Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì tối hôm trước ngủ sớm nên buổi sáng khi mặt trời còn chưa ló dạng Tiêu Chiến đã tỉnh giấc, cậu mắt nhắm mắt mở ngồi dậy lại phát hiện bản thân đang nằm trong ngực Vương Nhất Bác, thậm chí lúc nãy cậu còn nắm chặt vạt áo người ta.

Hai gò má Tiêu Chiến đỏ bừng lên, cậu nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm ấm áp của Vương Nhất Bác, thấy hắn chỉ nhíu mày càu nhàu điều gì đó chứ không tỉnh lại mới yên tâm. Tiêu Chiến với lấy chiếc gối ôm vào lòng, ngồi bên cạnh ngắm Vương Nhất Bác ngủ. Kí ức buổi tối hôm qua dần dần hiện lên trong đầu Tiêu Chiến, cậu muốn Vương Nhất Bác cho mình chăm sóc vườn hoa hoặc mở phòng khám nhưng hắn lại không đồng ý, có lẽ vì công việc luôn bận rộn nên lo sợ Tiêu Chiến ở một mình sẽ gặp nguy hiểm. Sau đó hai người cãi nhau một trận... Không, là cậu nổi giận với Vương Nhất Bác rồi bỏ sang phòng này ngủ. Có lẽ Vương Nhất Bác nửa đêm lo lắng nên chạy sang đây chăng? Hay là hắn ngủ một mình không ngon nên sang đây ngủ cùng cậu?

" Miao "

Một con mèo mập với bộ lông màu trắng xám ở trong chăn ló đầu ra, Tiêu Chiến sợ nó làm Vương Nhất Bác tỉnh giấc liền bước xuống giường mang theo mèo đi đến bên cửa sổ.

" Em ở đâu ra thế? Là thiếu gia tối hôm qua mang em đến hả? "

Một người một mèo ngồi xổm xuống thảm trải sàn bằng lông cừu, con mèo không hiểu tiếng người nhưng có vẻ nó rất thích Tiêu Chiến, kêu meo meo mấy tiếng rồi rúc vào lòng cậu. Tiêu Chiến gãi gãi dưới cằm nó, nhìn thấy đôi mắt xoe tròn của con vật thì thích thú không thôi. Nếu đã là của Vương Nhất Bác đem tặng cho cậu, cậu nhất định sẽ chăm sóc nó, một người một mèo bầu bạn với nhau vậy.

Khẽ ngáp dài, Tiêu Chiến vừa vuốt lông mèo mập vừa nghĩ đến chuyện tối hôm qua. Có lẽ Vương Nhất Bác hắn là vì bất đắc dĩ nên mới không muốn để cậu đi lung tung, còn nói đừng tin vào lời người khác nói? Vậy lẽ nào cả Tuế Ngọc cùng Lâm Quế Anh đều nói dối cậu? Hoặc là, Vương gia còn rất rất nhiều bí mật đã bị thời gian dần dần vùi lấp, người cũ thì không còn muốn nhắc đến, nhưng người mới đến lại bị tính tò mò trỗi dậy, muốn lật tung tất cả lên mà khám phá cho thỏa mãn trí tưởng tượng.

Rất có thể mọi bí mật đều ở dưới vườn hoa kia, Vương Nhất Bác không muốn quên, lại chẳng nỡ vứt bỏ quá khứ nên mới để như vậy. Ngày qua ngày nhìn ngắm những hoài niệm dần dần phai nhạt, như vậy cũng không cảm thấy quá đau lòng.

Có nhiều cách để quên đi những chuyện trong quá khứ, ví dụ như tìm kiếm một tình yêu mới, cùng người mới bắt đầu những cảm xúc mới mẻ. Học cách buông bỏ mọi chuyện, dùng chân tình thực cảm đến với người mới, không xem người đó là thế thân của người cũ. Chỉ có như vậy mới thoải mái mà sống tiếp được.

.

.

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh giấc thì chăn nệm bên cạnh đã nguội lạnh từ lâu, hắn nhíu mày ngồi dậy thì lại phát hiện phu nhân bé nhỏ đang ngủ gà ngủ gật bên cửa sổ. Mèo mập ngó thấy Vương Nhất Bác liền kêu meo meo, nhưng ở trong lòng Tiêu Chiến có lẽ quá thoải mái nên nó chẳng buồn ngồi dậy.

Chân dài hai ba bước đã đến bên cạnh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vừa giận vừa thương lay lay vai cậu

" Tán Tán? "

" Tán Tán! "

Đứa nhỏ này có biết tự lượng sức mình không vậy chứ! Sàn nhà vừa lạnh vừa cứng, lẽ nào ghét hắn đến mức không muốn ngủ cùng nên mới chạy ra đây?

