Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

trung

04.

Tiêu Chiến mơ màng mở mắt, bắt gặp trần nhà đính sao nhỏ quen thuộc. Anh vội vàng xoay người, kinh hỉ mà đối diện với thiếu niên còn đang say ngủ. Gương mặt thả lỏng không chút phòng bị, má sữa mềm mềm một bên còn ửng đỏ vì bị đè lên. Anh vươn tay muốn vuốt mái tóc hơi rối, lại hoảng hốt phát hiện anh thế mà không chạm được vào em. Giật mình, Tiêu Chiến lúc này mới để ý, trong phòng loáng thoáng còn tiếng ti vi, đèn ngủ hình heo thỏ đầu giường cũng chưa tắt.

Lúc có anh ở bên, Nhất Bác vốn không cần những thứ này.

Tiêu Chiến chợt nhớ ra, anh đã rời bỏ cún con của anh mất rồi. Đáng lẽ, Tiêu Chiến lúc này đang đứng trên cầu Nại Hà, ngập ngừng nâng chén canh Mạnh Bà mà uống mới phải. Nhưng anh lại vẫn ở đây, bên cạnh bạn nhỏ anh những tưởng sẽ chẳng thể gặp lại nữa.

Người ta bảo, chấp niệm quá sâu, không thể rời bỏ nhân gian được. Cũng không biết giữ chân Tiêu Chiến là chấp niệm của bản thân anh, hay là chấp niệm của Nhất Bác.

Tiêu Chiến vẫn nhớ, hôm ấy anh phải nhập đoàn, cố gắng lắm mới thoát ra được khỏi cái ôm vững vàng đầy lưu luyến của thiếu niên để rời nhà ra sân bay. Anh nghe Nhất Bác nhỏ giọng lầm bầm, không khỏi bật cười, đẩy đẩy đầu em, "Heo con dính người, mấy hôm nữa không phải em cũng tới sao?"

Ấy vậy mà, chưa đợi được người đâu, Tiêu Chiến đã trông thấy bản thân nằm lặng yên giữa lễ đường đầy hoa trắng, cái nơi đáng ra anh phải sánh vai cùng em bước trên thảm đỏ, nghe em nói lời tuyên thệ liêng thiêng. Anh khi ấy vừa lo, em mà đến sẽ đau buồn đến mức nào, nhưng không thấy được em rồi lại có chút tủi thân em vậy mà không đến nhìn anh một lần cuối.

Tình ta đứt gánh giữa đường, nhưng vậy thì sao? Em đã ở đây rồi, đã kéo anh về lại gian phòng của đôi mình rồi, vậy là đủ.


05.

Nhất Bác điên cuồng vùi mình vào công việc. Nỗi đau khi anh đi tựa như một vết sẹo non, chậm rãi khép miệng, khi lên da non lại khiến người ta ngứa ngáy, không nhịn được mà đưa tay gãi gãi, lần nữa rạch mở vết thương. Cũng may, khi bản thân mệt nhoài, thiếu niên cũng không phân biệt được những nhức nhối trên người là do tình hay do bận.

Nhất Bác nghe người ta bảo, em đúng là vô cảm. Đồng nghiệp mất, không đưa tiễn thì thôi, lại còn hận không thể thu hết tài nguyên về tay. Sư tử không nghe tiếng cừu, em cũng không để tâm. Thế nhưng trong đêm tối tịch mịch, nhiều khi em chợt tự hỏi, có đáng không? Dẫu biết thế gian tàn nhẫn, dẫu quen miệng lưỡi người đời, em vẫn không khỏi oán giận, giận đời, giận chính em. Người có tình lại không thể quang minh chính đại nắm tay nhau đi trên phố, đoạn đường cuối vì sợ anh bị vấy bẩn bởi những người tự xưng là yêu quý em mà không tới tiễn đưa.

Hơn cả, Nhất Bác tự trách mình, giữa xô bồ, kìm kẹp của giới giải trí, vẫn không đành lòng buông bỏ tình yêu với diễn xuất và vũ đạo. Ca, anh có giận em không, khi em vẫn một lòng theo đuổi chính cái điều đã buộc tình ta trong bóng tối?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top