Trung Quốc và vài sàn lớn nhỏ khác ở một số Quốc gia. Và thật sự hai người quá giỏi, quá mức giỏi. Cho đến hiện tại hai người là những doanh nhân thành đạt, tài giỏi. Tiêu Chiến cũng đã trở thành một họa sĩ, nhà thiết kế có tiếng trong giới. Vương Nhất Bác cũng là một tay đua được đánh giá tốt khi gặt hái được nhiều giải thưởng lớn tại nhiều trận đấu.

Đó là chuyện của hai người họ. Còn một chuyện ngoài lề chỉ mới xảy ra gần đây thôi

Lưu Hải Khoan và Lưu Hải Phong đều đã kết hôn rồi. Còn là cùng một ngày, diễn ra vô cùng long trọng. Đối tượng kết hôn là ai thì chắc mọi người cũng biết rồi!

Hôm đó Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng góp mặt. Đều là người nhà, tất nhiên cũng nên đến chung vui chứ.

Viễn cảnh hôm đó có một đoạn thế này

Hai người sóng vai đến nơi mà đôi phu phu Hải Khoan và Tán Cẩm đang đứng, anh nâng ly chúc mừng

-" Chúc mừng, là song hỉ nha "

-" Cảm ơn, cảm ơn cậu "_ Lưu Hải Khoan cười đáp

-" Ayda Nhất Bác Tiêu Chiến, đến lượt hai cậu rồi đó! "

Anh và cậu nhìn nhau, chưa hiểu lắm

-" Chuyện gì? "_ cậu hỏi

-" Kết hôn chứ còn gì? Tiêu Chiến cũng đã 30 rồi. Cậu còn chưa tính đến sao họ Vương này? "

Vương Nhất Bác gương mặt lúc này có mấy phần trầm ngâm...sự thật là, Chiến ca nhà mình 30 tuổi rồi.

...

.

Sau buổi gặp mặt với khách hàng, hai người cùng nhau đến siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. Hôm nay, 2 cặp phu phu mới cưới nhà Lưu Hải Khoan sẽ đến nhà của hai người chơi. À còn có cả Từ Tử Uyên và Lý Tuyền Lâm nữa. Sau mọi chuyện xảy ra, hiện tại họ là một nhóm bạn chơi chung khá thân thiết.

-" Em nghĩ xem tối nay anh nên nấu món gì? " _ Tiêu Chiến đang phân vân, không biết nên nấu lẩu hay đồ nướng

-" Ummm, hay mua thịt với rau củ về làm tiệc nướng ngoài trời đi "

-" À, được nha "

Sau đó hai người trở về nhà, đây là nhà mà hai người tự dùng tiền tiết kiệm sau bao ngày còng lưng đi làm để mua. Ngôi nhà không quá lớn, gồm 2 tầng lầu và sân thượng được anh trang trí vô cùng tỉ mỉ. Phòng khách được treo tranh do chính tay anh vẽ, một tủ kính để những chiếc cúp của cả hai và còn treo cả hình hai người.

Hai tầng, một tầng gồm 3 phòng. Phòng ngủ của hai người ở tầng một. Phòng ngủ rất to, nên anh đã đi đặt hẵn một khung ảnh rất lớn của hai người treo đối diện giường ngủ. Nhắc cái giường mới nhớ, Vương Nhất Bác đã đặt mua một cái giường King Size cực kì to, cực kì chắc. Lúc đó anh hỏi cậu mua cái giường chi to vậy, nằm 4-5 người còn vừa. Thì cậu bảo mua cho anh thoải mái, có lăn lộn cỡ nào cũng không rớt xuống đất. Ừ thì có còn lý do nào khác thì tui không biết...¯\_(ツ)_/¯

Đối diện là phòng làm việc, nơi mà hai người thường xuất hiện nhiều hơn cả phòng ngủ. Phòng làm việc rất rộng, nếu phòng ngủ rộng 5 thì phòng làm việc rộng 8. Chiếm diện tích nhiều nhất là sách và hồ sơ, lý do chọn một căn phòng lớn thế này làm phòng làm việc là vì nó có đến 2 chiếc bàn, mỗi người một cái không ai phiền ai.

...

.

