Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trận ồn ào kéo theo chú ý của rất nhiều người, Tiêu Thần và Vương Nhất Nam đang tiếp rượu từ xa thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng trong đám đông ầm ĩ liền thắc mắc đi đến. Đám đông thấy Chủ tịch Vương-Tiêu thì tản ra hai bên nhường đường. Tiêu Chiến từ tóc đến mặt luôn áo sơ mi trắng bên trong đều dính rượu đỏ. Tiêu Thần thấy con trai bị khi dễ không nhịn được nhìn đến thủ phạm, Giang Hy là người duy nhất ở đây cầm ly rượu rỗng, lại còn là bộ dạng giận đỏ mặt, không phải cô gái này còn là ai chứ.

Nhưng Tiêu Thần nhận ra cô gái này, là con gái của đối tác ông, nhiều lần đi ăn cơm đều dẫn theo. Tiêu Thần tuy tức giận nhưng vẫn lịch sự xã giao.

"Giang tiểu thư, cho hỏi có chuyện gì khiến cháu tức giận thế?"

Giang Hy nhận ra Tiêu Thần, cô từng ngồi chung cha mình ăn cơm với Tiêu Thần mấy lần, tự cho mình có quen biết với chủ tịch Tiêu, liền giở giọng nũng nịu người lớn.

"Bác Tiêu, anh ta xô ngã con"

Rượu trên người Tiêu Chiến đã được Vương Nhất Bác dùng khăn lau sạch, cậu chăm chú thấm khăn nhẹ nhàng lên tóc anh rồi xuống mặt, không dám lau mạnh sợ anh đau. Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn đứng im cho cậu chăm sóc mình, khoảng cách gần như vậy thật khó chịu, anh nhịn không được ghé miệng lên tai Vương Nhất Bác.

"Cậu không giận tôi lần trước lớn tiếng với cậu sao?"

Vương Nhất Bác bị một tràn hơi của người kia làm cho rùng mình, đại khái người Tiêu Chiến rất thơm, mùi thơm này không giống các loại nước hoa mà cậu được biết, có chút hoang dã, có chút gió biển, lại giống như mùi dịu nhẹ của hoa hồng, tuy người anh dính rượu, nhưng mùi rượu này vướn lên người anh cũng thật thích hợp. Vừa ngọt vừa thơm, khiến cho Vương Nhất Bác đứng cạnh say đến hoa mắt. Lại nói hôm nay Tiêu Chiến không mang cà vạt, áo sơ mi tuỳ tiện tháo đi hai cúc, phần ngực trên lộ xương quai xanh ra vừa trắng vừa mềm mại, lúc khăn Vương Nhất Bác lau đến đó cố tình nán lại thêm chút.

Thấy Vương Nhất Bác mất tập trung, ánh mắt động nước, yết hầu lên xuống, Tiêu Chiến nhếch môi cười nhẹ, tầm nhìn rơi xuống cánh môi đỏ hồng của cậu. Lần trước cũng ở Xiaogroup với cự ly này mà nhìn xuống môi Vương Nhất Bác, trong đầu Tiêu Chiến đã phát sinh ảo giác muốn cắn nó thật nát.

Tiêu Chiến rên nhẹ một tiếng kéo hồn phách Vương Nhất Bác về, cậu giật mình ngơ ngớ ngước nhìn Tiêu Chiến.

"Hả? Anh..anh vừa nói gì?"

Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác đang lau trên ngực mình xuống, rồi giữ không buông "Hỏi cậu không giận tôi sao?"

Vương Nhất Bác có thể cảm nhận ấm nóng từ bàn tay anh truyền đến cổ tay mình. Vương Nhất Bác thất thần mấy giây rồi trả lời "Không giận anh"

Lúc này Tiêu Thần vì nghe được từ miệng Giang Hy nói con trai xô ngã cô ta liền không tin được, ông ngạc nhiên hỏi lại "Cô có chắc là bị Tiêu Chiến xô ngã?"

Nghe đến hai chữ Tiêu Chiến, ánh mắt Giang Hy trố lên, tay run rẩy buông ly rượu rỗng xuống nền đất vỡ toang, cô ta ấp úng nói "Bác...bác Tiêu..Cháu..cháu không biết người đó là Tiêu thiếu.."

Thái độ của Giang Hy vừa rồi không làm những người ở đây ngạc nhiên, bởi bọn họ nếu là dân kinh doanh ít nhiều gì cũng phải tìm hiểu một chút người nắm giữ huyết mạch thị trường là ai mới có thể biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Lần này e là Giang Cát cũng không giúp được cô ta.

