Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 :

Hiện tại là 22h56p.

Trong phòng phẫu thuật.

" Độ cồn trên người cậu ta khá cao chắc là do say rượu !" _Tiêu Chiến_

Hóa ra bệnh nhân có độ cồn cao này chính là Vương Nhất Bác. Trong lúc tức giận thì cậu đã uống rất nhiều rượu rồi chạy trên chiếc moto với tốc độ 170km/h nên đã nên đã tông phải một cột điện.

" Y tá Hà chuẩn bị dụng cụ làm phẫu thuật cho tôi " _Tiêu Chiến_

" Vâng " _Y tá Hà_

Sau khi chuẩn bị dụng cụ xong anh cũng tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân đến 1h47p thì cũng xong.

Ngoài phòng phẫu thuật.

" Bác sĩ Tiêu vất vả rồi ạ " _Y tá Hà_

" Mọi người cũng vất vả rồi, nếu không còn việc gì nữa thì tôi về nhà lấy một ít đồ lát sáng tôi lại lên" _Tiêu Chiến_

" Vâng ạ " _Y tá Hà_

Tại tòa nhà trung tâm thành phố X.

Giờ là 2h30p.

Lúc này mọi người trong tòa nhà có lẽ là đang ngủ hết chỉ có mỗi mình anh là mới tan làm về.

Trên đường về anh có ghé cửa hàng tiện lợi mua một ít nước và đồ ăn trữ trong tủ lạnh. Mặc dù nói là trữ đồ ăn trong tủ lạnh nhưng anh vốn là ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà nên cũng chỉ mua vài món ăn liền vừa nhanh vừa có thời gian để ngủ.

Mặc dù rất mệt nhưng vì bản thân thích sạch sẽ nên anh cũng phải dọn dẹp nhà cửa, đi tắm rồi mới vào phòng ngủ.

Sáng hôm sau.

Tại phòng bệnh 095.

Lúc này Vương Nhất Bác vẫn đang hôn mê còn ông Vương và quản gia thì đang ngồi bên cạnh.

" Cũng tại tôi nếu lúc đó không mắng rồi đuổi nó thì nó cũng không bỏ nhà đi và gặp tai nạn rồi " _Ông Vương_

" Ông đừng buồn nữa dù sao việc này cũng là ngoài ý muốn ông cũng chỉ vì lo cho con thôi mà " _Quản Gia_

Hai người đang buồn thì bỗng thấy tay của Vương Nhất Bác động đậy.

" Ưm... Mới sáng sớm mà ba với bác quản gia ồn quá con ngủ không được " _Vương Nhất Bác_

" Con tỉnh rồi " _Ông Vương_

" Ba nghĩ Vương Nhất Bác con là người yếu đuối vậy sao ?" _Vương Nhất Bác_

Bốp.

" Ui ! Sao ba đánh con ?" _Vương Nhất Bác_

" Mày còn nói ? Tao mới mắng một chút là mày bỏ nhà đi giờ thì hay rồi uống rượu đã vậy còn chạy xe quá tốc độ nữa !" _Ông Vương_

" Con cũng đâu cố ý " _Vương Nhất Bác_

" Phải đó ông chủ, ông bình tĩnh chút đi !" _Quản Gia_

" Hừ, cũng may là tối hôm qua bác sĩ Tiêu trống lịch nên đã phẫu thuật giúp mày nếu không là giờ này tao mua sẵn quan tài cho mày rồi !" _Ông Vương_

" Bác sĩ Tiêu ?" _Vương Nhất Bác_

" Phải ! Nghe chú Uông Hàm của mày nói là cậu ấy mới 32 tuổi thôi mà trong tay đã có bằng tiến sĩ và còn được các trường đại học nổi tiếng như trường Y, Z,... mời đến làm giảng viên nhưng cậu ấy đã từ chối " _Ông Vương_

" Woa..." _Vương Nhất Bác_

Bốp

" Ông chủ cậu chủ mới làm phẫu thuật xong chưa hồi phục sức khỏe không nên đánh cậu ấy đâu " _Quản Gia_

" Phải đó ba !" _Vương Nhất Bác_

" Mày xem người ta chỉ lớn hơn mày có 6 tuổi mà đã đạt được bằng tiến sĩ rồi còn mày thì chỉ biết ăn chơi lêu lỏng, báo cha báo mẹ thì ngoài ra chẳng được tích sự gì cả " _Ông Vương_

" Mỗi người có một ưu điểm khác nhau mà " _Vương Nhất Bác_

" Tao thấy mày chỉ toàn khuyết điểm thôi ! Không lằng nhằng nữa tao về công ty đây mày ở đây dưỡng thương xong rồi khi nào xuất viện thì ghé qua cảm ơn bác sĩ Tiêu một tiếng đi " _Ông Vương_

" Vâng !" _Vương Nhất Bác_

Sau khi ông Vương và quản gia về thì Vương Nhất Bác nghĩ đến vị bác sĩ họ Tiêu đó và lộ ra một nụ cười gian xảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top