Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sảnh chính của Vương gia hôm nay lại đón tiếp một vị khách không mời mà đến. Từ bên ngoài cánh cổng bằng đồng đang mở rộng, dọc theo lối đi lát sỏi luôn có lính canh canh giữ, hôm nay lại nhiều thêm cảnh sát góp vui.

Lão Hồng mang trà lên phòng khách, vẻ mặt không tình nguyện liếc vị khách đang ngồi ở kia, hai chân hắn gác lên bàn, bộ dạng hống hách như một kẻ du côn đầu đường xó chợ. Thiếu gia và tam thiếu phu nhân còn chưa trở về, đại phu nhân lại không ra mặt cho nên việc tiếp khách thuộc về nhị phu nhân.

" Vương trung tướng đi ra ngoài cũng lâu về thật đấy! "

Vị khách cảm thán, đặt tách trà trong tay xuống, gã quay lại nhìn Lâm Quế Anh cũng đang cau mày nhìn gã, nói tiếp

" Hắn ra ngoài không mang nhị phu nhân đi cùng sao? "

" Chuyện của Vương gia không nhọc lòng sở trưởng Trương quan tâm! "

Lâm Quế Anh nhàn nhạt đáp lại một câu, tuy là vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm nhưng đối với tên đàn ông này thì không thể tỏ ra yếu đuối.

Gã ta tên Trương Kiến Quân, là sở trưởng sở cảnh sát Trịnh Châu. Trước đây khi Lâm Quế Anh còn chưa gả vào Vương gia, gã luôn theo đuổi cô ta, luôn tỏ tình bất chấp địa điểm. Tuy vậy, mẫu đàn ông mà Lâm Quế Anh thích đương nhiên là Vương Nhất Bác, dù chỉ được làm vợ hai nhưng vẫn xứng hơn là gả cho tên du côn này.

" Chậc chậc... " Trương Kiến Quân tỏ vẻ tiếc nuối, lắc lắc đầu cảm thán " tôi thấy tiếc cho em. Nếu ngày đó gả cho tôi có phải bây giờ em hạnh phúc rồi không? Tôi cũng có thể cho em những thứ mà Vương Nhất Bác cho, thậm chí, còn hơn cả thế nữa! "

Lâm Quế Anh lười quan tâm gã, lúc này a hoàn liền vào nói nhỏ rằng thiếu gia và tam thiếu phu nhân đã trở về. Sắc mặt của Lâm Quế Anh liền nhanh chóng thay đổi, từ vui vẻ niềm nở biến thành căm phẫn tột cùng, cuối cùng là không cam tâm nhìn hai người đang nắm tay nhau đi vào trong sân.

" Thiếu gia trở về thì tốt rồi. Lão Hồng! Nói với thiếu gia là sở trưởng Trương muốn gặp lão gia và lão phu nhân giúp tôi "

" Vâng, nhị phu nhân cứ đi nghỉ ngơi trước đi ạ "

Ồ... Chuyện này thực thú vị nha!

Trương Kiến Quân vuốt vuốt râu quan sát biểu cảm của Lâm Quế Anh, trong lòng không ngừng tán thưởng người phụ nữ gã đã từng rất mong có được. Đủ mọi loại biểu cảm trên mặt cô ta, nhưng nổi bật nhất vẫn có lẽ là sự căm phẫn tột cùng, dù ghen tuông lồng lộn với tình địch, chỉ muốn xông tới một hơi xé xác kẻ kia ra... Nhưng lại không có khả năng, cũng không đủ can đảm nên chỉ có thể xù lông lên như một con nhím.

Lại nhìn đến tam thiếu phu nhân của Vương Nhất Bác, Trương Kiến Quân trong phút chốc bị nhan sắc nghịch thiên ấy làm cho ngỡ ngàng. Không phải kiểu ủy mị, không phải kiểu mềm nhũn như cánh bướm, chỉ cần nặng tay một chút sẽ gãy. Người này có nét đẹp sắc sảo, mắt phượng long lanh nước, ngũ quan tinh tế cùng dáng người cao gầy thanh mảnh. Đặc biệt là nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai, vừa dịu dàng vừa thanh khiết. Thế nhưng, sự ôn nhu dịu dàng này có thể giết chết người khác mà không cần dùng đến vũ khí!

Thực sự xứng danh thịnh thế mỹ nhân!

Mợ nó! Trương Kiến Quân gã từ nhỏ dù có cố gắng bao nhiêu lần cũng không bao giờ bằng được Vương Nhất Bác! Kể cả chuyện kết hôn. Dù gã hiểu chuyện phong tình vạn chủng hơn Vương Nhất Bác, thế nhưng mỹ nhân trong thiên hạ đều chỉ thích hắn, nguyện ý gả cho hắn!