Hôm nay người đứng đầu Giang Cát cũng có mặt ở đây, bởi vì lúc xảy ra chuyện có ra ngoài nghe điện thoại nên không biết, lúc này nghe được Giang Hy đắc tội Tiêu Chiến từ miệng của người qua đường liền hoảng hốt chạy đến.

"Tiêu tổng, thật xin lỗi là Giang Hy không biết trời cao đất dày, mong ngài lượng thứ"

Người này là đối tác của Tiêu Thần, cũng là người ăn cơm mấy lần với ông dắt theo Giang Hy, là Giang Trắc chủ tịch Giang Cát. Tiêu Thần nhìn sang con trai đẹp trai phong độ bị tạt rượu trong lòng không vui tí nào, sắc mặt của ông lạnh dần, quay sang nói với Tiêu Chiến.

"Chuyện này con quyết định đi"

Nói xong liền dẫn Vương Nhất Nam đi, Giang Trắc nghe Tiêu Thần để Tiêu Chiến xử lý thì đổ mồ hôi hột, ai mà không biết, mức độ tàn ác của Tiêu Chiến còn hơn gấp mấy lần Tiêu Thần còn trẻ, chỉ sợ lần này Giang Cát bị Tiêu Chiến làm cho điêu đứng.

Cục diện lúc này đều do Tiêu Chiến quyết định, sống hay chết đều nằm trong lòng bàn tay anh. Nhưng hôm nay là ngày khai trương của Nhất Tiêu, chủ nhân ở đây là Vương Nhất Bác, anh đâu thể chiếm spotlight của cậu được. Tiêu Chiến cúi thấp người nói vào tai Vương Nhất Bác, bàn tay anh lúc này vẫn còn đang giữ cổ tay cậu giấu phía sau .

"Cậu quyết định thay tôi đi"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, sau đó quay qua nhìn hai cha con Giang Trắc và Giang Hy, nhàn nhạt nói "Về nhà dạy dỗ con gái thật tốt. Lần tới có gặp lại, hy vọng Giang tổng cẩn trọng Vương Nhất Bác tôi"

Lời nói ra cũng thật nhẹ nhàng, nhưng ý tứ trong đó có đủ mười phần cảnh cáo. Những ai đủ thông minh liền hiểu, Vương Thiếu là đang ra mặt thay cho Tiêu Chiến trút giận lên Giang Cát. Thật ra Giang Cát đã thành lập từ rất lâu, chỗ đứng bén rễ không dễ gì động đến được, nếu có ai đó đứng đây nói mấy lời ngông cuồng này với Giang Trắc có lẽ ông sẽ cười vào mặt và không ngại tạt thêm một ly rượu, chỉ là người này là Vương Nhất Bác, nếu không hội tụ đủ tố chất của một thiên tài thì không dễ gì vượt qua bao nhiêu con cháu Vương gia nghiễm nhiên cầm chắc tấm vé kế thừa.

Vạn nhất sợ là Nhất Tiêu sẽ sớm lớn rộng trong nháy mắt.

Cuối cùng dù tức giận bị một tên oắt con mới ra đời cảnh cáo, cũng nén lửa hận cúi đầu xin lỗi rồi chào ra về.

Đám đông tản ra, không ai dám tò mò thêm nữa. Vừa rồi thái độ của hai nhà Vương Tiêu thật đáng sợ. Lại nói đến, chẳng phải Vương Tiêu như nước với lửa hay sao, vậy vừa rồi tại sao Vương Nhất Bác lại ra mặt thay cho Tiêu Chiến chứ?!!

"Cậu bỏ qua vậy sao?" Trong lòng Tiêu Chiến buồn bực, anh bị người ta khi dễ như vậy, Vương Nhất Bác lại cho qua dễ dàng, ít nhất cũng phải đốt bỏ một chi nhánh của Giang Cát chứ.

Tiêu Chiến ủy khuất cau mày, buông cổ tay Vương Nhất Bác ra lùi về sau. Nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh chóng chụp lấy cổ tay Tiêu Chiến kéo lại. Nhẫn nại giải thích.

"Nhất Tiêu chỉ vừa thành lập còn rất yếu, chờ nó lớn mạnh thêm một chút tôi sẽ đòi công bằng lại cho anh, có được không?"

Tiêu Chiến nghe người ta dỗ dành như vậy, liền ngoan ngoãn gật đầu.

Giang Thành đứng kế bên biểu cảm vi diệu. Cái người hôm đó mắng Vương Nhất Bác tuổi trẻ ngông cuồng, mắng cậu không xứng, khiến cậu buồn bã uống rượu, hôm nay lại cùng Vương Nhất Bác một câu hai câu đều là nhỏ nhẹ dỗ dành, còn nắm tay nắm chân nữa.

