Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 37 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Tiêu Chiến ở biệt thủ Vương gia, dưới sự chăm sóc chu đáo của mẹ Vương và Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tròn ra một phân. Anh đứng trước gương nhìn mặt mình, béo lên rồi, còn đâu nhan sắc vạn người mê nữa.

Vương Nhất Bác vừa về tới nhà, muốn tìm Tiêu Chiến ôm một chút, vào phòng thấy anh đứng trước gương soi. Cậu cười cười chạy tới ôm lấy Tiêu Chiến từ sau.

"Chồng ơi, sao soi gương dạ?"

"Nhất Bác có thấy anh béo lên hông?" Tiêu Chiến xụ mặt, bóp bóp eo, có mỡ hay gì rồi.

Vương Nhất Bác vùi đầu vô cổ Tiêu Chiến hít hà, thơm quá, cậu đi làm mà cứ nhớ mùi thơm cơ thể trên người anh miết. Buổi trưa muốn về nhà ôm anh một chút thì anh mắng cậu, buồn gì đâu.

"Chồng em có béo miếng nào đâu? Ôm toàn xương không hà"

Tiêu Chiến ngờ vực, mặt anh tròn rồi, hết thấy góc hàm rồi còn chưa béo sao?

"Nhất Bác nói thiệt không vậy?"

Cậu hôn hôn lên cổ anh, tay rờ lên ngực, cọ cựa mãi có nghe Tiêu Chiến nói gì đâu, chỉ gật gật đầu cho có. Tiêu Chiến thấy cậu ôm mình siết quá liền cảnh giác.

"Hôm qua em đã hành anh tới sáng rồi, bây giờ còn muốn?"

Vương Nhất Bác đẩy anh xuống giường, trèo lên người anh hôn xuống.

"Mỗi ngày đều muốn. Em nhớ anh Chiến muốn chết luôn"

Tiêu Chiến nghiêng đầu để cậu hôn xuống cổ, cũng dung túng để cậu sờ soạn mình.

"Chồng của anh ơi, tắm rửa ăn cơm cái rồi tính nha"

"Không chịu. Ăn anh trước" Vương Nhất Bác vén áo anh lên hôn xuống ngực, cắn cắn day day rồi mút mút.

"Aaa...chồng là chó hả? Sao cắn hoài dị?"

"Chồng anh là cún con. Anh hỏi quài"

Tiêu Chiến miệng thì phản đối, mà lại nằm im cho Vương Nhất Bác bới lung tung trên cơ thể mình. Cho đến lúc Vương Nhất Bác định tiến vào trong thật, Tiêu Chiến mới đẩy cậu ra.

"Một là nghe lời anh tắm xong xuống ăn cơm rồi cho em làm, hai là giờ làm xong thì ngày mai không làm nữa"

Vương Mè Nheo tỏ ra tội nghiệp, mổ mổ lên nốt ruồi dưới môi Tiêu Chiến "Hoyyyy...vậy em đi tắm rồi xuống ăn cơm, tối nay cho em làm nhiều lần nha"

Tiêu Chiến tròn mắt "Nhiều lần là mấy lần? Anh không chịu nổi đâu, tha cho anh"

"Hết một hộp này thôi, ít lắm" Vương Nhất Bác lấy hộp vuông nhỏ ra để trên bàn cùng chai gel. Tiêu Chiến kêu trời đất không thấu. Là ít dữ chưa?

Cuối cùng Tiêu Chiến ngồi dậy mặc lại quần áo, rồi đi lấy đồ cho Vương Nhất Bác tắm, xong anh xuống nhà dọn thức ăn cho cậu.

"Mẹ ơi, mình dọn cơm ra được rồi đó mẹ. Nhất Bác về rồi"

Đúng lúc Tiêu Chiến xuống thì thấy Dương Gia Linh đang ở bếp.

"Ừ... con lên gọi ông nội với ba xuống ăn cơm"

"Dạ" Tiêu Chiến ngoan ngoãn lên lầu mời ông nội và ba Vương.

Cả nhà dùng nhau dùng bữa trong vui vẻ. Từ lúc Tiêu Chiến về Vương gia ở, ai cũng vui, ai cũng tranh nhau chăm sóc cho Tiêu Chiến, ông nội giành chơi cờ với Tiêu Chiến, ba Vương giành trò chuyện công việc với Tiêu Chiến, mẹ Vương giành dẫn Tiêu Chiến đi mua sắm, Vương Nhất Kỳ giành thỉnh giáo Tiêu Chiến về Thiết kế mỹ thuật. Trong nhà, có mỗi Vương Nhất Bác là hời nhất, bởi vì sao?

