Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty thiết bị vật dụng Nhất Tiêu nằm trong trung tâm của thành phố Z, trưng dụng 4 tòa của một cao ốc lớn, Vương Nhất Bác đã đề ra mục tiêu cuối năm nay sẽ mua thêm 4 tòa nữa.

Công việc ban đầu cũng thật bận rộn, cậu liên tục ra ngoài ngoại giao tìm đơn hàng, tuy có khó khăn, nhưng cậu thực hài lòng với con người mình hiện tại. Trước đây là cậu phí hoài thời gian của mình quá nhiều rồi.

Buổi trưa sau khi từ bên ngoài trở về công ty, thư kí của Vương Nhất Bác là Trác Thư đưa đến cho cậu một hộp cơm còn nóng.

"Của ai?"

"Tổng giám đốc, có người mang đến, nói là mở ra sẽ biết"

Vương Nhất Bác nghi hoặc cầm lấy hộp cơm, rồi đi vào trong văn phòng. Cậu đặt hộp cơm lên bàn rồi mở ra, bên trong có một lá thư.

"Là Tiêu Chiến đây. Ăn xong rồi gọi cho tôi"

Bên dưới để lại số điện thoại. Lần trước chỉ lo nói chuyện, còn chưa trao đổi số điện thoại cho nhau nữa.

Vương Nhất Bác mỉm cười, đem lá thư xếp lại ngay ngắn rồi bỏ vào hộc tủ, sau đó đem cơm ra ăn ngon lành. Có lẽ so với nhà hàng, đây là hộp cơm ngon nhất mà cậu ăn được trong mấy năm qua.

Ngày đầu tiên ba Vương đưa cậu đến Xiaogroup diện kiến Tổng giám đốc Tiêu, cậu đã bị nụ cười tỏa nắng của anh thu hút. Tiêu Chiến có nụ cười đẹp khuynh nước khuynh thành, đôi mắt trong sáng thuần khiết, cử chỉ dịu dàng ôn nhu, ít nhất đó là ấn tượng đầu tiên từ anh mà cậu thấy. Tiêu Chiến đối với người trong nhà và người bên ngoài rất khác.

Có thể hôm đó là ba Vương nên anh mới dùng bộ dạng đối với người trong nhà mà đối đãi, nhưng cũng nhờ như vậy anh mới để lại trong lòng cậu một dấu ấn sâu đậm.

Chứ nếu không bộ dạng dữ tợn sa thải cậu của Tiêu Chiến, sẽ khiến Vương Nhất Bác chán ghét. Cậu sinh ra là một Vương Tử cao ngạo, từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai khi dễ qua, vậy mà một Tiêu Chiến đã mắng cậu không xứng, nói cậu tuổi trẻ ngông cuồng. Nếu là người khác mắng cậu như thế, Vương Nhất Bác sẽ tìm cách không cho người đó tồn tại yên ở thành phố Z này.

Nhưng cậu cũng phải công nhận, một câu không xứng của Tiêu Chiến đã thức tỉnh được con sư tử hoang dã không dễ khuất phục trong cậu. Vương Nhất Bác không xứng thì ai xứng? Dám nói cậu không xứng, Tiêu Chiến đã động vào cái bờm của sư tử nhỏ rồi.

Ăn xong, dọn dẹp thật ngăn nắp. Vương Nhất Bác bấm số gọi đi. Bên kia như trực chờ sẵn, rất nhanh bắt máy.

"Vương Nhất Bác?"

Giọng của anh thật dịu dàng, lúc gọi lên cậu thật dễ nghe. Vương Nhất Bác bị khiều nhẹ.

"Ừm...là tôi đây"

"Cậu ăn cơm xong chưa?"

Vương Nhất Bác nhìn hộp cơm trống rỗng đã được mình rửa sạch, đi lại ngồi trên sofa.

