Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành dành tinh khôi

Dành dành e ấp

Dành dành trong trẻo như mối tình đơn phương chớm nở giữa muôn ngàn rung động.

Tôi vô tình gặp được anh trong thế giới cuồng quay vô tận. Đôi khi, tôi cảm thấy, mình thật may mắn.

Người ta gọi tôi ba chữ Vương Nhất Bác, người ta nhìn tôi như một minh tinh màn ảnh ngày ngày xuất hiện với bộ dạng chải chuốt tươm tất.

Nhưng anh lại thấy tôi miệt mài lăn lộn trong giới giải trí hào nhoáng, chật vật chạy trốn sự điên cuồng quấy rối của anti fan.
Người ta thường nói, ai trên đời cũng sẽ có cho mình một ngoại lệ.

Và ngoại lệ của tôi, là anh.

Ngày đó chúng tôi gặp nhau cũng thật tình cờ. Tôi quay Thiên Thiên Hướng Tượng ở đây đã hơn 2 năm. Thứ tư hàng tuần, đều đặn đến trường quay như một thói quen đã ngấm vào máu thịt. Thế nhưng phải hơn một năm rưỡi tôi mới gặp anh. Hôm ấy tôi chỉ kịp nhớ mình bị treo lên top 1 hotsearch vì một chuyện tôi thậm chí không biết. Nghe đâu là nghệ sĩ nào đó like bài chỉ trích tôi. Lịch trình của tôi còn đang trải mãi không ngừng như thế, tôi làm sao biết có người nào nói tôi thế này thế nọ chứ. Mà dẫu có biết cũng chẳng phải quen rồi sao?

Làm nghệ sĩ ấy mà, quan trọng nhất là hiểu được cuộc sống khắc nghiệt ra sao. Để đến một ngày, lỡ như khán giả quay lưng, vì bất cứ lí do gì, cũng có thể tâm lặng như nước lựa chọn tiếp tục đối mặt hoặc rời khỏi giới giải trí.

Tôi vừa kết thúc buổi ghi hình cho tập đặc biệt,  chỉ mong có thể lên xe ngủ một chút, chờ đến ngày nghỉ cuối tuần hiếm hoi. Thế nhưng cơn buồn ngủ của tôi thản nhiên được sự la hét chửi bởi không ngừng đánh vỡ nát.

Bỗng chốc con đường ra đến xe bảo mẫu dài đến lạ. Xung quanh tôi lúc ấy chỉ có người và người. Họ ùa đến tôi mắng nhiếc thậm tệ, kêu tôi cọ nhiệt, bất tài, mau mau cút khỏi giới giải trí.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi thấy hình như trên tay mình có dính máu?

Máu sao? Hay chỉ là sơn đỏ như lần trước ở concert thôi?

Tôi không biết nữa. Âm thanh bên tai cứ thế ù ù đi. Tôi muốn rời khỏi đây, chạy ngay khỏi cục diện rối ren hỗn loạn này. Hai người vệ sĩ không đủ sức ngăn dòng người hối hả bâu đến tôi như lũ quét đập vào thân cây. Tôi cố gắng xoay người tìm lối thoát, chỉ cần một lối đi rất nhỏ thôi cũng được.

" Các người có thôi ngay đi không?"

Thời khắc tôi nghe thấy tiếng hét đó, cũng là lúc tôi được một chàng trai dùng sức kéo đi.
Không hiểu tại sao tôi lại nghĩ người này mờ ảo không thật. Và cũng không hiểu tại sao tôi không sợ cậu ấy là fan tư sinh, antifan hay một kẻ nào đó sẵn sàng gây hại cho mình.