Mọi người đã có mặt đầy đủ tại sân nhà của hai người. Hôm nay Hải Khoan còn chu đáo mang đến vài chai rượu vang mạnh. Không say không về a~

-" Hôm nay Tiêu Chiến với Nhất Bác phải uống a. Lần trước dự tiệc mới được có xíu đã diện cớ bận rồi về làm tôi buồn lắm đó "_ Lưu Hải Khoan vừa nói vừa rót rượu vào ly cho 2 người

-" Phải đó, phải đó. Anh Chiến với Nhất Bác phải uống say mới được nha "_ Lưu Hải Phong tiếp lời

.

.

Sau một buổi tiệc nướng vui vẻ thì hậu quả để lại là những con người say đến bất tỉnh nhân sự. Từ Tử Uyên được Lý Tuyền Lâm đưa về rồi, cũng say bí tỷ. Chỉ còn lại anh em họ Lưu

-" Tán Cẩm, xem ra cậu vất vả rồi nha. Một mình đưa cả ba tên say mèm này về "_ Tiêu Chiến nhìn 3 cái người say không biết đường về trong xe mà không khỏi lo lắng cho Chu Tán Cẩm

-" Không sao, về đến nhà còn có ba mẹ Lưu mà. Cậu vào lo cho Vương Nhất Bác nhà cậu đi kìa còn một bãi chiến trường kia nữa. Xem ra vất vả hơn tôi nha "

-" Được rồi, tạm biệt. Đi đường cẩn thận "

-" Bye cậu "

Tiêu Chiến gom cái mớ lộn xộn đó xuống bếp, ngày mai tính tiếp. Anh cũng đuối rồi a, tửu lượng của anh vốn yếu nên vài ngụm vang mạnh đó cũng khiến anh ngà ngà say.

Đỡ Vương Nhất Bác từ dưới sân đến phòng ngủ thật sự làm anh mất sức vô cùng, thả người kia được lên giường là anh lập tức ngả kế bên giường thở hổn hển, mệt giống như mới chạy 8 vòng sân trường.

-" Anh...Chiếnnn "_ Vương Nhất Bác mang theo giọng mũi lúc say gọi anh, nghe qua y như làm nũng

-" Em chưa ngủ hả? "_ Tiêu Chiến giật mình nhìn người kế bên, nãy giờ án binh bất động nên anh tưởng cậu say giấc nồng rồi

Vương Nhất Bác không đáp, chỉ lắc lắc đầu. Mắt vẫn nhắm nhưng tay lại tìm đến tay anh, mười ngón đan xen

-" Anhhh à "_vẫn là chất giọng mè nheo đó

-" Anh nghe "

Tiêu Chiến im lặng đợi bạn trai nhỏ nói tận 5 phút nhưng chẳng có một tiếng nào cất lên. Cậu ta cũng không ngủ chỉ im lặng nhìn anh như vậy, dùng ngón cái và ngón trỏ vân vê xoa xoa ngón áp út của anh.

-" Chiến caaa à "_ lại gọi

-" Anh nghe nè "

-" Bấy bì là của em ó "_ vẫn là giọng mũi

-" ... "

-" Ca caaaa "

-" Anh đây nè, say rồi thì ngủ đi "_ anh Chiến mất kiên nhẫn

-" Hì hì...anh Chiến "_cười ngốc

-" Ngoan, ngủ đi "_ dỗ dành (con nít lên 3)

-" Chiến Chiến...yêu Nhất Bác hông? "_ vẫn là giọng mũi và tiếp tục cười ngốc

-" Em say lắm rồi, ngủ đi anh thương nha "_có một điều mà sau khi sống chung anh mới nhận ra. Vương Nhất Bác lúc say sẽ như con nít, mặc dù cậu cũng rất ít khi uống say. Nhưng mỗi lần say là lại nhõng nhẽo như vậy, mỗi lần như thế anh đều phải dỗ dành thương thương hết cả buổi người kia mới chịu ngủ

-" Em không có say mà. Anh hông yêu em nên anh nói vậy chứ gì? "_ chuyển sang hờn dỗi các kiểu

-" Rồi, anh yêu em nhất luôn. Yêu quá trời luôn đây. Ngủ đi, ngày mai còn đi làm đó " Tiêu-bất lực-Chiến tiếp tục dỗ dành

-" Đi làm, a đúng ngày mai còn phải đi làm nữa "_ Vương Nhất Bác ngưng cười, gương mặt bỗng trở nên căng thẳng nghiêm túc

-" Đúng vậy, mau ngủ "

-" Chiến ca ngủ ngon, mơ thấy em "

-" Được được, cún con của anh ngủ ngon "

...