"Đã ăn xong, rất ngon"

"Ngon là được rồi"

Đột nhiên không khí trầm lắng lại, bên kia không nói gì nữa mà cậu thì không biết phải trả lời làm sao. Vương Nhất Bác cậu nổi tiếng ít nói, chậm nhiệt, thật sự phải kết thúc cuộc gọi ngay sao?

Dường như im lặng quá lâu, Tiêu Chiến là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí lạ lẫm này.

"Chiều nay tôi qua đón cậu rồi đi ăn gì đó nhé?"

Cậu nghe thấy bên kia cười nhẹ. Giọng cười này  mang toàn bộ sự dịu dàng rót vào tai cậu. Tim Vương Nhất Bác đập dữ dội, hai tai nóng đỏ lên.

"Được"

Tiêu Chiến dập máy trước. Vương Nhất Bác còn mường tượng ra giọng cười kia, thật muốn thấy điệu bộ anh lúc cười, có lẽ đẹp lắm. Cậu đưa mắt nhìn qua cửa kính, thật mong đến chiều.

Thật ra lúc Tiêu Chiến nhận cuộc gọi từ Vương Nhất Bác, anh đang trong phòng họp, cuộc họp với ban giám đốc, trong đó có chủ tịch Tiêu.

Anh không ngại mọi người nhìn tới, cũng không quản ở đây là đâu, lúc thấy số lạ nhảy lên, Tiêu Chiến liền đoán 7-8 phần là số của Vương Nhất Bác nên lập tức nhấp nhận. Quả nhiên là cậu thật, trong mắt anh toàn bộ đều là ôn nhu vui vẻ, khiến cho ban giám đốc không rét mà run.

Bọn họ ai nấy thất thần trước nụ cười yêu nghiệt của Tiêu tổng giám đốc, người trên thương trường mệnh danh là rắn độc cắn chết người không để lại dấu. Trước mặt bọn họ cũng chỉ là một thanh niên có đôi mắt sáng thuần khiết, dịu dàng cười vô hại khi nhận được cuộc gọi của người yêu.

Khoan đã, người yêu?

Tiêu Tổng giám đốc có người yêu?

Vừa rồi Tiêu tổng giám đốc gọi người đó là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác là tên của cô gái nào nhỉ?

Tiêu Chiến nhìn lên ban giám đốc, ra hiệu tiếp tục cuộc họp.

Gặp quỷ sao? Con người gì mà hai mặt, đáng sợ ghê.

Tiêu Thần nhìn qua con trai, có thể từ nét mặt mà đọc được niềm vui của con "Là Nhất Bảo sao?"

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu.

"Nếu có hẹn với Nhất Bảo thì con mau đi đi"

"Hẹn nhau buổi chiều lận ba, họp giết thời gian vậy"

Tiêu Thần gật đầu, vậy thì họp tiếp để giết thời gian đi.

...

Thời gian rất lâu đến chiều tan tầm, Tiêu Chiến từ phòng họp vội vã giao công việc lại cho trợ lý Phương rồi rời khỏi. Nhất Tiêu chỉ cách Xiaogroup hai con đường, nhưng hai con đường này vào giờ tan tầm rất hay kẹt xe, nên anh phải tranh thủ.

Đến được Nhất Tiêu bầu trời cũng vừa chạng vạng tối, Tiêu Chiến đi đến sảnh công ty thấy Vương Nhất Bác ngồi bấm điện thoại. Anh bước đến.

"Sao cậu không chờ trên văn phòng?"

Vương Nhất Bác đứng lên, bỏ điện thoại vào túi quần, bước gần đến anh, tay không lau đi giọt mồ hôi trên trán.

"Mồ hôi nhiều thế, anh chạy nhanh lắm sao?"