Gặp quỷ rồi sao trời?

"Cái này... Tiêu ca, anh có cần thay đồ không?"

Tiêu Chiến nhướng mắt nhìn quần áo của mình toàn là rượu, nhóp nháp dinh dính khó chịu.

"Chắc tôi phải về rồi"

"Tôi đưa anh về" Vương Nhất Bác xung phong làm tài xế.

Tiêu Chiến cười, tay kia véo lên má bánh bao của cậu "Tôi có tài xế đợi bên ngoài, cậu ở đây biểu hiện cho tốt"

Bị véo má như trẻ con thật khó chịu, từ khi lên 17 tuổi cậu luôn không để người nhà mình véo má mình nữa, nhưng hôm nay đổi lại Tiêu Chiến véo má, Vương Nhất Bác không quản lí được cơ thể liền đưa cái mặt mình ra để anh véo dễ hơn.

Môi Giang Thành giật giật. Cái này...cái này thật quái dị rồi.

Vương Nhất Bác gật đầu "Dạ"

Giang Thành đột quỵ luôn.

Tiêu Chiến vừa đi ra tới chỗ đậu xe thì Vương Nhất Bác từ đằng xa gọi anh lại. Cậu bước chân thật dài đuổi kịp anh, Tiêu Chiến đóng lại cửa xe quay đầu chờ cậu.

"Sao cậu chạy ra đây rồi?"

Vương Nhất Bác thở hỗn hển, cậu nhoẻn miệng cười, hai dấu ngoặc nhỏ hiện ra đẩy chiếc má thộn thành một cục nhỏ mềm mại. Ánh mắt Tiêu Chiến dưới ánh đèn đường mờ nhạt, lại hiện lên một tia dịu dàng.

"Mang áo khoác cho anh. Trời khuya lạnh lắm, đồ anh lại bị ướt"

Nói xong, cậu khoác áo lên vai anh, chỉnh cho thật ngay ngắn. So với thái độ lúc bị anh sa thải khác đi rất nhiều, anh còn nghĩ là cậu sẽ giận và ghét anh lắm.

Tiêu Chiến cầm hai vạt áo rút người vào "Cậu có thật là không để bụng những gì hôm đó tôi nói không?"

Vương Nhất Bác nhìn anh lắc đầu "Tại sao tôi phải giận chứ, anh giúp tôi nhận ra được nhiều điều lắm"

"Chẳng hạn?"

"Chẳng hạn như lúc này...tôi muốn làm bạn với anh. Mà muốn làm bạn với Tiêu tổng, tôi phải có gì đó mới đủ xứng đáng"

Tiêu Chiến bật cười, vươn tay xoa đầu cậu "Bạn nhỏ đòi làm bạn với tôi cơ à?"

Vương Nhất Bác xụ mặt, liếc anh bất bình "Tôi còn lâu mới là bạn nhỏ. Tôi đã 23 tuổi rồi"

Tiêu Chiến cười lớn "Đúng vậy ha, bạn nhỏ kém hơn tôi tận 6 tuổi luôn"

Đáng ghét, còn chọc quê cậu nữa. Nhưng mà không hiểu sao, nhìn Tiêu Chiến cười như vậy lại thuận mắt hơn nhiều so với bộ dạng luôn lãnh cảm nghiêm nghị của anh ấy. Vương Nhất Bác đấm đá anh vài cái bỏ tức, quậy một hồi mới để Tiêu Chiến lên xe về. Còn cậu thì phải vào trong tiếp khách.

...

Tiêu Chiến bước vào nhà, nhìn thấy Tiêu Thần còn lạnh nhạt tức giận được Lương Mỹ Lệ dỗ dành.

"Đừng tức giận nữa mà"

"Bọn người Giang Cát dám khi dễ con trai anh, biểu anh không giận. Lần này anh phải đưa Giang Cát vào sổ đen mới hả dạ"

Tiêu Chiến nghe vậy đi lại gần ba ba, nửa quỳ nửa ngồi vuốt vuốt ngực Tiêu Thần.

"Ba không cần làm vậy đâu, Nhất Bác đã cảnh cáo họ rồi"

Nghe đến Vương Nhất Bác, giọng điệu Tiêu Thần dịu xuống "Ba chỉ sợ Nhất Bác còn nhỏ, không đấu lại bọn người hiểm độc đó thôi. Lần trước hiên ngang cướp hợp đồng của Giang thị, chính ba cũng bị lôi vào"

Bởi vì hợp đồng đó là của Xiaogroup trao cho Giang thị, sao đó không biết Giang Cát làm cách nào ký tên lên bản hợp đồng, nghiễm nhiên trở thành đối tác của Xiaogroup. Cục tức đó Tiêu Thần còn chưa nuốt trôi được, hôm nay còn bị một đứa con gái yếu ớt tạt rượu vào con trai yêu quý của mình.

