Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Giai Dương thật sự gửi đơn từ chức lên bàn làm việc của Vương Nhất Bác, mà người xử lý cho cô lại là Nguyễn Minh, Vương Nhất Bác không lên công ty.

Nguyễn Minh phê duyệt cho cô xong, thở dài nói "Tôi đã cảnh cáo cô từ trước, là do cô cố chấp"

Giai Dương lúc này tức giận vô cùng, mắt đỏ hoe, nghiếng răng "Tất cả những gì tôi làm đều vì yêu Nhất Bác. Có trách thì trách Tiêu Chiến chen chân vào"

Nguyễn Minh liếc cô, năm lần bảy lượt coi thường Tiêu Chiến, hắn cũng không nhịn được đứng lên quát.

"Một chút hiểu biết cô cũng không có mà ở đây tranh giành với ai? Cô về nhà cầu nguyện đi, tôi cảm thấy Tiêu tổng im lặng để cô làm càng cũng hơi lâu rồi đó"

Vẻ bề ngoài dịu dàng mềm mại của Tiêu Chiến đã đánh lừa không biết bao nhiêu người rồi.

Nguyễn Minh làm biếng nói chuyện với Giai Dương, hắn còn rất nhiều công việc phải làm. Hôm nay Vương tổng không đến công ty, đón chừng ở nhà dỗ dành Tiêu tổng rồi.

Giai Dương chôn chân đứng đó, suy ngẫm thật lâu, rốt cuộc mọi người đang sợ cái gì ở Tiêu Chiến vậy?

Vương Nhất Bác dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho Tiêu Chiến, tận lực lấy lòng anh hết mực, nấu xong nồi súp, cậu múc ra một chén để nguội. Cậu lên phòng lây anh dậy.

"Ca ca, dậy ăn sáng nè anh"

Tiêu Chiến nhút nhích người, xoay qua ôm Vương Nhất Bác dụi đầu vào ngực cậu. Vương Nhất Bác cưng chiều hôn lên trán anh.

Cho anh ngủ thêm nửa tiếng nữa mới gọi anh lần hai.

"Chiến ca ơi"

"Ơiiiii" Tiêu Chiến ngáy ngủ trả lời.

"Dậy ăn sáng"

"Ưmmm...không ăn đâu"

"Không được bỏ bữa sáng. Dậy đi em có nấu súp cho anh nè"

Tiêu Chiến dụi dụi mắt, không tình nguyện mở mắt lên, ánh sáng rội vào thật khó chịu, anh quơ tay kéo cậu lại ôm tiếp.

"Bế anh dậy đi"

Vương Nhất Bác cười, cậu ngồi dậy cõng Tiêu Chiến vào nhà tắm.

Ăn sáng xong, Vương Nhất Bác để anh ngồi ở sofa, còn mình thì vòng ra sau bóp vai cho anh.

Tiêu Chiến cười, kéo cậu chòm tới hôn "Được rồi cún con, không cần lấy lòng anh đến mức này"

"Không có, em muốn xoa bóp cho anh thôi, mấy hôm nay anh làm việc cực quá"

Vương Nhất Bác bóp vai anh, còn mát xa đầu cho anh. Tiêu Chiến không ngăn cậu được liền im lặng tận hưởng, xoa bóp xong cậu vòng qua ghế ngồi xuống bên cạnh anh. Tiêu Chiến xoa đầu cậu, rướng người tới hôn cậu.

Hai người đưa đẩy nụ hôn với nhau rất lâu, Vương Nhất Bác nhích người đến ôm anh ngã ra sau ghế, hôn xuống cổ anh liếm mút thật lâu để lại chùm dâu tây đỏ chói. Tiêu Chiến rên lên, ôm lấy lưng cậu cọ xát. Bàn tay Vương Nhất Bác đã luồn ra phía sau quần Tiêu Chiến, chạm lên da mông anh nhào nắn, Tiêu Chiến nhóm người lên vì giật mình.

"Chiến ca...làm ở đây luôn nha"

"Ừm...Nhất Bác..."

Cho đến khi quần áo rơi vãi hết xuống đất, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiên ngồi lên đùi mình.

"Chiến ca, tự mình tới đi"

Tiêu Chiến cầm tiểu Vương tử tuốt động, cúi xuống ngậm nó vào miệng nuốt vào nhã ra, Vương Nhất Bác giật bắn người, cậu không nghĩ Tiêu Chiến lại làm như vậy, nhưng sướng đến mức tham lam muốn anh ngậm sâu hơn, cuối cùng lại không tự chủ được mà đè đầu anh ấn xuống. Tiêu Chiến ho sặc sụa.