" Ưm... "

Thỏ con dụi dụi mắt mơ màng ngồi dậy, nhưng vì ngồi ở tư thế này quá lâu làm cho chân tay tê cứng, lúc cậu muốn đứng lên lại bị trẹo khớp, ngã nhào xuống nền nhà với tư thế quỳ gối trước mặt Vương Nhất Bác.

" Đau quá... Chân em bị trẹo rồi..."

" Em còn biết đau sao? " Vương Nhất Bác gầm nhẹ, vòng tay dưới nách và khớp gối rồi ôm Tiêu Chiến đi lại ghế sofa. " Ngồi ở đây, anh đi lấy cao thoa cho em "

Hình như cậu chọc giận hắn rồi...

Tiêu Chiến vặn xoắn vạt áo, ngoan ngoãn ngồi trên ghế đợi Vương Nhất Bác mang theo hòm thuốc đến, còn chủ động kéo quần lên để hắn dễ thoa thuốc.

Nhìn hai hàng lông mày Vương Nhất Bác nhíu chặt vào nhau, Tiêu Chiến vừa có chút buồn cười vừa cảm thấy tội lỗi, con mèo mập vậy mà còn không biết xấu hổ khi hai vị chủ nhân phát cơm chó, chen chúc vào ngồi trên bụng Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang chuyên tâm thoa thuốc.

Đầu gối nhỏ gầy đã sưng to một cục, Tiêu Chiến vốn là bác sĩ nên biết thừa bị trẹo khớp rồi, cũng may là ngã nhẹ chứ không rất có thể sẽ bong gân. Khi cậu tỉnh giấc mới năm giờ sáng , giờ có lẽ đã hơn bảy giờ rồi, có nên thành thật khai báo với Vương Nhất Bác rằng đã ngủ quên trên nền nhà hơn hai tiếng không?

Chắc là không! Hắn mà biết được không phạt cậu mới là lạ đó~ nhưng nhìn thấy sắc mặt cực kỳ khó coi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn là đánh bạo mở miệng nói chuyện

" Anh còn biết cả khoản này nữa sao? Em còn tưởng anh chỉ giỏi mấy việc như bắn súng hay gì đó... "

" Tập dần rồi sẽ thành quen. Chiến trường khốc liệt như vậy, chí ít cũng phải biết một vài cách sơ cứu, để đến khi gặp phải sự cố còn có thể tự cứu lấy mình "

" Lúc nãy em ngủ dậy sớm... Sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh nên mới ra ban công ngồi, không nghĩ tới lại ngủ quên mất... Không phải là em không muốn ngủ chung giường với anh đâu "

" Được rồi " dù vẫn còn giận nhưng mặt Vương Nhất Bác đã dịu đi không ít. Hắn đem hòm thuốc đi cất, lát sau liền tới bên cạnh Tiêu Chiến ngồi xuống, còn đem chân cậu gác lên đùi mình. " Có lẽ sẽ mất mấy ngày mới khỏi, em ở nhà chịu khó bôi cao thường xuyên, loại cao này rất tốt, có thể giảm đau tiêu sưng "

" Em nhớ rồi " Tiêu Chiến thấy hắn bớt khó chịu liền vui vẻ hẳn, cậu tóm con mèo mập lên, có chút hối hận khi ôm nó quá lâu làm quần áo dính đầy lông mèo. " Anh mang nó đến cho em à? Em có thể nuôi nó không "

" Thích không? " Vương Nhất Bác sủng nịnh nhìn cậu " hôm qua là A Huân mang đến. Lúc đó em đi ngủ rồi, nên anh dự định sẽ mang nó vào đây, không nghĩ đến thỏ con lúc ngủ nắm vạt áo anh chặt quá, cho nên anh chỉ có thể ngủ cùng em cả đêm "

" Em rất thích~ khoan đã... Em mới không phải thỏ con! Hôm qua em nắm vạt áo anh sao... Có đúng là như vậy không? "

" Phải " Vương Nhất Bác buồn cười, vươn tay ôm lấy người đang đỏ bừng mặt vì xấu hổ " đi tắm rồi chuẩn bị ăn sáng! Hôm nay anh sẽ ở nhà cùng em cả ngày "

" Thật vậy sao " Tiêu Chiến nghe được những lời này lập tức quên mất việc bản thân nắm vạt áo người ta cả đêm, vui vẻ cùng Vương Nhất Bác đánh răng rửa mặt, còn chủ động giúp hắn thay quần áo trên người. " Vậy hôm nay chúng ta đi dạo phố một chuyến nhé? Em đến Trịnh Châu mấy ngày còn chưa biết gì cả, em còn muốn ăn Tiểu Long Bao, muốn nếm thử tất cả những món ngon ở đây "

" Được " Vương Nhất Bác sủng nịnh vuốt tóc Tiêu Chiến, lát sau lại ghé vào tai cậu nói nhỏ " vậy thỏ con thành thỏ phì mất "

