Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày sát thanh bộ phim mới, tôi vô cùng vui lòng đón nhận một tuần nghỉ ngơi thực thụ. Không biết đã là lần thứ bao nhiêu tôi reply lại lời chúc mừng anh gửi cách đây 30 phút trên wechat. Cũng không biết anh tìm đâu ra icon thỏ nhỏ tung hoa tung hoa. Tôi từng tưởng tượng khi anh cười, hai răng thỏ lộ ra, đôi mắt cong cong thành một vầng trăng khuyết, ý vị vui vẻ lan ra khắp căn phòng.

Và lan cả vào tim tôi.

Suốt bốn tháng nhập đoàn, thời tiết ở Hoành Điếm cực kì tệ. Mùa đông có mưa tuyết, đường đi khi thì đóng từng mảng tuyết dày, khi lại trơn trượt dễ ngã. Vì sự khắc nghiệt ấy, tôi được quản lý sắp xếp cho ở lại một khách sạn nhỏ gần phim trường. Điều đó cũng có nghĩa, tôi và anh, bốn tháng rồi không gặp nhau.

Tôi vốn đã lên kế hoạch tấn công mưa dầm thấm lâu, kiến cõng lá lâu ngày cũng thành tổ. Vậy mà cuối cùng, người tính cũng không bằng Lão Thiên Gia tính. Kế hoạch đưa tôi vào cuộc sống của anh vỡ tan tành. Cách thức duy nhất để liên lạc của chúng tôi chỉ là nhắn tin và call video qua wechat. Tôi thừa nhận mình cố tình mặt dày đòi anh gọi video, dù với mối quan hệ bạn bè thì hơi quá, còn với mối quan hệ khác thì lại chưa được xác nhận.

Nhưng đâu có quan trọng chứ, tôi muốn mình có thể nhìn thấy Tiêu Chiến thật nhiều, muốn mình được nghe anh kể anh ở tổ kĩ thuật nghĩ ra sáng kiến chỉnh sửa video thế nào, hôm nay đi làm có tắc đường không, hôm qua nghỉ ở nhà có nhận được đồ ăn tôi gửi chưa. Và hằng hà xa số những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của anh. Chỉ cần là Tiêu Chiến, mọi thứ với tôi đều là thích thú.

Chúng tôi quen nhau 5 tháng, mỗi ngày tôi ghi hình cho Thiên Thiên xong, việc đầu tiên chính là chui vào phòng Tiêu Chiến. Có đôi lúc tôi thật sự nghĩ anh đã dung túng cho sự tự nhiên thoải mái này của tôi. Vì đến tuần thứ 3, anh đã thản nhiên đưa cho tôi một cái chìa khoá đồng dạng với chìa khoá phòng anh, còn cười cười bảo

" Em tự đến đi, lỡ có ngày anh bận việc ở tổ không ra đón em đâu."

Thuận nước đẩy thuyền, vật ngon đã dâng đến miệng còn không nhận lấy thì quả là kẻ ngu ngốc. Vương Nhất Bác tôi có chậm nhiệt thật nhưng chung quy vẫn biết nảy số trong những lúc cần thiết đi. Việc tôi hay chạy đến căn phòng giữa hành lang sau trường quay C6 có vẻ đã quá quen thuộc với nhân viên nhà đài. Mọi người đều ưu ái mà nhắm mắt cho qua việc nam minh tinh ung dung ngồi uống trà trò chuyện nửa ngày cùng tổ phó tổ kĩ thuật chương trình A.

Mỗi ngày tôi về, anh đều đưa cho tôi một viên kẹo. Tôi đặc biệt để ý, trên lớp giấy gói kẹo màu bạc sẽ luôn có những dòng chữ nhỏ nhắn mang ý nghĩa động viên.

Cố lên.

Nhìn về phía trước.

Hãy không ngừng theo đuổi giấc mơ.

Giữ vẹn sơ tâm.

Tương lai còn dài.

Từ dòng chữ trong bức ảnh hoàng hôn ấy, tôi dễ dàng nhận ra đó là chữ của anh. Tiêu Chiến có một đặc điểm khi viết, cuối câu nào cũng sẽ có dấu chấm, kể cả có là lời cổ vũ nhiệt liệt, cũng sẽ vẫn là dấu chấm. Hơn nữa, nét móc của anh cũng không móc quá sắc, chỉ rất rất nhẹ thôi. Nhẹ tựa lông vũ cọ ngứa ngáy trái tim tôi.

Người này tại sao lại đặc biệt đến vậy. Tôi biết anh luôn âm thầm nhắn đến tôi lời động viên chân thành nhất, luôn cố gắng nỗ lực lắng nghe tất thảy những nỗi lo âu muộn phiền trong cuộc sống của tôi. Bằng mọi sự bao dung của mình, anh đã đến bên tôi mà không cần tôi biết, không cần tôi câu nệ, càng không cần tôi báo đáp ân tình.

Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến.

Trong lòng tôi luôn có cảm giác đã quen anh từ rất lâu. Lâu đến mức tôi chẳng thể nhớ nổi nữa. Tiêu Chiến nuông chiều tôi một cách kì lạ, anh cho tôi thấy bình yên và an toàn mỗi khi ở cạnh anh. Tôi trực tiếp rủ anh đi chơi mỗi ngày nghỉ, chủ động mời anh đi ăn, đi xem phim với lí do

" Mãi em mới có ngày nghỉ, anh không muốn đi chơi với em sao?"

Ngoài trừ việc không cho tôi đến nhà ra, bất kể là lời mời gì của tôi, anh đều đồng ý. Khi tôi thắc mắc rằng anh chiều em như vậy không sợ em sinh sự quá đáng sao. Anh chỉ trả lời rất ngây thơ

" Từ khi anh chọn biết đến em, em chưa từng quá đáng. Anh tin Nhất Bác mà."

Tôi không hiểu liệu có phải fan hâm mộ nào đối với idol cũng khắc cốt ghi tâm để ý đến thói quen, sở thích của họ hay không nữa. Tôi biết Tiêu Chiến thích ăn lẩu cay hương vị Trùng Khánh, nhưng anh luôn gọi lẩu uyên ương, cũng luôn chọn phần nhúng lẩu tôi thích nhất, song song với phần tôi chọn cho anh. Hoặc giả dụ như khi tôi lỡ ăn miếng thịt từ bên nước lẩu đỏ oạch kia, anh đều nhanh chóng gọi một hộp sữa đúng vị tôi thích nhất đẩy đến trước mặt tôi. Lại giả dụ mỗi khi hẹn nhau đi chơi, tôi đều muốn đến tiệm cà phê mua loại nước anh thích, anh lại luôn chuẩn bị cho tôi một bình trà xanh, lí do của việc này là vì tôi không thích uống đồ uống pha chế bên ngoài, dạ dày lại thường xuyên không tốt, hợp nhất là uống trà xanh.

Trà xanh của anh Chiến vừa giảm sưng mặt lại vừa giảm được cân. Là thứ nước thơm nhất ngọt nhất tôi từng uống trên đời.

Cũng chính bởi vì, là tự tay anh pha nó.

Tôi lặng lẽ ghi lại tất tần tật sở thích của anh, không thể muốn tìm hiểu một người lại thờ ơ lướt qua cuộc sống của người ta được. Dù mới quen hay quen thân rồi, vẫn nên chu đáo một chút. Hơn nữa việc chu đáo với anh, tôi đặc biệt thích. Nên không mệt thân chút nào.

Đúng không?

Con đường đến nhà đón anh theo không khí của cuối tuần cũng trở nên thông thoáng kì lạ. Tôi vẫn như cũ, đến trước 15 phút mới gọi anh. Tôi muốn mình có cảm giác chờ đợi anh. Chứ không phải lần nào cũng là Tiêu Chiến chờ đợi tôi.

Chờ đợi là một hành động chất chứa nhiều tâm tư, cũng là một lời hứa rất chân thành. Tôi nhận được sự giúp đỡ, chăm sóc, chiều chuộng của Tiêu Chiến bao nhiêu, trong lòng càng muốn bảo vệ, yêu thương anh nhiều bấy nhiêu. Trong mối quan hệ này, nếu có thể đi xa hơn, tôi tin chính là song phương đều yêu, không phân nặng nhẹ, ai nhiều hơn ai. Chỉ là bây giờ, tôi cần phải khiến cho anh cảm nhận được mọi việc tôi làm cho anh xuất phát từ chân tình thực cảm, không phải chỉ vì muốn báo đáp sự tốt đẹp anh dành cho tôi.

Tiêu Chiến đến gần tôi, rất gần rất gần. Tạo cho tôi một bờ vai an toàn để ôm lấy. Nhưng lại chưa sẵn sàng mở cửa thế giới của mình chào đón tôi.

Vẫn như thường lệ

" Em đợi có lâu không, trà xanh của em hôm nay đặc biệt ấm nha. Hôm qua anh nghe voice, có phải em thoại nhiều quá nên giọng khàn đi không?"

" Bộ phim này rất quan trọng, còn thu tiếng trực tiếp, em muốn cố gắng hết sức mình. Lần đầu đóng vai đại tướng quân dẫn theo nghìn binh mã đánh chiến nơi sa trường mà."

" Phải đặc biệt giữ sức khoẻ. Tuyết ở Hoành Điếm dừng cùng bộ phim vừa rồi, còn em thì vẫn thích ăn mặc mỏng manh như thế."

