Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty chi nhánh của Wangroup bị giám đốc Trương phá không còn một thứ gì lành lặng, Vương Nhất Bác cả tuần nay tăng ca ở công ty cùng Giai Dương và Nguyễn Minh xử lý vấn đề khủng hoảng cho chi nhánh.

Năng lực Giai Dương rất tốt cũng rất linh hoạt, cô đã chỉ điểm ra rất nhiều lổ hổng cần chú ý, Vương Nhất Bác có chút tán dương trong lòng.

"Trưa rồi, chúng ta đi ăn nha" Giai Dương dọn dẹp lại bàn, rủ Vương Nhất Bác đi ăn cùng mình.

Vương Nhất Bác xem đồng hồ "Chắc là không được rồi"

Giai Dương tinh ý, cô ngượng ngùng hỏi cậu "Vì hôn phu của em sẽ đến sao?"

Thời gian làm việc ở đây cô cũng ít nhiều thấy Tiêu Chiến thường xuyên lui tới văn phòng của Vương Nhất Bác, hai người đóng cửa im lìm cả buổi trưa. Hôn sự của gia tộc Vương Tiêu lớn như vậy, hàng ngày đều in trên mặt báo, cô không muốn nhìn cũng không được.

Vương Nhất Bác vậy mà yêu nam nhân. Giai Dương nghĩ nát óc cũng không ra được, từng yêu thích cô nhiều như vậy, đùng một cái thay đổi tính hướng sao?

Cô lại thấy Tiêu Chiến này nhan sắc quá yêu nghiệt, năng lực lại giỏi giang hơn người, Vương Nhất Bác tuổi nhỏ có khi bị anh ta lừa đi mất.

Vương Nhất Bác gật đầu "Vậy chị và Nguyễn Minh ăn cùng nhau đi, em đi trước đây"

Ai nói sẽ đi ăn cùng Nguyễn Minh chứ. Giai Dương thở dài, cô tranh thủ dọn dẹp rồi đi về văn phòng. Nguyễn Minh đứng đó trơ ra, vừa rồi hắn còn nhìn thấy ý hận trong đôi mắt của giám đốc Giai.

Vương Nhất Bác vừa tới văn phòng thì thấy Tiêu Chiến đứng ở cửa, tay còn xách thêm túi đồ ăn. Tiêu Chiến bận bịu công việc nhiều như vậy, nhưng vẫn luôn tranh thủ làm đồ ăn đem đến cho cậu. Vương Nhất Bác được sủng, vui vẻ chạy tới ôm lấy anh.

"Anh Chiến đến rồi, nay người ta mệt lắm a"

Từ Vương tổng lạnh lùng biến thành con bạch tuột rồi, Tiêu Chiến bật cười, ôm lấy tấm lưng cún nhỏ của mình.

"Được rồi, nhân viên của em đang nhìn đấy"

Nhân viên xung quanh nhìn thấy màn tình cảm thắm thiết này sao lại không tranh thủ nhìn, bình thường bọn họ muốn thấy Vương tổng cười chỉ có thể nhờ vào Tiêu tổng tới thôi. Vương tổng tuy đang trong độ tuổi xuân sắc, cười lên trong đáng yêu đẹp trai biết mấy, vậy mà cứ thích mỗi ngày cau mày, hầm hầm.

Vương Nhất Bác đu lên người anh lắc lắc "Kệ bọn họ, em muốn ôm anh"

Tiêu Chiến vuốt gáy cậu, hôn lên bên má "Sẽ cho em ôm, nhưng vào trong cái đã"

Cuối cùng cũng chịu buông anh ra. Hai người định mở cửa vào trong, Giai Dương từ đâu bước tới, gọi.

"Nhất Bác, em bỏ quên cây viết nè"

Tiêu Chiến quay qua nhìn Giai Dương, anh lần đầu tiên gặp cô, không biết người này là quan hệ gì với cún nhà anh mà gọi luôn bằng tên nghe thân mật dữ.