Tiêu Chiến cũng biết chuyện này, nhưng hợp đồng đó là do Tiêu Thần quản lí, anh không can thiệp nhiều.

"Nhưng mà con nói Nhất Bác thay con cảnh cáo Giang Trắc sao?"

"Dạ, lúc nãy Giang Trắc nhìn Nhất Bác rất câm hận, con có chút lo rồi" Vừa rồi nghe ba Tiêu nói vậy, trong đầu nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Giang Trắc bề ngoài cúi đầu, nhưng ánh mắt nhìn đến Vương Nhất Bác như muốn xuyên thấu cậu vậy.

Tiêu Thần trầm ngâm, cầm tay Lương Mỹ Lệ bóp nhẹ.

"Để ta nói chuyện với Nhất Nam. Nếu dám tính kế với Nhất Bác phải hỏi xem Tiêu Thần ta cho phép không"

Tiêu Chiến cau mày, gật đầu đồng ý với ba Tiêu "Chuyện này khoan nói với bác Vương đi ba, dù sao cũng chỉ là nhánh nhỏ của Giang gia, con xử lí được"

Lương Mỹ Lệ lên tiếng giải tỏa bầu không khí căng thẳng của hai cha con "Được rồi, chuyện cũng chưa đến đâu, hai cha con thả lõng một chút. Nhất Bảo dù sao cũng không dễ bị ăn hiếp"

Tiêu Thần quay qua nựng cằm vợ, vui vẻ nói "Ừ, Nhất Bảo đã có Chiến lo anh cũng an tâm hơn"

Tiêu Chiến mỉm cười.

Thật ra không cần đến Tiêu Thần và Vương Nhất Nam, nếu ai đó dám tính kế hãm hại Vương Nhất Bác, người bọn chúng phải đối đầu đầu tiên phải là Tiêu Chiến anh đây.

....

Biệt phủ Vương gia.

Vương Hoành đập bàn, giận dữ gặng lên "Cái gì? Bọn người Giang Trắc dám tạt rượu lên người của Chiến tử?"

Cái đập bàn của ông nội Vương không quá lớn nhưng gây uy hiếp không nhẹ. Vương Nhất Nam gật đầu.

"Lần này mời đến dự tiệc con chỉ gửi thiệp cho Giang Thị, vậy mà hôm nay đến là Giang Cát, người của Giang Thị không có ai đại diện. Lần trước cũng giống vậy Giang Cát cướp hợp đồng của Xiaogroup từ Giang Thị. Xem ra ngày càng ngông cuồng rồi"

Kể từ khi Giang Trắc lên nắm quyền Giang Cát, mọi hoạt động của công ty biến động không nhẹ, các hợp đồng lớn từ Giang Thị không biết tại sao lại do Giang Cát nắm lấy mà không có một tí động tĩnh gì từ Giang Thị. Nếu không phải lần này bị lôi vào là Xiaogroup thì chuyện này cũng không bị hai nhà Vương Tiêu để ý.

Vương Hoành nghiêm nghị suy tính "Cũng chỉ là một nhánh nhỏ. Con giúp Tiêu Thần quan sát, nếu bọn chúng có ý đến Xiaogroup thì nhanh chóng bẻ cổ chúng"

"Còn chuyện của Chiến tử thì sao ba?"

Vương Hoành nhăm nhi tách trà, đáp "Nếu Nhất Bảo ra mặt cho Chiến tử rồi thì không cần ta nhún tay vào đâu"

Vương Nhất Nam còn lo lắng "Nhất Bác còn nhỏ như vậy, vừa mới tiếp quản Nhất Tiêu, con sợ nó không gánh vác nổi thôi"

Ông nội bật cười "Đừng xem thường Nhất Bảo. Thời thế tạo anh hùng, Nhất Bảo giỏi hơn con năm đó gấp mấy trăm lần"

Nghe người cha yêu quý chê mình, Vương Nhất Nam biễu môi. Cháu nội ba là nhất, là nhất, được chưa.

...

Đúng là không ngoài dự đoán, Giang Trắc sau khi trở về liền nảy sinh âm mưu tiêu diệt sự nẩy mầm của mối hiểm họa là Vương Nhất Bác. Nếu như Tiêu Chiến đã xây dựng cho mình một vị trí không thể chạm vào, thì Vương Nhất Bác chỉ vừa chập chững lát từng viên gạch. Lật đổ Vương Nhất Bác còn non nớt là có thể thâu tóm được Wangroup rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top