Chắc không phải do cánh tay bị dao cứa khiến đầu óc có vấn đề đâu nhỉ. Bởi vì người kia bộ dạng thật sự thật sự rất lo lắng cho tôi. Sau khi khó khăn kéo tôi ra khỏi dòng người, cậu ấy đưa tôi đến dãy hành lang vắng người bên trong nhà đài. Rồi ngại ngùng buông tay tôi ra, mặt mũi vì chạy nhanh mà đỏ bừng, mồ hôi rịn ướt trán, ngay cả áo cũng đẫm nước. Bộ dạng hai người chúng tôi thật không khác gì hai tình báo vừa chạy trốn khỏi căn cứ của tổ chức đối thủ.

" Nhất Bác, cánh tay của cậu thế nào rồi? Có đau lắm không? Xin lỗi rất nhiều, tôi chỉ muốn cậu mau mau được yên tĩnh nên đã tự ý kéo cậu đi như thế.

Cậu đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì gây hại cho cậu đâu. Tôi là nhân viên nhà đài, cũng là nhân viên tổ kỹ thuật của Thiên Thiên. Cậu chịu khó tạm thời ở đây một lát, bảo an nhanh chóng dẹp loạn ngoài kia rồi tôi sẽ đưa cậu ra xe bình an. Được không?"

Chàng trai đó đang giải thích với tôi. Có lẽ vì tôi chưa xử lí kịp chuyện vừa xảy ra nên phải giải thích vội thế sao. Nếu cậu muốn hại tôi, có lẽ đã không quan tâm đến vết thương của tôi đầu tiên.

" Không sao. Cảm ơn anh đã giúp tôi. Tôi sẽ báo đáp anh."

" Ấy đừng đừng. Tôi không cần cậu báo đáp đâu. Cậu là idol của tôi mà. Không cần khách khí. Nhất Bác à, cậu có thể vào phòng của tôi để tôi băng bó vết thương cho cậu không?"

À, đến giờ tôi mới nhớ đến cánh tay đang chảy máu của mình. Kì lạ thật, sao vết thương này không đau một chút nào nhỉ?

Tôi miễn cưỡng gật đầu khi bắt gặp ánh mắt lo lắng nằm dưới đôi chân mày đang nhíu chặt của người kia. Cảm giác trái tim như có lông vũ xoẹt qua, nhẹ thôi, đủ làm bản thân ngứa ngáy trong phút chốc. Xưa nay tôi luôn sợ người lạ, vì một vài câu chuyện không hay đã qua rất lâu rất lâu trong tuổi thơ. Nhưng một giây nào đó lướt qua, tôi thật sự muốn tin người con trai trước mặt.

Khi cậu ấy mở cửa phòng, việc đầu tiên là che mắt tôi lại rồi mở đèn. Cậu ấy nói

" Vì cậu vừa ở ngoài trời tối, chạy cũng là chạy trong hành lang tối, mắt chưa nhìn ánh sáng ngay được. Mà cậu sợ nhất bóng tối, tôi không thể không mở đèn."

Có phải lại thêm một giây nào đó tôi cảm động rồi không? Căn phòng sạch sẽ thoáng chốc hiện ra trước mắt. Chàng trai để tôi ngồi xuống ghế, rót một li nước ấm thoang thoảng mùi hoa nhài đẩy đến trước mặt tôi. Tôi cũng chỉ nói được hai tiếng "cảm ơn" rất nhẹ. Nhất thời, tôi không biết phải nói thế nào đây. Mọi thứ về người kia tôi đều không biết. Có chăng cũng chỉ thấy gương mặt cậu ấy rất đẹp. Mắt phượng mày ngài, ngũ quan tuyệt hảo. Dưới đôi môi hồng nhuận còn ẩn hiện một nốt ruồi nho nhỏ. Bất giác tôi nghĩ nếu cậu ấy cười có phải nốt ruồi cũng sẽ cười không?

Tôi có lẽ, không xong rồi.