" Không phải thỏ mà! " Tiêu Chiến nhe răng thị uy, cậu vẫn thấy tính cách của mình làm gì có giống thỏ chỗ nào, vừa nhút nhát lại thích gặm cà rốt? " Em cũng thích thỏ, nhưng là thích ăn thịt ấy! Thịt thỏ ướp muối "

" Hai cái răng thỏ này " Vương Nhất Bác nhân cơ hội Tiêu Chiến hé miệng liền chọc ngón tay vào miệng cậu, đầu ngón tay chuẩn xác bắt được đầu lưỡi đỏ tươi kéo ra, vân vê xoa nắn một lúc làm nước bọt nhễu nhão chảy đầy ra cằm. " Anh cũng thích ăn thịt thỏ, mềm mềm trắng trắng, cắn một miếng sẽ rất vừa miệng "

" Aaaa... Anh không ngờ lại có suy nghĩ như vậy! "

Không biết Tiêu Chiến nghĩ cái gì, chỉ vươn tay đánh lên bắp tay Vương Nhất Bác rồi bỏ chạy ra ngoài, đáng tiếc, ai bảo chân cậu đang bị đau nên Vương Nhất Bác một phát túm được, hắn ôm ngang Tiêu Chiến lên, không hề ngần ngại mà cứ như vậy đi xuống dưới nhà.

" Anh làm gì thế... Mau buông em xuống đi, em có thể tự đi được mà "

" Không buông " Vương Nhất Bác lạnh giọng " em đã là người của anh, không cần phải tỏ ra ngại ngùng "

" Quỷ gia trưởng "

Tiêu Chiến nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng ai bảo thính lực của Vương Nhất Bác rất tốt nên đều nghe rõ mồn một. Hắn chỉ nâng cao khóe miệng, vững vàng đem Tiêu Chiến đến bàn ăn đặt cậu ngồi xuống ghế cẩn thận. A Niệm và những người có mặt tất nhiên là bị một màn này làm cho nóng mắt, tình cảm của hai vị chính chủ cũng phát triển nhanh quá nhỉ? Chỉ sau một đêm đã phải bế đi như vậy, có phải là sau này sẽ đến giai đoạn không xuống được giường phải không?

" Ăn cơm "

Vương Nhất Bác phóng ánh mắt lãnh đạm nhìn xung quanh, mọi người hiểu ý vội tập trung làm việc chứ không nhìn họ phát cơm chó miễn phí nữa.

Thật hiếm khi Vương Nhất Bác mới dùng bữa sáng ở nhà, cũng may là hôm nay cả Tuế Ngọc cùng Lâm Quế Anh đều không ngồi ăn cùng, nếu không, không biết sẽ có một màn gà bay chó sủa như thế nào nữa.

Khẩu vị của Vương Nhất Bác rất dễ, chỉ cần là món thanh đạm hắn đều có thể ăn một cách ngon lành. Thế nhưng Tiêu Chiến lại đặc biệt ăn cay, lại lo lắng mọi người sẽ phải nấu nhiều lần nên A Niệm luôn chuẩn bị sẵn ớt ngâm cho cậu. Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn tiểu phu nhân của mình đang gắp ớt lia lịa, nhịn không được mà hỏi

" Em ăn nhiều ớt như vậy? Sẽ ảnh hưởng đến dạ dày đấy "

" Nhưng em cảm thấy đồ ăn cay cay như vậy mới ngon, vừa ăn vừa hít hà..
Cảm giác tuyệt vời lắm! Anh ăn thử một miếng đi "

" Anh vẫn là nên ăn giấm " Vương Nhất Bác lắc đầu, với lấy chai giấm bỏ vào cháo thịt nạc, không quên rắc thêm rau mùi và tỏi đã xắt nhỏ. " Lát nữa em muốn đi dạo phố à? Hay là qua từ đường thắp hương, chào ông bà nội một tiếng rồi đi "

" Vâng ạ... Khoan đã! Vương Nhất Bác!! Anh ăn cháo hay ăn giấm vậy? "

" Ha ha! Anh ăn như vậy mới cảm thấy hợp khẩu vị. Hôm nào không bận rộn tôi sẽ nấu món Hà Nam cho em ăn nhé "

" Anh còn biết cả khoản này nữa sao? Không hổ là lão công của em "

" Ăn mau kẻo nguội " Vương Nhất Bác sủng nịnh lau đi vệt sốt dính trên khóe miệng Tiêu Chiến. Nhìn thấy cậu vui vẻ như vậy hắn thực sự không nỡ phải ra chiến trường bỏ lại cậu một mình. " Em dự định đặt tên cho con mèo chưa? "

" Em gọi nó là Kiên Quả được không? Lúc sáng nay ôm nó liền nghĩ ra "