Cả ba vị phu nhân vị nào cũng đẹp đến mức người khác muốn phạm tội! Đặc biệt là vị tam thiếu phu nhân này, vừa nhìn thấy em, Trương Kiến Quân đã nổi lên ham muốn chiếm đoạt, muốn đè em xuống dưới thân mà chà đạp đến khóc.

" Sở trưởng Trương đem người đến phủ tôi canh giữ sao? "

Vương Nhất Bác cởi áo khoác đưa cho lão Hồng, cũng không bận tâm đến bộ dạng của Trương Kiến Quân mà ngồi xuống ghế sofa. Hắn một chút cũng không muốn ngồi cùng một chỗ hít thở không khí với gã này, huống chi là cùng gã ta trò chuyện.

Năm đó khi cha Vương còn sống rất hay nâng đỡ Trương Kiến Quân, còn nhận gã ta làm con nuôi. Mấy năm nay thỉnh thoảng gã sẽ đến Vương gia thăm ông bà nội, hoặc ghé qua từ đường thắp hương cho cha mẹ Vương. Bản tính hiếu thắng, độc ác, lại ngang tàng, lúc nào cũng muốn so đo thành bại với Vương Nhất Bác, đến mức người dân ở Trịnh Châu còn xem họ như một cặp bài trùng, là tấm gương sáng để lớp thế hệ trẻ noi theo.

Thế nhưng hầu như trong phủ Vương gia không có ai là không ghét Trương Kiến Quân, bởi vì ngày thành hôn của thiếu gia và nhị thiếu phu nhân, Trương Kiến Quân đã sai cấp dưới mang tặng mấy rương đựng quả lê mới hái, còn đặc biệt tặng Vương Nhất Bác một chiếc mũ màu xanh (*).

[ (*) Quả lê đồng âm với từ ly biệt, mũ xanh tượng trưng cho những người bị phản bội cắm sừng. Đây là một trong những thứ người Trung Quốc cấm kị đem tặng. ]

Vương Nhất Bác không vì chuyện này mà tức giận. Hắn nhìn ra được Trương Kiến Quân người này không phải chỉ là một kẻ đơn giản, dã tâm của gã rất lớn, mưu mô xảo quyệt lại ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Có lần Ngạn Huân nói có người báo tin Trương Kiến Quân liên hệ với bọn trộm mộ, tẩu tán không ít đồ cổ và sản vật quốc gia cho người nước ngoài, tuy vậy bọn chúng hành động rất kín đáo nên việc điều tra cũng không thuận lợi.

Thứ mà gã ta muốn không chỉ là cùng Vương Nhất Bác so đo thành bại, gã còn muốn thâu tóm cả Trịnh Châu này, muốn quyền lực, tiền tài, địa vị... Một con người có dục vọng lớn như vậy, một khi đã muốn thứ gì nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để chiếm đoạt. Hoặc thậm chí muốn cả mạng của toàn bộ Vương gia, muốn tất cả những người từng đi theo Vương Nhất Bác phải quỳ rạp dưới chân gã, phục tùng gã như một con chó trung thành.

" Sao ngài lại nói khó nghe như vậy chứ " Trương Kiến Quân nở nụ cười rất thật trân, thế nhưng ánh mắt lại nhìn xoáy vào Tiêu Chiến như thể muốn cắn xé cậu. " Tôi là muốn đến thăm lão gia và lão phu nhân mà thôi! Gần đây tình hình lại không ổn định, cho nên dù là phủ của ngài trung tướng tôi vẫn phải đề phòng "

Hai chữ đề phòng được gã nhấn mạnh rất rõ ràng. Vương Nhất Bác chỉ nâng cao khóe miệng, cũng không có ý định trả lời lại gã.

" Nhất Bác, anh ở đây nói chuyện với ngài Trương " Tiêu Chiến thừa nhận thức được ánh mắt của gã đàn ông kia dành cho cậu, thật buồn nôn! Loại ánh mắt này không khác gì những kẻ du côn từng có ý định muốn lên giường cùng cậu, khiến cậu cảm thấy không khỏe. " Em lên phòng nghỉ ngơi trước nhé "

" Được " Vương Nhất Bác gật đầu, nhận thấy bất an cùng lo lắng trong mắt Tiêu Chiến liền sủng nịnh vuốt tóc cậu. " Tắm rửa nghỉ ngơi trước đi, hôm nay em đi lại hơi nhiều, bảo A Niệm chuẩn bị nấu nước với vỏ bưởi ngâm chân nhé. Cẩn thận không lại bị bỏng đấy "

" Vâng ạ "

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật gật đầu, cậu xoay người rất nhanh thu hồi nụ cười ngọt ngào dành cho Vương Nhất Bác, dùng ánh mắt chán ghét cảnh cáo Trương Kiến Quân, nhưng gã lại chẳng biết xấu hổ còn hôn gió Tiêu Chiến trước khi cậu rời đi.

