Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

hạ




06.

Từng ngày từng ngày, Tiêu Chiến lặng lẽ dõi theo Nhất Bác. Thiếu niên không yên lòng, tự nhiên cũng không yên giấc. Anh biết tâm sự của em, biết em giằng xé không thôi, lại bất lực không giúp được gì, không thể như xưa ôm lấy cún con của riêng anh nữa.

"Có muốn gặp cậu ta không?", giọng nói âm trầm vang lên bên tai. Tiêu Chiến giật mình, quay đầu nhìn người đàn ông với gương mặt nhợt nhạt lạnh tanh. Hẳn là người dẫn đường.

"Nếu cậu chịu rời đi, ta có thể cho cậu ta nhìn thấy cậu một lúc."

Tiêu Chiến thoáng lưỡng lự. Dương duyên đã tận, muốn lặng lẽ ở bên em cũng không được nữa sao. Nhưng rồi ý nghĩ ấy nhanh chóng trôi đi, anh không đành lòng nhìn em khổ sở.

Nhất Bác ngủ không sâu, mơ hồ cảm nhận đệm giường dường như lún sâu hơn một chút. Em mở mắt, bất thình lình rơi vào đôi mắt thuỵ phong diễm lệ. Toàn thân đình trệ, em run rẩy đưa tay xoa lên nốt ruồi như ẩn như hiện dưới cánh môi mềm, gọi một tiếng khản đặc, "Ca..."

Tiêu Chiến nhìn em, cặp mắt xinh đẹp lấp loáng thuỷ quang, giọng nói cũng phát run, "Xin lỗi, để em đợi lâu rồi."

Lời vừa dứt, thiếu niên đã nhào đến hôn lên bờ môi lành lạnh, rót đầy khoang miệng anh bằng hơi thở ấm nóng không quy luật, luống cuống, vồn vã. Giữa lúc răng môi quyến luyến, em thì thào gọi tên Tiêu Chiến, lặp đi lặp lại, mỗi lần kéo theo một sợi chỉ bạc mơ hồ và thật nhiều những giọt lệ mặn chát.

Mãi tới khi buồng phổi kêu gào, cảm nhận anh vỗ nhẹ lên ngực, Nhất Bác mới buông ra, lần này lại rơi vào một cái ôm bất ngờ. Người anh vẫn lành lạnh, nhưng tim em lại không khỏi ấm áp. Tiêu Chiến vỗ về tấm lưng rộng của thiếu niên, dịu dàng nói, "Anh không giận em."

Nhất Bác bỗng ngơ ngẩn không biết làm sao, Tiêu Chiến lại nói tiếp, "Anh yêu em, yêu dáng vẻ đam mê nhiệt huyết của em. Vương lão sư sinh ra là để đứng dưới hào quang sân khấu, nếu em vì anh mà từ bỏ, anh sẽ giận."

Thiếu niên lần nữa vỡ oà, em như đứa trẻ hờn dỗi, uất ức bảo, "Em ở lại sân khấu, bọn họ mắng anh cọ nhiệt. Em từ bỏ sân khấu, bọn họ lại mắng anh ảnh hưởng xấu đến em. Chúng ta yêu nhau cũng không thể nói, cứ như vậy có đáng không?"

"Cún ngốc, bọn họ mắng, anh không để tâm. Hiện tại chuyện của chúng ta không thể nói, vậy có sao? Em đối với anh thế nào, anh đối với em thế nào, người ngoài biết không không quan trọng, dù sao bộ dạng heo con của em cũng chỉ mình anh được xem."

"Ừm, chỉ cho mình anh xem.", Nhất Bác cười, tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu chầm chậm lăn mất, thế nhưng tim vẫn len lén thấp thỏm.

Dường như nhận ra tâm tư nhỏ của em, Tiêu Chiến ghé đầu áp lên ngực trái, lắng nghe tiếng tim đập hữu lực, lại lần nữa trấn an, "Đừng lo, anh không đi đâu hết. Em nói rồi mà, anh vẫn luôn ở đây."

Nhất Bác thoáng kinh ngạc, khoé miệng cong thành hai dấu ngoặc nhỏ. Thiếu niên hơi tách người ra, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt người lớn hơn, mắt phượng thâm tình mà kiên định, dường như muốn một lần nữa khảm sâu từng đường nét gương mặt người thương vào tim.

"Tiêu Chiến."

"Ừ."

"Có thể đợi em thêm một chút không?"

"Được, đợi em, bao lâu cũng đợi."


07.

Tiêu Chiến đứng trên cầu, không biết đã qua bao lâu, cũng không biết đã có bao nhiêu lượt người qua lại. Đôi mắt thuỵ phong dường như không biết mệt, chân cũng không biết mỏi, chỉ một mực trông về phía xa xa.

"Đừng đợi nữa.", lão nhân bên cạnh nhìn anh, không nghĩ đến giờ vẫn còn người si ngốc như vậy, không khỏi tiếc rẻ cho một tấm lòng son. "Lên đài, uống một bát canh, biết đâu còn nhanh gặp được người muốn gặp hơn."

Tiêu Chiến lặng yên không đáp, hồi lâu mới cười rộ lên, nốt ruồi dưới môi điểm cho gương mặt nhợt nhạt một vẻ kinh diễm lạ thường, "Lão nói phải, không đợi nữa, nhưng là người đã đến rồi."


Tình ta đứt gánh giữa đường, tại em hay là tại anh?

Đều không phải, cũng không quan trọng, gánh đứt thì vá, mỗi người một phần, kiếp sau đôi mình cùng nhau gánh vác.


hoàn

Vậy là câu chuyện nhỏ này đã đi đến hồi kết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nhé.

Lại nói một chút, đứt gánh giữa đường, tình còn nhưng duyên tận, đôi bên vừa không cam lòng vừa tự trách, luôn canh cánh là lỗi do mình - anh bỏ lại em anh có lỗi, em không theo anh em cũng có lỗi, cứ dằn vặt nhớ nhung đan xen như vậy. Bởi vậy nên Anh lớn mới không thể rời đi.

Lần thứ nhất hai anh em gặp lại, là muốn để bọn họ có thể tìm được bình yên trong tâm (hay đúng nhất là find peace with themselves, mình không chắc tiếng Việt nên nói thế nào nữa haha). Hai người yêu nhau không có lỗi, mà tình của họ cũng chưa bao giờ dứt. Bởi vậy nên em mới có thể vì anh mà phấn đấu, anh mới có thể vì em mà chờ đợi. Lúc viết mình hơi lo lắng một xíu, không biết có tạo cho mọi người ấn tượng là em quyết định bỏ lại cuộc sống để theo anh hay không. Mong là mọi người sẽ không cho là vậy, với tính cách của em, cậu ấy sẽ sống thật tốt, đợi đến khi thời tới thì lại mang trái tim chỉ chứa mình anh mà tương ngộ.

Lần thứ hai gặp lại, thật ra là vì mình không đành lòng, bởi vì người có tình xứng đáng được về bên nhau. Vả lại một ván cược tình cảm và lòng tin giữa anh và em đã định sẵn không thể lỗ, có là âm hay dương thì duyên nhất định rồi sẽ nối lại.

Một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top