Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gọi được cho Vương Nhất Bác, thì chắc là tai nạn không nghiêm trọng lắm. Tiêu Chiến mím môi xoay người nhìn thẳng. Vương Nhất Bác liếc sang thấy anh khó chịu, liền vươn một tay nắm lấy tay Tiêu Chiến bóp nhẹ.

"Chiến ca, Giai Dương gọi cho em chắc là không có ai để nhờ vả, em với chị ấy mà có gì với nhau em cũng không chở anh theo cùng"

Quả thật Vương Nhất Bác gấp gáp cũng chỉ vì nghe tin ban bè bị nạn, đổi lại là người khác cậu cũng sẽ lo lắng như thế. Tiêu Chiến không đáp lại, khoanh tay im lặng suốt một đoạn đường.

Đưa được Giai Dương đến bệnh viện, hai người chờ bác sĩ kiểm tra cho cô, bác sĩ ra khỏi phòng nhìn xung quanh.

"Ai là người nhà của cô Giai Dương?"

Vương Nhất Bác bước tới, mắt nhìn sang Tiêu Chiến đang khoanh tay đứng tựa vào tường, cậu nói với bác sĩ "Tôi là bạn của cô ấy"

Bác sĩ gật đầu nói "Cô Giai Dương bị gãy cánh tay phải, không có nghiêm trọng nên chỉ cần bó bột nắn chỉnh. Bệnh nhân tỉnh rồi, cậu có thể vào thăm"

Vương Nhất Bác cảm ơn bác sĩ, chờ bác sĩ đi rồi cậu mới bước lại gần Tiêu Chiến, cậu kéo tay áo của anh, nhỏ giọng.

"Anh Chiến..."

Tiêu Chiến nghiêm mặt nhìn xuống cậu, thật ra Vương Nhất Bác của anh rất có lòng cảm thông trân trọng bạn bè, đức tính này thật sự vô cùng tốt, cậu đã cố ý kéo anh theo vì không muốn anh hiểu lầm cũng như rạch ròi cho Giai Dương thấy, anh cũng không muốn khó khăn làm cậu khó xử. Tiêu Chiến mím môi xoa đầu cậu.

"Vào xem cô ấy thế nào đã"

"Hay anh Chiến vào đi, em ở đây chờ" Biết Giai Dương đã không có gì nghiêm trọng, cậu cũng không nhất thiết phải vào nữa, mất công Chiến ca không vui.

Tiêu Chiến cười, nắm tay cậu "Anh vào với em"

Cả hai bước vào phòng, Giai Dương thấy Vương Nhất Bác vào hai mắt sáng rỡ cho đến khi Tiêu Chiến phía sau đi vào, nụ cười cô tắt ngúm. Nhưng cô không tỏ ra mình quá thất vọng, mỉm cười với hai người.

"Nhất Bác, Tiêu tổng, cảm ơn hai người đã đưa tôi đến đây"

Vương Nhất Bác nhìn xuống cô "Chị thấy trong người sao rồi?"

"Chị không sao, cái tay thì hơi đau một tí"

"Vậy là tốt rồi, tạm thời em cho chị nghỉ phép tịnh dưỡng, khoẻ rồi thì hãy đi làm"

Giai Dương mỉm cười gật đầu "Cảm ơn em"

"Chị có bạn bè hay người thân ở đây không?" Nằm viện phải có người chăm sóc, lúc trước gia đình của Giai Dương ở rất xa thành phố nên đi học cô mới ở kí túc xá.

Cô lắc đầu "Ba mẹ chị ở dưới quê, bạn bè cũ đều không còn liên lạc, chỉ có biết mình em nên mới làm phiền em tới đây"

Nói như vậy thì chỉ còn Vương Nhất Bác là có thể chăm sóc cho cô. Tiêu Chiến bật cười trong lòng, chiêu thức này của cô anh đã thấy rất nhiều người sử dụng rồi, cún con của anh rất có thể bị mắc bẫy.

