Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vong tình đan (kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửu Trùng Thiên.

Tiêu Chiến hôm nay được Thiên Đế mời tới bàn một số việc tuy không biết là việc gì nhưng y cũng phải đến.

Tiêu Chiến đang vội vàng thì lại tông chúng một người vì sức của đối phương có hơi mạnh làm y bị hất văng ra

"Ây da...a" Tiêu Chiến đau đớn là lên

Vương Nhất Bác lúc nãy đang mải mê suy nghĩ nên không để ý, thấy Tiêu Chiến đang đi tới nhất thời vô tình đụng phải y. Hắn cảm thấy mình thật có lỗi nên đưa tay ra đỡ y đứng dậy.

Tiêu Chiến cả người ê ẩm, không ngừng mắng chửi người đã va vào mình

"Nè ngươi bị mù à đau chết ta rồi"

Vương Nhất Bác gấp gáp xin lỗi y, đưa tay ra muốn kéo y dậy nhưng lại bị Tiêu Chiến ghét bỏ hất tay ra.

"Tiêu Chiến ta không phải là cố ý đâu chỉ là đang suy nghĩ nên mới không thấy ngươi"

Tiêu Chiến không thèm để ý liền một phát rời đi, y thật sự là không dây dưa với loại người làm y bị té nha. Mất hết mặt mũi bổn thượng tiên của y rồi còn gì?

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến muốn đi thì cản lại.

"Nè Tiêu Chiến ngươi đi đâu vậy?"

Lần này thật sự chọc điên y rồi có quen biết gì đâu mà hỏi hoài vậy? Hắn là ai đây sao lắm lời thế.

"Ta đi đâu thì liên quan gì ngươi? Mà sao ngươi lại biết tên ta?"

Hắn ngỡ ngàng nhìn y, chuyện gì vậy không phải y tương tư hắn ba kiếp sao? Bây giờ sao lời nói lại xa cách như thế.

"Ngươi nói gì vậy? Ta là Vương Nhất Bác đây"

"Vương Nhất Bác" Là ai vậy

Tiêu Chiến lập đi, lập lại cái tên đó trong đầu cố gắng dò tìm xem người này y có biết không? Nhưng mỗi lần cố gắng nhớ lại cảm giác rất đau khổ tim lại nhói lên nhưng không biết vì sao lại như thế.

Vương Nhất Bác nhìn y muốn biết bây giờ y đang nghĩ gì, vì sao lại đối với hắn xa lạ như thế, đã xảy ra chuyện gì nhìn y không có vẻ là giả vờ trốn tránh chuyện này hắn nhất định phải làm cho rõ.

"Tiêu Chiến ngươi thật không nhớ ta sao?"

"Không nhớ, ta chả có cảm giác nào là biết ngươi cả. Tránh ra đi ngươi đang cản đường ta đấy!"

Tiêu Chiến né xa hắn ra, một mực đi thẳng tới Thiên Cung không thèm đó hoài gì tới hắn, nếu đã không quen biết nhau hà tất gì phải tốn thời gian cho đối phương.

Thiên Cung.

"Chiến nhi ngươi đến rồi" Thiên Đế vui vẻ gọi tên y.

"Đúng vậy." Tiêu Chiến mỉm cười đáp

"Nào đến đây ngồi đi." Nói xong còn chỉ vào ghế bên cạnh ngỏ ý mời y ngồi

Tiêu Chiến theo lời đi đến bên cạnh Thiên Đế ngồi xuống, Thiên Đế rót cho y một chén trà. Y nhàn nhã cho lên miệng từ từ nuốt xuống.

Lúc này Vương Nhất Bác cũng theo tới đây, hắn quá nhớ thương y, ba lần bảy lượt đều không thể gặp được hôm nay lại may mắn được gặp y ở đây tội gì lại không nắm chắc cơ hội này.

Thiên Đế nhìn thấy vị đế quân nào đó đã đến tận nơi này mà lại chẳng dám bước vào liền lên tiếng mời hắn.

"Đế quân đã đến sao lại không vào? Hà tất phải đứng ở đó?"

Lúc này Tiêu Chiến mới để ý cái tên Vương Nhất Bác lúc nãy đụng trúng y cũng đã đến tận đây, bộ mặt liền không mấy vui vẻ.

Vương Nhất Bác được mời thì liền thu hồi bộ mặt cao lãnh, khoan thai bước vào khí thế thập phần lạnh lùng nhưng cái ánh mắt say đắm kia nhìn Tiêu Chiến đã bán đứng hắn rồi.

Thiên Đế cũng mời hắn uống trà rồi hỏi hắn.

"Ngọn gió nào đã mang đế quân đến chỗ của ta đây. Hay đế quân là đến để tìm người?"

Vương Nhất Bác bị hỏi trúng điểm yếu liền giả bộ chính chắn.

"Ta chỉ là thấy chán nên tới để nói chuyện với ngươi thôi"

Thiên Đế cũng mặc kệ hắn mà quay sang nói chuyện với Tiêu Chiến. Cả một cuộc nói chuyện không hề nhắc đến tên hắn ở trong đó coi hắn như là người vô hình mà chẳng thèm để tâm.

Tàn cuộc Tiêu Chiến tạm biệt Thiên Đế rồi trở về Thanh Nguyệt cung của mình, Vương Nhất Bác thấy y đi thì liền đứng dậy chạy theo y.

Tiêu Chiến cảm thấy người này quả thật mặt rất dày, cứ bám đuôi riết không chịu buông làm y cảm thấy thật bực bội.

"Ngươi đã chán chưa hả?" Chứ ta là chán rồi đấy

"Ta..." Hắn ấp úng không nói được nên lời

"Không có việc gì làm sao? Rảnh rỗi nên theo ta hoài vậy"

"Ta đúng là rảnh rỗi, muốn đi đến chỗ ngươi có được không Tiêu Chiến?"

"Đến chỗ ta làm gì ta đâu có quen ngươi"

"Có mà" Giọng nhỏ dần khi có khi không nói "Chỉ là ngươi đã quên mất ta thôi"

Đột nhiên Thiên Đình có biến đám người của ma giới đột nhiên xuất hiện náo loạn cả Thiên Đình.

Tiêu Chiến thấy sắp có chuyện không hay liền chạy đến yểm trợ, Vương Nhất Bác phất tay một cái thành trường kiếm lập tức xuất hiện, khí thế mạnh mẽ vung kiếm chén bay mấy tên ma giới.

Tiêu Chiến cũng không thua kém phất một cái liền dựng nên ảo ảnh khiến bọn chúng hoảng loạn thừa cơ hội diệt sạch sẽ, từ phía sau có một tên từ đầu đến cuối luôn âm thầm trốn tránh bây giờ xuất hiện giơ kiếm lên muốn cho y một nhát, may mắn Vương Nhất Bác kịp thời phát hiện bay đến đỡ cho y một kiếm rồi vung tay giết chết tên đó.

Vương Nhất Bác đau đớn ngã khụy vào người y, Tiêu Chiến nhận thấy người trong lòng đang không ngừng chảy máu trái tim lại nhói lên đỡ hắn quay về Thanh Nguyệt cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top