Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến choàng tay ôm lấy eo người yêu nhỏ, vừa nghiêm túc vừa chân thành trả lời cậu.

"Anh chỉ muốn san sẻ khó khăn với em. Dự án này có phải cần thêm rất nhiều tiền không?"

Vương Nhất Bác sửng sốt, nhưng lại thấy trong lòng ấm áp lạ thường. Tiêu Chiến dù mỗi ngày bận bịu công việc, tâm trí lại luôn suy nghĩ cho cậu. Kiểu yêu thương này, cậu thực sự lần đầu được cảm nhận nó.

"Nhưng sao anh không đến với tư cách là Tiêu tổng của Xiaogroup, mà lại là cá nhân muốn đầu tư?"

"Nếu để cho Xiaogroup đồng thực hiện, em sẽ không có nhiều cơ hội để chứng minh bản thân. Dự án tuyến đường sắt là món ngon béo bở nhưng lại khó ăn. Anh muốn hỗ trợ em, nên chỉ có thể là cá nhân anh đến"

Nếu XiaoGroup hợp tác cùng thực hiện, dự án lớn này nhất định sẽ thông qua các cổ đông công ty, người tán thành vì muốn mạo hiểm thu về lợi lớn, người phản đối vì sợ rủi ro, lại nói hai bên công ty sẽ vì nhiều ý kiến bất đồng mà dự án trở nên khó thực hiện. Tiêu Chiến lại là người có sức ảnh hưởng, ý kiến của anh so với Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ có sức thuyết phục hơn.  Anh không muốn vì điều này mà ý tưởng của Vương Nhất Bác bị bỏ quên.

Vương Nhất Bác hiểu rõ nên lúc này tâm trạng có chút bất đắc dĩ. Vì tình cảm của Tiêu Chiến, cũng vì nghĩ sau này sẽ làm gì đó để xứng đáng với anh hơn.

"Chiến ca, cảm ơn anh"

Tiêu Chiến dịu dàng cười, áp tay lên má cậu "Không cảm ơn, giữa chúng ta không cần mấy lời ơn nghĩa đó"

Vương Nhất Bác gật đầu, hôn lên môi anh thay lời cảm ơn vừa rồi.

Cả hai trở lại phòng họp. Vương Nhất Bác xếp chỗ ngồi cho Tiêu Chiến gần mình. Ban giám đốc công ty đang xì xào bàn tán lúc này đã im lặng chờ quyết định của Vương tổng nhà mình.

"Tiêu Chiến từ hôm nay, sẽ là nhà đầu tư cho dự án tuyến đường sắt của chúng ta"

"Vậy...vậy...Vương tổng, Xiaogroup sẽ..."

Vương Nhất Bác cắt ngang "Tiêu Chiến đến vì cá nhân anh ấy. Mọi thủ tục pháp lý và lợi ích về sau, đều không liên quan đến Xiaogroup"

Tiêu Chiến mỉm môi gật đầu, với tư cách là nhà đầu tư, anh lên tiếng.

"Các vị không cần phải đắn đo tôi sẽ nhún tay vào. Mọi chủ ý sẽ do Vương tổng quyết định. Tôi chỉ bên cạnh rót tiền vào dự án"

Chỉ rót tiền vào thôi sao? Tiêu Chiến như vậy mà để Vương Nhất Bác toàn quyền quyết định. Nếu thực sự thất bại chẳng phải mất tiền oan ức sao? Đã vậy đây là do cá nhân Tiêu Chiến đến, thử hỏi Vương Nhất Bác có thực sự tài năng đến mức khiến Tiêu Chiến phải đích thân mình tới đây không? Nhiều sự phán đoán hiện lên trong đầu, nhưng lại không dám nói ra. Vương Nhất Bác có thể tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm, nhưng cũng là người tương lai nắm giữ miếng ăn của nhiều người.

Vương Nhất Bác ra hiệu cho Nguyễn Minh phát slide. Cậu đứng dậy, vòng ra sau Tiêu Chiến hướng đến Slide nói.