Không ngờ Vương Nhất Bác thật tình cũng không biết là vô tâm hay không, cậu không nhận ra trọng điểm, liền nói "Nếu vậy thì chị ở một mình phải tự chăm sóc cho bản thân thật tốt"

Giai Dương sượng trân, cô gặng ra nụ cười không tươi lắm "Chị biết rồi, trước đây cũng chỉ ở một mình thôi, chị quen rồi"

Cảm động một chút đi Vương Nhất Bác, chị muốn nói là bao năm qua chị vẫn ở một mình, vẫn ôm bóng hình của em mà làm động lực sống qua ngày đấy.

Vương Nhất Bác gật đầu "Em sợ chị không tự chăm sóc được mình, nên định kêu người làm đến chăm chị, chị nói vậy thì thôi, em với Chiến ca về nhà trước, chị có gì thì gọi em nha, em bận thì kêu Nguyễn Minh tới"

Nguyễn Minh nghe được chắc sẽ khóc trong lòng.

Giai Dương sượng trân tập hai, cô liếc qua Tiêu Chiến, phát hiện anh đang nhịn cười, trong lòng tức tối không thôi, đây có phải là thành quả nuôi dạy của Tiêu Chiến không chứ, trước đây Vương Nhất Bác không có đối xử với cô như vậy bao giờ, nếu là trước đây chắc chắn cậu sẽ lo đến phát khóc, sẽ tận tâm chăm sóc cô, sẽ luôn bên cạnh trông chừng cô.

Ra khỏi bệnh viện, Tiêu Chiến được cậu mở cửa bước lên xe ngồi, Vương Nhất Bác vòng qua bên kia cũng mở cửa bước vào, Tiêu Chiến quay sang thăm dò cậu.

"Em là giả vờ hay ngốc thật vậy, người ta của em đang muốn em đến chăm sóc đấy"

Vương Nhất Bác chòm người tới thắt đai an toàn cho anh, giữ nguyên tư thế, hôn môi anh rồi nói.

"Dù sao chuyện nam nữ tình trường em trãi qua không ít, ẩn ý của chị ấy em nghe rất hiểu. Còn nữa, chỉ có Chiến ca mới là của em thôi, không cho phép nói lẫy kiểu đó"

Tiêu Chiến kéo thắt lưng cậu tới "Nghe hiểu sao còn tỏ ra không hiểu?"

"Em đã không còn tình cảm gì với Giai Dương, chị ấy với em lúc này cũng giống như những cô gái khác, em đã cho vào một góc thì vĩnh viễn không động lòng lại, có khác chính là em vẫn còn xem chị ấy là bạn"

Tiêu Chiến híp mắt tỏ ra không tin được "Vậy có khi nào Vương thiếu gia cũng sẽ cho Tiêu Chiến tôi vào một góc không?"

Vương Cún Con nhào tới cắn môi anh mút mạnh "Vương Nhất Bác tôi trước giờ không đóng vai kẻ yếu thế trong tình cảm, cho đến khi tôi gặp Tiêu Chiến anh"

"Này tôi có thể xem là một lời khen không?"

Vương Thiếu Đánh cười khạc khạc, kéo Tiêu Chiến hôn đến khó thở. Anh đẩy người cậu ra chỉ trên trán.

"Nhân tiện Vương thiếu gia đã nhắc đến lịch sử tình trường huy hoàng của mình và khẳng định mình yếu thế trước Tiêu Chiến tôi đây, xin mạng phép cấm Vương thiếu gia không được chạm vào người tôi trong 1 tuần tới"

Vương Nhất Bác cả kinh, cậu phản đối "Khôngggg...Ai cho phép anh tuỳ tiện cấm em, hai ngày trước vì sức khoẻ của anh em đã nhịn rồi, bây giờ thêm 1 tuần nữa, giết em đi"

Tiêu Chiến đẩy cậu ra "Phản đối vô hiệu"

Sáng hôm nay nhà máy Nhất Tiêu có xảy ra một chút sự cố nhỏ, làm một lô hàng bị lỗi. Lương Gia Huy nhanh chóng có mặt để xử lý, trước đó hắn đã báo cho Vương Nhất Bác một tiếng rồi, cũng may sự cố nhỏ không ảnh hưởng gì nhiều đến tiến độ sản xuất.