" Vương trung tướng đối với tam thiếu phu nhân rất tốt nhỉ... Tiếc là ngày lễ thành hôn của ngài tôi lại không đến dự được "

" Mục đích của Trương sở trưởng là đến thăm ông bà nội của tôi, nhớ cho kĩ. Cũng không còn sớm nữa, mời cậu qua bên đó thăm họ một lúc rồi về nhanh cho "

" Chậc chậc chậc... Ngài Vương thật là nhẫn tâm mà~ chúng ta năm đó và cả Tuế Vân đều học cùng một khóa với nhau đấy! "

Tuế Vân?

Vốn dĩ Tiêu Chiến đang đi lên lầu nhưng nghe được Trương Kiến Quân nói ra những lời này cậu liền dừng chân, nấp vào chỗ góc khuất của cầu thang mà nghe trộm hai người họ nói chuyện.

Chỉ thấy sắc mặt của Vương Nhất Bác cực kỳ khó coi, tựa như nếu có một con dao trong tay hắn sẽ không hề ngần ngại mà cắt lưỡi Trương Kiến Quân ngay lập tức. Nhưng Vương Nhất Bác khống chế cảm xúc rất tốt, khuôn mặt lãnh đạm hầu như không có thay đổi gì nhiều, chỉ có Tiêu Chiến là thấy được bàn tay đang giấu sau lưng đã nắm chặt thành quyền.
Lo lắng hai người họ sẽ xảy ra chuyện gì nên Tiêu Chiến lại lạch bạch chạy xuống, lúc đến gần chân cầu thang liền nghe được Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu mở miệng

" Vậy mà tôi còn tưởng Trương sở trưởng đã quên rồi chứ "

" Ha ha! Sao có thể quên nhanh chóng như vậy được! Thân thể mê người của em ấy lúc ở dưới thân tôi... Ôi chao~ ngài Vương không biết cảm giác khi cùng em ấy hoan ái nó tuyệt vời như thế nào đâu! "

Vương Nhất Bác sắp bùng nổ. Tiêu Chiến ở phía sau lưng đã thấy được bàn tay hắn run rẩy vì kiềm nén cơn giận , cậu vội vọt tới ôm lấy thắt lưng Vương Nhất Bác, cũng thả ra tin tức tố trấn an hắn

" Lão công~ sao còn chưa xong việc nữa vậy? Em đói bụng rồi "

Hơi thở nặng nề của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng dịu xuống, hắn thở hắt bình ổn lại cảm xúc, vừa nhẹ vuốt ve má Tiêu Chiến vừa khàn giọng trả lời

" Xong rồi đây, không phải nói em đi tắm rồi à? Thật hư quá "

Tiêu Chiến cười hì hì nịnh nọt. May quá! Lão công của cậu bình ổn cảm xúc lại rồi! Lúc nãy hắn thực sự có thể giết người đấy!

" Tiểu Niệm chuẩn bị nước ấm rồi, anh cùng tắm với em nhé? "

" Được " Vương Nhất Bác cấu lên môi Tiêu Chiến, đoạn mang theo cậu đi lên lầu mà chẳng thèm để ý đến Trương Kiến Quân đang đen mặt vì bị nghẹn cơm chó. " Lão Hồng, tiễn khách "

" Vâng thưa thiếu gia. Trương sở trưởng mời ngài về phủ ạ! Hôm nay lão gia và lão phu nhân đều không khỏe nên không tiếp khách! "

" Hừ! "

Trương Kiến Quân hừ lạnh vung một quyền đấm vào không khí. Gã cứ nghĩ dùng những lời này kích động Vương Nhất Bác, làm cho hắn tức giận mà ra tay đấm gã, lúc đó, dù có là trung tướng nhưng Vương Nhất Bác vẫn sẽ phải bị tạm giam vì tội hành hung. Hơn nữa, gã chắc mẩm vị tiểu phu nhân bé nhỏ mới cưới về sẽ không biết chuyện của Vuong gia, gã mà kể ra, không sớm thì muộn gia đình này cũng tan cửa nát nhà!

Chỉ là người tính không bằng trời tính, gã tính không bằng Vương Nhất Bác tính! Mà vị tiểu phu nhân kia cũng thật khó xơi, không những không khóc nháo một trận mà còn ôm Vương Nhất Bác an ủi hắn!

" Mợ nó chứ! "

" Trương sở trưởng, mời về cho! "

Lão Hồng chẳng hề ngần ngại mà nói thẳng vào mặt Trương Kiến Quân. Năm lần bảy lượt ghé qua Vương thị, nói là đến thăm lão gia lão phu nhân nhưng lại luôn cố ý gây chuyện với thiếu gia. Cả lão gia và lão phu nhân đều đã lớn tuổi lại không thích tranh đoạt với đời, nên chỉ đồng ý gặp Trương Kiến Quân một lúc, cho gã thắp hương ở từ đường, cũng không nhận bất cứ quà cáp gì từ người đàn ông này.