"Tôi đã đến ngọn núi khảo sát một vòng, chúng ta thực sự không thể san bằng một ngôi làng, cách duy nhất chính là mở thêm một con đường ôm một vòng qua chân núi. Cách này sẽ tốn rất nhiều kinh phí vì phải phá rừng, làm đường. Tuy nhiên một khi thành công, lợi nhuận thu được sẽ là một con số khủng. Thứ nhất, đây là tuyến đường tắc bắt qua 2 thành phố, thứ hai con đường ôm qua chân núi sẽ có hướng view ra biển khai thác thêm điểm này để làm du lịch rất có khả quan, thứ ba là không khai phá nhà dân, mà còn có thể giúp dân làng nơi này kiếm thêm thu nhập về du lịch, văn hoá bằng cách xây thêm một trạm dừng chân tại nơi này"

Nghe xong, mọi người ai nấy ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Riêng Tiêu Chiến thì ánh mắt luôn chăm chú quan sát từng cử chỉ điệu bộ của Vương Nhất Bác, người yêu nhỏ khi tập trung làm việc lại oai phong, khí chất như vậy sao. Vương Nhất Bác bị nhìn nên có chút nhột người. Cậu lén lút hướng mắt về anh, trừng một cái.

"Vương tổng, xem ra tốn kém rất nhiều mà lại không chắc sẽ thành công" một vị giám đốc lên tiếng.

Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến.

"Tiêu tổng thấy sao?"

Tiêu Chiến lấy lại vẻ nghiêm nghị thường ngày.

"Tuyến đường sắt này bắt qua hai thành phố, cái chúng ta cần làm không chỉ là vấn đề phát triển công nghiệp đường sắt, mà còn đánh vào mỹ quan đô thị. Ý tưởng của Vương tổng, tôi hoàn toàn tán thành"

Vương Nhất Bác gật đầu, xong cậu hướng xuống ban giám đốc. Có sự tán thành của Tiêu Chiến, mọi người không ai phản đối nữa. Dự án tuyến đường sắt cứ thế mà đi vào hoạt động.

Tuy Tiêu Chiến lấy danh nghĩa cá nhân tham gia vào dự án của Wangroup, nhưng tiếng lành đồn xa, hiện không ít các doanh nghiệp đang rụt rịch lo sợ, xưa nay giữa Wangroup và Xiaogroup gần như không có hợp tác, hai tập đoàn đứng cạnh nhau như đại diện cho sự cạnh tranh khốc liệt chốn thương trường, bây giờ Tiêu Chiến đến giúp Wangroup, còn là cá nhân đi giúp mới là điều khó hiểu nhất.

Mặc kệ lời đồn đoán, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhân cuối tuần, cùng nhau đi siêu thị mua thức ăn.

"Chiến ca, tối nay em muốn ăn sườn xào chua ngọt"

Tiêu Chiên mỉm cười, đi tới quầy thịt, Vương Nhất Bác kéo xe theo.

"Được, em muốn ăn gì anh sẽ làm cho em ăn"

Vương Nhất Bác ma ranh, ghé sát tai Tiêu Chiến "Ăn anh được không?"

Tiêu Chiến đỏ tai, ngượng ngùng đánh vai lên vai cậu "Em trở nên không đứng đắn lúc nào thế?"

"Từ lúc ở bên cạnh Chiến ca"

Hai người cứ thế quấn quýt cùng nhau chọn đồ ăn, lâu lâu Vương Nhất Bác sẽ không đứng đắn hôn lên má Tiêu Chiến khiến anh mặt đỏ như ăn phải ớt.

Mua xong thức ăn, Tiêu Chiến ra bãi đổ xe lấy xe trước, còn Vương Nhất Bác thì đi vệ sinh.

Cạnh con xe, có hai ba người mặt áo đen đeo kính đứng, Tiêu Chiến cau mày bước tới, trông bọn họ không giống như mấy loại cô đồn tầm thường khác. Chờ Tiêu Chiến còn cách 10 bước, một người đàn ông đứng phía sau tên áo đen xoay người bước ra đối mặt với Tiêu Chiến. Ông ta lùn hơn anh một cái đầu, tay chống một cái gậy đầu hổ bằng vàng.

"Tiêu Chiến, lâu rồi không gặp"

Tiêu Chiến mặt không đổi sắc "Triệu Ngôn, cố tình tìm tôi sao?"