Nhà máy này tính đến thời điểm hiện tại đã có sự cố không dưới ba lần, làm hắn cũng có chút ngờ vực, đột nhiên hắn nhớ đến chủ sở hữu nhà máy trước đây là Trương Khải, hắn gọi cho Trương Khải hỏi chút vấn đề.

"Hôm nay được Lương công tử gọi điện thật là quý hoá quá" chưa gì hết đã buông lời cười cợt rồi.

"Không rãnh gọi anh để hàn thuyên, nhà máy Nhất Tiêu trước đây là của anh, anh nói xem đã phá hoại nó thành cái gì rồi mới bán cho Nhất Tiêu?"

Trương Khải bên kia đang ngồi trong phòng họp, hắn xem ra cũng coi trọng Lương Gia Huy lắm mới đi chỗ khác nghe máy.

"Tôi làm sao biết được, cậu vận hành không tốt thì đổ thừa à?"

"Máy móc đều có vấn đề, anh nói xem"

"Ơ hay, trước khi ký mua Vương thiếu đã cho cậu kiểm tra rồi mà?"

Lương Gia Huy đúng là có kiểm tra, nhưng người kiểm định là chuyên gia, họ thông qua rồi báo cáo lại với hắn, vậy là có người cố ý động vào từ lâu rồi. Việc này xảy ra cùng thời điểm Giang Trắc cố ý hãm hại Nhất Tiêu, đây chắc là sản phẩm của ông ta làm ra rồi, vậy mà bây giờ hắn mới nhận ra.

"Được rồi có lẽ tôi đã hiểu lầm anh"

"Hiểu lầm mà chửi người ta như đúng rồi vậy? Dạo này cậu có vẻ mất tinh thần quá nha, Giang Thành vẫn chưa đồng ý làm người yêu cậu hay gì?" Trương Khải cười mỉa mai, hắn và Lương Gia Huy đang cùng cạnh tranh lấy lòng Giang Thành.

Cho đến bây giờ cả hai vẫn chưa có thu hoạch gì, Giang Thành từ dạo lên chức phó chủ tịch, đồng quản lý cả Giang thị và Giang Cát thì bận bịu dữ lắm. Hẹn cậu ăn cơm nói chuyện cũng thật khó khăn.

Lương Gia Huy không rãnh tay đôi với hắn liền cúp máy. Dạo này hắn đúng là mất tinh thần thiệt.

Tầm trưa hắn mang cơm đến Giang thị tìm Giang Thành, Giang Thành thấy hắn đến thì vui vẻ tiếp đón, còn ăn ngon lành chỗ cơm.

"Đúng lúc tôi đang đói"

"Cậu ăn từ từ thôi còn nhiều lắm" Lương Gia Huy rót cho cậu cốc nước.

Giang Thành nhai một họng cơm "Công việc ở Nhất Tiêu ổn không? Tôi về Giang Thị bỏ mình cậu trông nôm chắc cực lắm"

Hắn cười lắc đầu, tay vươn ra vuốt ngọn tóc đang dựng đứng trên đầu cậu xuống.

"Không cực lắm, Nhất Tiêu so với Giang Thị có là bao"

Giang Thành nhăn nhó uể oải "Mệt thực sự nha, nhưng ba tôi sức khoẻ yếu tôi phải gánh a"

"Cố gắng lên, có gì không ổn tôi sẽ hỗ trợ cậu"

"Cậu không định về Lương thị phụ giúp gia đình sao?"

Lương Gia Huy mỉm cười lắc đầu "Con cháu Lương gia đông lắm, tôi lại thích tự do kiếm tiền hơn"

Giang Thành cười lại "Làm ở Nhất Tiêu vui hơn sao?"