Tiêu Chiến vậy mà không tránh né động chạm của cậu, mỉm cười "Tôi sợ cậu chờ lâu"

Vương Nhất Bác cong môi lên, nắm tay anh dẫn đi, nhẹ nhàng nói "Chờ anh không lâu"

Tan tầm nhân viên cũng khăn gói ra về, hình ảnh hai nam nhân nắm tay vuốt mồ hôi cho nhau liền đập vào mắt các vị mỹ nữ. Bọn họ âm thầm hò hét, liếc mắt nháy mắt với nhau có đủ. Hai nam nhân đẹp như vậy, đứng chung thật hợp.

Nhưng mà khoan, người đó là Vương tổng giám đốc của bọn họ?!!!

Trời ơi, Vương tổng giám đốc, Vương Nam Thần, Vương Soái Ca, Vương Mỹ Nam...có người yêu rồi.

Giết bọn tôi đi. Vừa mới đem lòng yêu cấp trên, liền bị dập tơi tả sao trời?!!

...

Nơi anh dẫn cậu đến là nhà hàng năm sao thuộc tài sản của Xiaogroup, cũng gần Nhất Tiêu. Tiêu Chiến dẫn cậu đến phòng ăn chỉ dành riêng nơi tách biệt với ồn ào bên ngoài, thiết kế cũng hợp với kiểu ăn gia đình.

"Cậu muốn ăn gì?"

"Tôi không kén chọn" Vương Nhất Bác nhìn anh nói, xong để anh tự chọn món ăn.

Tiêu Chiến gọi những món thanh đạm và một cái lẩu uyên ương.

Gọi xong món thì phải chờ, mà thời gian chờ này bọn họ không ai nói câu nào.

"Ừm...công việc cậu dạo này thế nào?" vẫn là Tiêu Chiến lên tiếng trước. Đứa nhóc này kiệm lời thật.

"Cũng tạm được. Tự mình kiếm đơn hàng thật khó"

Vương Nhất Bác có vẻ ngoài trắng trẻo, lại thêm hai cục mochi trên má, không ít đối tác nhìn cậu liền muốn từ chối ngay từ lần đầu gặp. Bọn họ đều là những người già cõi, làm ăn kiếm tiền đương nhiên sẽ không tìm người trẻ tuổi, nguy cơ thất bại lỗ vốn rất cao. Mà Vương Nhất Bác chỉ mới 23 tuổi, lần đầu tiên ra ngoài lăn xả, có lúc thật sự rất ức chế vì bị coi là trẻ con.

Sự bất mãn của cậu anh nhận ra, không cười cợt cậu, anh nắm lấy bàn tay cậu siết lấy, cho cậu chút tự tin cùng động lực.

"Nhất Bác sẽ làm được mà, lúc xưa tôi cũng từng bị coi thường giống cậu vậy"

Nghe anh nói thế, hai mắt cậu sáng lên, thật muốn biết lúc xưa anh đã tự mình gầy dựng danh tiếng thế nào. Tiêu Chiến cười cười, kể cậu nghe.

"Lúc tiếp nhận chức Tổng giám đốc tôi chỉ mới 24 tuổi, cổ đông cùng ban giám đốc không phục, chèn ép tôi, tìm đủ mọi cách kéo tôi xuống, ba Tiêu dù là chủ tịch cũng không thể ra mặt thay tôi. Tôi lúc đó đã điên cuồng chứng minh bản thân, cuối cùng giành được một hợp đồng lớn, đưa Xiaogroup mở rộng ra thị trường nước ngoài. Sau đó tôi được công nhận, không ít người lúc đó coi thường quay sang làm thân"

Vương Nhất Bác nghe rồi thầm nghĩ, lúc Tiêu Chiến gầy dựng danh tiếng, điên cuồng tung hoành trong thương trường cậu chỉ mới 19 tuổi. Thời điểm đó cũng là lúc cậu bị mối tình đầu từ chối mà đau khổ triền miên.