Triệu Ngôn cười, ông ta tiến tới một bước, đôi chân khập khiễng nhờ cây gậy chống đỡ. Có vẻ như một cái chân không lành lặng.

"Đúng vậy, thời gian đủ lâu để cái chân què này có thể đi đứng được"

"Đến đòi chân à?" Tiêu Chiến bình thản, mở cửa xe để đồ ăn lên xe rồi đóng cửa lại.

Triệu Ngôn nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Tiêu Chiến mà nổi máu xung thiên. Hắn dặm mạnh cây gậy xuống nền, trong gara vang lên một tiếng lớn.

"Tiêu Chiến, đây là cậu ban cho. Cậu nghĩ tôi không thể đến đòi sao?"

Tiêu Chiến xoay người nhìn ông ta, ánh mắt rực lên sự cảnh cáo sắc bén.

"Cho nên ông đã hợp tác cùng Giang Trắc nhằm hạ bệ Vương Nhất Bác để trả thù tôi?"

Triệu Ngôn bất đắc dĩ, nhưng ông ta cũng cố tỏ ra thật hiên ngang "Tôi không biết Vương Nhất Bác là tâm can bảo bối của cậu. Tôi giúp Giang Trắc là vì tiền. Không liên quan đến trả thù cậu"

"Ông đến để nói với tôi những điều này?"

"Đúng vậy, ân oán giữa Phong Bang và Hắc Bang nếu tôi muốn trả thù thì sẽ quan minh chính đại"

Tiêu Chiến nhếch môi cười "Xem ra Triệu thiếu chủ cũng thật có phong thái. Nhưng tôi cũng muốn nói cho ông biết, việc các người động vào Vương Nhất Bác, tôi sẽ không bỏ qua"

Triệu Ngôn mím môi gật gật đầu "Oan có đầu nợ có chủ, muốn tìm thì tìm Giang Trắc"

Đúng lúc này Vương Nhất Bác tiến về phía Tiêu Chiến, cậu đánh giá một lượt những người mặt áo đen cùng tên cầm đầu. Cậu bước lên chắn ngang Tiêu Chiến ở phía sau.

"Các người muốn làm gì?"

Triệu Ngôn lần đầu gặp Vương Nhất Bác, đúng là đẹp hơn trong hình rất nhiều, cũng rất có khí chất, khuôn mặt cũng thật xinh đẹp, thảo nào Tiêu Chiến lại xem như bảo bối mà bảo vệ. Hắn nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác tỏ vẻ thèm thuồng, bị Tiêu Chiến nhìn ra được, anh tức giận nghiếng răng nhìn hắn.

"Tiểu mỹ nhân đừng tức giận, chỉ muốn chào hỏi Tiêu tổng chút thôi"

Vương Nhất Bác ghét cái danh xưng này, cậu tức giận "Cút ra chỗ khác"

"Ây da tiểu Vương xinh đẹp này sao lại hung dữ thế?"

Tiêu Chiến gặng giọng "Triệu Ngôn, ông đừng chọc điên tôi"

Vương Nhất Bác cũng không nhịn được sự khi dễ này của ông ta, cậu nắm tay Tiêu Chiến kéo anh về sau, một chân đá gậy Triệu Ngôn bay ra xa khiến hắn mất đi điểm tựa mà chao đảo, mấy tên đàn em muốn nhào tới đánh cậu, liền bị Vương Nhất Bác hai đòn đã đấm hạ mấy tên đó.

Cậu chỉ vào mặt Triệu Ngôn "Vương Nhất Bác tôi trời sinh nóng tính, đừng để tôi phải nghe thêm mấy lời khiếm nhã này của ông thêm một lần nào nữa"

Triệu Ngôn tức đỏ mặt, hắn không ngờ Vương Nhất Bác nhìn có vẻ mỏng manh công tử bột, vậy mà ra tay lại nặng như thế. Không hổ danh là người tình của Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, người cậu chọn quả thật xứng với cậu. Ân oán của chúng ta, từ từ tôi sẽ tính hết với cậu"

Hắn nói xong, hừ một tiếng rồi khập khiễng đi. Tiêu Chiến giận đến mặt đỏ ké, Vương Nhất Bác cũng vậy, nhưng cậu còn phải dỗ anh nên đành thở dài quay qua ôm lấy Tiêu Chiến.