Ban ngày cậu đi làm, mặc kệ mọi người ở nhà giành Tiêu Chiến, ban đêm Tiêu Chiến ở cùng cậu suốt, cậu tha hồ mà ôm ấp hôn hít ân ái với anh chứ còn sao nữa.

Một tuần trôi qua, vết thương Tiêu Chiến và Lương Gia Huy cũng lành dần. Hôm nay mọi người kéo đến căn cứ Phong bang để giải quyết hết số chuyện cá nhân trước khi tống đám người Long Bang cho cảnh sát xử lí.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi trên ghế, Triệu Ngôn và đám người hôm đó tham gia kiềm giữ Tiêu Chiến ngồi dưới đất, mặt mày tóc tai nhếch nhác.

Triệu Ngôn dựa lưng vào tường đôi mắt căm thù hướng tới, cho dù hôm nay hắn có bị sỉ nhục, hắn cũng giữ cho mình tôn nghiêm của một thiếu chủ, không rên la, không cầu xin.

"Vương Nhất Bác mày lại phế chân phải của tao. Tao mà có cơ hội thoát, tao sẽ giết mày đầu tiên"

Vương Nhất Bác lạnh lùng bước tới nhìn xuống "Ông sẽ không có cơ hội đâu, ông dám đánh Chiến ca, dám muốn ô nhục anh ấy, tôi sẽ tống ông vào tù với mức án chung thân, đó là cái giá mà ông phải trả khi chọc tôi điên lên"

Triệu Ngôn cười ha hả, sau hắn thu lại nụ cười, khinh bỉ nói "Vợ chồng hai đứa bây thật giống nhau. Năm xưa khi Tiêu Chiến phế chân của tao, nó cũng bảo đây là cái giá tao phải trả khi chọc điên nó"

"Cuộc đời của tao, xui xẻo nhất là gặp phải Tiêu Chiến, càng xấu số hơn khi có thêm Vương Nhất Bác mày. Muốn chém muốn giết, tuỳ ý"

Triệu Ngôn nhắm mắt, không muốn đôi co thêm. Hắn cũng mệt mỏi rồi, cả đời hắn làm xã hội đen, vừa có chút thành tựu thì gặp phải Tiêu Chiến, bị phế một chân, hắn phải luyện tập rất lâu mới phục hồi được, tuy đi đứng khập khiễng nhưng ít ra chưa đến nổi phải đi xe lăn. Sau đó hắn dành nửa đời sau báo thù Tiêu Chiến, chưa hả hê được bao lâu thì bị Vương Nhất Bác lập lại lịch sử. Cái chân này của hắn, chắc là sẽ không thể hồi phục được nữa rồi. Vào tù mà phải đi xe lăn, hắn là thiếu chủ của một bang lớn, nỗi nhục này, hắn không cam tâm, nhưng chẳng thể làm được gì chúng nó.

Vương Nhất Bác thấy hắn buông xuôi số phận, cậu nhếch môi cười.

"Có trách thì trách ông đã quá mê mụi, quá coi trọng hận thù, Long Bang là tổ chức phạm pháp, cờ bạc, đua xe, ma tuý, mại dâm, vũ khí nặng,... bản thân ông cũng chẳng tốt lành gì"

Cậu quay qua đám người kia "Còn tụi bây, bởi vì tụi bây dám động cái tay dơ vào người Tiêu Chiến nên cũng cùng chung số phận với thiếu chủ của bọn bây đi"

"Đừng mà...tha cho tôi...tha cho tôi đi mà" Đám người đàn em chấp tay cầu xin cậu tha thứ.

Vương Nhất Bác liếc xuống "Yên tâm. Ít nhất là 4 năm tù giam"

Vương Nhất Bác kêu người đưa bọn chúng đến sở cảnh sát, xong việc cậu nắm tay Tiêu Chiến đi dạo một chút.

...
Sở cảnh sát bỗng trở nên ồn ào náo nhiệt, chiếc xe 14 chỗ đậu trước cửa, bên trong có tận 14 người bị trối, còn bị đánh bầm dập, Sếp Hoàng kêu người đưa tất cả xuống xe, đập vào mắt hắn là gương mặt bầm tím nhếch nhác của Triệu Ngôn.

"Ui chu choa...Triệu thiếu chủ đây mà, bình thường mời ông đến sở cảnh sát khó gần chết, sao hôm nay bị trối tới đây dị cha nội?"

Triệu Ngôn liếc hắn không nói. Tiểu cảnh sát tìm được tập hồ sơ trong xe đưa sếp Hoàng xem.