"Ca, em xin lỗi, anh có sao không?"

"Không sao Nhất Bác" Tiêu Chiến hôn môi cậu

Nước miếng anh bôi trơn được tiểu Vương tử, Tiêu Chiến dạng hai chân ra từ từ ngồi xuống, Vương Nhất Bác ngã nửa thân người lên thành ghế, cảm nhận sự ấm nóng của phân thân, cho đến khi Tiêu Chiến đã nuốt gần trọn, cả hai thở ra một hơi đặc quạnh.

Cùng nhau sướng đến ôm đối phương rên rỉ.

"Aaa...Nhất Bác... anh chịu không nổi"

"Ưmm...Chiến ca...em sướng quá...em muốn anh..."

Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác hôn môi, phía dưới thì nhún lên xuống, hai tay Vương Nhất Bác thì đỡ lấy eo Tiêu Chiến, lực eo đẩy tới đâm sâu vào trong anh.

Tiêu Chiến run lên "Ưmmm...cún con...sâu quá"

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến lên, đỉnh từng cái sâu vào bên trong đâm thẳng vào tiền liệt tuyến, Tiêu Chiến run rẩy kịch liệt, đã bắn ra được một đợt.

Hai người cùng nhau đưa đẩy hết buổi sáng mà tinh lực vẫn còn dồi dào. Vương Nhất Bác làm anh từ sofa xuống nhà bếp, từ nhà bếp ra sofa. Cậu để anh quỳ xuống, còn mình thì đâm từ phía sau, Tiêu Chiến ôm lấy thành ghế la hét, vừa sướng vừa xấu hổ, tư thế này quá dâm tà rồi.

Cứ xong hiệp nào thì Vương Nhất Bác lại cúi xuống ôm lấy anh, hôn từ mắt mũi tới môi, rồi xuống cổ và ngực, cơ thể anh không nơi nào cậu chưa hôn qua. Còn ngậm luôn tiểu Tiêu tử vào miệng đùa giỡn nó.

Một ngày còn dài, Tiêu Chiến bị cậu làm đến trời đất xoay vòng, anh muốn ngừng nhưng Vương Nhất Bác không chịu ngưng, cho đến khi anh bắn ra toàn là nước, cậu mới để anh nghỉ ngơi một tí.

"Vương Nhất Bác...chưa cưới mà em đã có ý sát hại thân phu rồi"

Tiêu Chiến mệt đến liệt người, chỉ còn biết mắng chửi chứ không thể động tay gì được. Vương Nhất Bác cười tươi, hôn lấy hôn để trên môi anh, rồi ôm anh nằm xuống sofa.

"Chiến ca ngủ một tí nha, em thương anh nhiều mà"

Kể từ ngày Giai Dương bị sa thải, cô đã nộp hồ sơ vào rất nhiều công ty, nhưng đều không có hồi âm lại, không biết hồ sơ đã sai chỗ nào, hay công ty không tuyển cô nữa. Năng lực Giai Dương rất tốt, bằng cấp cũng thuộc hàng cao cấp, không lý nào lại không có công ty nào nhận.

Cho nên cô đích thân đến công ty hỏi cho ra lẽ. Quản lý nhân sự coi xong hồ sơ cho cô rồi trả lại.

"Cô Giai, cô đã đắc tội với ai?"

Giai Dương không hiểu, cô chỉ là nộp hồ sơ phỏng vấn, đã kịp đắc tội với ai ở công ty này đâu.

"Là sao ạ?"

Quản lý nhân sự đẩy gọng kính lên, nhìn cô cho rõ, nhan sắc cũng xinh đẹp, nhưng sao lại đen đuổi thế không biết, ông ta thở dài.

"Cô thực sự không biết mình đã đắc tội với ai sao? Trên thương trường này, người có thể bôi đen hồ sơ của người khác, đóng băng sự nghiệp của người khác chỉ có thể là Tiêu tổng giám đốc Tiêu Chiến của tập đoàn Xiaogroup thôi"

Giai Dương sửng sốt, đóng băng sự nghiệp? Bôi đen hồ sơ? Là Tiêu Chiến đã làm sao?