"Chiến ca, anh đừng giận. Có lần sau em sẽ đánh cho ông ta què thêm cái chân còn lại"

Tiêu Chiến tức giận, nhưng cũng tranh thủ làm nũng với người yêu nhỏ, anh phụng phịu hờn dỗi.

"Ai biểu em xinh đẹp quá làm gì?"

Vương Nhất Bác cười khổ, ôm eo lây lây anh "Em có đẹp cũng không bằng Chiến ca"

"Dẻo miệng"

Tiêu Chiến véo lên mũi cậu, rồi nắm tay kéo cậu lên xe ngồi, Tiêu Chiến để cậu lái xe, Vương Nhất Bác chòm tới thắt dây an toàn cho anh, thắt xong định quay lại vị trí ngồi thì Tiêu Chiến ôm lấy vai cậu lại.

"Em không muốn hỏi anh cái gì sao?"

Vương Nhất Bác mỉm cười, nghiêng đầu hôn lên môi anh "Hắn ta có phải là Triệu Ngôn người đứng đầu Hắc Bang không? Chuyện giữa hai bang Gia Huy đã nói với em hết rồi. Kể cả ân oán giữa anh và hắn"

Tiêu Chiến bất ngờ, không nghĩ cậu lại đi tìm hiểu chuyện này.

Vương Nhất Bác không chờ anh thắc mắc, cậu thành thật "Chiến ca, em cảm thấy thanh xuân của em trôi qua quá vô nghĩa, trong lúc anh bận rộn làm việc, bận rộn đối phó với những người xấu xa đó, thì em không biết mình đã lãng phí bao nhiêu thời gian vô bổ. Cho nên giá nào, hiện tại và tương lai, em sẽ luôn đứng bên cạnh anh, hỗ trợ anh, ủng hộ anh. Sẽ mãi mãi là cái đuôi nhỏ bám lấy anh như thời thơ ấu"

Nghe những lời này phát ra từ bảo bối nhỏ, Tiêu Chiến không có cách nào ngăn được xúc động, sống mũi anh cay xè, cảm thấy mọi thứ mình chờ đợi vô cùng xứng đáng. Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác vỗ về cậu.

"Cún con, tương lai còn dài, em sẽ luôn luôn và mãi mãi là tiểu tâm can của anh. Của riêng một mình anh"

Vương Nhất Bác chôn mặt sâu vào hõm cổ Tiêu Chiến, hít một hơi thật sâu, ghi lại mùi hương đã làm cậu say mê đến mụ mị, cậu gật đầu rồi ôm cứng lấy cơ thể anh.

Vốn dĩ tối nay hai người sẽ có một bữa cơm riêng tư, nhưng xe vừa gần đến biệt thự của Tiêu Chiến thì ba Vương gọi tới, kêu hai đứa về Vương phủ một chuyến. Thế là Vương Nhất Bác không tình nguyện bẻ lái về nhà mình.

Về tới nhà, Dương Gia Linh đã dọn sẵn một bàn cơm thịnh soạn, khách mời hôm nay có thêm ba mẹ Tiêu, thảo nào lại gọi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác về. Tiêu Chiến gật đầu chào hỏi người nhà Vương gia, còn Vương Nhất Bác cũng tiến gần ba mẹ Tiêu thưa thốt.

"Nhất Bảo gần đây ốm quá chắc công việc bận rộn lắm hả con?" Tiêu Thần quan sát cậu từ trên xuống, cảm thấy cậu đã ốm đi một tí rồi.

Vương Nhất Bác gãi đầu cười cười "Dạ công việc con mới tiếp nhận nên thời gian nghiên cứu hơi tốn thời gian ạ"

Lương Mỹ Lệ nắm tay cậu xoa xoa ân cần, rồi nhìn qua Tiêu Chiến phàn nàn "Chiến à, con phải bồi bổ cho Nhất Bảo nhiều hơn, đừng có suốt ngày lo cho công ty"

Bà biết con trai bà ham công tiếc việc, không phải vì nổ lực kiếm tiền mà liều mạng, mà vì công việc đối với Tiêu Chiến như một đam mê và sở thích, cứ bắt tay làm là quên ăn quên ngủ. Trước đây vì buồn bã chuyện của Vương Nhất Bác mà lấy công việc ra để quên muộn phiền, bây giờ Vương Nhất Bác đã trở về bên cạnh, Tiêu Chiến nên dành thời gian nhiều cho cậu mới đúng.