Sếp Hoàng cầm lên xem "Bằng chứng phạm pháp sao?"

Sếp Hoàng cảm thấy chuyện này có chút nghiêm trọng, nên không đùa với Triệu Ngôn nữa.

"Hiếu Nhân, đưa bọn chúng vào trong"

"Yes sir"

Sau một hồi nghiên cứu tập hồ sơ và hỏi cung. Sếp Hoàng đã có câu trả lời rồi, anh đi ra ngoài phòng, đưa cho mọi người xem tập hồ sơ.

"Sếp Hoàng, tổ chức Long Bang lớn như vậy, ai mà có thể đem Triệu thiếu chủ đến đồn cảnh sát còn có cả bằng chứng phạm pháp nữa?"

Hơn 3 năm truy lùng tổ chức này, lần nào cũng bị cắt đuôi, lần nào cũng không đủ bằng chứng bắt Triệu Ngôn về lãnh tội. Thế giới ngầm rộng lớn như vậy, nếu cảnh sát không thể làm gì được thì chỉ có người trong cuộc mới có đủ khả năng thôi.

"Là Phong bang làm"

Trình Hiếu Nhân không hiểu "Sao anh biết?"

"Trong tập hồ sơ này có ẩn ký, chữ Sean này là kí hiệu của Phong Bang. Năm xưa khi anh đánh phá được một nhánh nhỏ của Long bang, vô tình thấy được chữ Sean này, qua hỏi thăm người trong giang hồ thì mới biết. Sean là Boss của Phong Bang, là một tổ chức được phép hoạt động hợp pháp. Anh nghe nói Sean đã ẩn thân lâu rồi, không ngờ bây giờ trở lại còn vạch trần được Long bang. Đúng là lợi hại mà"

Mọi người trong sở cảnh sát gật gù. Đúng là thế giới ngầm có quá nhiều điều thú vị cũng quá nguy hiểm.

Sếp Hoàng đưa hồ sơ cho Hiếu Nhân "Nhân tử, em điều động mọi người dựa vào tập hồ sơ này điều tra"

"Yes sir"

Trình Hiếu Nhân định quay đi thì sực nhớ "À sếp Hoàng, còn việc của Xiaogroup? Em đang điều tra các công ty ma của Xiaogroup"

Sếp Hoàng thở dài "Cấp trên ra lệnh xuống không điều tra Xiaogroup anh cũng hết cách. Trước mắt xử lý Long Bang trước đi"

"Yes sir"

Ngày hôm đó quậy một trận ở Xiaogroup trở về, anh bị sếp Trương gọi lên giáo huấn. Nói dong nói dài, trọng điểm chính là Xiaogroup có chống lưng rất lớn, người nhà họ Tiêu có một số là chính trị gia, có quyền thế trong bộ máy nhà nước, nếu không thực sự đủ bằng chứng có tính thuyết phục nhất, thì không được động vào Xiaogroup nữa, nhất là không đắc tội với Tiêu Chiến.

Sếp Hoàng đối với Tiêu Chiến thành kiến có đầy, bao nhiêu năm qua luôn cắn chặt không buông, bây giờ nói ngưng điều tra, sao dễ như vậy chứ.

Tiêu Chiến, tốt nhất là anh đừng làm gì phạm pháp, nếu không tôi sẽ không tha cho anh.

...

Sau khi từ Phong Bang trở về, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi trung tâm thương mại, hôm nay họ cũng giống như những đôi tình nhân vợ chồng khác, tay trong tay, mặc đồ thoải mái cùng nhau đi dạo mua sắm. Vương Nhất Bác mua cho Tiêu Chiến rất nhiều đồ, đồ đi làm, đồ đi chơi, đồ đi ngủ,...

Tiêu Chiến thử đồ liên tục, cậu thấy bộ nào cũng hợp với anh

"Người ta người đẹp vì lụa, còn chồng em thì lụa đẹp vì người. Sao anh Chiến mặc bộ nào cũng đẹp hết trơn"

Vương Nhất Bác mang một đống đồ ra ngoài quẹt thẻ, mặc cái gì cũng đẹp thì mua hết luôn cho rồi. Nhân viên bán hàng vớ phải khách sộp, vừa ngắm trai đẹp vừa tận tình chốt đơn.