Động tác cậu ấy lau đi vết máu khô trên tay tôi rất nhẹ nhàng. Thuốc sát trùng nồng nặc cũng từ từ được thấm lên miếng bông trắng tinh, chầm chậm ấn vào miệng vết thương. Cả quá trình cậu ấy không lên tiếng. Dường như người kia đang nín thở, tỉ mỉ chuẩn xác chăm sóc cho cánh tay đang có một vệt dao dài. Tôi thấp thoáng nhìn thấy cậu ấy đưa hàng mi động ngước nhìn tôi. Là sợ tôi đau ư?

" Tôi không sao, cậu đừng căng thẳng như thế."

Đôi môi mím chặt của chàng trai đã kéo lên một chút. Tôi thành công thấy được nốt ruồi be bé nhếch lên. Thật may, nếu không có tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi thật không biết mình sẽ nhìn chàng trai trước mặt đến mức nào.

Chị quản lý gọi báo tình hình đã được xử lí xong, còn hỏi tôi đang ở chỗ nào để chị qua đón. Tôi nói không cần, dù sao người kia cũng hứa đưa tôi ra xe an toàn. Tôi cần gì quản lí mất công đi lại nữa.

" Cậu nói với quản lí đưa xe ra cửa sau tránh vẫn còn người rình mò xung quanh rồi tôi đưa cậu xuống nhé."

Người kia đã dừng động tác băng bó. Nhẹ giọng nói với tôi. Tôi vô thức mỉm cười bảo được. Đã theo cậu vào đến đây, còn có gì không được chứ?

Cậu ấy đưa tôi đến men theo hành lang ra khu phía sau nhà đài. Xa xa tôi đã thấy xe bảo mẫu chờ sẵn. Mọi việc tựa như một kế hoạch bảo vệ con tin trong mấy bộ phim truyền hình cảnh sát tội phạm hay chiếu trên khung giờ vàng. Quản lí mở cửa xe chạy đến chỗ tôi nhìn ngang ngắm dọc, còn hỏi

" Em còn vẹn nguyên đủ thịt đủ xương chứ?"

Người ta chăm sóc em như thế, nếu ở bên nhau thì em còn béo ra nữa cơ. Làm sao có thể mất đi chút thịt nào.

Cậu ấy thấy quản lí đến, gật đầu chào rồi nhanh chóng nói lời tạm biệt tôi. Hình như vẫn chưa hỏi tên cậu ấy. Có cơ hội tôi còn phải cảm ơn cậu ấy thật nhiều nữa mà. Tôi tưởng chừng đã đợi qua nửa ngày để biết câu trả lời. Nào ngờ câu cuối cùng cậu ấy nói với tôi, lại là

" Tôi vì lòng yêu mến thần tượng, cậu đừng quá khách sáo. Còn nữa, viên kẹo này tặng cậu, tương lai còn dài, cố lên!"

Bóng lưng của chàng trai chìm trong màn đêm, nhanh đến mức đến khi tôi tỉnh lại, trên tay đã cầm một viên kẹo nhỏ, cùng nỗi băn khoăn tên của người ấy.
——————————-

" Lúc chị vừa nói chuyện xong với đạo diễn, có một người chạy đến nói với chị rằng em đang bị antifan vây quanh quấy rối, cậu ấy sẽ tìm cách đưa em vào trong nhà đài. Còn đưa thẻ nhân viên cho chị để chứng minh thân phận đáng tin nữa. Hình như cậu ấy gọi fan của em cùng đi dẹp đường đấy. Quả thật mấy lần gặp người này trong tổ kĩ thuật, ngoại hình quá xuất sắc nên chị có nhớ đến. Không ngờ cậu ấy lại giúp em như vậy."

Quản lý vừa nói thấy thẻ nhân viên của cậu ấy. Vậy là sẽ biết tên rồi đúng không?

" Thế người đó tên là gì? Hôm qua em có hỏi nhưng cậu ta nói em đừng khách sáo, không chịu cho biết tên đã bỏ chạy."