Tiêu Thần thấy cũng phải, phụ vợ nói thêm "Ở công ty nhiều việc thì chia cho cấp dưới xử lý. Tiêu Phóng du học cũng sắp về rồi, nó sẽ phụ con đôi chút"

Tiêu Phóng là em họ ruột bên nội của Tiêu Chiến, đang du học ở Anh Quốc, lần trước nhờ người trông coi Xiaogroup chi nhánh, Tiêu Chiến đã nhờ gia đình Tiêu Phóng quản lý giúp.

Mỗi người một câu trách Tiêu Chiến không chăm lo cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Nam nghe vậy liền bênh vực Tiêu Chiến.

"Anh chị nói vậy sao được, Chiến tử cũng ốm lắm, cũng cần bồi bổ a"

Tiêu Chiến cười cười "Dạ con không sao đâu ạ, ba mẹ con nói đúng, chắc con phải nớ lỏng công việc của mình dãn ra một chút ạ"

Vương Nhất Bác được cưng chiều đến mức mọc thêm cái đuôi phía sau để vẩy vẩy.

"Chiến ca, không cần đâu anh, em khoẻ lắm. Mọi người đừng trách anh ấy nữa ạ"

Tiêu Chiến xoa đầu nhỏ của cậu, ngoan như vậy sao lại không thương cho được. Ba mẹ Tiêu cũng không nói nữa, mỗi người nựng Vương Nhất Bác một cái ở má. Làm cho hai cái má mochi của cậu ửng đỏ lên luôn.

Tiêu Chiến thấy vậy, không ngại mọi người ở đây, anh cúi xuống hôn cái chóc lên má cậu rồi cưng chiều xoa đầu.

Tình cảnh sến súa không kém phần đáng yêu của bọn nhỏ làm người lớn cũng đỏ mặt ngượng theo. Dương Gia Linh đã dọn xong bàn cơm, bà bước ra mời mọi người vào bàn. Tiêu Chiến lên lầu dìu ông nội xuống.

Một bàn đại gia đình hai bên đông đủ, lúc ăn uống cũng thật hoà đồng vui vẻ.

"Dự án tuyến đường sắt đang vào hoạt động, dự kiến 1 năm sẽ hoàn tất ạ" Vương Nhất Bác báo cáo chút thành tích trong 3 tháng qua của cậu.

Vương Nhất Nam gật đầu, dù sao cũng con trai mình, khen nó trước mặt Tiêu gia thì không nên lắm. Trái lại Tiêu Thần tỏ ra rất tán thưởng.

"Con giỏi quá Nhất Bảo, năm xưa Chiến đã phải bó tay với dự án này đấy"

Vương Hoành cười khà khà "Con cũng coi nhẹ Chiến tử quá rồi Tiêu Thần ạ, con hỏi nó xem"

Tiêu Thần cùng mọi người ngạc nhiên khi nghe ông nội nói thế, dường như mỗi người đều có đáp án trong đầu. Vương Nhất Nam sửng sốt.

"Ý của ba là năm đó Chiến tử có thể thực hiện được?"

Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến. Tuy nói Tiêu Chiến đã giúp cậu phần nào tài chính, nhưng từ đầu đến cuối đều không đưa ra bất kỳ gợi ý nào cho cậu, chỉ bên cạnh hỗ trợ cậu, tán thành cậu, ủng hộ quyết định của cậu.

Vương Hoành không để mọi người nặng óc quá lâu, ông nói.

"Hai năm trước khi dự án đến tay, Chiến tử đã có đáp án cho kế hoạch xây dựng đường sắt. Chỉ là thời điểm đó ở Anh Quốc, nó nghe tin Nhất Bác bên này không chuyên tâm..."

Tiêu Chiến ngắt lời ông "Ông nội, không cần nói đâu ạ"

Vương Nhất Bác nghe câu chuyện có liên quan mình, liền muốn nghe tiếp, cậu nắm lấy tay anh để lên đùi mình bóp nhẹ rồi nhìn anh lắc đầu.