.

Buổi chiều hai người lên máy bay, sáng mai có một chuyến công tác sang Pháp, cũng sẵn ghé Vương Tiêu xem qua tình hình. Gần đây tập đoàn ở Pháp trộm vía phát triển vô cùng tốt, hai người cũng thường xuyên bay sang.

Bản hợp đồng vừa được ký xong, Vương Nhất Bác chở anh về Vương Thị sau đó mất hút. Lúc đi chỉ nói đúng một câu với anh

-" Em có việc phải đi một lát, anh đừng lo "_ sau đó hôn nhẹ lên môi anh

Lúc anh còn chưa kịp nói câu nào thì cậu đã chạy vọt vào xe đi ngay sau đó.

Anh kiểm kê sổ sách, xem qua vài bản hợp đồng lớn nhỏ. Cũng ăn chiều luôn mà người kia vẫn chưa về, gọi mấy cuộc cũng không bắt máy.

-" Vương Nhất Bác em chết ở đâu rồi! "_ anh vừa lo vừa bực. Ở đây cậu không có quen ai, anh cũng không biết phải gọi cho ai. Như ở Trung Quốc thì cậu cũng có bạn bè, rồi mấy anh em trong đội đua. Có muốn tìm cũng dễ

-" Em mà vác cái thân toàn mùi rượu về đây thì chết với tôi "

9 giờ kém 5 rồi, Tiêu Chiến không chờ nổi nữa.

-" Mở gara lấy cho tôi một chiếc xe "_anh nói với bảo vệ của công ty

-" Vâng thưa Tiêu Tổng "_ anh bảo vệ trẻ tuổi lần đầu tiên thấy gương mặt giận dữ của chủ tịch nhà mình, không khỏi rùng mình

Lúc chiếc xe vừa được mang đến chỗ anh cũng là lúc anh nhận được tin nhắn từ Vương Nhất Bác

-" Anh đến vòng quay Carousel nhé! Em chờ "

Anh không nghĩ nhiều liền leo lên xe chạy thật nhanh đến chân tháp Eiffel.

Vương Nhất Bác giấu anh một bí mật, cậu muốn cầu hôn anh. Chỉ đơn giản là cảm thấy muốn cùng anh bước vào lễ đường rồi.
Lần trước, lúc còn đang ăn uống nhậu nhẹt vui vẻ thì cậu vô tình nhìn qua anh, lại thấy anh đang chăm chú nhìn vào hai chiếc cưới màu vàng sáng chói trên tay của Hải Khoan và Tán Cẩm. Anh không nói với cậu chuyện mình muốn kết hôn nhưng cũng phải thôi mấy chuyện như thế này phải để cậu chủ động, anh làm sao mà ngõ lời. Ngay lúc đó, cậu thật tâm muốn cùng anh bay đến Pháp làm giấy đăng ký kết hôn nhưng mà ít ra thì cũng phải cho anh một buổi cầu hôn lãng mạn khó quên chứ? Và thế là cậu chọn hôm nay

Cậu lên kế hoạch, muốn anh bất ngờ nhưng lại không muốn quá khoa trương nên chỉ bao trọn vị trí tháp Eiffel và vòng quay Carousel ngay chân tháp. Đấy! Không hề khoa trương.

Vốn nơi đây đã đẹp sẵn nên cậu chỉ mua thêm hoa hồng, rất nhiều hoa hồng rãi đầy xung quanh, một chiếc bàn nhỏ đối diện chân tháp được phủ khăn bàn đỏ. Một chút nến thơm và một chiếc thiệp.

Còn Vương Nhất Bác không đứng ở đó mà nắp ở một nơi khác quan sát anh.

Tiêu Chiến vừa chạy đến nơi đã cảm thấy vô cùng kì lạ, tại sao lại vắng vẻ lạ thường như vậy? Vào buổi tối ở đây chắc chắn sẽ rất đông khách. Anh cũng không quan tâm nữa, chỉ khẽ nhìn lên biểu tượng bất tử của Paris. Lúc ít người như thế này thật sự có thể ngắm nó được rõ ràng hơn và bao quát hơn.

