Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố về đêm lung linh những ánh màu đặc sắc, trong chốn ồn ào xập xình nơi quán bar đông đúc, mới chính là thiên đường của những con người chuộng sống về đêm.

Zoclub hôm nay chào đón những thành phần máu mặt trong chốn hào môn quyền lực. Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác dẫn vào trong phòng VIP được đặt sẵn, trong phòng lúc này có gần đủ người.

"Tiêu thiếu, Vương thiếu, hai người đến rồi" Lưu Khởi Phong đứng dậy ra cửa dẫn hai người vào trong.

Bên này Trương Khải đã chọn ra hai chiếc ghế mời Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi xuống.

Cái nắm tay công khai, xem như ngầm xác nhận với bọn họ hai người là một đôi. Dương Linh nhìn đến vị trí nắm đó mà nóng mắt, cô vẫn không buông bỏ được yêu thích của mình với Tiêu Chiến.

Bên bạn bè của Vương Nhất Bác có Lương Gia Huy và Giang Thành. Rất nhanh bàn rượu đã đông đủ nhộn nhịp hẳn lên, mọi người trước lạ sau quen, uống một hai ly đã kết được thêm nhiều bằng hữu.

Trương Khải nâng ly mời Vương Nhất Bác, hắn đã thấm say, nên nói năng có chút nhiều "Vương thiếu cậu thật giỏi, có thể làm nóng trái tim lạnh ngàn năm của Tiêu thiếu nha"

Vương Nhất Bác nhận cụng ly với hắn, cười nhẹ. Lưu Khởi Phong nhè nhè hùa theo.

"Phải đó, Tiêu thiếu chưa từng để mắt tới ai, anh ấy lúc nào cũng công việc, công việc"

Hoà chung không khí vui tươi, Giang Thành tiếp chiêu "Tôi cũng chưa từng thấy Vương Nhất Bác dịu dàng với ai như với Tiêu ca"

Nói đến câu này, Tiêu Chiến nghe xong nhìn qua Vương Nhất Bác. Chưa từng sao? Chưa từng dịu dàng với ai sao? Vương Nhất Bác cảm nhận ánh nhìn nóng bỏng của anh, cậu ngước đầu lên nhìn anh, rồi nheo mắt cười. Tiêu Chiến cũng cười theo, mặc kệ là đúng hay sai, hiện tại Vương Nhất Bác cũng là của anh rồi.

Trương Khải quay sang nói chuyện với Giang Thành "Nói vậy hai người họ là định mệnh của nhau rồi, tôi nói vậy đúng không Thành?"

Hắn vừa nói vừa khoác tay lên vai Giang Thành tỏ ra thân thiết, Giang Thành bất ngờ, nhưng cũng không né ra, chỉ có thể cười cười gật đầu. Lương Gia Huy ngồi cạnh Giang Thành, thấy vậy liền buông đũa kéo người về bên cạnh mình, ánh mắt sắc bén nhìn vào Trương Khải.

"Nói được rồi, đừng đụng vào người"

Trương Khải bị chỉ điểm, hắn ái ngại, nhưng không phủ nhận mình có thiện cảm với Giang Thành. Không ngờ tên này cũng có ý giống hắn. Hắn có đối thủ rồi.

"Ha...Lương thiếu gia, dạo gần đây công ty vận hành tốt chứ?"

Tập đoàn Lương thị cùng tập đoàn Trương thị quanh năm đấu đá trang giành nhau đến một miếng mồi nhỏ nhất. Lương Gia Huy cùng Trương Khải có quen biết, nhưng là quen biết kiểu kẻ thù cạnh tranh với nhau. Chỉ là Lương Gia Huy từ lâu không tham gia vào công việc của công ty, hắn ở bên ngoài, giúp Vương Nhất Bác quản Nhất Tiêu và giúp Tiêu Chiến trông coi Phong Bang.

Lương Gia Huy một tay nắm cánh tay của Giang Thành về phía mình, lạnh lùng cắt lời Trương Khải.

"Cậu không cần ở đây hoạnh hoẹ tôi. Tập đoàn Lương thị mỗi tháng đều nằm trên Trương Thị, mặt báo đã ghi rõ, hà cớ phải hỏi cho xấu mặt"

"Cậu..." Trương Khải tức giận, nhưng không thể làm được gì. Hắn uống rượu xả giận.