" Để xem nào.. Ầy, chị không nhớ nữa. Chỉ nhớ họ Tiêu thì phải. Tuần sau em đến tổ kĩ thuật hỏi là được mà."

Tôi gật đầu, chờ đến tuần sau vậy.

Còn viên kẹo này, tôi muốn lưu giữ chút kỉ niệm gặp gỡ giữa chúng tôi trên weibo. Nói thế nào nhỉ, được rồi.

" Có một người bạn nói với tôi, tương lai còn dài. Đúng vậy, hãy nhìn về phía trước thôi."

Tôi tắt điện thoại, lười biếng mặc kệ đống bình luận dưới tấm ảnh cầm viên kẹo vừa được đăng. Khi nãy lướt qua, tôi đã thấy antifan lại vào nói tôi mặt dày không biết xấu hổ. Làm việc liên tục không ngẩng mặt lên thì biết xấu hổ gì chứ. Kệ đi vậy.

Người ấy đã nói tôi cố lên, đúng vậy, cố lên.

—————————————-

" Chúng ta lại gặp nhau rồi. Lần trước anh không cho tôi biết tên, bây giờ vẫn không muốn cho tôi biết sao?"

Tôi liếc nhìn biểu cảm ngại ngùng trên mặt anh, trong lòng bỗng muốn cười lớn. Tôi vận dụng hết khả năng ngoại giao của mình, thành công xin được chút thông tin của anh từ tổ trưởng tổ kĩ thuật.

" Tiêu Chiến. Gọi tôi là Tiêu Chiến. Tôi không phải đã nói cậu đừng khách sáo sao. Tôi không cần được trả ơn thật mà."

Người con trai hơn tôi 6 tuổi lại dễ dàng để lộ vẻ lúng túng rồi.

"Tại sao lại không cần tôi báo đáp?"

Anh mỉm cười, nụ cười ngọt ngào đã hiện lên trong đầu tôi đằng đẵng một tuần qua. Nụ cười tôi hàng đêm vẽ ra hình dạng của nó. Trong mơ cũng chỉ thấy hàng mi dài khẽ rũ xuống khi anh băng bó vết thương cho tôi. Vậy mà giờ đây tôi chân chính có được nụ cười của anh.

" Nhất Bác à, em thấy có fan nào giúp idol mà cần báo đáp chưa?"

Hai chữ Nhất Bác qua lời nói của anh thật dễ nghe biết mấy. Lần đầu đã vậy, bây giờ cũng vậy.
Mong rằng ngày sau vẫn vậy.

" Thế làm bạn có được không?"

Tôi vốn không có nhiều bạn. Người bạn thân duy nhất tôi có cũng chỉ là bạn trên mạng xã hội. 5 năm trước, ngày tôi mới xuất đạo, tình cờ tham gia show tống nghệ cho nghệ sĩ và hoạ sư, tôi quen người bạn ấy. Chúng tôi cùng một đội, ăn ý mà trao đổi wechat. Tôi ban đầu không tin sự hoà hợp giữa hai người dưng, nhưng sau khi nói chuyện với người đó, tôi yên tâm mà bác bỏ suy nghĩ đó. 

Thật ra, tôi chân thành cảm nhận được sự quan tâm mà cậu ấy dành cho tôi. Ngày mới xuất đạo, địa vị không có, đoàn đội còn yếu, tôi cũng vài lần vật vã ăn phải vài trái đau người khác ném đến. Những lúc như vậy, cậu bạn ấy lại an ủi tôi rất nhiều. Gửi cho tôi rất rất nhiều kẹo để tôi tìm được sự ngọt ngào còn sót lại trên đời này. Chúng tôi sau khi hết show cũng khó gặp được nhau. Cậu ấy nói không biết có thể đến Bắc Kinh làm việc được không, chỉ hẹn nếu một ngày đến Bắc Kinh chơi, nhất định sẽ gặp tôi đánh boss nguyên một ngày.

