Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Kiếp thứ nhất (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến khẽ mở mắt ra, rồi lại vì mệt mỏi mà khẽ nhắm mắt lại y quả thật rất mệt. Mọi chuyện bây giờ đã vượt quá sức đối với của y rồi, vốn dĩ y cứ nghĩ hắn sẽ không bao giờ để y vào mắt, vậy mà bây giờ hắn lại đối xử tốt với y như vậy. Y thật là... thụ sủng nhược kinh.

Đang thất sủng bây giờ lại được sủng ái thật khiến y lo sợ không thôi, trong cung của hắn hơn ba nghìn giai lệ liệu hắn sẽ yêu thích y được bao lâu đây? Nếu hắn làm cho y yêu hắn càng sâu đậm hơn vậy đến ngày trở mặt y sẽ như thế nào?

Nghĩ đến đó thôi tâm y lại càng loạn nhưng chẳng biết phải làm sao!

Từ đằng xa, Vương Nhất Bác mở nhẹ cửa tiến đến bên y lo lắng hỏi.

"Ngươi đã tỉnh chưa...?"

Y mở mắt ra nhìn hắn.

"Ừm..."

Hắn ân cần quan tâm y.

"Ngươi thấy trong người có chỗ nào không khỏe nữa hay không?"

"Ta thấy rất mệt."

"Mệt sao? Vậy... ngươi ngủ tiếp đi khi nào thuốc sắc xong ta sẽ gọi ngươi dậy."

"Được."

Đáp xong thì y cũng nằm xuống thật sự thiếp đi.

Hắn nhìn thấy mỹ nhân trong lòng mình, vì bệnh mà khuôn mặt nhợt nhạt càng thêm đau lòng.

Một lúc sau Tiểu Kỳ mang thuốc đến.

"Hoàng thượng ta đã sắc xong thuốc rồi, để ta cho chủ tử uống."

Hắn trầm mặt đuổi nàng ra ngoài.

"Người đưa thuốc đây ta sẽ cho y uống, mau lui ra ngoài đi."

Nàng thấy hắn tỏ ý muốn cho y uống thuốc thì có tia do dự, vị hoàng thượng này trước đây đày chủ tử mình vào lãnh cung, bây giờ cũng là hắn mang y ra khỏi lãnh cung. Người này không biết có đáng tin hay không, nàng thật tình lo lắng cho chủ tử của mình.

"Vậy người nhớ cho ngài ấy uống lúc còn nóng nhé! Với lại ngài ấy rất sợ đắng, mỗi lần uống thuốc phải có kẹo thì mới chịu uống."

"Được rồi ta biết rồi ngươi đi đi."

"Vậy nô tỳ cáo lui."

Nhìn thấy y như vậy hắn thật sự là đau lòng mà nghĩ tới, mỗi lần uống thuốc là phải có kẹo nhìn y cứ như tiểu hài tử vậy. Hắn lấy một viên kẹo rồi đến bên giường y gọi y dậy.

"Tiêu Chiến dậy thôi, uống thuốc rồi hãy ngủ tiếp."

"Ừm."

Y mệt mỏi đáp lời hắn, rồi mặc cho hắn ôm mình mà đút từng muỗng vào miệng còn không quên cho y một viên kẹo.

"Đây là kẹo hoa đào đó, ăn đi."

Y thả viên kẹo vào miệng, hương vị ngọt của kẹo dâng lên khoang miệng, cộng thêm vị đắng của của thuốc tạo lên một hương vị có ngọt, có đắng, trong lòng y không vui vẻ hiện lên một suy nghĩ.

Vẫn là kẹo của Tiểu Kỳ ngọt hơn, kẹo mà hắn đưa chả ngọt ngào gì cả!

Hắn thấy y đờ đẫn thì vội vàng hỏi y.

"Kẹo này không ngon sao?"

Y nhìn hắn nhỏ giọng trả lời.