Tự nhiên cậu ý thức được khoảng cách của hai người, thật sự quá lớn rồi. Đều sinh ra trong hào môn, đều mang sứ mệnh kế thừa, nhưng một chút hoàn cảnh cũng không giống. Sự khác biệt về thế hệ cũng đủ khiến giữa bọn họ có bức tường ngăn cách rồi. Tiêu Chiến giỏi như vậy, đứng bên cạnh anh, Vương Nhất Bác có chút khó thở.

Vương Nhất Bác trở tay, nắm lấy tay Tiêu Chiến đặt trên đùi mình.

"Lúc anh trầy trật trong chiến trường đẫm máu đó, tôi thì ngày ngày hưởng thụ sự tự do cưng chiều của gia đình"

Tiêu Chiến không hiểu "Cho nên...?"

"Cho nên Tiêu Chiến, tôi nhất định sẽ theo kịp anh"

Trước ánh mắt long lanh quyết tâm của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn thấy bản thân trong con ngươi đó, nếu nó không chỉ là hình ảnh phản chiếu mà là con người anh đặt vào mắt của cậu thì hay quá rồi.

Anh xoa nhẹ đầu cậu, dịu dàng khích lệ "Tôi sẽ chờ cậu thật sự lớn mạnh"

Vương Nhất Bác mỉm cười ngoan ngoãn gật đầu.

Lúc này đồ ăn cũng được mang lên, hai người ăn uống trong vui vẻ. Có lúc còn bàn về công việc. Vương Nhất Bác nghiêm túc học hỏi ở Tiêu Chiến, khiêm tốn nhờ anh chỉ giáo.

Ngay từ đầu khi cậu có tham vọng về Nhất Tiêu, cậu đã xem Tiêu Chiến là một tượng đài dẫn lối cậu, không đố kỵ, không ganh ghét, là thật tâm xem anh là mục tiêu để phấn đấu. Không biết tại sao, cậu lại muốn ngang hàng với anh. Bởi vì chỉ có ngang hàng, mới bảo vệ được anh lúc cần thiết.

...

Sau khi ăn uống no nê, Tiêu Chiến dẫn cậu đến Zoclub. Vương Nhất Bác suốt quá trình đều đi sau lưng anh, anh dắt đi đâu thì cậu đi đó, cuối cùng bọn họ đi vào trong một căn phòng VIP.

Thì ra Tiêu Chiến cũng là khách quen ở chỗ này, vậy mà mỗi lần cậu đến đều không gặp anh.

"Tiêu thiếu, anh đến rồi, đây là..."

Tiêu Chiến nắm tay kéo cậu đứng sát bên mình "Vương Nhất Bác"

Giới thiệu cậu xong, anh xoay người nhìn sang Vương Nhất Bác "Còn đây là Lưu Khởi Phong, Trương Khải và Dương Linh. Bạn của tôi"

Vương Nhất Bác mỉm môi gật đầu chào "Chào mọi người"

"A chào..chào.."

Người thanh niên vừa rồi lên tiếng chào Vương Nhất Bác là Lưu Khởi Phong, hắn là bạn thời đại học của Tiêu Chiến, cũng được xem là một đàn em vào sinh ra tử với anh trong suốt thời gian anh tự gầy dựng danh tiếng trên thương trường. Lưu Khởi Phong sau khi nghe danh Vương Nhất Bác, không khỏi ngạc nhiên. Họ Vương trong nước cũng không gọi là hiếm, nhưng để được chính tay Tiêu Chiến dẫn đến thì e không phải là cái họ bình thường, hắn tinh ý đoán được có lẽ là người Vương gia.

"Là Vương thiếu sao?"

Tiêu Chiến gật đầu, dắt tay Vương Nhất Bác ngồi xuống. Cái nắm tay công khai như vậy khiến cho từng con người ở đây nổ não. Tiêu Thiếu của bọn họ tuyệt đối là dạng người khiết phích không thích động chạm, cho dù là con cháu của dòng dõi quý tộc cũng không ngoại lệ, lại nói bọn họ ở đây không ai có xuất thân thấp kém. Tất cả đều là những con người có sứ mệnh trong gia tộc. Có khác chính là Vương tộc cùng Tiêu Tộc ngang hàng, là trên họ một bậc.