Vương Hoành nói tiếp, vừa nói vừa thở dài.

"Đáng ra nó có kế hoạch về TQ đích thân khảo sát công trình, nhưng phút cuối nó trả lại dự án không làm nữa, nhưng cốt ý là không muốn về lại TQ mà thôi. Sau đó ta có hỏi Chiến tử về dự án, ta thấy nếu thực hiện được thì danh tiếng của Xiaogroup và nó sẽ càng vươn xa hơn. Nhưng nó lắc đầu, bảo với ta là dự án này để lại cho Nhất Bác. Nó tin một ngày Nhất Bác sẽ phấn chấn trở lại, và làm tốt dự án này hơn nó"

Vương Hoành kể xong, bàn ăn liền rơi vào trầm tĩnh. Mọi người cùng nhìn qua hai đứa nhỏ, nhất là Vương Nhất Bác. Cậu hiện tại đã gục đầu xuống, suy nghĩ mong lung. Thì ra, Tiêu Chiến đã vì cậu mà làm nhiều chuyện như vậy, lót sẵn đường cho cậu, còn đau lòng vì cậu.

Thì ra, Tiêu Chiến đã yêu thương cậu từ rất lâu rồi, giống như anh nói, từ lúc cậu sinh ra đời. Thứ tình cảm sâu đậm này, Vương Nhất Bác cậu có xứng đáng có hay không chứ?

Những năm qua, rốt cuộc cậu đã làm gì? Rốt cuộc Tiêu Chiến ở Anh Quốc đau khổ cô đơn thế nào khi thấy cậu trở nên tệ hại như vậy chứ?

Tiêu Chiến không muốn ông nội kể là vì sợ Vương Nhất Bác nghĩ nhiều, bây giờ xem tình trạng của cậu là biết cậu buồn và tự trách lắm. Tiêu Chiến lắc đầu bảo ông đừng nói nữa, anh kéo cậu lại ôm lấy vỗ về.

"Ngoan, chuyện qua rồi, không phải bây giờ rất tốt sao em?"

Vương Nhất Bác quẹt nước mắt chực rơi xuống, cậu uỷ khuất lắc đầu.

"Em xót anh, em đau lòng nhưng cũng không đau bằng anh"

Tiêu Chiến bật cười, dịu dàng ôm lấy hai gò má cậu, hôn lên môi "Không sao, anh đã không đau nữa rồi, ngược lại em tự trách anh sẽ rất buồn"

Thấy vậy, Tiêu Thần lên tiếng "Chiến ơi, con đưa Nhất Bác lên lầu đi con. Rồi có gì hai đứa từ từ nói chuyện với nhau"

Vương Nhất Nam gật đầu lia lịa "Ừ, hai đứa lên trên đi"

"Lát mẹ gọt trái cây đem lên cho hai đứa" Dương Gia Linh nói.

Tiêu Chiến gật đầu, dẫn Vương Nhất Bác lên phòng, anh dắt cậu ngồi lên giường, vươn tay lau nước mắt cho cậu. Vương Nhất Bác ở cạnh anh, là như máy vắt nước, dễ khóc dễ tủi thân.

"Ngoan nào bảo bảo"

"Ca..."

"Ừm anh đây"

"Ca...chắc là anh thất vọng về em lắm"

Tiêu Chiến nhìn sâu vào ánh mắt của cậu, anh không muốn nói dối nên đã nặng nề gật đầu.

"Đã từng"

"Ca...em xin lỗi. Em không xứng với anh...lm

Vương Nhất Bác vừa nói xong liền bị Tiêu Chiến hôn môi bịt miệng, anh vừa cắn vừa ngấu nghiếng cậu, bàn tay bóp lấy hàm dưới cậu cố định nụ hôn. Tuy có chút đau, nhưng Vương Nhất Bác có thể cảm nhận sự chân thật từ trái tim anh gửi tới. Anh đang giận, cũng đang yêu thương cậu.

Tiêu Chiến buông cậu ra, trên môi thiều thào "Không cho phép em nói câu này. Tiêu Chiến anh không chấp nhận ai khác ngoài em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top