" Kiên Quả à? Nghe không ngầu chút nào! "

" Nhưng mà em thích cái tên này! Anh suốt ngày làm bạn với súng đạn làm sao hiểu được "

" Vậy em giúp anh nhé "

" Aaaa... Đang ăn cơm mà anh nói cái gì vậy hả "

" Anh đâu có nói gì, là em tự tưởng tượng ra mà "

" Vương Nhất Bác.... Anh là ma quỷ! "

Hai người anh anh em em cho những người xung quanh ăn cơm chó, Vương Nhất Bác còn cho người hầu trong phủ được dịp mở mang tầm mắt. Đại thiếu gia nhà họ lâu lắm rồi mới cười nói vui vẻ như vậy, mà người ngồi bên cạnh có gọi thẳng tên họ ra hắn cũng không tức giận, trong khi những quan chức cấp cao còn phải e dè vị trung tướng này mấy phần. Chỉ có thể nói là, trong mắt Vương Nhất Bác đã xem Tiêu Chiến như tiểu tổ tông mà cưng chiều đối đãi. Dù vậy nhưng Tiêu Chiến chẳng hề tỏ ra kiêu ngạo, chẳng hề ỷ mình được sủng mà kiêu. Hầu như mọi người trong phủ khi tiếp xúc với Tiêu Chiến đều rất thích cậu, trong khi đối với hai vị phu nhân trước phải tỏ ra e ngại, thì vị tam thiếu phu nhân này cực kỳ thoải mái dễ gần, không tạo cho người ta cảm giác xa cách giữa chủ nhân và đầy tớ.

Ăn cơm xong, Vương Nhất Bác còn cưỡng chế Tiêu Chiến ăn hết mấy trái chuối và uống một ngụm sữa dâu, nghỉ ngơi một lúc cho đồ ăn tiêu hóa rồi mới đi đến từ đường. Trong khi đợi lão Hồng chuẩn bị xe, hai người sẽ thắp hương cho ông bà tổ tiên nhà họ Vương, còn ghé qua ông bà nội chào hỏi nữa. Lúc thắp hương xong, Tiêu Chiến mới thấy được khung ảnh cha mẹ Vương đặt trên bàn thờ, Vương Nhất Bác có khuôn mặt giống mẹ, tính cách cương nghị thì có lẽ giống cha. Nếu hai người họ còn sống thì hẳn cũng đã đến tuổi về hưu, mỗi ngày trải qua cuộc sống bình dị an hưởng tuổi già.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến nâng lên, đứng trước di ảnh của mẹ hắn mà giới thiệu

" Mẹ xem, con trai của mẹ kết hôn lần nữa rồi này. Em ấy đôi lúc có hơi ngốc nhưng chung quy lại vẫn là một đứa nhỏ cần bảo hộ. Hai người có vừa ý em ấy không ạ? "

" Trước mặt trưởng bối... Anh lảm nhảm cái gì thế... "

Mặt Tiêu Chiến đỏ lên, thẹn thẹn thùng thùng muốn rút tay ra nhưng Vương Nhất Bác lại nắm chặt lấy tay cậu, hắn đột nhiên yên lặng làm Tiêu Chiến tò mò nhìn sang, chỉ thấy Vương Nhất Bác đang nhìn vào một bài vị không ghi tên và năm sinh năm mất.

" Đi thôi " lát sau, Vương Nhất Bác sủng nịnh vuốt tóc Tiêu Chiến, vẫn nắm chặt tay cậu đi tới nhã gian nghỉ ngơi của ông bà nội " có thể hôm nay trời sẽ mưa, lát nữa em nói A Niệm nhớ cầm theo ô nhé "

" Vâng "

Hai người đi vào trong sân viện, ông bà nội đều đang chơi cờ uống trà ở dưới tán cây cổ thụ. Tiếc là hôm nay sẽ đi chơi cùng Vương Nhất Bác, nếu không Tiêu Chiến nhất định sẽ ngồi chơi cùng họ

" Ông nội! Bà nội! Con mang cháu dâu đến thăm hai người này "

Vương Nhất Bác chỉ được cái nhanh miệng, một bên đem Tiêu Chiến đặt ngồi xuống ghế, một bên lấy rương đựng thuốc bổ đưa cho người hầu. Tuy lúc nào công việc cũng bận rộn nhưng mỗi lần Vương Nhất Bác đến đây đều mang theo thuốc bổ hoặc các loại sâm quý giá, dù là ông bà nội uống không hết, hoặc bình thường quản gia Hồng đều mang đến.

