Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#2. Ngoại truyện: Mùng 2 Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khai bút ngày Xuân.

Đoản: Mùng 2 Tết.

Cứ tưởng trong Tết thì sẽ rất vui vẻ, Vương Nhất Bác đang cắn hạt dưa rất nhiệt tình, dưa trong đĩa hầu như sắp cạn. Bỗng nhiên một cây chổi chà bay thẳng vào mặt "phịch", Vương Nhất Bác gần như chết lặng, cậu ngơ ngác đưa tay xoa mặt mình.

- Ủa? - Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn người đối diện, trước mặt cậu bây giờ là khuôn mặt tức giận của ai kia.

- VƯƠNG... NHẤT... BÁC. - Tiêu Chiến gằn giọng kêu từng tiếng, âm thanh vừa chói lại lớn, sắc mặt là vẻ phẫn nộ.

Vương Nhất Bác vẫn còn một bụng khó hiểu "chuyện gì đã xảy ra"? Nhưng chẳng những không được giải thích, tiếp theo là hai chiếc dép đập vào mặt.

- Ai nha? - Cậu lúc này thì hơi tức giận quát.

- Anh làm gì vậy? Mùng 2 Tết lại đánh em?

Tiêu Chiến cười một cái thật miễn cưỡng, tay trái bóp tay phải, chân trái xoay xoay vài cái, một trận gió lạnh thổi vào người Nhất Bác. Không chờ đến khi cậu kịp phản ứng z Tiêu Chiến đã chửi xối xả.

- Em hay lắm, hôm qua nói với anh là ghé nhà Phồn Tinh chơi? Hơ hơ hóa ra là đi cùng Ôn Ninh ăn nhậu, được lắm! Em gan to lắm, còn dám lừa gạt anh? - Tiêu Chiến trợn mắt nói.

Lúc này khuôn mặt cậu đã lấm tấm mồ hôi, tưởng rằng đã giấu được anh rồi, nào ngờ hôm nay đã lòi ra, xem ra lần này khó sống rồi.

Vương Nhất Bác xoay người muốn chạy, chợt, tai cậu bị anh nhéo thật mạnh, lôi về phía sau.

- Chạy? Còn dám chạy? Nhà người ta Tết còn dọn dẹp này nọ, nhìn lại nhà mình xem, bao nhiêu việc đều đổi vào đầu anh. Cơm nước cũng anh lo, nhà cửa cũng anh dẹp, em sướng nhỉ? - Tiêu Chiến tức giận đánh vào lưng cậu một cái rồi bỏ vào phòng.

Hết làm hết cái này đến cái khác, đã không biết phụ giúp còn nói dối anh đi nhậu cùng bạn bè. Việc tốt không làm lại đi sinh tật, Tết là lúc bận rộn nhất, ấy vậy cũng không biết phụ giúp việc gì.

Thấy Tiêu Chiến đã giận rồi, Vương Nhất Bác cảm thấy mình có lỗi, cậu đứng trước cửa phòng anh cầu xin.

- Chiến ca, em sai rồi!

...

- Chiến ca, em biết lỗi rồi!

...

- Chiến ca, cún con sai rồi!

Tiêu Chiến thở dài một cái, cũng không thể giận mãi được.

- Được rồi, tha cho em lần này.

Thôi thì tha lỗi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top