Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23. Đoạn tình (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh thú nhỏ nhắn hoảng sợ thật đáng yêu, nó nép vào lòng của Tiêu Chiến, bộ dạng hoảng sợ bấu chặt lấy y.

Vương Nhất Bác nhìn thấy mà đen mặt, con thú nhỏ này lại dám đối đầu với hắn sao. Còn dám nép vào lòng của Tiêu Chiến nữa, thật đáng ghét.

"Con tiểu yêu kia ngươi muốn làm gì hả?"

Linh thú nhỏ xíu cụp tai lại, nó nhìn Vương Nhất Bác một cái rồi la "Ứ...ứ...hứ..." (Cái tên đáng ghét.)

Bộ mặt hiện ra rõ sự tức giận, con linh thú đó không thích Vương Nhất Bác.

"Này ngoan ngoãn đi, không được như vậy nữa có biết không?" Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói với nó.

Con linh thú đó nhìn y "Ừ...ừ...ứ...hứ..." (Rõ rằng là hắn ăn hiếp ta.)

Tiêu Húc phì cười nhìn sang Vương Nhất Bác giọng nghiêm khắc.

"Không được như thế nữa, ta muốn nuôi nó, chúng ta đi thôi."

"Cái gì nuôi con tiểu yêu này hả?"

Vương Nhất Bác chỉ thẳng vào nó, vẻ mặt cực kỳ ghét mà lên tiếng "Tại sao lại phải nuôi nó chứ, không được ta không cho phép đâu."

Tiêu Húc nghe vậy thì nổi giận, hắn có tư cách gì mà không cho y nuôi linh thú chứ.

"Ta muốn nuôi ngươi cản được không?" Nói rồi nhìn con linh thú trong tay mà nói: "Từ giờ ngươi sẽ tên là Tiểu Miên Bảo, sao này sẽ theo bên cạnh ta có biết không."

Tiểu Miên Bảo gật đầu một cái, linh thú bé nhỏ có lẽ rất thích cái tên này, nó phóng lên vai Tiêu Chiến nhảy dựng lên, rất vui vẻ.

"Đi thôi!" Tiêu Chiến nói rồi liền đi ra ngoài, hôm nay không tìm được Tuyết Liên rồi. Vừa chuẩn bị ra cửa hang động thì Tiểu Miên Bảo đã phóng xuống, nó chạy vào sâu bên trong, Tiêu Chiến thấy nó chạy như vậy cũng đuổi theo.

"Này Tiểu Miên Bảo ngươi đi đâu thế, đứng lại cho ta."

Tiểu Miên Bảo không những không đứng lại mà còn chạy nhanh hơn, nó đi tới cuối hang thì dừng lại.

Lúc này Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng đã đuổi kịp tới, nhìn con linh thú nhỏ đang không ngừng nhảy nhảy, mắt long lanh như cầu Tiêu Chiến nhìn theo nó...

"Là Tuyết Liên." Tiêu Chiến la lớn, nhìn Tuyết Liên ở trên một tảng băng lớn, Tiêu Chiến phóng lên rất nhanh sau đó đã hái được Tuyết Liên mang về.

"Tìm được rồi, Tiểu Miên Bảo thật đáng yêu, thương quá mất." Tiêu Chiến ôm chặt nó, đầu cụng vào đầu linh thú nhỏ, nó hí hửng cong đôi mắt hưởng thụ phần thưởng của Tiêu mỹ nhân.

Vương Nhất Bác đã không thể chịu nổi cảnh này, một phát liền bỏ đi, cái gì mà cùng nhau hái Tuyết Liên chứ, cuối cùng lại bị một con yêu không ta yêu linh thú chẳng giống linh thú kia phá hoại.

"Tức chết ta mà, tên tiểu yêu tinh."

Vương Nhất Bác vừa đi vừa không ngừng mắng chửi, hắn thật sự rất tức, ăn nguyên một thùng giấm to đùng như thế bất cứ ai cũng không chịu được huống chi là hắn.

Thấy Vương Nhất Bác khó chịu như vậy ngược lại Tiêu Chiến lại cảm thấy rất vui, nhìn hắn vì mình mà ăn giấm như vậy trái tim của y như rộn cả lên, rất muốn cười lớn nhưng phải kiềm chế nó lại ngăn không cho tiếng cười phát ra.

Quay về chỗ của Lý Thừa Hạo và Bạch Nhan, nhìn hai người đó đang ôm ấp ngoài cửa nội tâm của Vương Nhất Bác thật sự bùng nổ, vội quay trở lại nắm tay Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến chúng ta quay về đi, họ đã ở bên nhau rồi không còn gì để mà quan tâm nữa, ngươi cùng ta trở về Cửu Trùng Thiên đi."

"Tại sao phải về Cửu Trùng Thiên? Nhà của ta ở Thanh Nguyệt cung mà, có về cũng là về đó."

"Về cùng ta đi, làm đế hậu của ta như vậy không tốt sao?"

"Tốt cái đầu ngươi ấy, ta không thích một chút nào."

"Tiêu Chiến..."

"Đừng nói nữa quay về Thiên Đình thôi."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top