" Tiểu Chiến đến đấy à con " Bà nội vươn tay xoa xoa tóc Tiêu Chiến kiểm tra cậu một lượt " xem này, thằng bé về đây mấy ngày hình như mập ra một chút rồi phải không? Hôm trước gầy lắm! Con muốn ăn cái gì cứ bảo nhà bếp nấu, phải ăn mấy món tẩm bổ thì mới nhanh sinh con trai cho Nhất Bác được "

" Con... Con... Chúng con vẫn ăn uống đầy đủ ạ... "

Mặt Tiêu Chiến đỏ lên, Vương Nhất Bác thì chỉ ở bên cạnh nhìn cậu đầy sủng nịnh. Duy chỉ có ông nội là thấy được đứa cháu trai nổi tiếng lạnh lùng vô cảm, vậy mà ánh mắt dừng trên người đứa nhỏ này muốn bao nhiêu ôn nhu dịu dàng liền có bấy nhiêu.

" Hôm nay con không bận à? "

Ông nội rót trà cho Vương Nhất Bác, trong khi hắn đang nghiên cứu nước cờ.

" Hôm nay con nghỉ một ngày " Vương Nhất Bác đặt quân trắng vào giữa quân đen, thoạt nhìn bên đen nhiều hơn nhưng khả năng bên trắng thắng là rất cao. " Hôm nay muốn dẫn em ấy đi chơi, thời gian tới có lẽ con cũng bận rộn nên chuyện sinh cháu ông bà cũng đừng nên sốt sắng quá "

" Dù có thế nào cũng phải đối xử với Tiểu Chiến thật tốt đấy "

Bà nội vỗ vai Vương Nhất Bác, trước khi hai người rời đi còn ôm Tiêu Chiến một cái, dúi vào tay cậu trái đào vừa mới được người hầu hái xuống.

" Con biết rồi ạ. Ông bà nghỉ ngơi đi nhé, có thời gian con sẽ lại dẫn em ấy sang đây "

Rời khỏi khu nhà thì mặt trời cũng đã lên cao, Vương Nhất Bác tiếp nhận mũ áo từ lão Hồng mặc lên người, cũng sửa sang lại cho Tiêu Chiến rồi mới ngồi lên xe. Tài xế hỏi hắn muốn đi đâu, Vương Nhất Bác liền nói ghé ngang qua mấy tiệm bán đồ ăn vặt. Xe đi xuyên qua lòng đường, so với Bắc Bình xa hoa nhộn nhịp thì nơi này vẫn còn thua kém hơn hẳn, nhưng nhìn chung cuộc sống của người dân rất tốt, cũng ít bị ảnh hưởng bởi chiến tranh.

Trên những sạp hàng có bán bánh ngọt bánh nướng các loại, cả hai người cùng xuống xe, Tiêu Chiến bắt đầu phát huy băng Đông xuyên Tây mua hết thứ này đến thứ khác, còn không hề ngại mà đưa miếng bánh vừa cắn dở lên mời Vương Nhất Bác. Hắn không thích ăn đồ ngọt, ấy vậy mà không ngần ngại nếm thử, còn nói nhỏ với Tiêu Chiến rằng đồ ăn không ngọt bằng em.

" Lưu manh... Ban ngày ban mặt anh nói cái gì thế "

Người da mặt mỏng như Tiêu Chiến hiển nhiên xấu hổ trước những lời này, cậu ngoài mặt thì xấu hổ nhưng trong lòng thích muốn chết, thẹn thùng bỏ chạy đi trước. Vương Nhất Bác chỉ khẽ nâng cao khóe miệng, lấy tiền trong túi trả cho người bán hàng rồi đi theo Tiêu Chiến.

" Nhất Bác, anh xem hai chiếc nhẫn này có đẹp không? "

Tiêu Chiến đứng ở quầy bán đồ trang sức, trong lòng bàn tay là hai chiếc nhẫn mạ bạc có kích cỡ và kiểu dáng giống hệt nhau. Chỉ khác là một chiếc khắc chữ W một chiếc kia khắc chữ X, thật trùng hợp là tên của hai người nếu viết bằng tiếng Anh cũng bắt đầu bằng WX.

" Đẹp. Thích không? Anh mua cho em đeo nhé? "

" Nhưng em muốn anh đeo cùng với em, có được không? "

" Được " Vương Nhất Bác sủng nịnh xoa đầu Tiêu Chiến, đoạn lấy nhẫn đeo lên ngón áp út của cậu. Tay của Vương Nhất Bác to hơn tay Tiêu Chiến, nên nếu cậu đeo vừa thì hắn phải đeo ngón trỏ. " Cái này giống như trong mấy vở kịch nhỉ. Khi hai người cầu hôn sẽ đeo nhẫn cho đối phương? "

" Đúng vậy nha~ nhưng chúng ta đã kết hôn nên có thêm nhẫn này thì càng tốt "

" Em thật tham lam "

Vương Nhất Bác véo má Tiêu Chiến, đoạn lấy tiền trả cho người bán hàng, nhưng người phụ nữ này lại xua tay