Tiêu Chiến thở dài, Trương Khải tuy là bạn của anh, nhưng tính khí trẻ con háo thắng, anh cũng không quản được. Đành lên tiếng giải vây cho cục diện.

"Được rồi, mỗi người nói ít một câu"

Lương Gia Huy vẫn không buông Giang Thành, hắn nghe Tiêu Chiến nói vậy liền thu lại sắc khí.

Giang Thành bị nắm đến đau, cậu nhìn lên Lương Gia Huy.

"Huy, cậu làm tôi đau"

Hắn giật mình buông lõng tay, còn cố tình xoa nhẹ lên nó "Xin lỗi cậu, đau lắm sao?"

Giang Thành gật đầu, cậu dời ánh mắt, không dám nhìn tiếp ánh nhìn nóng bỏng của Lương Gia Huy nữa. Ở trong đôi mắt đó, cậu cảm thấy có gì đó thật lạ lẫm, nó giống như muốn đốt cháy cậu. Tình bạn của hai người, rất có thể đã không còn đơn thuần là tình bạn nữa rồi. Giang Thành có chút sợ hãi.

Vương Nhất Bác thú vị nhìn hai người bạn thân của mình. Vậy mà bấy lâu cậu không nhìn ra gian tình giữa hai người nha.

Tiệc rượu vẫn diễn ra trong vui vẻ hoà thuận, chỉ là ai ganh ghét ai thì không nói chuyện. Dương Linh ngồi cạnh Tiêu Chiến, cô rất biết cách tìm cơ hội động chạm vào người anh, Tiêu Chiến chỉ lo cho Vương Nhất Bác ăn, nên không để ý lắm. Lúc Dương Linh muốn dùng đũa của mình gắp thức ăn cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến quay qua nhìn cô khó chịu.

"Được rồi đó Dương Linh, tôi không thích điều này"

Không để ý là do chuyện cô ta ăn đậu hũ trên người anh không quan trọng bằng việc cho Vương Nhất Bác ăn. Nhưng không có nghĩa là Tiêu Chiến thoải mái với điều này.

Dương Linh sửng sốt, ánh mắt ngập nước, bày ra vẻ mặt đau lòng. Hai người chơi chung nhau thời đại học, tình cảm của cô anh đều biết rõ, trước nay vẫn luôn rất tốt, sao vì một nam nhân mà Tiêu Chiến lại lạnh nhạt với cô chứ.

"Tiêu Chiến" Dương Linh gọi hẳn tên anh, điều này anh cho phép. Cô cũng là người duy nhất dám gọi tên anh. Nhưng cái gọi này thật nhỏ đủ anh nghe, cô đang gọi trong trạng thái khó hiểu và đau lòng.

Tiêu Chiến thở dài lắc đầu, anh vẫn luôn cho Dương Linh một vị trí trong lòng. Chỉ là vị trí đó so với bọn người Trương Khải giống nhau.

Vương Nhất Bác cầm lấy bát có đồ ăn do Dương Linh gắp bỏ vào, đổi thành một cái mới. Sau đó quay sang nhìn cô bằng ánh mắt không mấy thân thiện.

"Chiến ca có tính sạch sẽ, anh ấy sẽ không dùng đồ ăn đã bị đũa người khác gắp cho"

Nói xong, cậu dùng đũa của mình gắp thức ăn bỏ vào bát cho Tiêu Chiến. Một hành động khẳng định chủ quyền làm Dương Linh xấu hổ đỏ mặt. Cô tức giận nhưng không thể làm gì.

"Vương thiếu có lẽ cậu không biết, Tiêu Chiến trước đây không ngại thức ăn tôi gắp cho anh ấy"

Sự thách thức của Dương Linh khiến mọi người ở đây sợ hãi, Lưu Khởi Phong ngồi cạnh cô kéo tay nhắc nhở.

"Được rồi, cậu nói ít lại đi"

Dương Linh giật tay lại, nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhoẻ miệng cười thành một đường.