Tiêu Chiến đi theo tiếp nối câu chuyện, anh xấu hổ cười "Anh cảm thấy nhan sắc mình chỉ có 6 điểm thôi, em mới là xinh đẹp nhất đó, mặt em nhỏ xíu, hình tam giác luôn, trắng trắng mềm mềm. Cún con, em đi làm idol chắc fan bạn gái sẽ đông lắm luôn á"

Vương Nhất Bác được khen, hễn cái đuôi lên cao quẫy bạch bạch.

"Anh Chiến có biết chuyện này không ta? Hồi em 13 tuổi đã sang Hàn Quốc thi nhảy, em được công ty bên đó chọn làm thực tập sinh, học được 1 năm, chuẩn bị debut nhóm nhạc, thì có sự cố, bài hát debut đầu tiên, em bị người ta tạt sơn đỏ lên người, em lúc đó vô cùng hoảng sợ, sau đó bị mang tâm lý, ba mẹ qua Hàn Quốc đón em về, không làm idol nữa"

Tiêu Chiến thấy cậu vừa kể vừa buồn, anh xoa đầu cậu "Anh biết chuyện đó, là anh kêu ba mẹ sang đón em về đó. Sau đó anh nghĩ lại, lỡ như em muốn làm idol quá thì phải làm sao, anh nghĩ là mình sẽ ủng hộ em, chỉ là em về nước rồi cũng không nhắc chuyện làm idol nữa"

Vương Nhất Bác mỉm cười "Em cũng thích nhảy lắm, nhưng nhảy thì không nhất thiết phải làm idol mà"

Hai người cứ vậy vừa đi vừa nói chuyện. Thật ra chủ đề nói chuyện của hai người họ cũng rộng lắm, không phải cứ suốt ngày công việc hay là chuyện giường chiếu đâu.

Vương Nhất Bác bên ngoài lạnh lùng, bên trong lại ấm áp, có thể người ngoài nhìn cậu ít nói khó gần, nhưng khi thân quen rồi, biết tính cách sở thích rồi, thì cậu nói rất nhiều. Tiêu Chiến mỗi ngày ở nhà bị cậu nói đến lùng bùng lổ tai, chẳng qua là mấy cái lego, xe moto, ván trượt, hiphop thôi mà nói từ sáng hừng đông tới tận chiều tối. Nhưng Tiêu Chiến tình nguyện nghe đến hết cuộc đời.

Ra khỏi trung tâm thương mại, Vương Nhất Bác tay xách một đống đồ để trong cốp xe rồi vòng qua bên mở cửa cho Tiêu Chiến chui vào.

Tối nay có một buổi tiệc nho nhỏ tại biệt thự riêng của đôi phu phu Vương Tiêu, mời bạn bè thân thiết đến nướng thịt uống rượu.

Giang Thành Lương Gia Huy mang hai chai rượu đến. Trương Khải và Lưu Khởi Phong mang nồi lẩu, Dương Linh mang BBQ, Nguyễn Minh và Phương Duy mang theo trái cây, snack, khoai tây chiên, Vương Nhất Kỳ thì mang theo cây đàn, dân nghệ thuật, đi nhậu không thể thiếu ca hát.

Bãi cái trắng trong sân vườn là nơi lý tưởng để nướng đồ ăn, bên cạnh còn có cái hồ bơi lớn. Lúc Tiêu Chiến thiết kế nó đã suy tính đến sau này sẽ có những cuộc vui thế này. Thật ra anh đã vạch ra tương lai của mình và Vương Nhất Bác từ sớm rồi.

Vừa ăn uống, vừa có rượu, lại có người phục vụ ca hát, bên cạnh có thêm tri kỉ. Nếu hỏi hạnh phúc là gì, thì đại khái có thể nói, đây cũng gọi là một loại hạnh phúc. Hạnh phúc không xa xôi như chúng ta thường nghĩ, nó vẫn luôn nằm trong tầm mắt, vươn tay ra là có thể bắt được rồi.

Nhưng trên đời này, lại có vô số người không nhìn thấy được hạnh phúc đang hiện diện trước mắt mình.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lên hát một bài, Vương Nhất Kỳ cầm đàn đệm theo. Hai người chọn bài Mãn Nguyện của nam ca sĩ diễn viên vừa mới đỉnh lưu.

Mọi người bên dưới vẫy tay qua lại du dương theo tiếng hát.

Lương Gia Huy nắm tay Giang Thành, sơ hở quay qua hôn lên môi cậu, Giang Thành không cự tuyệt hắn nữa, hôm nay vui, cho hắn hôn vài cái cũng đâu có sao.

Chỉ có Trương Khải vô tình thấy, hắn liếc một cái rồi tiếp tục nghe Vương Tiêu hát tiếp, hắn thật đáng thương mà.