"Kẹo này rất ngon, nhưng ta đã quen ăn kẹo của Tiểu Kỳ rồi, cảm thấy không hợp khẩu vị."

Nói thẳng ra... tức là kẹo của Tiểu Kỳ là hoàn toàn từ tâm, nàng một lòng lo nghĩ cho y nên khi ăn vào cảm giác thật ngọt.

Còn kẹo của hắn mặc dù làm từ nguyên liệu thượng hạng nhất nhưng vẫn không thể sánh bằng kẹo của nàng.

Hắn thấy y không thích thì nói.

"Nếu ngươi không thì nó, vậy thì ta sẽ kêu người làm loại khác cho ngươi."

"..."

Y lại im lặng hắn là biết hay không y chính là được sủng mà sinh lo lắng.

Thấy y cứ im lặng như vậy hắn cũng không muốn ép y.

"Được rồi vậy ngươi nghĩ ngơi đi khi khác ta lại đến thăm ngươi."

"Được."

...

Từ An cung.

Hoàng hậu Trương Hân với bộ dáng cực kỳ phẫn nộ đập bàn thét.

"Rầm."

"Các ngươi vừa nói gì hoàng thượng hôm qua đã mang một nam nhân thất sủng sao?"

Hai cung nữ quỳ dưới đất run rẩy trả lời.

"Bẩm nương... nương... chính mắt nô tỳ nhìn thấy hoàng thượng... đến phía Tây viện... ôm người đến tẩm cung."

Nô tỳ còn lại cũng run rẩy nói thêm.

"Nô tỳ hôm qua có đi ngang qua tẩm cung của hoàng thượng thì nghe... nghe hoàng thượng phong y làm Tiêu phi, còn ban cho Mạc Huyền cung..."

Hoàng hậu nghe thế càng thêm phẫn nộ.

"Được lắm, tên chết tiệt dám mê hoặc hoàng thượng?"

Dung ma ma bên cạnh cũng nói thêm vào.

"Nương nương, người bớt nóng giận chúng ta từ từ tìm kế sách để dạy dỗ tên nam sủng đó."

Hoàng hậu nghe vậy cũng bớt phần nào nóng giận.

"Được vậy thì chúng ta phải hảo hảo dạy cho y một bài học rồi."

Nói rồi nàng nở lên một nụ cười khinh thường.

"Nam sủng thì vẫn mãi là nam sủng thôi, để ta xem hoàng thượng có còn sủng y được bao lâu!"

"Nương nương cứ an tâm, hoàng thượng chỉ có thể yêu người thôi, tên đó chỉ làm ham muốn nhất thời, một thời gian sao cũng lại giống như các phi tần khác từ từ thất sủng."

"Đúng đó, hoàng hậu mới là chủ lục cung ai cũng không có thể sánh kịp với người."

"Người là thân phận quý tộc, còn y chỉ là con nhà thường dân làm sao mà xứng tranh sủng cùng người."

Trương Hân nghe vậy thích thú, phải... nàng mới là thân phận tôn quý lý nào lại thua một tên vừa mới được sủng ái.

Đừng nghĩ chỉ có thể mê hoặc được hoàng thượng.

"Đúng vậy hoàng thượng chỉ yêu mình ta haha."

Xa xa ở ngoài có một tên thái giám chạy đến báo tin.

"Hoàng thượng giá đáo."

Trương Hân nghe vậy thì càng vui vẻ.

"Ha ha các ngươi đã thấy chưa hoàng thượng đã đến rồi."

Các nô tỳ khác nghe thấy nương nương của mình vui vẻ thì càng thêm nịnh nọt.

"Nương nương nói không sai hoàng thượng chỉ để tâm tới người thôi."

"Đúng vậy."

"Phải đó."

"Nương nương là nhất."

"Nương nương tại thượng."

Trương Hân nghe càng ngày càng thích liền đứng lên thay y phục thật đẹp để thỉnh an hoàng thượng.