Xem ra lần này gã phải ôm một cục tức mà trở về! Đáng đời! Dám đụng vào thiếu gia và thiếu phu nhân nhà họ, không có kết quả tốt đẹp đâu!

.

.

Bồn tắm lượn lờ hơi nước, mùi sữa tắm hoa hồng cùng mùi tin tức tố lan tỏa, quyện lẫn vào nhau.

Tiêu Chiến chuyên tâm giúp Vương Nhất Bác kì cọ, cũng thả ra hương rượu ủ giúp hắn bình tĩnh lại. Lúc nãy nhìn Vương Nhất Bác vừa đáng sợ lại vừa đáng thương, cố gắng kiềm chế cảm xúc thực sự mà nói rất khổ sở đối với hắn. Hắn có lẽ chỉ muốn bóp chết tên khốn kia, nhưng làm như vậy gã sẽ đạt được mục đích nên lại thôi.

" Lão công~ ngày mai mấy giờ anh sẽ lên đường? "

" Sáng sớm anh sẽ đi " Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy đem Tiêu Chiến ôm vào trong ngực, vì động tác này của hắn mà nước trong bồn văng ra ngoài. " Tán Tán, lời của Trương Kiến Quân em có phải đã nghe thấy hết? "

" Xin lỗi... Em không phải cố ý muốn nghe lén đâu " Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói thêm " lúc đó nhìn anh như vậy em thực sự rất lo lắng... Em... "

" Ngoan " Vương Nhất Bác vươn tay nâng cằm Tiêu Chiến lên, môi hắn áp sát vào môi cậu, cùng Tiêu Chiến dây dưa. " Anh sẽ không làm ra chuyện gì khiến em sợ hãi nữa. Cảm ơn em, Bảo Bảo, nhờ có em mà anh mới bình ổn trở lại "

Nụ hôn dịu dàng mà cuồng nhiệt, Vương Nhất Bác chẳng hề ngần ngại trượt đầu lưỡi vào bên trong khuấy đảo, liên tục càn quét khắp mọi ngõ ngách, bao nhiêu dịch thủy ngọt ngào đều bị hắn mút mát sạch sẽ. Kéo Tiêu Chiến ngồi lên đùi, hai chân cậu dạng ra hai bên làm hạ thân nóng rực cọ xát vào người đối phương.

Cũng như những lần trước, lần này Vương Nhất Bác vẫn dùng tay giúp Tiêu Chiến xuất ra mấy lần, còn cậu thì dùng miệng giúp hắn. Kết quả miệng có chút sưng nên chỉ đành ăn cháo tôm, ấm ức nhìn Vương Nhất Bác đang phơi phới như địa chủ mới bóc lột thuế của người dân.

" Bảo Bảo, ăn nhiều một chút đi em " Vương Nhất Bác dùng bàn tay với móng tay được cắt tỉa gọn gàng bóc vỏ tôm, liếc thấy Tiêu Chiến đang xị mặt liền thơm má cậu một cái. " Anh sắp phải xa thỏ con, nên mới không làm đến bước quan trọng kia. Chỉ cần gần gũi một lần, kì phát tình của em cũng sẽ xuất hiện thường xuyên hơn. Anh lo khi ấy chúng ta lại ở xa nhau như vậy, lấy ai phụng bồi tiểu tổ tông của anh được đây "

" Ý em không phải vậy mà... " Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng lên, bị Vương Nhất Bác nói trúng tim đen nên chỉ có thể cào mấy đường lên bắp tay hắn thị uy. " Em... Khi nãy tên họ Trương nói như vậy có phải liên quan đến vườn hoa thược dược dưới sân? Lão công... Anh nói cho em biết đi mà. Dù là những chuyện đau lòng nhắc đến sẽ càng đau hơn, nhưng anh nói em đã là người của anh, vậy thì có chuyện gì hãy cứ nói ra để em cùng anh san sẻ gánh vác. Anh đừng âm thầm chịu đựng một mình như vậy... Em không an lòng chút nào "

" Đúng là có liên quan " Vương Nhất Bác trầm ngâm một lúc mới trả lời Tiêu Chiến " em ăn cho xong đi, ăn no bụng anh mới nói cho em biết "

" Được nha " Tiêu Chiến tin tưởng Vương Nhất Bác liền nhét đầy một miệng thức ăn, lát sau lão công của cậu liền sủng nịnh lấy thêm một bát chè khúc bạch, trái cây cùng một ly sữa đậu nành đặt trước mặt Tiêu Chiến. " Aaaa... Vương Nhất Bác!!! Anh là ma quỷ "

" Còn có thể nói nữa à? Lão Hồng, mang thêm đồ ăn lên "

" Lão công~ em sai rồi! Em sai rồi! Tha cho em nhé "

" Được rồi, ăn nhanh lên. Ăn xong rồi nói chuyện "

"... Đồ độc tài "

Lẩm bẩm như vậy, Tiêu Chiến chỉ có thể ăn một đến một bụng tròn vo. Nhưng mà cũng phải công nhận một điều, từ ngày gả về Vương gia cậu đã phì lên không ít. Trước nay ăn uống đều không được đầy đủ, thành thử da cậu thịt chẳng có bao nhiêu, giờ đây cũng đã có má, chân tay cũng không còn quá gầy guộc, Vương Nhất Bác nói ôm ở trong lòng rất thoải mái.