"Vậy sao? Cô nói là trước đây, còn bây giờ, cô hỏi anh ấy xem?"

Tiêu Chiến ngồi giữa hai người có chút chật vật, nhưng anh đương nhiên theo phe Vương Nhất Bác, lời vừa rồi của Dương Linh chỉ sợ đã làm con cún nhỏ này tức giận rồi, anh nắm tay cậu siết nhẹ.

"Cún con, bớt giận"

"Bớt? Chiến ca, anh trả lời cô ta đi" Vương Nhất Bác quay qua lớn tiếng trả lời anh. Tiêu Chiến giật mình rụt đầu xuống, mọi người cũng hoảng hồn. Dám nạt nộ Tiêu Thiếu? Vương Nhất Bác có thể sao?

Tiêu Chiến thở dài "Dương Linh, cậu đừng để Nhất Bác của tôi tức giận. Dỗ em ấy rất cực"

Lần trước Vương Nhất Bác ghen với Nguyễn Minh, anh phải đem cậu về nhà dỗ dành cả đêm cậu mới nguôi giận.

Dương Linh tròn mắt không tin vào tai mình, Tiêu Chiến cũng phải hạ mình đi dỗ dành người khác sao?

"Tiêu Chiến, cậu ta uỷ khuất cậu, sao cậu chịu đựng được?"

Dương Linh nói xong, bị Lưu Khỏi Phong đứng lên đem ra khỏi phòng.

"Tiêu thiếu, Vương thiếu, tôi đưa cô ấy về trước. Xin lỗi hai người" để cô ta ở đây thêm phút nào, sợ Vương Nhất Bác sẽ phanh thây cô ta.

Ồn ào đi rồi, Tiêu Chiến mới ôm Vương Nhất Bác lại vuốt giận. Vương Nhất Bác mặt hầm hầm.

"Cún con, đừng nghe cô ta nói nhảm"

"Em không sao"

Nói không sao mà mặt mày không có tí tươi cười nào, Tiêu Chiến nhất định là bị giận rồi. Anh ngồi bên cạnh cứ khép nép lây lây Vương Nhất Bác, ánh mắt uỷ khuất đáng thương cầu xin cậu chú ý. Mọi người trên bàn sắc mặt vi diệu. Chưa từng nhìn thấy vẻ mặt thỏ con hối lỗi này của Tiêu thiếu, thấy rồi thì trong lòng dậy sóng đến nơi.

Tiêu Chiến khi yêu, lại mềm mại dễ thương như vậy sao?

Trước các ánh mắt thèm thuồng, Vương Nhất Bác cau mày, đem Tiêu Chiến ôm vào lòng ngực, cảnh cáo mọi người.

"Tôi sẽ không bỏ qua cho ai có bất cứ chủ ý nào trên người Tiêu Chiến"

Lời nói ra như thánh chỉ. Cậu muốn bọn họ biết được Vương Nhất Bác cậu nói được sẽ làm được.  Cũng để cho những người ở đây đem lời này kể lại với Dương Linh. Nếu còn lần sau, cậu sẽ không nhân nhượng.

Mọi người thu lại tầm mắt, gật gật đầu.

Tiêu Chiến áp mặt vào ngực cậu vui vẻ, anh đẩy cậu ra, hôn lên môi một cái ra tiếng. Mọi người được ăn cơm chó, no đến không ăn nổi. Lương Gia Huy nhìn Giang Thành, Giang Thành cảm nhận được, liền nhích ghế ra xa, ấy vậy mà bị Lương Gia Huy kéo lại té vào lòng hắn.

"Cậu không chạy được đâu" Hắn ghé vào tai cậu nói nhỏ.

"Huy à" Gianh Thành khổ não, cậu vùng vằn nhưng ỷ lại, cuối cùng cũng để hắn cơ hội ôm ấp mình.

Tiệc rượu uống đến tận khuya, ai cũng ngấm ngầm say, Lương Gia Huy phụ trách ôm Giang Thành say đến bất tỉnh về trước, Trương Khải cũng gọi người đến đón. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã về sớm hơn bọn họ mấy phút trước.