Lưu Khởi Phong thì vẫn luôn ngồi bên cạnh Vương Nhất Kỳ, cô đàn, còn hắn ngồi đút thịt nướng cho cô ăn. Hai người vẫn trong thời kì tìm hiểu, nhưng tiến triển rất tốt.

Dương Linh thì cũng có người yêu rồi, là một người bình thường, có cuộc sống bình thường, không phải giống như cô và bạn bè cô, không phải hào môn danh giá gì cả. Cô biết để yêu một người bình thường với cô rất khó, cô sẽ thuyết phục gia đình chấp nhận anh ấy.

Nguyễn Minh trước giờ theo chủ nghĩa độc thân, đối với hắn công việc mới là quan trọng nhất. Hắn tình nguyện dùng hết đời cống hiến cho Wangroup, không biết là đáng thương hay là tự do nữa. Nhưng Nguyễn Minh thích là được rồi, có khi một nửa của hắn vẫn chưa xuất hiện thôi.

Phương Duy đã có vợ rồi, còn có một đứa con gái, vợ chồng chung sống hoà thuận, có khi cũng cãi vã nhưng vẫn là một gia đình hạnh phúc.

Mỗi người ở đây đều có định nghĩa hạnh phúc của riêng mình. Không ai giống ai, đơn giản, bình dị, hay phải dữ dội, cao trào, chung quy mà nói bình phàm vui vẻ hết quãng đời còn lại với những người mình yêu thương trân quý mới thật sự là cuộc sống lý tưởng nhất.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hát xong đi xuống, nhường cho người khác hát. Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đi dạo quanh hồ, hai người đan tay nhìn lên trời cao.

"Hôm nay có nhiều sao mà không có ngôi sao nào sáng nhất kìa Chiến ca"

Tiêu Chiến khoác tay lên vai cậu "Nhất Bác biết tại sao không?"

Vương Nhất Bác còn nhớ, trả lời anh "Bởi vì ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm hôm nay đang đứng cạnh anh, đúng không?"

Tiêu Chiến bật cười, kéo eo cậu lại gần sát bên mình, anh cúi xuống hôn môi cậu "Cún con của anh hay quá, nói đúng rồi"

"Thưởng thưởng" Vương Đòi Thưởng hay vậy lắm, sơ hở là đòi thưởng, mà phần thưởng của cậu cũng nhàm chán lắm.

Tiêu Chiến miết trán lên trán cậu, ôm cậu lắc lư "Chồng yêu à, có phần thưởng nào khác chuyện 1 hộp không?"

"Có á"

"Là cái gì thế?"

"Vậy anh thưởng cho em mỗi trưa em chạy đến Xiaogroup nha, nha nha"

Xiaogroup và Wangroup cách nhau có 2 con đường, cũng gần chứ không xa lắm. Nhưng mà mỗi lần cún con qua buổi trưa, hai người quấn lấy nhau có bao giờ chịu yên đâu, cũng sẽ thân mật, cũng sẽ không chịu được mà kéo nhau vào phòng hăng hái. Tối về lại thêm một chập nữa, sao kiểu nào cũng thấy lổ hết nhỉ?!

Vương Nhất Bác kéo eo anh ôm siết, gác đầu lên vai anh cọ cọ nhúm tóc lên cổ anh

"Chồng yêu, đi mà...đi mà...trưa không gặp anh nhớ lắm luôn á"

Tiêu Chiến thua rồi, anh không chịu nổi Vương Cún Con làm nũng quá 3 giây.

"Được, qua thì qua. Em đó còn trẻ tiết chế một chút để già còn xài"

"Yên tâm Chiến ca, em trẻ hơn anh tận 6 tuổi nên còn sung sức lắm"

"Em...được lắm, chê anh già rồi"

Vương Nhất Bác cười khạc khạc, ôm chồng yêu hôn hôn.

"Thôi mà, người ta nói giỡn đó, chồng em nhìn như sinh năm 97 luôn"

Tiêu Chiến trề môi, hung hăn cắn môi Vương Nhất Bác, hai người cứ vậy mà hôn môi nhau rất lâu.

Không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe được tiếng đập của trái tim và tiếng môi lưỡi cuốn lấy.

Tình yêu của họ trên có bầu trời, dưới có mặt đất, chứng giám cho sự khởi đầu, sự gắng kết thuỷ chung. Từ nay về sau, yêu nhau trọn đời, khó khăn chia sẻ, lắng nghe nhường nhịn, nắm tay nhau đi đến tận cùng.

--------------------------HẾT-----------------------
Y Linh Anh Tử
07/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top