Vương Nhất Bác lúng túng, thật ra cậu cũng chưa nói với anh về chuyện Giai Dương xin vào làm ở công ty, Tiêu Chiến đối với quá khứ của cậu đau khổ như vậy, chắc cũng đã biết nguyên nhân tại sao cậu trở nên sa đoạ như thế, bây giờ nguyên nhân này đang ở trước mắt, cậu không chắc Tiêu Chiến sẽ không tức giận.

"À...cảm ơn chị"

Vương Nhất Bác muốn kéo Tiêu Chiến vào trong trước, Giai Dương gọi lại lần nữa, lần này mục tiêu hướng về Tiêu Chiến.

"Tiêu tổng, nghe danh đã lâu bây giờ mới gặp"

Tiêu Chiến ngạc nhiên, nhưng cũng tỏ ra lịch sự "Cô biết tôi sao?"

Giai Dương cười "Tiếng tâm lẫy lừng của Tiêu tổng sao tôi không biết được, huống chi anh là hôn phu của Vương tổng tôi"

Nói vậy chắc cô này là nhân viên của Cún con. Mà sao gọi Cún con bằng tên chứ? Tiêu Chiến nhìn qua Vương Nhất Bác, muốn cậu giới thiệu một chút về người này. Vương Nhất Bác mím môi, cả người rụt rịch, cậu hông hiểu tại sao lúc này cứ giống như bị bắt tại trận ấy.

Giai Dương không cần chờ giới thiệu, cô mỉm cười "Tôi là Giai Dương, giám đốc mới chi nhánh X, cũng là bạn thời cấp 3 của Nhất Bác"

Tiêu Chiến cau mày, cô ấy là Giai Dương. Là một phần thanh xuân khiếm khuyết của Vương Nhất Bác. Là nguyên nhân khiến Vương Nhất Bác nổi loạn sa ngã.

Anh quay qua nhìn Vương Nhất Bác, thái độ gượng gạo của cậu bây giờ là sao?

"Tôi tưởng Tiêu tổng biết tôi chứ, dù sao Nhất Bác về nhà cũng sẽ kể cho anh nghe về tôi"

Vương Nhất Bác lên tiếng "Được rồi, chị về phòng làm việc đi"

Tiêu Chiến bị xoay như chong chóng, liếc qua cậu, nhưng không quá lộ liễu, chuyện anh cũng chỉ phán đoán thôi. Anh chỉ từng nghe qua cái tên Giai Dương cũng chưa thấy người thật bao giớ. Mà Giai Dương nói như vậy là sao? Vương Nhất Bác đã nói gì với anh đâu?

Giai Dương tỏ ra không có gì, cười với cậu "Chị và Tiêu tổng đang nói chuyện với nhau mà Nhất Bác"

Dịu dàng như vậy sao? Tiêu Chiến càng nghe càng thấy càng lùn bùn.

"Nãy giờ cô Giai nói gì tôi vẫn chưa hiểu lắm"

Vương Nhất Bác kéo tay anh, muốn dẫn anh vào trong "Chiến ca, em đói rồi anh còn đứng đây nói chuyện sao?"

Giọng điệu làm nũng dựa dẫm của Vương Nhất Bác vừa phát ra khiến Giai Dương âm ỉ trong lòng. Cậu chưa từng như vậy với cô, ngay cả lúc theo đuổi, vẫn là bộ dạng lạnh lùng cứng rắn.

Tiêu Chiến thấy cũng trễ rồi, cho cún con ăn trước mới quan trọng, liền theo Vương Nhất Bác vào trong.

Vương Nhất Bác đóng cửa lại, cũng không nhìn Giai Dương cái nào. Giai Dương sượng trân, cô nắm chặt bàn tay hùng hổ quay về phòng làm việc.

Tiêu Chiến ngồi xuống sofa bày đồ ăn ra cho cậu, nửa câu cũng không nói. Vương Nhất Bác chột dạ, quỳ xuống kéo kéo tay anh.

"Chiến ca, giận rồi sao?"

Tiêu Chiến lạnh lùng đáp, tay vẫn lo bày đồ ăn ra cho cậu "Giận em thì bổ béo gì cho tôi?"