Tôi bất giác nhìn xuống áo sơ mi mở hai cúc của mình. Vì cậy mạnh điều hoà trên xe vô cùng vô cùng ấm nên nới lỏng cúc sơ mi, lại để anh mắng thế này. Trong lòng không biết nên uỷ khuất hay tràn ra một cỗ ngọt ngào.

Lại càng không nhớ mình đã mất kiềm chế mà đưa tay xoa nhẹ lên gò má anh. Cho đến khi phát hiện vệt ửng hồng lan từ má xuống cổ anh, tôi mới ý thức mình vừa làm ra hành động gì.

Liệu anh có cảm thấy tôi quá nóng vội, quá lỗ mãng hay không?

Liệu anh có trở nên xa cách tôi khi phát hiện tôi đã động tâm với anh hay không?

Liệu anh có chấp nhận một người có đời sống nội tâm không mấy sâu sắc như tôi hay không?

Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến.

Em vừa muốn anh biết, vừa muốn anh không biết.

" Hôm nay em muốn đi đâu chơi?"

Giọng nói nhẹ nhàng của anh kéo tôi ra khỏi bầu không khí ngại ngùng vừa rồi.

" Đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta đi ăn đi. Em ở Hoành Điếm bốn tháng nay thật nhớ đồ ăn nha."

" Hay là, bây giờ chúng ta đi siêu thị mua chút đồ, hôm nay về nhà, anh nấu cho em."

Về nhà .. về nhà.

" Được nha."

Tiêu Chiến chủ động mời tôi đến nhà anh ăn trưa, tôi chỉ ngại bản thân không ở được luôn đến tối.

Hoặc là qua hôm sau cũng được.

Trái với không khí thông thoáng ngoài đường, cuối tuần trong siêu thị đặc biệt kín người. Chúng tôi đẩy xe thật nhanh qua quầy thực phẩm, lấy những món cần thiết, nhanh nhanh thoát khỏi những nơi đông người. Tôi vòng qua quầy snack một chút, chọn bịch khoai tây chiên anh thích ăn nhất cho vào trong giỏ. Qua khoảng cách giữa vành mũ và khẩu trang có thể thấy đuôi mắt anh cong lên rất đẹp. Nhưng nếu ông trời cho tôi khả năng tiên tri, tôi nhất định sẽ chỉ tốn một giây ở quầy này, nụ cười của anh để lên xe rồi ngắm đi.

" Anh là Vương Nhất Bác ạ? Vương Nhất Bác kìa, chính là Vương Nhất Bác."

Bỗng chốc tên tôi được réo ba lần bởi cô gái từ nơi nào xuất hiện. Lát sau hai cô gái khác cũng chạy đến. Tôi vừa toan nắm tay anh chạy đi, lại nghe thấy tiếng nói vọng từ phía kia:

" Bạn trai của anh sao? Anh đã có bạn trai rồi sao? Trời ơi trời ơi!!"

" Vương Nhất Bác! Em là fan của anh đó, anh dám có người yêu sao?!"

" Vương Nhất Bác, yêu đàn ông rất phiền phức, em sẽ thoát fan đó."

Tôi còn chưa kịp tỏ tình mà, sao đã bắt anh miễn cưỡng thành một cặp với tôi thế này? Vương Nhất Bác không sợ cao tầng, không sợ bị hắc, giờ đây nếu không bảo vệ được người bên cạnh, trong lòng sẽ hối hận nửa đời mất.

" Nếu thật sự yêu thích tôi, sẽ không làm như vậy."

Cô gái kia mắt đỏ hoe, phút sau đã trợn trừng lên, nhanh chóng cầm quyển sách ném mạnh về phía chúng tôi.

Khoảnh khắc tôi thấy anh níu tay tôi kéo xuống, tôi chỉ kịp xoay người lại, đặt anh phía trước ngực mình.

Lần này, để em bảo vệ anh đi, được không?

" Anh không tin tôi sẽ đi công bố cho tất cả mọi người biết anh yêu đàn ông sao?"

Tôi thoáng chững lại vì giọng nói pha tiếng nấc của cô gái kia. Bên vai phải vừa nhận một quyển sách thoáng chút nhói lên. Thời khắc này, tôi chân chính nhận ra mình muốn ở bên cạnh che chở cho anh đến nhường nào.

" Yêu đàn ông cũng là tình yêu. Em không muốn để cho thần tượng của mình hạnh phúc, vậy em chọn sai cách để hâm mộ thần tượng rồi."

Tôi thậm chí còn không muốn để cô gái đó có thêm phản ứng quá đáng gì với anh. Chỉ để lại câu nói đó rồi cẩn trọng nắm cổ tay anh đến nơi thanh toán.