"Ừm vui hơn nhiều"

Ở Nhất Tiêu có Nhất Bác, Tiêu ca, Giang Thành. Nhưng ở Lương thị có đấu đá, tranh giành, mưu mô xảo kế, hắn không thích sự hào nhoáng xô bồ đó. Lương Thị và Giang Thị không giống với Vương Tiêu, ở nơi đó chỉ toàn là âm mưu tranh đoạt, lòng người dối trá.

Gianh Thành hiểu hắn, nên không nói tiếp nữa. Cậu ăn xong rồi, hắn thì dọn dẹp.

"Cậu ở lại đây nghỉ trưa đi, chút nữa về Nhất Tiêu"

Cậu dẫn hắn vào phòng nghỉ, bọn họ ngủ chung với nhau cũng nhiều lần nên cũng không có gì là không thoải mái, Giang Thành là nghĩ vậy. Còn Lương Gia Huy thì nghĩ khác, ngủ chung với cậu với hắn mà nói vừa vui sướng vừa cực hình.

Hai người cùng nằm trên giường, Giang Thành gối đầu lên tay Lương Gia Huy, xích gần lại ôm hắn như một thói quen.

"Huy à, người cậu ấm quá"

"Vậy ôm nhiều một chút"

Giang Thành ngước mặt lên cười "Được ôm miễn phí còn gì bằng nữa, bổn thiếu gia không ngại đâu" nói xong cậu leo lên người hắn ôm cứng ngắt.

Ôm đến Lương Gia Huy như sắp ngạt thở vậy, nhưng lại dung túng choàng tay siết chặt lưng cậu. Hai người cứ vậy mà giỡn đến mấy phút, đột nhiên cơ thể Lương Gia Huy nóng lên vì cậu ở trên cứ cọ xuống mãi, Giang Thành cũng nhận ra thứ gì đó đang chọc vào bụng mình, cậu căng cứng người, ngượng đỏ mặt.

"A...xin xin lỗi nha..."

Cậu muốn leo xuống, lại bị Lương Gia Huy giữ chặt không cho xuống, hắn thở gấp "Cậu gieo hoạ rồi còn muốn bỏ chạy?"

Giang Thành miếu máo "Lỡ thôi mà, cậu vào trong giải quyết đi"

Bộ dạng mèo con của cậu chọc ngứa hắn thêm, lí trí của hắn lúc này như cạn hẳn, hắn xoay người áp Giang Thành xuống giường, Giang Thành bất ngờ tròn to mắt.

"A...cậu định làm gì đây? Bỏ tôi ra mau"

"Thành à, cậu giả ngu với tôi bao lâu nữa? Cậu hiểu rõ tại sao tôi lại cứng lên như vậy mà?" Lương Gia Huy nóng lòng, hắn hôm nay đúng là bị bức bách, cũng không chịu đựng thêm được phút giây nào khi Giang Thành cứ lãng tránh hắn. Hai người bên nhau lâu như vậy, không tin cậu không nhận ra tình cảm của hắn.

Giang Thành im lặng nhìn hắn, rồi xoay mặt qua bên.

"Huy à, cậu rốt cuộc muốn nói gì?"

Lương Gia Huy âm trầm nhìn xuống, rồi hắn bóp cằm cậu xoay qua, sau đó dán xuống một nụ hôn, Giang Thành cứng người, tay chân vùng vẫy nhưng không thể xoay dịch được người trên, môi bị người ta mút mạnh đến đau, cả hơi thở cũng bị đớp mất.

"Um...buông tôi ra...um ummmm..."

Hắn ngừng hôn, ngóc đầu lên nhìn xuống "Giang Thành, tôi yêu cậu"

"Nhưng tôi chưa yêu cậu"

Hắn bật cười, hôn xuống lần nữa "Nhưng tôi yêu cậu"

"Gia Huy, cậu thật là..."

"Sao nào? Cậu sẽ làm gì tôi chứ?" Hắn lại cúi xuống hôn thêm, lần này lâu hơn một chút.