"Được rồi các ngươi mau thay y phục cho ta, để ta tiếp đón hoàng thượng."

"Vâng."

Một lúc sau Trương Hân với y phục màu vàng sang trọng, điểm môi son, má đỏ, mày vẽ lá liễu trong thập phần xinh đẹp bước ra nghênh đón hắn.

"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng."

Các nô tỳ phía sau đồng loạt hô lên.

"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Vương Nhất Bác tiến lên đỡ nàng dậy quay sang các nô tỳ hô.

"Được rồi bình thân."

Sau đó lại quay sang nàng.

"Ái Phi cần gì phải hành lễ."

Nàng e thẹn nói với hắn.

"Người là hoàng thượng, thiếp là hoàng hậu, cung này do thiếp cai quản nếu không làm theo quy cũ... Chỉ sợ trong cung sẽ loạn."

Hắn nghe vậy cũng gật đầu đồng ý.

"Phải trong cung phải có quy định nếu không sẽ loạn."

"Vâng, thưa hoàng thượng."

"Ừm hôm nay trẫm tọa ở đây."

Nàng nghe thế vui vẻ đáp.

"Hoàng thượng giá thật là hồng phúc kim an."

Đêm tối nằm cạnh nàng không biết sao hắn lại cảm thấy khó ngủ, trong đầu cứ hiện lên thân ảnh của Tiêu Chiến, mặc bạch y lướt qua hắn, nhưng không giống với ở ngoài người trong giấc mơ lạ xoay lưng hắn một bước ly khai.

Trương Hân thấy hắn không ngủ thì bèn hỏi.

"Hoàng thượng người sau chưa ngủ, hay trong lòng đang nhớ đến ai."

Hắn nhìn nàng trả lời.

"Ta cứ có cảm giác gì đó rất kì lạ,trong đầu lại hiện lên thân ảnh của y."

Nàng nghe vậy trong lòng ghen tức nhưng bề mặt vẫn là một tia dịu dàng mà đối hắn trả lời.

"Không phải là người đã yêu y rồi chứ."

Nghe vậy hắn cũng ngẫm lại.

"Không lẽ ta thật sự yêu y sao? Hôm qua ta chỉ mới nhìn thấy y thôi nhưng trong lòng không hiểu sao lại hối thúc ta đem y đi."

"Vậy người cảm thấy y như thế nào."

"Ừm... ta cảm thấy y rất đẹp, như một đóa bạch liên vậy, bộ dáng của y khi mặc bạch y thật sự rất cuốn hút làm ta không rời được tầm mắt."

Trương Hân trong đang nóng lên, lại bị nguyên một chậu nước lạnh tạt vào mà xèo xèo khói. Nhưng khuôn mặt vẫn thủy chung không hiện ra tia phẫn nộ mà đối hắn đáp lời.

"Vậy hôm nào chàng có thể đem y ra mắt thiếp không? Thiếp thật sự muốn biết y là cao nhân phương nào mà làm chàng say đắm như vậy."

Hừ tên nam sủng chết tiệc, không biết đã dùng bùa chú gì mà làm hoàng thượng mê mẩn hắn như vậy thật tức chết.

Hắn nghe nàng nói muốn gặp ý thì cũng vui vẻ đồng ý.

"Được nhưng bây giờ y còn đang bệnh, khi nào khỏe ta sẽ kêu y vấn an hoàng hậu."

"A, y bị bệnh sao? Nếu là như vậy thần thiếp thân là hoàng hậu phải đến thăm hỏi y mới đúng."

"Ừm... tùy nàng vậy."

"Vâng vậy chúng ta ngủ thôi, đã trễ rồi hoàng thượng ngày mai còn phải lên triều nữa."

"Ừm hoàng hậu của ta là hiểu chuyện nhất, ngủ ngon."

"Chàng ngủ ngon."

Hừ Tiêu Chiến ta nhất định phải hảo hảo thăm hỏi người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top