Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình huống cấp bách, Phương Duy nghe mà từ trong cơn say tỉnh dậy, hắn nói với trợ lý cố gắng chống chế cảnh sát, hắn sẽ lập tức về công ty.

Phương Duy sắc mặt nghiêm trọng lại bàn rượu ở vị trí của Tiêu Chiến, hắn thấy anh đã ngủ gục lên vai Vương Nhất Bác rồi, e là không thể tỉnh táo nổi nữa. Vương Nhất Bác thấy Phương Duy nhìn Tiêu Chiến như muốn nói gì đó.

"Sao vậy?"

Phương Duy cau mày "Vương tổng, Xiaogroup có cảnh sát đến điều tra, họ đưa ra bằng chứng công ty trốn thuế"

Vương Nhất Bác nheo mắt, cậu biết dù là Xiaogroup hay Wangroup đều có những bí mật doanh nghiệp riêng, vận hành một tập đoàn lớn xuyên quốc gia, tiền thuế mỗi năm của Xiaogroup có thể xây dựng cả một toà cao ốc hạng trung, Tiêu Chiến trên thương trường đa mưu, hút máu, nhai xương thế nào cậu rõ hơn ai hết, Vương Nhất Bác không chắc bằng chứng mà cảnh sát đưa ra là sai hay đúng.

"Hiện tại ở công ty không có ai đại diện?" Tiêu Chiến và Tiêu Thần đều đang ở đây, lãnh đạo vắng mặt, ở Xiaogroup bây giờ chắc là như gà bay chó chạy.

Phương Duy lo lắng lắc đầu "Người của Tiêu gia hiện tại đều đang ở đây, e là không có ai, bây giờ Tiêu tổng anh ấy say như vậy...."

Hắn thở dài, nhìn qua Tiêu chủ tịch, ông cũng say sưa với Vương Nhất Nam bên kia mất rồi.

Vương Nhất Bác thử lây gọi Tiêu Chiến, nhưng anh không phản ứng, mỗi lần anh say đều ngủ bất tỉnh, hoàn toàn không có chút cảnh giác gì.

"Chiến ca...Chiến ca....Chiến ca dậy đi anh..."

Phương Duy lại nhận cuộc gọi của trợ lý, cảnh sát yêu cầu gặp lãnh đạo, nếu không họ sẽ cưỡng chế bắt người. Trốn thuế là phạm pháp, khác với mọi lần Tiêu Chiến bị người ta kiện, những chuyện kiện tụng vặt vãnh anh có thể xử lý được, nhưng còn chuyện này, hắn không chắc, hắn có chút lo rồi.

"Vương tổng, bây giờ phải làm sao?" Chỉ còn mỗi Vương Nhất Bác là còn tỉnh táo, hắn chỉ còn trông vào cậu.

Vương Nhất Bác suy nghĩ, cuối cùng giao Tiêu Chiến lại cho Giang Thành.

"Cậu dẫn Chiến ca vào phòng nghỉ, tôi đến Xiaogroup một chuyến"

Giang Thành lo lắng, ôm lấy Tiêu Chiến rũ rục "Được, cậu cẩn thận đấy"

Lương Gia Huy thấy vậy cũng đứng lên "Để tôi đi với cậu"

Vương Nhất Bác gật đầu cùng Lương Gia Huy và Phương Duy đến Xiaogroup.

Vừa đến cổng công ty đã có hàng trăm phóng viên bu kín lối, thấy Vương Nhất Bác bước xuống thì đám người đổ dồn về cậu liên tục nháy máy chen lấn tra hỏi.

"Tại sao Vương tổng lại đến đây?"

"Tiêu tổng đâu rồi? Anh ta trốn rồi sao? Xiaogroup thật sự trốn thuế sao?"

"Hôm nay là ngày đám cưới của hai người mà, có phải ngài từ lễ cưới qua đây không? Tiêu Chiến hiện tại đang ở đâu?"

"Vương tổng, ngài lấy quyền gì đến Xiaogroup, có phải Tiêu tổng sợ tội nên bỏ trốn rồi không?"

...

Vương Nhất Bác nghe đến lùng bùng lổ tai, Phương Duy và Lương Gia Huy dẹt đường cho cậu đi qua, một câu cậu cũng không trả lời, bỏ lại đám phóng viên, cậu đi thẳng lên văn phòng Tổng giám đốc.