" Vương thiếu gia không cần phải trả tiền đâu ạ! Cặp nhẫn này có ý nghĩa là yêu từ cái nhìn đầu tiên, dù vậy nhưng đã lâu rồi không ai mua nó cả... Nếu Vương thiếu gia đã mua rồi thì tôi xin tặng cho hai người "

" Như vậy thì đâu có được ạ... Dì cứ cầm lấy số tiền này đi, vì có lẽ bán hàng thời điểm này cũng không dễ dàng gì "

Tiêu Chiến lấy túi tiền mà Vương Nhất Bác đang cầm dúi vào tay người bán hàng, dù sao đây cũng đâu phải tiền cậu~ có lão công giàu cảm giác thật thích quá đi!

" Đa tạ thiếu phu nhân! Thiếu phu nhân cậu ấy thực sự là một người rất tốt, Vương thiếu gia phải giữ chặt cậu ấy bên mình nhé "

Hai người lại lên xe, lần này địa điểm tới là công viên thoáng mát ở phía sau thành phố. Hai bên lối đi đều trồng hoa cải dầu vàng rực, khi xe chạy ngang Tiêu Chiến liền có cảm giác như đang lạc vào chốn thần tiên.

" Nơi này đẹp quá! "

Cả hai xuống xe, Tiêu Chiến liền ngửa cổ hít thở một hơi cảm nhận hương vị thơm ngát của hoa cỏ.

" Đây là lần đầu tiên anh đến đây, trước giờ nghe nói chứ không có thời gian để đi ngắm "

" Vậy hôm nay chúng ta sẽ ngắm cùng nhau nhé "

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy không khỏi cảm thấy đau lòng, nếu hắn sinh ra không phải ở trong gia đình đều làm trong quân đội thì có lẽ cuộc sống sẽ dễ dàng hơn, không phải suốt ngày lăn lộn trên chiến trường như vậy.

Tay trong tay, Vương Nhất Bác luôn là người nắm lấy tay Tiêu Chiến, che chở bảo hộ cậu trong vùng an toàn. Hai người tìm đến một tán cây mát mẻ gần bờ suối, trong khi Vương Nhất Bác trải bạt đặt đồ ăn vừa mua được lên, Tiêu Chiến lại chạy tới gần bờ suối cởi giày nghịch nước.

" Cẩn thận! Chân của em còn đang sưng mà! Hơn nữa đá cuội ở dưới suối có thể sẽ cứa vào lòng bàn chân! Rửa qua nước rồi lại đây "

" Ò... " Tiêu Chiến bĩu bĩu môi, trước khi lên bờ liền bứt một cọng cỏ chạy tới khoe với Vương Nhất Bác. " Lão công! Lão công! Tặng cho anh cái này này! "

" .... "

Vương Nhất Bác nhìn thấy thứ lông lá rậm rạp kia sắc mặt liền ngưng trệ, nửa ngày sau cũng không thốt ra được câu nào.

" Lão công... "

Đừng nói là.... Hắn thấy thứ lông lá này liền sợ nha?

Mặt Tiêu Chiến lập tức trở nên cực kì biến thái, cậu áp sát nhánh cỏ vào Vương Nhất Bác làm hắn phải lùi lại, còn dùng ánh mắt khó coi trừng cậu

" Là thứ gì vậy! Em đừng có lại gần đây! Đem thứ đó đi đi! "

" Em là người của anh, sao lại không thể lại gần anh chứ? "

Tiêu Chiến thấy chết không sờn tiếp tục áp sát vào người Vương Nhất Bác, sau đó đột nhiên trượt chân nên ngã nhào lên người hắn. Môi kề môi, hai chân Vương Nhất Bác hơi mở ra, còn Tiêu Chiến dù đã chống tay hai bên nhưng khó tránh khỏi việc hạ thân hai người áp sát.

" Đệm thịt này cũng êm nhỉ? " Vương Nhất Bác đè lại eo Tiêu Chiến, bàn tay to lại không an phận mà nắn bóp đào mọng. " Lúc đầu mới gặp còn tỏ ra thẹn thùng, không nghĩ tới em ngày càng lớn mật rồi nhỉ? "

Ngón tay thon dài vuốt nhẹ nốt ruồi nhỏ dưới môi, lát sau Vương Nhất Bác liền không khoan nhượng mà cúi xuống gặm nhấm bờ môi mềm ngọt như bánh pudding.

" Thì em... Anh nói em là người của anh mà, nên em không cần tỏ ra ngại ngùng làm gì nữa "

" Bé ngoan "

Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến lên dẫn dắt cậu vào nụ hôn sâu, đầu lưỡi liếm láp khiêu khích bên ngoài, Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu liền mở miệng, Vương Nhất Bác nhân cơ hội này trượt đầu lưỡi vào bên trong, vừa tóm được đầu lưỡi Tiêu Chiến đã bắt đầu mút mát càn quét khắp nơi.