Thế nhưng tin nhắn cuối cùng của chúng tôi chỉ dừng ở việc đánh boss. Wechat của cậu ấy sau đó không liên lạc được. Tài khoản cũng bị khoá, đến giờ đã im lặng suốt 3 năm. Tôi từng tìm cậu ấy, nhưng đạo diễn chương trình kia quá lâu không liên hệ gì, chỉ có thể cho tôi câu trả lời rằng không nhớ người đó nữa. Từ ấy, tôi cũng chưa gặp được một người bạn thật lòng như vậy nữa.

Thời điểm tôi gặp Tiêu Chiến, cách anh đưa kẹo động viên tôi, cách anh âm thầm giúp tôi mà không cần tôi nhớ đến, tôi cảm thấy thân quen lạ kì.  Có lẽ vì cảm giác tốt đẹp tôi từng có trước đó,  tôi thật sự muốn làm bạn với anh.

Đôi khi tôi nghĩ do mình quay phim thiếu ngủ nên đã nhìn nhầm ý cười trong mắt Tiêu Chiến khi tôi ngỏ ý muốn add wechat của anh. Rõ ràng tôi thấy sự hạnh phúc tràn ra khoé mắt, rưng rưng tầng nước chỉ chờ anh nhắm mắt sẽ trực trào ra.  Biểu cảm này, tôi nhận định là cảm giác khi fan thành công làm bạn với idol, còn có thể ý gì khác nữa chứ?

Tôi nói muốn đến phòng làm việc của anh nghỉ một lúc tránh tình trạng antifan lần trước. Tiêu Chiến nói được thôi, nhưng anh còn có việc  xử lí trong tổ, lát sau mới có thể về phòng.

" Em đợi anh một chút cũng không sao."

Tôi bất giác thốt ra câu ấy, tranh thủ tận hưởng sự ngỡ ngàng trong mắt anh, trước khi anh bị tổ trưởng kéo đi ngay sau đó.

Anh đưa tôi chìa khoá phòng, nói nếu anh chưa về kịp thì không cần khoá cửa, cứ để chìa khoá trong phòng cho anh. Không lẽ anh đối với tôi không có chút đề phòng nào sao? Không sợ tôi sẽ đi đánh một chìa khoá y hệt rồi vào phòng anh mỗi ngày à?

Nghĩ một lúc cũng đã đến cửa phòng anh. Căn phòng có mùi hương thơm mát của Tiêu Chiến quyện một chút hương nắng vàng ngọt ngào chiếu qua ô cửa sổ. Chậu hoa dành dành trắng tinh khiết đang nở rộ. Anh để một khung ảnh nhỏ chứa một tấm ảnh bầu trời hoàng hôn. Ráng vàng nhuộm kín tầng mây. Một không khí nhẹ nhàng man mác, trầm lặng như con người anh.

" Anh ước có thể tặng em một đoá dành dành"

Tôi vô tình đọc được dòng chữ ngay ngắn anh viết dưới góc của bức ảnh. Anh có người trong lòng rồi sao? Anh thích hoa dành dành vì nó là biểu tượng cho tình yêu đơn phương không dám thổ lộ sao?

Trong một khắc tôi thấy bản thân như bị ai đó cào nhẹ qua tim. Cảm giác có chụt hụt hẫng, có chút.. có chút không can tâm. Dù chúng tôi mới chỉ là bạn. Nhưng tôi khó mà phủ nhận cảm giác vừa gặp đã yêu đối với anh.

Tôi lẳng lặng bước đến trên cái ghế lần trước đã ngồi. Đối diện là bàn làm việc của anh. Mọi thứ được xếp vô cùng gọn gàng, cảm giác chủ nhân của nó phải lau dọn rất thường xuyên, để  dù cho vô vàn giấy tờ tạp chí thiết bị trên bàn cũng không có cảm giác bừa bãi lộn xộn.

Ơ..

Khoan đã..