Anh vô tình nhìn đến vòng quay Carousel ngay trước mắt, trên đó có một tấm bảng với dòng chữ

-" Cảm ơn anh, Chiến Chiến " và có một mũi tên chỉ xuống dưới

Anh bất ngờ nhưng cũng làm theo bảng nhìn xuống. Phía dưới có một tấm thiệp, anh mở ra đọc thử

-" Anh đừng lo, là Nhất Bác của anh đây! Bây giờ anh đến chiếc bàn ở phía trước tháp nhé "

Anh nghĩ nghĩ một chút, sau đó lại đến chiếc bàn, tiếp tục mở ra một tấm thiệp màu đỏ

-" Được rồi Chiến ca của em, bây giờ anh đếm ngược từ 5 nhé "

Anh cũng làm theo, trong lòng lại không biết cậu đang bày cái trò gì? Dài dòng muốn chết!

-" 5... "

-" Chiến ca..."

-" 4... "

-" Em muốn..."

-" 3... "

-" Kết hôn..."

-" 2... "

-" Với... "

-" 1. "

-" Anh. "

Anh đếm xong cũng là lúc nhìn thấy bạn trai nhỏ xuất hiện, diện trên người bộ vest đen sơ mi trắng. Tay cầm một đóa hoa hồng lớn, cong môi cười

-" Nhất Bác... "

Cậu đưa ngón trỏ lên môi ý bảo anh đừng nói, sau đó cậu búng tay. Toàn bộ đèn xung quanh đều thắp sáng, lung linh tuyệt vời.

Cậu đến trước mặt anh, dang tay ôm anh vào lòng, anh cũng đưa tay ôm lấy cậu

-" Chiến ca à, hôm nay em muốn... cùng anh kết hôn "

Sau đó Vương Nhất Bác tặng bó hoa hồng được gói cẩn thận bằng giấy vải đen vô cùng sang trọng. Lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, quỳ một chân xuống, nói với anh những lời thật lòng nhất...

-" Tiêu Chiến, em có thể chưa tốt trong nhiều chuyện, mọi thứ em làm cũng còn nhiều sai sót. Em không biết tương lai chúng ta sẽ như thế nào, thật không dám nói mãi mãi làm anh vui. Nhưng Vương Nhất Bác em, hứa một đời yêu anh... cho dù là hôm nay hay ngày mai hay bất cứ một ngày nào khác vẫn không thay đổi. Anh là món quà lớn nhất mà ông trời đã tặng cho em! Nếu anh đồng ý bên em, em sẽ cố gắng để mình trở nên tốt hơn, chỉ cần anh muốn em sẽ luôn có mặt. Anh lấy em nhé! "

Anh bật khóc nhưng miệng cười đến không thể khép, giọng anh cất lên mang chút run rẩy

-" Bởi vì trái tim anh đã có em nên dù bất kì ai tốt hơn em, anh cũng không cần " -" Vương Nhất Bác, anh lấy em "

Cậu cười lên, đôi mắt cũng đã phiếm hồng. Chiếc nhẫn màu bạch kim đính một viên kim cương nhỏ ở phía trong vô cùng tinh xảo được cậu lấy ra đeo vào tay anh.

Vương Nhất Bác đứng lên lần nữa ôm anh, hai tay bao trùm cả cơ thể đang khẽ run lên.

Cậu buông anh ra, hai tay nhẹ lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp ấy

Tiêu Chiến vừa muốn cười vừa muốn khóc mà nói

-" Đồ ngốc nhà em a, anh đã mua sẵn nhẫn để cầu hôn em mà...ha, em là cướp lượt của anh đó "

Vương Nhất Bác phì cười, hoá ra anh không phải vì ngại mà không nói mà là vì bản thân còn đang chuẩn bị cho cậu một kế hoạch a. Người này vì sao có thể tốt đến vậy?

Cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Dù có khó khăn thế nào, mình vẫn sẽ cùng nhau vượt qua!

' Em hiện tại cảm thấy vô cùng vô cùng mãn nguyện. Cảm ơn anh đã cùng em thực hiện nguyện ước năm 18 tuổi. '

' Thật lòng chỉ ước được cùng người mình yêu, một đời bên nhau không rời '

.

.
---------------------------------------------------------

.

Cảm ơn mọi người đã theo Ta Gặp Nhau Là Do Trời Định cho đến bây giờ. Đây là chiếc fic đầu tiên của Na nên vẫn còn rất nhiều sai sót. Lúc viết được cái sườn cũng thật ngẫu hứng nhưng hiện tại có được sự ủng hộ của mng Na rất vui😊

Hẹn gặp lại mng ở các sản phẩm khác nhá (◍•ᴗ•◍).

❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top