Hơi thở ngày một nặng nề, Tiêu Chiến bị nụ hôn nóng bỏng này làm cho mất hết khí lực, cậu buông xuôi bản thân ngã người xuống bên cạnh, Vương Nhất Bác liền xoay chuyển tình thế nằm đè lên, bàn tay to cũng chống hai bên giam Tiêu Chiến trong ngực. Nụ hôn ngày càng triền miên nóng bỏng, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng sẽ dừng một chút để Tiêu Chiến kịp thời thích nghi, sau đó lại vồ vập mạnh bạo như muốn đoạt hết những ngọt ngào trong miệng cậu.

Hai chân Tiêu Chiến mở rộng quấn quanh thắt lưng Vương Nhất Bác, cậu có thể cảm nhận rõ ràng đồ vật cứng rắn chống lên mông, thế thì tại sao Vương Nhất Bác còn chưa chịu làm nữa...

" Lão công~ "

Chủ động rời khỏi nụ hôn nóng bỏng, Tiêu Chiến mềm giọng ở bên tai Vương Nhất Bác nỉ non, hắn cười khẽ, đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai cong mượt của cậu, bàn tay to từ lúc nào đã thoát xuống quần dài cùng quần lót của Tiêu Chiến, chuẩn xác bắt được vật đã rỉ nước giữa hai chân cậu.

" Em cứng rồi này "

" Là tại vì anh... "

" Anh thế nào, hửm " Vương Nhất Bác ác ý cào lên linh khẩu làm Tiêu Chiến nức nở, chất lỏng dính nhớp chảy ra càng nhiều hơn. " Mới thời gian đầu gặp nhau thì còn ngại ngùng cắn môi mãi, giờ còn biết đem côn trùng đến hù dọa anh nữa? "

" Đó... Đó không phải là côn trùng "

Hai tay hai chân Tiêu Chiến treo lên người Vương Nhất Bác mà cầu hoan, vật giữa hai chân cương cứng, chỉ muốn được Vương Nhất Bác hảo hảo yêu thương một phen.

" Hửm? Muốn anh giúp em không? "

" Muốn... Em muốn anh... "

" Ngoan lắm " Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ngồi hẳn lên đùi mình, hắn kéo khóa quần làm đồ vật cứng đến lợi hại bật ra, so với của Tiêu Chiến thì thứ kia thực sự dọa người. " Tán Tán, há miệng ra đi "

" Ưm... "

Miệng nhỏ vừa hé ra đã bị Vương Nhất Bác chiếm đoạt, đầu lưỡi trượt vào bên trong càn quét khắp mọi ngõ ngách, bàn tay to của hắn bao trọn hai quy đầu trong tay, tuốt lộng lên xuống. Giữa những âm thanh khàn khàn thở dốc, Tiêu Chiến cảm nhận được mùi tuyết lạnh của Vương Nhất Bác, cậu động tình, mùi rượu ủ cũng không nhịn được mà toả ra, cùng với tin tức tố của Vương Nhất Bác vuốt ve mơn trớn nhau.

Bàn tay to di chuyển xuống dưới bờ mông căng tròn mà nắn bóp, hai bên má thịt căng đầy, bị Vương Nhất Bác tàn nhẫn nắm bóp như nhào bột, da thịt đầy đặn tràn qua kẽ ngón tay hắn.

" Ah... Ưm... "

Dù không phải kì phát tình nhưng thân thể đã qua một lần điều giáo, giờ đây chỉ cần một chút động chạm nhẹ của Vương Nhất Bác, đã khiến cho Tiêu Chiến mềm nhũn thành một bãi. Cậu áp sát vào người Vương Nhất Bác, hai chân mở rộng tùy ý để hắn an bài.

" Anh luôn muốn làm những chuyện không trong sáng với em " Vương Nhất Bác ghé vào hõm vai Tiêu Chiến mà cắn mút, ngón tay cũng đã bắt đầu xoa miết bên ngoài cửa động rồi thuận lợi cắm vào hai ngón. " Nhưng anh có cảm giác em vẫn còn chưa hoàn toàn đặt niềm tin vào anh? Em còn đang do dự điều gì phải không? Tình yêu thường sẽ đi kèm với tình dục, anh thừa nhận là rất muốn làm hư em, nhưng anh muốn lần đầu tiên của em em sẽ trải qua cảm giác sung sướng hạnh phúc. Tình dục chỉ thăng hoa khi có sự nguyện ý từ hai người, không có bạo lực thân thể cũng như gượng ép. Hơn nữa, Tán Tán à, anh sắp phải xa em một thời gian rồi "

Hơi thở phảng phất mùi tuyết lạnh chờn vờn bên tai Tiêu Chiến, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nói một hơi dài như vậy, còn là những lời nói xuất phát từ tận đáy lòng nữa.