Góc bàn của anh, một khung ảnh được đóng cẩn thận, là ảnh của tôi.

Là ảnh của tôi ngày đầu xuất đạo, cười rất tươi  nhìn ngắm hoàng hôn.

Tôi còn nhớ hôm đó vừa quay xong thử thách với các hoạ sư, tôi bình yên ngắm hoàng hôn Trùng Khánh, tấm ảnh đó từ đâu mà có, tôi cũng không rõ. Đối với mấy show truyền hình như vậy, nhiếp ảnh gia chụp bất cứ lúc nào cũng là chuyện bình thường.

Điều khiến tôi ngạc nhiên, là tại sao anh lại để tấm ảnh đó ở đây. Người hâm mộ thường không mấy ai để ý đến những ngày đầu tiên tôi bước vào giới. Vì 5 năm trước, công nghệ thông tin không phát triển như bây giờ. Tôi còn từng tìm tên mình trên baidu, kết quả ra vài bức ảnh mờ mờ, thông tin gì cũng không có. Sau này, khi tôi may mắn được đền đáp nỗ lực, hình ảnh tràn lan trên các phương tiện truyền thông rồi, tôi không tìm được vài bức ảnh mờ mờ ngày xưa nữa.

" A cậu chưa về sao? Xin lỗi đã trở lại trễ."

Anh đứng trước mặt tôi ngại ngùng xin lỗi. Thật ra tôi không thích sự khách sáo này, nhưng tôi biết anh cần thời gian để làm quen người bạn mới, là tôi.

" Anh không cần lúc nào cũng xin lỗi thế đâu. Em không phiền. Em muốn đợi anh mà.
Còn nữa, bức ảnh này, sao anh tìm được thế."

Tiêu Chiến đẩy li nước thơm mùi hoa nhài đến trước mặt tôi như tối hôm ấy. Gãi đầu cười cười

" Anh tìm được thôi. Cảm thấy em ngày đầu xuất đạo đến giờ luôn rất tốt."

" Giờ tìm được những ảnh ngày xưa rất khó. Cũng chẳng ai nhớ em ngày đầu ra sao đâu."

Tôi, không phải vô tình, cảm nhận được anh đưa tay xoa đầu tôi, hơn nữa còn cười rất tươi.

" Nhất Bác luôn giữ vẹn sơ tâm, ngay từ ngày đầu, anh đã biết mình chọn đúng thần tượng. Bạn nhỏ."

Đừng gọi em là bạn nhỏ được không. Bạn nhỏ thì chỉ có thể để anh ôm vào lòng, bảo vệ chặt chẽ. Em không muốn như thế.

" Bạn nhỏ gì chứ. Em sinh năm 97, đến giờ cũng 23 tuổi rồi. Bé bỏng gì nữa đâu."

" Sinh năm 97 vẫn là bạn nhỏ nha. Nhìn anh sinh năm 91 này, sắp già lắm rồi."

" Ai bảo anh già chứ. Nói anh sinh năm 97 vẫn có người tin. Mà anh chắc cũng có bạn gái rồi à? Em thấy dành dành nở hoa hết rồi."

Anh thoáng cụp mắt xuống. Tôi lại thấy hàng mi của anh khẽ run. Là tôi nói đúng rồi ư? Anh thật sự đã có bạn gái sao?

" Anh còn đang lo công việc, bận lắm, không có thời gian để yêu đương nữa. Dành dành anh trồng vì sở thích thôi, em đừng hiểu lầm."

Vậy, còn dòng chữ dưới ráng vàng hoàng hôn, là sao đây?

Anh chưa cảm thấy tôi đáng tin đúng không. Nên mới chưa muốn nói với tôi? Trong vài phút đầu tôi hiện lên một kế hoạch kết bạn hoàn hảo, để anh đồng ý cho tôi bước chân vào thế giới của anh, cũng để anh bước chân vào thế giới của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top