Đợi đồ ăn tiêu hóa hết, Vương Nhất Bác cũng không để Tiêu Chiến phải sốt ruột nữa mà ôm cậu trở về phòng ngủ. Lúc đi ngang qua phòng Lâm Quế Anh, Tiêu Chiến thấy cô ta đang ngồi bên trong hút thuốc, bắt gặp ánh mắt của cậu thì nhíu mày, chán ghét quay đầu nhìn đi nơi khác.

Vương Nhất Bác lại chẳng bận tâm, thị lực và thính lực của hắn đều tốt hơn Tiêu Chiến nên cậu biết hắn thấy nhưng không để ý. Dùng chân đóng cửa phòng, Vương Nhất Bác nhẹ đặt Tiêu Chiến lên ghế sofa êm ái, còn cẩn thận đắp lên người cậu một chiếc chăn mỏng rồi mới mở tủ, hắn hơi do dự một chút mới lấy ra khung ảnh đã cũ đưa cho Tiêu Chiến xem.

" Đây là Tuế Vân "

Đây chẳng phải là Tuế Ngọc sao?

Tiêu Chiến có chút hốt hoảng nhìn kĩ vào người phụ nữ trong ảnh. Nàng ta và Tuế Ngọc giống nhau như hai giọt nước, chỉ khác ở chỗ Tuế Ngọc lại phải ngồi xe lăn. Nhưng nếu để hai người họ ở cùng một chỗ, có lẽ ngoại trừ người thân ra sẽ chẳng ai biết ai là ai.

" Năm đó anh học ở học viện quân sự cùng với Tuế Vân và Trương Kiến Quân " Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến ôm vào lòng, bàn tay to bao trọn tay cậu. " Tuế Ngọc và Tuế Vân là hai chị em song sinh, tính cách của Tuế Vân sôi nổi hoạt bát lại thích những thứ mạo hiểm, cô ấy bất chấp sự ngăn cản của gia đình xin vào học viện học cho bằng được. Tuy là học sau anh một khóa nhưng thành tích của Tuế Vân rất xuất sắc, cấp trên liền ủy thác việc đào tạo cô ấy lại cho anh. Lâu dần, anh thích cô ấy lúc nào không hay, và cô ấy cũng có ý với anh, ngay ngày lễ tình nhân liền tự tay làm socola tặng cho anh. Ngày mà tụi anh thành một đôi đã làm không ít người khóc than, cũng có rất nhiều người chúc phúc và ủng hộ nhiệt tình, duy chỉ có hai người là không đồng tình. Chính là Trương Kiến Quân và Tuế Ngọc, một kẻ lúc nào cũng muốn so sánh với anh, cho nên hoa khôi của khối thuộc về anh khiến hắn tức chết, chỉ muốn cướp đoạt người về, dù là không hề yêu cô ấy. Một người dù là em gái nhưng lúc nào cũng đố kỵ với chị gái, tất nhiên, khi có người giống hệt mình về ngoại hình nhưng lại hơn hẳn mọi thứ như vậy ai mà chẳng khó chịu. Tuế Ngọc hận Tuế Vân, hận đến mức chỉ muốn giết chết Tuế Vân, chỉ muốn dùng dao rạch nát khuôn mặt của cô ấy. Nhưng Tuế Ngọc lại nặng lòng với anh, ngày ngày tình cảm ấy càng thêm sâu đậm. Để rồi cuối cùng, hai người Tuế Ngọc và Trương Kiến Quân hợp tác làm một việc, mà cả đời này anh cũng sẽ không tha thứ! "

Mắt Vương Nhất Bác từ khi nào đã hoe đỏ, Tiêu Chiến cảm nhận lời nói của hắn có phần run rẩy liền xoay người ôm lấy thắt lưng Vương Nhất Bác

" Lão công anh đừng khóc~ mọi chuyện nếu đã qua thì hãy cứ để nó ngủ yên trong quá khứ, có được không? Có em ở đây rồi~ sau này sẽ không có ai có thể chia lìa được chúng ta cả "

" Ngoan " Vương Nhất Bác sủng nịnh hôn xuống " còn biết an ủi anh nữa sao? Ngày mai anh đi rồi thỏ con có khóc nhè không? "

" Mới không có " Tiêu Chiến bĩu bĩu môi, chợt nhớ ra điều gì đó cậu liền ngồi thẳng lên " vậy vườn hoa thược dược đó thì sao ạ? "