Tài xế Vưu đưa nhị vị chủ nhân về biệt thự riêng của Tiêu Chiến. Lại nói dạo gần đây, số lần Vương Nhất Bác ở lại qua đêm cùng Tiêu Chiến hơi nhiều, một tuần 6 ngày, dường như đã dọn quần áo đồ đạc qua hết luôn rồi.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến bước thấp bước cao lên phòng, cậu thả anh xuống giường, rồi mình cũng nằm xuống bên cạnh. Đều say cả, nhưng đêm lạnh lẽo, bóng tối cứ chập chờn, không gian yên tĩnh, lại có rượu trong người, toàn cơ thể đều nóng lên hừng hực, Vương Nhất Bác thở gấp, cậu trườn người về phía Tiêu Chiến, ngắm anh ngủ.

"Ca, Chiến ca, anh ngủ rồi sao?" Vương Nhất Bác áp miệng sát bên tai anh gọi nhỏ.

Sau đó bị mùi hương cơ thể trên người anh mời gọi, cậu say mê ngửi lấy nên cả mũi miệng đã chạm vào da mặt anh lúc nào không hay. Vương Nhất Bác nuốt xuống, cậu chống tay nâng người lên rồi áp sát xuống Tiêu Chiến. Đầu mũi cậu ngửi từ bên má anh xuống mang tai, lâu lâu lại mở miệng bậm lấy mảnh da mặt, Vương Nhất Bác từ ngửi đến hôn, xong lại dùng đầu lưỡi liếm một đường nhẹ nhàng. Cái đầu nhỏ lại chui xuống cổ anh, ngoặm một ngụm thịt rồi mút mạnh.

Thật ra Vương Nhất Bác không biết mình đang làm gì, chỉ là thứ cảm xúc hiện tại khiến cậu mất hết lý trí, cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ chiếm đoạt Tiêu Chiến trong hoàn cảnh này.

Vương Nhất Bác thở gấp, hơi thở dồn dập khiến cậu chật vật. Cậu lại gọi bên tai anh.

"Ca...Chiến ca à...Chiến ca...em khó chịu quá..."

Tiêu Chiến đã say đến bất tỉnh nhân sự, anh không phản ứng, nếu bị Vương Nhất Bác đem ra ăn sạch chắc anh cũng không tỉnh nổi.

Vương Nhất Bác khó chịu là thật, bên dưới của cậu đã cương cứng lên rất đau. Tiêu Chiến đang nằm trong tay, người cậu yêu đang ở dưới thân, càng khiến trong cậu dâng lên một tràn dục vọng mãnh liệt. Chút lý trí xót lại cuối cùng mách bảo cậu, không được xâm phạm Tiêu Chiến ngay lúc này.

"Ca...ca ca...ca ca dậy đi..."

Mặc cho cậu gọi, anh vẫn ngắm mắt ngủ như chết. Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, lại trườn lên tìm môi Tiêu Chiến hôn, cậu ngặm mút cánh môi anh đến sưng tấy mới chịu tha nó, bàn tay cậu đưa khắp cơ thể Tiêu Chiến sờ soạn, cuối cùng đến cúc áo trên ngực mở ra hai nút, cậu chui đầu xuống hôn lấy hôn để phần ngực trên của anh. Ngặm cắn hai hạt đầu tròn, Vương Nhất Bác tiếp tục hôn lên cổ, chỗ nào đi qua đều để lại dấu. Tiểu tử phía dưới cương cứng, cậu chỉ có thể cạ sát lên chân Tiêu Chiến tìm chút an ủi.

"Chiến caaaa à..."

Vương Nhất Bác đứng dậy cỡi đồ cho mình, xong lại cỡi đồ cho anh. Đến khi cả hai chỉ còn mỗi quần đùi, Vương Nhất Bác chống tay xuống, hôn sâu xuống môi anh rồi đi vào nhà tắm.

Cậu xả nước, sau đó dùng tay để bắn. Cậu tựa đầu vào tường, nghĩ đến Tiêu Chiến để tuốt động. Vừa rồi có chút hưng phấn khi hôn anh nên cậu rất nhanh đã đạt đỉnh mà bắn ra ngoài. Vương Nhất Bác rên lên một tiếng rồi tắm sạch thứ trắng sệt trên người mình.