Vương Nhất Bác xịu môi, dựa đầu vào cánh tay Tiêu Chiến, ngướng mắt long lanh lên "Xưng hô với người ta như vậy là giận người ta rồi"

Anh nhấc cánh tay lên, không để cậu dựa nữa, càng không muốn mềm lòng nữa, cậu sẽ ỷ y mà dùng bộ dạng cún con này suốt để đối phó anh.

"Chị ấy là Giai Dương, là người mà em...azzz...Chiến ca, anh biết rồi mà phải không, bây giờ em đã sắp lấy anh rồi. Đừng nghĩ nhiều nha"

Quả nhiên nghe từ miệng cậu nói ra có tính sát thương mạnh hơn 100 lần. Tiêu Chiến nuốt xuống, mặt lạnh đối với cậu.

"Vậy tại sao em không nói cho tôi biết? Để người ta của em đến chào hỏi tôi?"

Vương Nhất Bác sợ nhất là thái độ của Tiêu Chiến lúc giận dữ, nó quả thật vô cùng đáng sợ. Thảo nào nhân viên và người ngoài lại kính nể phục tùng Tiêu Chiến như vậy. Nhìn xem, bình thường cười lên dương quang sáng lạng, bây giờ cau có sắc lạnh đến rét run.

Cậu lết tới, ôm ngang eo Tiêu Chiến "Người ta nào của em chứ, chỉ có Chiến ca mới là của em thôi"

Tiêu Chiến thở dài, kéo Vương Nhất Bác ngồi dậy đàng hoàng, đưa đũa vào tay cậu "Em tranh thủ ăn đi"

Vương Nhất Bác cầm đũa, im thinh thích không dám nói gì thêm, Tiêu Chiến đang rất giận cậu, nếu không sao chiêu làm nũng của cậu lại thất bại chứ. Lại nói bây giờ khi giận, Tiêu Chiến không còn bỏ lại cậu một mình, dù sao anh cũng rất thương cậu, thấy cậu sợ hãi 2 lần, bây giờ giận vẫn chịu ngồi đây cùng cậu.

Cơm Chiến ca nấu rất ngon, nhưng cậu ăn lại không thấy vui nữa.

Tiêu Chiến ngồi dựa vào ghế bấm điện thoại, chỉ cần cậu ăn xong là anh sẽ dọn dẹp về Xiaogroup.

Không khí lúc này thật ảm đạm, không một tiếng động, lạnh lẽo vô cùng. Vương Nhất Bác buông đũa, trườn tới người Tiêu Chiến nằm xuống ngực anh. Tiêu Chiến buông điện thoại, anh thấy mình sắp không chống đỡ nổi rồi.

"Chiến ca...Nhất Bác xin lỗi mà, người ta sợ anh sẽ nghĩ nhiều nên muốn lựa lời nói. Em không biết là anh sẽ để tâm nhiều vậy mà"

Cậu vừa nói vừa kéo dài âm cuối, tay thì sờ lên ngực Tiêu Chiến nhào nắn. Tiêu Chiến nuốt nước bọt, bắt lấy bàn tay hư hỏng của cậu kéo lên. Vương Nhất Bác ngước mặt nhìn anh. Tiêu Chiến cúi xuống gặm lấy môi cậu cắn một cái.

"Em không nói cho tôi biết mới khiến tôi nghĩ nhiều đấy"

Vương Nhất Bác bị cắn đau, cậu lấy lưỡi liếm liếm môi dưới, mùi tanh quá, chảy máu rồi.

"Em biết rồi, lần sao không dám nữa"

Cậu lắc đầu lia lịa, còn đưa hai ngón tay lên thề. Nói xong cậu lại lấy lưỡi liếm, máu tanh chảy ra hơi nhiều rồi. Tiêu Chiến thấy vậy, kéo môi dưới cậu xuống xem.

"Anh làm em chảy máu rồi"

Vương Nhất Bác liếm liếm, lắc đầu "Không sao ca, tí nó ngưng thôi"

Tiêu Chiến đau lòng ôm cậu, vừa rồi anh định cắn nhẹ để lại chút dấu vết, không ngờ lại khiến cậu chảy máu nhiều như vậy. Tiêu Chiến kéo gáy cậu tới hôn xuống môi, mút nhẹ môi dưới cầm máu cho cậu. Vương Nhất Bác choàng tay lên cổ anh dựa vào. Môi dưới của cậu bị anh mút đến đỏ rát, cậu cũng liếm nhẹ môi trên của anh.