" Tuế Vân thích hoa thược dược trắng, tin tức tố của cô ấy cũng là mùi hoa thược dược. Nhưng không phải đã nói rồi sao, anh đã chôn vùi chuyện quá khứ nên mới không cho người chăm sóc vườn hoa, có lẽ cứ để nó tự sinh tự diệt một thời gian vậy "

" Nhưng anh còn chưa kể hết chuyện mà nhỉ " Tiêu Chiến gác cằm lên ngực Vương Nhất Bác, dùng hết trí thông minh có sẵn để lắp ghép những lời Vương Nhất Bác vừa nói, sau đó cảm thấy câu chuyện này còn chưa đến hồi kết. " Sau đó thì sao? Anh vẫn chưa nói cho em biết kết quả "

" Sau đó anh mang được thỏ con về nhà " Vương Nhất Bác đáp một câu lệch đường ray, bàn tay to vuốt má Tiêu Chiến, trở mặt đổi sang chủ đề khác. " Ngủ thôi, ngày mai anh sẽ đi sớm nên giờ nghỉ ngơi để lấy sức còn lên đường nữa "

Chẳng biết vì lý do gì tự nhiên Tiêu Chiến cảm thấy buồn ngủ díp cả mắt, cậu cố gắng lắm cũng chỉ đợi được đến khi Vương Nhất Bác bế lên giường liền ngoẹo đầu ngủ mất.

" Bảo Bảo, ngủ ngon "

Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên trán Tiêu Chiến, cẩn thận đắp chăn lên người cậu, lát sau hắn bước xuống giường đi đến bên cạnh cửa sổ.
Dưới sân, vườn hoa thược dược nổi bật dưới ánh trăng huyền ảo, dù đã bị cỏ dại lấn át nhưng vẫn vươn mình trỗi dậy, từng cánh hoa trắng muốt rực rỡ khoe sắc.

Những năm trước hắn không thể bảo vệ được người phụ nữ mình yêu thương nhất. Nhưng ngay lúc này, Vương Nhất Bác chỉ muốn đem thỏ con giấu đi, chỉ muốn để em ở một nơi an toàn, dù là ai cũng không thể cướp mất em của hắn.

.

.

Sáng sớm, Tiêu Chiến ngủ dậy liền thấy bản thân được Vương Nhất Bác ôm chặt trong lòng. Trời mới hừng đông, cậu nhẹ nhàng gỡ tay hắn rồi vào nhà tắm tắm rửa thay quần áo. Lát sau, Tiêu Chiến liền ngồi bên mép giường ngắm nhìn Vương Nhất Bác đang an tĩnh ngủ say, nhịn không được mà hôn mấy cái lên má sữa phúng phính.

Lão công của cậu là một người xuất chúng trong mắt thiên hạ, là một cấp trên đáng tin cậy trong quân đội, nhưng đối với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng chỉ là một người đàn ông hai mươi sáu tuổi, cũng biết đau, cũng biết mệt, cũng cần được hảo hảo yêu thương như những người khác.

Lại nghĩ đến chuyện tối hôm qua, nhất định là Vương Nhất Bác còn giấu diếm cậu nhiều điều. Tuế Ngọc từng nói ở đó chôn vùi sự ngông cuồng tuổi trẻ của cô ấy, Trương Kiến Quân dùng việc đã cùng Tuế Vân ân ái khiêu khích Vương Nhất Bác, vậy thì chỉ có một khả năng là hai người họ đã hợp tác với nhau hãm hại Tuế Vân, chia cách Vương Nhất Bác và Tuế Vân. Nhưng lý do tại sao Tuế Ngọc lại bị liệt chân? Vương Nhất Bác sẽ không vì chuyện cô ấy hãm hại chị gái mà phế đi đôi chân của Tuế Ngọc chứ?

Thôi bỏ đi! Lát nữa Vương Nhất Bác sẽ khởi hành nên cậu vẫn là đi chuẩn bị một số thứ cho hắn.

Va li đã nhét vài bộ quân phục, Tiêu Chiến còn cẩn thận lựa thêm thuốc xịt côn trùng, thuốc giảm đau, miếng dán hạ sốt, còn có cả thuốc ho cho Vương Nhất Bác. Hắn thường xuyên ho như vậy, có lẽ do thanh quản không được tốt lắm, đợi khi nào Vương Nhất Bác trở về sẽ khám lại một lần. Còn đây là vớ, khăn lau mặt, có cả tinh dầu massage giúp dễ ngủ nữa. Cái người này lúc nào cũng tỏ ra là mình ổn, vì không muốn làm phiền người khác nên có bị đau ốm cũng chỉ âm thầm chịu đựng một mình.