Cả một quãng đường về đến nhà, anh chỉ nói xin lỗi, rồi hỏi tôi còn đau không. Một lời dư thừa nào cũng không nói thêm.

Vết thương nhỏ thế này có đáng là gì. Sự im lặng của anh mới khiến lòng tôi khó chịu, đâu đó còn có chút ân ẩn đau.

Chìa khoá cửa vừa xoay 2 vòng, căn nhà tôi thầm nghĩ biết bao nhiêu lần giờ đây là chân thực hiện ra trước mắt. Nhà anh không tính là quá nhỏ. Cả căn phòng sơn màu vàng chanh dịu mát, giấy dán tường cũng là loại hoạ tiết vân đá bắt mắt. Tôi quan sát một hồi, trên trường treo rất nhiều những bức tranh độc đáo, mỗi bức đều có kí hiệu "Z." Trên cửa sổ đón nắng, như thân thuộc, có một chậu dành dành trắng nở rộ toả hương khắp phòng.

Anh quả thực rất thích dành dành.

Nếu như, nếu như anh có người mình thích, thì tình cảm đó, sẽ lớn lắm phải không?

Sẽ rất rất yêu người đó, phải không?

" Nhất Bác, để anh xem vết thương cho em."

Tôi giật mình quay đầu lại, anh đã nhanh chóng lấy hộp cứu thương ra từ lúc nào. Ánh mắt anh nhìn tôi chằm chằm, môi mím mím lại như có như không muốn nói thêm điều gì đó lại thôi.

" Không cần đâu." Tôi không muốn anh phiền lòng. " Em không bị thương gì đâu mà, vết thương này nhẹ thôi."

Đến cuối cùng, anh đã chịu nói với tôi

" Liệu cô gái ấy có lan truyền tin đồn nhảm về em không? Nhất Bác vừa quay xong phim mới, không nên để bị hắc."

" Tin đồn nhảm?"

Tôi nghi vấn nhìn thẳng vào mắt anh. Tại sao lại là tin đồn nhảm? Tôi nói những lời đó có chỗ nào là không thật lòng đâu.

" Haha không phải ư? Cô ấy hiểu lầm em với anh haha là trong mối quan hệ kiểu đó haha."

Anh không biết trong tiếng cười của mình có bao nhiêu phần gượng gạo. Tôi yêu nụ cười như chứa cả ánh nắng mặt trời trong mắt anh. Chứ không yêu nụ cười cố gắng che dấu sự bối rối trốn tránh này. Tôi hạ quyết tâm rồi, đến đây thôi, tôi không muốn giấu lòng mình nữa.

" Anh giả vờ gì chứ? Anh đừng che giấu em nữa được không?"

" Em ... Em biết được gì rồi?"

Tôi mơ hồ nghe được sự run rẩy của anh.

" Em biết hết rồi. Biết anh thích em. Và em cũng thích anh.

Tiêu Chiến, em thật sự rất thích anh."

" Nếu em đã biết hết rồi..."

Anh cúi thấp mặt, đôi hàng mi run rẩy từng hồi.

" Anh thừa nhận, anh thích em. Em đặc biệt tốt, anh đặc biệt thích em. Nhưng em sẽ chỉ nhận được phiền phức nếu chúng ta bước vào mối quan hệ này.

Tương lai của em sáng lắm. Anh không thể kéo chân em xuống được."

Người tôi hàng đêm mong nhớ nói cũng thích tôi. Người tôi yêu đến mức mỗi ngày chỉ mong được ôm vào lòng nói cũng thích tôi.

Nhưng người tôi yêu thương trân trọng ấy lại nói sợ sẽ kéo tôi xuống.

Từ xưa đến nay, trong giới giải trí hào nhoáng đầy thị phi này, có mấy ai có được chân tình thực sự? Có mấy ai không cô đơn trong cuộc sống của chính mình?

Tôi may mắn hơn một chút, đã có thể quen được với nhịp sống ở đây, quen đối mặt với mọi loại gian dối lọc lừa để có được địa vị này rồi. Cũng may mắn hơn một chút nữa khi gặp được người dùng tất thảy sự bao dung trên đời yêu thương tôi, chấp nhận tôi.

Tôi vẫn chưa đủ lòng tin với anh, vẫn chưa đủ để anh tháo bỏ lớp vỏ ngoài để đưa tôi vào thế giới của mình. Anh sợ, anh lo cho tôi. Nhưng anh không biết rằng, tôi không muốn ngang quá thế giới của anh. Tôi muốn là một phần trong đó, đường đường chính chính yêu thương, ở bên anh.

Bằng một loại phép màu của sự chân thành, tôi cảm nhận được, mình thật sự yêu Tiêu Chiến.

" Tiêu Chiến, anh đến bên em rồi, lần này, để em bảo vệ anh được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top