"Ummm ummm...Huy"

Coi như là tín hiệu tốt, Gianh Thành miệng nói chưa yêu hắn, có nghĩ là bây giờ chưa yêu về sau sẽ yêu, hắn hôn nhưng không phản ứng quá mạnh, có lẽ Giang Thành cũng có tình cảm với hắn.

Lương Gia Huy hôn đã rồi, ôm lấy Giang Thành khảm vào người "Thành ơi, tôi thực lòng yêu cậu, đã yêu từ lâu rồi. Cậu cho tôi chút danh phận nha"

Giang Thành nằm trong lòng hắn, nghe rõ nhịp đập trong lồng ngực, hẳn là đang rất hồi hộp. Lạ thay, đối với nụ hôn của hắn, cậu lại không có bày xích gì.

"Vậy cậu thế hiện cho tốt. Tôi sẽ từ từ xem xét cho cậu lên chức người yêu của tôi"

Giai Dương ở bệnh viện một mình, vì cánh tay bị bó bột, sinh hoạt của rất bất tiện, mấy hôm nay nằm viện cũng chỉ có Nguyễn Minh lui tới với cô, Vương Nhất Bác thì không thấy tâm hơi, ngay cả cuộc gọi cũng không có. Giai Dương buồn bã thất vọng, Nguyễn Minh rót cho cô một cốc nước đưa tận tay.

"Giám đốc Giai đối với Vương tổng là tình cảm gì?"

Giai Dương liếc mắt lên nhìn hắn, rồi hạ tầm mắt xuống nhận ly nước, uống xong một ngụm, cô cầm ly nước trong tay nhìn xuống mặt nước trong ly gợn sóng.

"Sao anh lại hỏi tôi câu này?"

"Vì tôi thấy trong ánh mắt cô có chút đố kỵ và thâm tình"

Giai Dương bật cười, ngước mặt lên nhìn hắn "Nếu không có Tiêu Chiến, Nhất Bác sẽ không bao giờ đối xử với tôi như vậy. Em ấy yêu tôi và sẽ rất lo lắng cho tôi"

Nguyễn Minh gật đầu, hoá ra giám đốc Giai là đoạn tình thời niên thiếu của Vương tổng, và bây giờ trở về để nối lại tình xưa, mà xui là bị Tiêu tổng chen ngang, khiến Vương tổng say mê không lối thoát.

Hắn thở dài "Giám đốc Giai đã từng nghe đến cách làm việc của Tiêu tổng chưa?"

Giai Dương du học ở nước ngoài nhiều năm chuyện trong nước rất ít khi xem tin tức, từ lúc quay về đây mới tìm hiểu nhiều thứ, cũng biết đến Tiêu Chiến là Tổng giám đốc Xiaogroup, một trong hai tập đoàn đang dẫn đầu trong nước. Lần trước khi nói chuyện với Tiêu Chiến, cô có thể thấy bản tính của anh rất đầm, có chút kiêu ngạo, có chút nghiêm khắc, nhưng chẳng phải cũng chỉ là Tổng giám đốc thôi sao, so với Vương Nhất Bác không hơn không kém, Tập đoàn Wangroup cũng lớn mạnh không thua. Tiêu Chiến đối với Giai Dương không có gì ấn tượng.

"Tiêu Chiến làm việc thế nào tôi quan tâm làm gì chứ, anh ta có thể so với Nhất Bác sao?"

Tính ra mà nói Tiêu Chiến là tượng đài mà Nguyễn Minh chưa từng với tới được, hồi ở Anh Quốc, hắn đã bị trượt chức trợ lý đặc biệt cho Tiêu tổng vào tay của Phương Duy, hắn đành ngậm ngùi qua làm trợ lý cho phó tổng giám đốc, bây giờ nghe có người coi thường Tiêu Chiến, Nguyễn Minh có chút phẫn nộ.

"Đừng trách tôi không nhắc nhở trước với cô, cô không nên làm Tiêu tổng tức giận"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top