Cậu ngay tại khoảnh khắc này liền cảm thấy bản thân yêu thương người đàn ông này hơn bao giờ hết, chỉ muốn được ở bên cạnh hắn, đem hết chân tình thực cảm mà đến với Vương Nhất Bác. Hóa ra Vương Nhất Bác cũng lo được lo mất, cũng vì sợ cậu muộn phiền mà trăn trở lo lắng mấy ngày nay. Tiêu Chiến rời ra, chủ động nâng niu đồ vật của Vương Nhất Bác lên, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ từ phần gốc đầy lông lên đến đỉnh đầu khất tím đỏ.

" Anh phải đi bao lâu "

" Anh cũng không biết nữa " Vương Nhất Bác được hầu hạ thoải mái liền xoa nhẹ tóc Tiêu Chiến, tay đang ở bên trong mông cậu lại bắt đầu gia tăng tốc độ. " Nhưng anh sẽ cố gắng về sớm trước kì phát tình của em, ngoan ngoãn ở nhà chờ anh nhé "

Đáp lại lời của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ há miệng nới lỏng khớp hàm đem thứ kia ngậm vào thật sâu. Quy đầu chạm đến yết hầu làm cậu nôn khan, thế nhưng chẳng hề ngần ngại mà phun ra nuốt vào như đang ăn một cây kem ngon lành. Vương Nhất Bác thoải mái rên trầm, bàn tay cũng không an phận liên tục chọc ngoáy đến điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến. Cậu bị trêu đùa liền xuất lên bụng Vương Nhất Bác, còn hắn cũng bắn ra ngay sau đó. Tiêu Chiến còn cố tình hóp miệng nuốt hết những tinh hoa của người yêu, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi khiêu khích Vương Nhất Bác.

" Tiểu yêu tinh! "

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi lên đùi, vừa hôn vừa liếm đi nước mắt cùng nước bọt sinh lý trên mặt cậu. Đoạn cũng giúp Tiêu Chiến mặc lại quần áo trên người, mặt trời đã ngả về Tây nên bọn họ cần phải trở về nhà.

" Nếu mai này anh ra chiến trường, ở nhà một mình thỏ con phải làm sao đây nhỉ? "

" Em dùng thuốc ức chế, thuốc ngăn chặn kì phát tình là được mà " Tiêu Chiến vểnh môi khoe ra răng thỏ " anh đừng quên em là em từng học đại học y dược "

" Vậy cái miệng đanh đá này là nơi nào dạy, hửm? "

Vừa nói vừa cấu tay lên môi Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thực sự rất say mê bờ môi vừa mềm vừa ngọt này, khi hôn cậu cảm giác như đang được thưởng thức bánh pudding mềm mại.

" Chưa có ai dạy " Tiêu Chiến cũng chẳng vừa, cắn lên đầu ngón tay Vương Nhất Bác " anh dạy em nhé, được không? "

" Được "

Vương Nhất Bác sảng khoái đồng ý, thu dọn mọi thứ bỏ vào ba lô, cũng cầm luôn cả nhánh cỏ màu xanh đầy lông lá mà trong lúc hai người lăn lộn đã rơi ra bên cạnh.

" Đây là cái gì "

" Là cỏ đuôi chó đấy. Ở quê em cái này mọc nhiều lắm, không nghĩ là ở đây cũng gặp "

Tiêu Chiến cầm theo ba lô để Vương Nhất Bác cõng cậu lên lưng, đường xá gập ghềnh sỏi đá cũng không làm bước chân người quân nhân bị cản trở.

" Không phải em ở Bắc Bình sao? Hơn nữa, nếu anh đoán không lầm thì em không phải con ruột của Tiêu thứ trưởng? "

" Em là con nuôi thôi... Dù mang danh Tiêu thiếu gia nhưng chỉ hơn người khác là có cha có mẹ, được ăn no mặc ấm thôi "

" Không sao sau này anh sẽ yêu thương bảo hộ em, những thứ em chưa có, bây giờ anh mang đến cho em có còn kịp không? "

" Vẫn kịp "

Tiêu Chiến hôn lên má sữa của Vương Nhất Bác, hai tay lại gắt gao ôm lấy cổ người đàn ông, một chút cũng không muốn rời xa hắn.

Nội tâm Vương Nhất Bác rung động, giống như có cả ngàn đóa hoa đang nở rộ trong lòng, hắn sủng nịnh xoay đầu hôn đáp lại Tiêu Chiến. Đường chân trời màu cam hắt lên hai người, từ nay trở đi họ cũng sẽ như bóng với hình, vĩnh viễn cũng không có gì có thể chia lìa.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#abo#bjyx