Một lát sau máu cũng ngừng chảy nhưng môi dưới lại bị sưng đỏ lên còn có một vệt bầm, Tiêu Chiến miết tay lên môi cậu.

Vương Nhất Bác bóp cằm anh, híp mắt lại "Anh cố tình đúng không?"

"Thì sao? Mỗi ngày anh đều để lại dấu trên môi em, trên cổ em, trên ngực em,..."

Vương Nhất Bác cắn ngụm lên cổ anh, để lại vệt bầm trông rất lộ liễu, Tiêu Chiến bị nhột né ra.

"A...em là chó sao?"

"Thì em là cún con của anh mà"

Vương Nhất Bác vui vẻ vì dỗ được người, cậu nhào tới ôm lấy Tiêu Chiến hôn hít khắp mặt anh.

Chiều đó Vương Nhất Bác vát cái môi sưng của mình làm việc cùng Giai Dương và Nguyễn Minh. Nguyễn Minh đối với chuyện này đâu còn lạ lẫm gì, chỉ có Giai Dương giống như đạp phải gai to, cả người nhức nhói khó chịu.

Hôn lễ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến được ấn định vào 2 tháng nữa, hiện tại cả hai nhà Vương Tiêu đều tất bật lo cho đám cưới thật hoành tráng, dù sao vụ liên hôn này cũng khiến không ít người chấn động.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác chở về Vương phủ ăn cơm, cả nhà thấy anh liền vui vẻ không thôi, trên dưới trong ngoài Vương gia đều rất yêu thương Tiêu Chiến.

"Chiến à, con nhường ông già này một lần không được sao?" Vương Hoành cứ mỗi lần chơi cờ với Tiêu Chiến là bị anh chiếu tướng trước. Ông cũng giở giọng làm nũng với anh rồi.

Tiêu Chiến cưới lớn "Con đã nhường ông 3 nước cờ rồi đấy ạ"

Vương Nhất Bác ngồi lên thành ghế ôm cổ Tiêu Chiến phụ hoạ theo "Ông nội đánh cờ còn thua con nữa là"

"Tiểu tử này, bớt nói cho đầu bớt thẹo" Ông nội quê quê nghiến răng giá tay vào Vương Nhất Bác.

Cả nhà được phen cười lớn.

Vương Nhất Bác lè lưỡi, câu cổ Tiêu Chiến cười khạc khạc, cùng lúc điện thoại cậu reo lên, cậu ra đi ra ngoài nghe máy.

Là Giai Dương gọi.

"Em nghe nè chị?"

Giai Dương đầu dây bên kia có vẻ gấp gáp, cậu có thể nghe được tiếng thở nặng nề của cô, Vương Nhất Bác cau mày hỏi lại "Chị sao thế?"

"Nhất Bác, chị bị đụng xe"

Vương Nhất Bác sửng sốt "Chị đang ở đâu?"

"Chị đang ở đường cao tốc B, chiếc xe không khởi động được, người cũng bị thương"

"Chị ở đó, em tới liền"

Vương Nhất Bác vội vàng chạy vào trong nhà lấy áo khoác và chìa khoá xe, cậu quên mất mọi người đang ở bên trong, Tiêu Chiến thấy sắc mặt cậu lo lắng trắng bệch, không biết là có chuyện gì, anh bước tới kéo tay cậu hỏi.

"Sao vậy em?"

Vương Nhất Bác dừng lại nhìn anh, cậu xoay người nói với cả nhà"Con có chút chuyện gấp, đi một chút về nhà liền"

Nói xong cậu kéo tay Tiêu Chiến đi cùng mình, Tiêu Chiến ngồi trong xe, quan sát sắc mặt hớt hải đổ mồ hôi của cậu, trong lòng có chút khó tả.

"Rốt cuộc có chuyện gì vậy Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác thở ra "Giai Dương bị tai nạn xe, chị ấy bị thương rồi"

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn qua cậu "Cho nên em mới vội vàng như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top