Có một lần Vương Nhất đã nói hắn sinh vào đầu tháng tám, nếu tính theo cung hoàng đạo thì là cung Sư Tử. Bản tính hiếu thắng chết tiệt, lúc nào cũng không muốn thua thiệt người khác. Haiz, nhưng ai bảo Vương Nhất Bác là lão công của cậu chứ! Dù đôi lúc nhìn hai chiếc má sữa phúng phính ấy, Tiêu Chiến có cảm giác hắn giống lão Trư hơn.

" Vẫn còn sớm, sao em không ngủ thêm một lúc nữa đi? "

Có giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác vang lên sau lưng, Tiêu Chiến vội thu hồi nụ cười mất nhân tính khi nghĩ lão công là heo, thay thế bằng nụ cười ngọt ngào mà đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn.

" Em dậy chuẩn bị cho anh một số thứ, lát nữa anh kiểm tra xem có thiếu thứ gì không nhé "

" Ừm " Vương Nhất Bác vuốt má Tiêu Chiến, nhịn không được liền hôn lên môi cậu. " Ở nhà ngoan ngoãn chờ anh về nhé, có buồn chán thì sang chơi với ông bà nội. Nhớ lời anh dặn, ngoại trừ A Niệm và lão Hồng ra đừng nghe lời ai "

" Em nhớ rồi " Tiêu Chiến khẽ gật đầu, đoạn lôi kéo Vương Nhất Bác ngồi dậy " anh dậy rồi thì tắm rửa vệ sinh cá nhân thôi, hôm nay em sẽ vào bếp nấu cơm cho anh, nhé nhé nhé "

" Được thôi. Nhưng mà anh muốn tắm chung! "

" Aaaa... Biến thái "

" Trên người em còn chỗ nào anh chưa thấy? Bảo Bảo, đây không phải là biến thái mà là lưu manh! "

" Vương Nhất Bác!!! Anh lương thiện một hôm đi có được không? "

" Khồng "

" Hư hư... Em sai rồi lão công~ sáng sớm không muốn tắm đâu! "

" Là em không muốn bị anh làm cho ra, phải không? "

" Vậy anh đừng dùng tay nữa... "

" Được "

Hồ nháo cả buổi, cuối cùng vẫn là nhà bếp nấu bữa sáng cho họ, cái hẹn nấu cơm cho anh mà Tiêu Chiến nói có lẽ phải chờ đến khi Vương Nhất Bác hát khúc khải hoàn ca trở về rồi.

Vì hôm nay Vương Nhất Bác sẽ ra chiến trường, nên cả ông bà nội, Tuế Ngọc và Lâm Quế Anh đều có mặt dùng bữa sáng. Ông nội chỉ thỉnh thoảng dặn dò Vương Nhất Bác vài câu, bà nội thì cùng Tiêu Chiến chuyện trò, đôi khi sẽ hỏi chuyện của Tuế Ngọc và Lâm Quế Anh. Bữa sáng trải qua nhanh chóng với không khí gượng gạo, ai nấy cũng đều một lòng lo lắng cho Vương Nhất Bác, cơm dù ngon cũng không nuốt nổi.

Ngạn Huân đã lái xe tải tới đậu ở trước cổng, lúc hắn vào mang va li của Vương Nhất Bác ra, Tiêu Chiến liền thấy được cảnh A Niệm nhét thứ gì đó vào tay Ngạn Huân. Hắn khẽ cười vươn xoa đầu cậu làm A Niệm đỏ cả mặt, Tiêu Chiến nghe loáng thoáng cái gì mà anh nhớ phải bình an trở về.

Ai nha... A Niệm nhà cậu cuối cùng cũng tìm được bến đỗ rồi.

Vương Nhất Bác không lưu luyến gì nhiều, chỉ ôm hôn Tiêu Chiến rồi dứt khoát lên xe. Càng lưu luyến chỉ càng khiến họ ở chiến trường không an lòng, súng đạn vô tình, người ở nhà ngoại trừ cầu xin ông bà tổ tiên phù hộ cho Vương Nhất Bác cũng không thể làm gì khác.

Lão Lý đảm nhiệm việc hầu hạ ông bà nội đưa hai người họ trở về phòng nghỉ, trước khi đi bà nội còn không quên dặn Tiêu Chiến có buồn chán thì sang chơi cờ với bà, cậu mỉm cười, nói bà nội đi đường cẩn thận.

Những người còn lại cũng giải tán bắt đầu đi làm việc, Lâm Quế Anh trở về phòng ngủ viết sách, Tiêu Chiến đang muốn đi dạo một vòng lại bị Tuế Ngọc giữ lại.

" A Chiến, có thể trò chuyện với chị một lúc không? "

Hôm qua lúc Trương Kiến Quân đến đây, Tuế Ngọc lại đang ở phòng khám phố bên cạnh kiểm tra sức khỏe nên không biết, buổi tối về chỉ nghe người hầu phong phanh nói lại. Cô muốn đi tìm Tiêu Chiến hỏi Trương Kiến Quân đã làm gì, vì sao lúc trở về mặt lại hầm hầm như vậy, thế nhưng Vương Nhất Bác lúc nào cũng o bế Tiêu Chiến như bảo bối, làm gì có cơ hội để trò chuyện chứ.