"Ngài nói gì? Đóng băng sự nghiệp là sao? Tại sao ngài biết?"

Ông quản lý nheo mắt, nghĩ sao cô gái này như trên trời rớt xuống vậy? Đắc tội Tiêu Chiến còn không hay biết gì là sao? Ông ta đành khai sáng cho cô vậy, đẩy laptop qua cho Giai Dương xem, sơ yếu lí lịch của cô được đăng tải trên hệ thống lớn, đã bị một dòng chữ "đóng băng" chèn ẩn vào, còn có bút danh để lại là Tiêu Chiến.

Giai Dương bàng hoàng ngồi sụp xuống, cô rốt cuộc cũng hiểu tại sao Nguyễn Minh lại kêu cô tìm hiểu về Tiêu Chiến, cảnh cáo cô không được làm Tiêu Chiến tức giận, cô hiểu tại sao Kình Phong lại cười cợt cô như vậy, cô hiểu tại sao Tiêu Chiến đối với cô lại lãnh cảm không để vào mắt.

Tất cả mọi thứ mà cô đã gầy dựng và học tập, đổ sông đổ biển hết rồi. Lí lịch bị người ta bôi đen, sau này cô phải làm sao đây?!

"Công ty của ngài thực sự không tuyển sao? Tiêu Chiến dựa vào đâu mà đóng băng sự nghiệp của tôi chứ?"

"Không chỉ là công ty chúng tôi, mà là tất cả các công ty tập đoàn trong nước đều không dám nhận cô. Cô làm kinh tế mà không biết Tiêu Chiến sao? Nền kinh tế trong nước biến động hay thăng hoa đều phụ thuộc vào Tiêu Chiến. Chúng tôi không muốn phật ý Tiêu Chiến"

Không phải tự nhiên mà Tiêu Chiến được nhắc đến như một kim chỉ nam dùng để răng đe hay tán thưởng một ai đó. Sự lớn mạnh của Xiaogroup hiện tại đều vì Tiêu Chiến mà hình thành, Tiêu Chiến chính là người thiết lập lại trật tự kinh tế mới vào những năm nền kinh tế trong nước trên đà sụp đổ. Chính vì vậy, Tiêu Chiến được ví như là một người nắm giữ huyết mạch thị trường, đã làm kinh tế thì phải biết Tiêu Chiến là ai.

Nhưng xui cho Giai Dương, cô không hề biết những chuyện này.

Giai Dương muốn đến Xiaogroup hỏi Tiêu Chiến cho ra lẽ, nhưng cô lúc này lại không còn sức lực để đến đó nữa. Cô có chút sợ, Tiêu Chiến bề ngoài điềm tĩnh như vậy, không ngờ lúc ra tay lại tàn độc và nhẫn tâm như thế. Với một công dân TQ mà nói, học tập và sự nghiệp là niềm tự hào, là con đường sinh sống duy nhất ở đất nước tỷ dân này, vậy mà anh ta muốn đóng băng sự nghiệp của người khác là làm rất dễ dàng. Bây giờ cô thật không biết phải làm sao, sự nghiệp của cô chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà?!

Nguyễn Minh gọi tới, Giai Dương run run bắt máy.

"Đừng có đi tự tử đấy nhé"

Giai Dương run rẩy nuốt xuống "Tại sao anh biết mà gọi cho tôi?"

Đương nhiên hắn biết, dăm ba chuyện đóng băng này trước đây đều là Phương Duy làm theo chỉ thị Tiêu Chiến, mà hắn và Phương Duy là bạn thường xuyên trao đổi. Phương Duy đã gọi cho hắn hỏi tại sao Tiêu tổng lại đi đóng băng sự nghiệp của Giai Dương, hắn kể hết rồi, Phương Duy còn bảo đáng đời.

Từ trước đến nay người được Tiêu Chiến cho vào danh sách đen chỉ đếm trên đầu ngón tay, bởi vì bản thân anh cũng biết đây là việc làm vô cùng tàn nhẫn đối với sự nghiệp của người khác. Nhưng biết làm sao được, những người này đều tổn thương Vương Nhất Bác, chạm đến giới hạn cuối cùng của anh rồi.

"Cô đừng hỏi mấy cái này. Nể tình đồng nghiệp trước đây tôi muốn khuyên cô lần cuối, đừng làm chuyện gì ngu ngốc thêm nữa chẳng hạn đi tìm Tiêu tổng chất vấn. Cô đã không thể phát triển ở TQ rồi, hy vọng là nước ngoài có thể thôi"

Giai Dương thẫn thờ "Nước ngoài sao?"