Xong xuôi, cậu đi ra ngoài. Dùng khăn ướt lau sơ người Tiêu Chiến, rồi leo lên giường ôm anh ngủ đến sáng.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến thức dậy trước. Anh mệt mỏi xoa đầu, sau đó nhìn sang bên cạnh, người yêu nhỏ đang nằm kế bên. Chuyện cũng thường thôi, mỗi sáng anh dậy đều nhìn thấy cậu.

Nhưng chuyện sẽ không có gì tiếp theo nếu như anh không phát hiện bản thân mình và Vương Nhất Bác đều không mặc quần áo, trên người chỉ sót lại mỗi quần lót mà thôi, Tiêu Chiến tốc chăn chạy vào nhà tắm hoảng hốt khi thấy mình trong gương. Từ cổ xuống ngực đều có vết hôn đỏ chói. Tiêu Chiến giật mình, anh không nhớ đêm qua cùng cậu làm gì đó.

Những vết chấm đỏ này quá rực rỡ, môi anh cũng có dấu hiệu sưng to. Tiêu Chiến nuốt nước bọt vươn tay sờ phía sau mình, không có dấu hiệu bị làm qua, không có chút đau đớn nào. Tiêu Chiến cắn môi, không lẽ đêm qua anh say quá nên đã...Vương Nhất Bác.

Anh hốt hoảng chạy ra ngoài, Vương Nhất Bác còn ngủ, tư thế cuộn tròn trong chăn. Anh nuốt nước bọt kéo chăn ra kiểm tra người cậu. Khi Tiêu Chiến chạm vào chăn, Vương Nhất Bác mở mắt, cậu chớp chớp mắt khi thấy sắc mặt sợ hãi của anh.

"Ca? Anh sao vậy?"

"Nhất Bác, tối qua...tối qua anh có làm gì em không?" Tiêu Chiến nói năng lắp bắp, anh sợ...anh sợ đã làm gì có lỗi với cậu.

Vương Nhất Bác còn toan tính tìm lý do nào đó biện minh cho những dấu chấm đỏ trên cổ anh thì nghe anh hỏi như vậy. Cậu bật cười, anh đang sợ mình sẽ làm gì đó với cậu sao?

Tiêu Chiến thấy cậu cười liền khó hiểu "Cún con"

"Ca...anh đã làm em...khó chịu...đêm qua..." Vương Nhất Bác tròn mắt uỷ khuất, cậu kéo chăn lên tận mặt, trốn trong đó như một đứa trẻ bị khi dễ qua.

Đương nhiên Tiêu Chiến sẽ hoảng sợ, anh càng tự trách mình vô sỉ. Nói yêu thương Vương Nhất Bác bằng một tình yêu trong sáng, nhưng cuối cùng anh đã làm gì chứ? Anh đã vấy bẩn một bông hoa mẫu đơn thuần khiết. Tiêu Chiến lúng túng, anh nằm xuống ôm lấy cậu lẫn chăn. Úp mặt lên cổ cậu thủ thỉ.

"Cún con, anh xin lỗi...nếu anh có làm gì thì cũng chỉ vì anh quá yêu em. Tha thứ cho anh..."

Vương Nhất Bác nghe anh nói vậy lòng mềm nhũn, cậu còn nhìn thấy đôi mắt anh đẫm ướt cùng giọng nói sắp khóc, Tiêu Chiến thực sự yêu thương cậu, trước giờ bên cạnh cậu, anh cũng chưa từng có ý nghĩ chiếm đoạt cậu, luôn tôn trọng và trân trọng cậu hết mức có thể.

Thấy Tiêu Chiến sợ hãi như vậy, Vương Nhất Bác không đành lòng, cậu ngồi dậy ôm lại anh. Dáng vẻ ru rú của anh trong lòng ngực cậu, không biết anh nghĩ gì mà có thể sợ bản thân đè cậu cơ chứ?!

"Ca ca tối qua không làm gì em hết. Yên tâm đi"

Tiêu Chiến ngước đầu lên "Vậy mấy vệt đỏ trên cổ anh?"

Vương Nhất Bác cười lớn, cúi xuống cắn lên mũi anh một ngụm "Vệt đỏ trên cổ anh, anh phải sợ anh sẽ bị em làm gì chứ? Sao lại sợ anh làm gì em?"