Trong văn phòng, có một nhóm người cảnh sát, đứng đầu là sếp Hoàng, một người đàn ông râu mép đã bước qua tuổi tứ tuần. Thấy Vương Nhất Bác đến, hắn cau mày.

"Xiaogroup đổi chủ nhân rồi sao? Tiêu Chiến đâu?"

Vương Nhất Bác có chút không vui, hiện tại chỉ mới là điều tra, còn chưa xác định Tiêu Chiến có tội hay không, hắn ta lại giở ra cái giọng hách dịch đó với cậu.

"Tôi vừa một tiếng trước đã là chồng hợp pháp của Tiêu Chiến, sếp nói xem tôi có quyền đứng đây không?"

Sếp Hoàng cười nhếch môi. Hắn làm cảnh sát bấy lâu nay, ghét nhất là bọn doanh nhân hút máu người, Xiaogroup và Wangroup từ trước đến nay vẫn luôn trong tầm ngắm của hắn, chỉ cần rụt rịch một chút hắn có thể moi ra cho bằng được bằng chứng phạm pháp của đám lãnh đạo này.

"Được, vậy Vương tổng cảm phiền cho tôi biết Tiêu tổng đang ở đâu, việc này cậu gánh không nổi đâu"

"Có chuyện gì mà tôi gánh không nổi vậy sếp Hoàng?"

Sếp Hoàng lấy sấp giấy đưa cho Vương Nhất Bác, trịnh trọng nói.

"Đây là bằng chứng Xiaogroup đã mở một công ty ma WX, kê khai thuế bất hợp lý kể từ khi Tiêu Thần trao lại quyền thừa kế cho Tiêu Chiến"

Vương Nhất Bác cầm sấp giấy xem, Phương Duy cũng đứng bên cạnh. Sắc mặt của hắn không chút biến đổi, nhưng mồ hôi trên trán đã tươm ra từ lúc nào rồi. Vương Nhất Bác xoay qua nhìn hắn, cũng cảm nhận được sự bất an của hắn lúc này.

Nếu Tiêu Chiến thừa kế toàn bộ tài sản từ Tiêu Thần, theo nguyên tắc anh phải khai thuế và nộp thuế theo thu nhập cá nhân. Nhưng ở bằng chứng mà sếp Hoàng đưa cho cậu xem, số thuế Tiêu Chiến nộp chưa bằng một phần tư tài sản mà anh kiếm được trong năm.

Vương Nhất Bác trả lại sấp giấy "Làm sao chứng minh được WX là công ty ma? Làm sao tôi biết được bằng chứng này là thật hay giả?"

Sếp Hoàng biết chắc cậu sẽ chối, nên rất bình tĩnh mà trả lời "Chúng tôi đã theo dõi hoạt động của WX từ lâu phát hiện tiền từ Xiaogroup rót vào nhiều vô số kể, và bằng chứng này là tôi điều tra mà có được"

Thật ra hắn cũng chỉ điều tra công ty WX còn cái bằng chứng xác thực kia là có người gửi cho hắn, hắn cũng không biết là ai gửi, chỉ là sau khi xem xong, hắn đã vội vã đến đây bắt người.

Phương Duy lúc này đi từ bên ngoài vào trong, đưa Vương Nhất Bác một bìa tài liệu. Trong này toàn bộ đều là cơ mật của Xiaogroup, hắn phải tin tưởng lắm mới cho Vương Nhất Bác xem. Vương Nhất Bác nhìn qua một lượt, cuối cùng tìm được điểm mấu chốt.

"Sếp Trương, có phải sếp đã nhầm điều gì đó chăng? Tiêu Chiến hiện tại đang là Tổng giám đốc, còn chưa ngồi lên được ghế chủ tịch, quyền thừa kế cũng chỉ là lời tuyên bố từ chủ tịch Tiêu đến với đại hội cổ đông, Tiêu Chiến chưa nhận được quyền kế thừa nào trên mực giấy, vậy thì tôi hỏi sếp, sếp nói Tiêu Chiến trốn thuế là trốn làm sao?"

Sếp Trương sửng sốt, hắn tròn mắt xem lại sấp giấy bằng chứng kia, quả thật trong này không hề nhắc đến việc Tiêu Chiến đã ký xác nhận nhận toàn bộ tài sản từ Tiêu Thần.