"Ùm. Hy vọng Tiêu tổng không đem hồ sơ của cô ra nước ngoài"

"Được, cảm ơn anh" Giai Dương thở dài, cúp máy. Cô khập khiễng đi về nhà, cô muốn ngủ một chút, cô đã không còn chút sức lực gì nữa.

Giấc mộng TQ cứ vì vậy mà tiêu tan, mọi thứ cô cố gắng ở nước ngoài để mang về đây đều thành mây khói.

Mấy ngày sau ở Xiaogroup, Vương Nhất Bác đến chơi liền nghe được tin này từ Phương Duy, cậu không bất ngờ, chỉ là có gì đó không tin được. Tiêu Chiến đã thực sự bôi đen hồ sơ của Giai Dương, mà trước đó anh chẳng hề có một trạng thái báo động nào.

Tiêu Chiến thấy cậu trầm ngâm "Em cảm thấy anh quá độc ác sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, trườn người tới câu cổ anh "Không phải, em thấy anh ngầu"

"Ngầu sao?"

Vương Nhất Bác hôn anh, trong đáy mắt ánh lên một tia tự hào "Em đang rất nổ lực để có thể đứng ngang hàng cùng anh đấy Chiến ca. Một ngày nào đó, em cũng sẽ trừng trị những người tổn thương anh bằng cách này"

Tiêu Chiến bật cười, xoa đầu nhỏ của cậu "Anh sẽ chờ ngày đó, còn bây giờ anh muốn chỉ em cái này"

Vương Nhất Bác qua Xiaogroup không chỉ để gặp anh vì nhớ nhung mà còn qua để học tập. Tiêu Chiến tận tình chỉ dạy cậu rất nhiều, cậu học cũng nhanh. Giờ xả stress cũng có thể ôm hôn Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy mình hời rồi.

Được một lúc, Phương Duy từ bên ngoài gõ cửa đi vào, chắc là chuyện gấp nên không kịp chờ anh cho vào.

"Tiêu tổng, lô đất ở phía nam thành phố mà chúng ta định xây dựng bệnh viện nằm trong quy hoạch của nhà nước"

Tiêu Chiến cau mày "Ai là người đàm phán mua lô đất này?"

"Là giám đốc Phan, nhưng vừa rồi tôi có gọi cho anh ta, anh ta không bắt máy, đến phòng làm việc cũng không có"

Vậy là chạy trốn sao? Tiêu Chiến đứng dậy đi lại bàn làm việc, mở máy tính vào thư mục dự án xây dựng bệnh viện.

"Công ty bất động sản TNC? Giám đốc bên đó là ai?"

Phương Duy đã điều tra qua rồi mới tới đây cáo báo tình tình cho Tiêu Chiến.

"Là Triệu Ngôn, công ty TNC vừa thành lập 2 năm nay, giao dịch rộng rãi, cũng gây không ít tiếng vang, được lòng rất nhiều thương nhân"

Vương Nhất Bác sửng sốt, cậu vòng qua bàn làm việc của Tiêu Chiến xem một chút.

"Chiến ca, là Triệu Ngôn thiếu chủ của Long Bang sao?"

Tiêu Chiến mím môi, gật đầu. Tuy chưa dám chắc chắn, nhưng nếu là Triệu Ngôn thì chỉ có hắn ta mới dám chơi Tiêu Chiến một vố như vậy, xem ra hắn thật sự muốn đòi lại cái chân của mình rồi.

Anh nói với Phương Duy "Thủ tục kiện tụng với chủ tịch thành phố tôi giao cho anh làm. Sau đó tìm một lô đất khác, dự án bệnh viện không thể trì hoãn thêm"

Muốn chơi Tiêu Chiến, sao mà dễ như vậy được. Triệu Ngôn biết anh sẽ có cách để lách, mục đích của ông ta chính là khiêu chiến. Phương Duy không hỏi thêm, hắn gật đầu ra ngoài làm việc.

Vương Nhất Bác khoát tay lên vai anh xoa nắn "Ca, anh sẽ làm gì với Triệu Ngôn?"

Tiêu Chiến sờ lên bàn tay cậu, ánh mắt lạnh xuống "Chắc là sẽ phế luôn một chân còn lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top