Nói đến đó, đầu Tiêu Chiến nổ cái bùm. Đúng rồi, người bị hôn là mình, sao mình lại...vậy tối qua, người sắp bị ăn phải là anh mới đúng.

Tiêu Chiến đỏ ửng cả mặt, anh vùng dậy dùng gối đánh mạnh liên tục vào Vương Nhất Bác. Xấu hổ quát lên.

"Đồ cún con nhà em...dám lừa anh...dám đè anh..."

"Chiến caaa...em sai rồi, em sai rồi mà..."

Thế là Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến rượt đánh mấy vòng.

Ở một diễn biến khác, trong căn biệt thự nguy nga tráng lệ, trên chiếc ghế chạm trổ hình con hổ đen, người đàn ông độ tuổi trung niên, mặc sườn xám màu đen có hoa văn cổ điển, sắc thái điềm tĩnh nhưng đôi mắt sắc bén, đôi tay cũng lộ rõ gân xanh khoẻ mạnh. Xung quanh có hàng người mặt đồ đen đứng chấp tay phía sau quy củ.

Giọng hắn ồ ồ, tay nâng chén trà "Chủ tịch Giang, tôi e là về sau hợp tác giữa chúng ta nên chấm dứt rồi"

Giang Trắc đang có mặt ở đây, và hắn đang ngồi trước mặt người đàn ông này với vẻ mặt lo lắng bất an. Nghe người kia nói vậy, liền sửng sốt nhỏm người.

"Thiếu chủ, ông đừng như vậy chứ, tôi chưa lấy được Wangroup..." vả lại hắn cũng hết sạch tiền rồi. Sắp tới hắn còn phải tranh lấy Giang thị từ đám người dòng nội đó.

Người Thiếu chủ kia nhoẻ miệng cười, tay lắc lắc tách trà "Lấy Wangroup?! Ngay từ đầu thoả thuận giữa chúng ta, là giúp ông cầm chân các cổ đông đó. Chứ tôi chưa từng nói giúp ông lấy Wangroup"

Lần đó khi đám người Giang Thành đến giải cứu những người đó, hắn ta đã không muốn giúp Giang Trắc nữa rồi. Nói thật hơn, chính là mối quan hệ cung cầu, Giang Trắc bỏ tiền thuê người giúp hắn làm mấy chuyện bỉ ổi mà một doanh nhân không thể làm.

Giang Trắc tức giận "Tôi đã mất trắng tiền, các người nhiệm vụ không thành, chẳng phải là sẽ đền bù lại sao?"

Sự mất bình tĩnh của Giang Trắc khiến đám đàn em phẫn nộ, đồng loạt bước tới muốn tính sổ hắn, nhưng bị người ngồi trên ghế cao kia chặn lại.

"Giang Trắc, ông thực sự ngu ngốc. Ông động vào ai không động, lại cứ phải là Wangroup. Thất bại của ông đã được tôi tính toán trước rồi"

"Một thằng nhãi Vương Nhất Bác, nó ăn may mà thôi" Giang Trắc quát lên. Từ Wangroup tới Nhất Tiêu, hắn vẫn không lật đổ được Vương Nhất Bác.

Thiếu chủ kia bóp nát tách trà, nước nóng chảy xuống sàn cùng những mãnh vỡ, ẩn nhẫn nhìn thẳng vào mắt Giang Cát.

"Chỉ là Vương Nhất Bác thôi sao? Ông có biết, ông đã đắc tội với ai chưa?"

Sự vụ ở Nhất Tiêu không thành, hắn cho người tìm hiểu qua, phát hiện Nhất Tiêu có hai chủ nhân và mối quan hệ giữa hai người đó. Hắn đã thất thần khi nghe đàn em thuật lại. Hắn thật sai lầm khi đồng ý thoả thuận với Giang Trắc.

"Thiếu...thiếu chủ..." Giang Trắc sợ hãi. Nhìn bàn tay chảy máu của người kia khi bị mảnh sành cắt trúng.

"Tiêu Chiến...hắn ta...là người mà cả đời này tôi không muốn chạm vào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top