Vương Nhất Bác về điều này có biết, anh đã từng nói với cậu, hiện tại anh chỉ là tổng giám đốc, đang trong quá trình bành trướng thị trường, để tránh phiền phức về sau liên quan đến pháp luật, tạm thời anh không nhận tài sản của ba Tiêu, toàn bộ tài sản của ba Tiêu vẫn còn là của ba Tiêu, ba Tiêu chỉ sang cho anh một nửa công ty Nhất Tiêu cho nên tài sản hiện có bây giờ của Tiêu Chiến chỉ có mỗi Nhất Tiêu chưa kể tiền cá nhân kinh doanh riêng của anh đang ở ngân hàng Thuỵ Sĩ.

Mà điều thú vị nhất là ở Xiaogroup, Tiêu Chiến hoàn toàn không có cổ phần, cổ phần của anh cũng nằm ở chỗ ba Tiêu.

Phương Duy nói thêm "Thuế hằng năm Xiaogroup đều nộp rất đầy đủ, phù hợp với lợi nhuận công ty, sếp Hoàng nói Xiaogroup trốn thuế là trốn kiểu nào?"

"Cái này...không đúng, tại sao Tiêu Chiến lại không có cổ phần, anh ta là Tổng giám đốc, tập đoàn Xiaogroup nói trắng ra do Tiêu Chiến lãnh đạo, đừng chống chế thêm nữa"

Vương Nhất Bác thản nhiên dựa lưng vào ghế, thong dong trả lời.

"Bởi vì Tiêu Chiến là người kế thừa được định sẵn, nên dù anh ấy không có cổ phần, một nửa ban quản trị vẫn ủng hộ anh ấy. Sếp Hoàng, tôi khuyên anh nên về lại sở cảnh sát điều tra cho thật kỹ. Nhớ về khấn tạ luôn tổ tiên vì người tới hôm nay không phải là Tiêu Chiến, nếu không cái chức thanh tra cao cấp của anh khó mà giữ. Anh làm tôi phải cất công đến đây bỏ mặt chồng tôi ở lễ cưới, chuyện này tôi sẽ từ từ tính với anh sau"

Vương Nhất Bác tức giận, nghiêm mặt cảnh cáo hắn. Sếp Hoàng nghiếng răng, hận không thể đập bàn phá ghế, chỉ vì một sấp giấy này mà hắn đã đặt trọn niềm tin vào đến đây để bị sỉ nhục, đừng để hắn biết người nào đã chơi khâm hắn, nếu không hắn sẽ cho người đó nếm mùi lao ngục.

Hắn thấy Vương Nhất Bác muốn đứng dậy rời khỏi liền nói "Vậy còn công ty WX? Đừng nói với tôi tiền rót vào WX là tiền cá nhân của Tiêu Chiến"

Vương Nhất Bác nán lại xoay người, hai tay bỏ vào túi quần kiên nhẫn trả lời hắn.

"Công ty WX là công ty mà Tiêu Chiến thành lập để đầu tư vào dự án tuyến đường sắt của Wangroup, sếp có thể điều tra theo hướng này, toàn bộ tiền trong đó đều là tiền cá nhân dùng để đầu tư chứ không phải là rửa tiền trốn thuế như sếp Hoàng nói"

Cậu hoàn toàn không còn tâm trí gì để tiếp tục cuộc tra hỏi vô nghĩa của cảnh sát, Chiến ca đang chờ cậu ở lễ cưới, còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm, làm cậu phải cất công chạy đến đây để giải thích cho tên sếp Hoàng ngu ngốc đó.

Vương Nhất Bác vừa đi vừa chạy, lúc chờ thang máy cậu hỏi Phương Duy.

"Anh lúc nãy tại sao lại sợ hãi?"

Phương Duy liếc mắt qua lại, hắn cảm thấy cho dù là đi với Tiêu tổng hay Vương tổng đều áp lực như nhau. Khí tức bức người quá, hắn có chút khép nép.

"WX mặc dù lập ra với mục đích đại diện đầu tư cho dự án tuyến đường sắt, nhưng sâu thẩm bên trong cũng giống như một loại doanh nghiệp ma"

Mua bán hoá đơn khống, kê khai thuế cao hơn để đóng thuế ít hơn, trong những năm qua Tiêu Chiến đã thành lập rất nhiều công ty ma, hoạt động vài tháng thì gỡ bỏ và đăng ký công ty khác dưới danh nghĩa của nhiều người, có khác là lần này WX đăng ký dưới tên của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cau mày "Tại sao Chiến ca lại dùng tên mình đăng ký?"