" Được ạ, dù sao em bây giờ cũng rảnh rỗi không có việc gì làm "

" Hôm qua... Trương Kiến Quân đã nói gì với thiếu gia vậy? Hắn cùng thiếu gia nói chuyện gì mà lúc trở về trông bộ dạng rất khó coi "

" Trương Kiến Quân nhắc đến một người tên Tuế Vân. Còn nói những lời rất khó nghe làm anh Nhất Bác suýt nữa thì mất khống chế, em chỉ có thể thả ra tin tức tố trấn an anh ấy. Trương Kiến Quân sau đó thì bị lão Hồng mời về, em bận rộn chăm sóc cho anh Nhất Bác nên cũng không rõ gã ta có nổi giận hay không "

Mặt Tuế Ngọc thoáng chốc trắng bệch, Tiêu Chiến còn thấy bàn tay vịn lên xe lăn của cô xiết chặt đến nổi gân xanh.

" Vậy... Em chắc là đã biết chuyện năm đó rồi. Trong khung ảnh mà thiếu gia luôn cất giữ có chìa khóa mở căn nhà ở giữa khu vườn. Bên trong đó là những đáp án mà em luôn thắc mắc, nếu em không sợ thiếu gia sẽ trách phạt thì cứ đến trải nghiệm. "

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, vừa xoay người chuẩn bị bước lên lầu thì Tuế Ngọc đột nhiên gọi cậu lại.

" A Chiến! Em... Em có ghét chị không? Sau tất cả những chuyện này? "

" Không ạ " Tiêu Chiến thành thật gật đầu " cả chị và nhị phu nhân em đều ngưỡng mộ vì được cùng anh Nhất Bác bên cạnh nhau một thời gian dài. Em dù được anh ấy sủng hạnh, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là người đến sau thôi "

Tuế Ngọc mỉm cười, vừa lau nước mắt trên khuôn mặt đã có phần hốc hác

" A Chiến, em phải thật hạnh phúc nhé! Hạnh phúc thay các chị "

Trong chuyện bi kịch này Tiêu Chiến cũng gần như tìm ra được đáp án. Người tổn thương nhất có lẽ chính là Tuế Vân, cô ấy còn chưa kịp hưởng hạnh phúc nữa! Vương Nhất Bác thì hiện tại đã có cậu, Tiêu Chiến nhất định sẽ yêu thương hắn hết lòng, đem chân tình thực cảm đến với hắn.

Nhưng mà, Tuế Ngọc cũng thật đáng thương! Ở cái tuổi thiếu nữ mộng mơ, còn nhìn đời qua lăng kính màu hồng, gặp được một người như Vương Nhất Bác không yêu sao được! Hơn nữa, có chị gái xuất chúng hơn mình, được nhiều người yêu thích quan tâm hơn mình có ai mà không sinh ra cảm giác ganh ghét đố kỵ. Cô ấy yêu thương Vương Nhất Bác có lẽ cũng nhiều như chị gái, sao có thể chứng kiến một người mình ghét nhất và người mình yêu nhất hạnh phúc bên nhau đây? Bây giờ dù đã gả được vào Vương thị, nhưng lại chẳng bao giờ có được tình yêu của Vương Nhất Bác, cả đời mang cái danh nghĩa đại phu nhân nhưng chỉ là có danh nhưng không phận. Đã phải chịu thiệt thòi ngồi trên xe lăn, đến cả thiên chức làm mẹ cũng chẳng có.
Cũng chỉ vì quá yêu nên trong một phút lỡ lầm đã gây ra đại nghiệp, vừa đáng thương nhưng cũng rất đáng trách!

Còn gã họ Trương kia đúng là không còn gì để nói, dùng từ khốn nạn mắng hắn đã là còn nhẹ chán. Có lẽ Trương Kiến Quân từ nhỏ luôn thua kém Vương Nhất Bác về mọi mặt, tất tần tật mọi thứ đều thua nên lúc nào cũng bày mưu tính kế, lúc nào cũng nghĩ biện pháp dìm Vương Nhất Bác xuống vực sâu vạn trượng.

Hắn không hề yêu thương một ai, chẳng qua là không chịu được việc bản thân luôn thua kém Vương Nhất Bác, nên mới giở trò tán tỉnh Tuế Vân, tán không được có lẽ đã làm chuyện đồi bại với cô ấy.

Hôm qua còn dùng ánh mắt dơ bẩn nhìn Tiêu Chiến. Loại người như này vì sao đến bây giờ vẫn còn tồn tại được nhỉ?

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#abo#bjyx