"Vì cậu"

Vì giúp Wangroup, vì muốn rót tiền cho dự án, Tiêu Chiến đã một mình đến hỗ trợ cậu nên WX mới có thể dùng tên của anh mà thành lập. Rất may là, Tiêu Chiến vẫn chưa có hành động nào trên WX, tất nhiên anh đã tính toán rất kỹ, nhỡ may có xảy ra chuyện như hôm nay, phải thực sự đảm bảo nó không ảnh hưởng gì đến Vương Nhất Bác và Wangroup.

Vương Nhất Bác đã hiểu, gật đầu đi ra khỏi thang máy, bên ngoài phóng viên đã được bảo an và Lương Gia Huy cản lại, thấy cậu ra, Lương Gia Huy chuẩn bị xe về lễ đường.

Trên đường đi, Phương Duy ấp úng có lời muốn nói, Vương Nhất Bác ghét nhất là người khác lề mề, cậu nhăn mày kêu hắn có gì cứ nói thẳng.

"Vương tổng, ngài cũng đã biết được bí mật của Xiaogroup, ngài có thất vọng về Tiêu tổng không?"

Vương Nhất Bác lắng nghe, cậu cũng chưa hiểu ý hắn nói.

"Tại sao tôi phải thất vọng?"

"Vì Tiêu tổng so với lời đồn đại còn làm nhiều chuyện kinh khủng hơn"

Chẳng hạn như thích thì cho bay màu một công ty, tức giận thì phong sát sự nghiệp của người khác, cảnh cáo thì moi ra chuyện phi pháp của người ta khiến người ta bị bỏ tù, vui thì hợp tác thuận lợi, không vui thì triệt đường sống. Đã không ít người bị anh ép rơi vào bước đường cùng mà nghĩ đến chuyện tự tử. Tiêu Chiến ở bên cạnh Vương Nhất Bác đều là bộ dạng mèo ngoan, làm sao cậu thấy được tận mắt Tiêu Chiến như ác ma giáng trần, là kiếp nạn thứ 82 của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Vương Nhất Bác bật cười, cậu nhìn ra ngoài ô cửa sổ, tay xoa nhẫn cưới.

"Có thể tôi của 1-2 năm sau cũng sẽ giống như Chiến ca, hoặc là hơn thế nữa"

Phương Duy sửng sốt rùng mình, hắn nhận ra được sự ngạo mạn và đắc ý trong lời nói của đứa nhóc 23 tuổi này. Quả thật, trên người Vương Nhất Bác lúc nào cũng có khí chất bức người khó tả, luôn khiến người ta đứng gần thẹn mà thu mình, so với Tiêu Chiến không hơn cũng không kém.

....

Lúc Vương Nhất Bác trở về lễ đường, mọi người vẫn còn ngồi say sưa nói chuyện, Tiêu Thần cũng vừa biết chuyện nên kêu cậu lại hỏi thăm một chút, Vương Nhất Bác đi lại bàn của trưởng bối.

"Sao rồi con?"

"Chiến ca đã chuẩn bị rất kỹ phòng trường hợp như hôm nay, nên bọn cảnh sát không làm được gì hết ba"

Tiêu Thần gật đầu "Thật ra lúc đầu ba với Chiến tử đã có để ý nhất cử nhất động của tên sếp Hoàng đó rồi. Hắn ta cứ luôn nhắm vào Chiến tử, nên bọn ta đã dự phòng từ sớm"

Vương Nhất Bác có chút suy tư, cậu cũng chỉ đoán từ những sự việc đã xảy ra với Xiaogroup gần đây.

"Ba, con cảm thấy những chuyện xảy ra gần đây có thể do Triệu Ngôn đã làm. Hắn đã công khai muốn khiêu chiến với anh Chiến"

Vương Hoành tức giận "Triệu Ngôn sao? Tên đó còn dám trở về khiêu chiến, không lượng sức mình"

"Long bang mấy năm nay đã bành trướng thế lực, không có Phong bang kiềm hãm, bọn chúng đã tự do làm rất nhiều chuyện phi pháp, Triệu Ngôn lần này dám quay về khiêu chiến với con, chắc là đã có kế hoạch chu toàn" Tiêu Chiến từ phía sau Vương Nhất Bác đi tới, anh vừa mới ngủ được một giấc, thức dậy không thấy cún con đâu, anh ra ngoài hỏi chuyện Giang Thành mới biết được thực hư.

--------------------------------------------------
T không chuyên ngành bên kinh tế nên kiến thức bên đó hạn chế, đọc cho vui thôi nha, đừng quan trọng đúng sai nha 😉!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top