Trương Khải ngồi trên ghế nhăm nhi rượu, thấy Tiêu Chiến đi đến liền nhích qua một bên nhường chỗ "Tiêu thiếu hôm nay dẫn Vương thiếu ra mắt sao?"

Hai từ ra mắt này cũng không có ẩn ý gì khác, từ trước đến nay Tiêu Chiến chưa từng dẫn một người nào đến chơi cùng bọn họ, hôm nay trong tay là tiểu nam tử trắng trẻo đáng yêu chính là muốn giới thiệu người vào nhóm đây mà.

Tiêu Chiến nhướng mắt với Trương Khải không trả lời hắn, anh chòm đến rót một ly nước trái cây mang đến cho Vương Nhất Bác, cậu tự nhiên nhận lấy. Chăm sóc cho cậu uống nước xong mới quay sang nhóm bạn nói.

"Dạo gần đây thế nào rồi?"

Mọi người còn đang thất thần trước sự quan tâm thái hoá của Tiêu thiếu, nghe thấy anh hỏi, liền giật mình thu lại đôi mắt.

Lưu Khởi Phong gãy đầu cười trừ "Vâng, mọi thứ vẫn ổn. Tôi đang dần tiếp quản Lưu Thị, bước đầu hơi khó khăn"

"Còn cậu?" Tiêu Chiến nhướng mắt với Trương Khải

"Anh trai tôi quăng cho tôi một chi nhánh để chơi đùa..cũng ok lắm Tiêu thiếu...hehe"

Chi nhánh mà Trương Khải đang chơi đùa là một công ty thiết bị, hình thức hoạt đồng cùng Nhất Tiêu đồng dạng, hôm nay Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đến cũng vì chuyện này. Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác cắn ống hút, hai má nhút nhích phồng lên, không nhịn được vươn tay xoa đầu cậu, Vương Nhất Bác ánh mắt long lanh phụng phịu liếc anh.

Tự nhiên xoa đầu người ta.

Dương Linh từ nãy giờ vẫn im lặng ngồi quan sát, vốn sự xuất hiện của Vương Nhất Bác đã làm cô khó chịu, không ngờ Tiêu Chiến đối với cậu ta chăm sóc cưng chiều như thế. Thật uổn công hôm nay cô diện đồ sexy để kéo chú ý của anh.

Mà ánh mắt bực dọc uất ức của Dương Linh bị Vương Nhất Bác nhìn thấy, Dương Linh liếc xéo người ta lại bị người ta bắt gặp, xấu hổ ho vài tiếng. Vương Nhất Bác âm thầm nhếch môi, sau đó như có như không dựa vào người Tiêu Chiến.

Sự đụng chạm bất ngờ của cậu làm Tiêu Chiến giật nẩy người, Tiêu Chiến cúi đầu thấp xuống, môi và trán dường như chạm nhẹ.

"Mệt sao?"

"Dạ có chút" Vương Nhất Bác ngoan ngoãn dựa sát vào, ánh mắt nhìn lên Dương Linh tỏ ý cười.

Dương Linh tức tối nhưng không dám làm gì, còn Lưu Khởi Phong và Trương Khải sắp rớt quai hàm xuống rồi. Tuy là tò mò thắc mắc mối quan hệ của hai người họ, nhưng vẫn là không nên nhiều chuyện hỏi. Nếu Tiêu thiếu không nói, bọn họ sẽ không hỏi. Đó là quy tắc của Tiêu thiếu.

Chỉnh lại tư thế cho Vương Nhất Bác dễ dựa vào xong, Tiêu Chiến mới hướng Trương Khải bàn công việc.

"Trương Khải, công ty thiết bị của cậu hình như đang dư một nhà xưởng?"

Trương Khải gật đầu "Vâng, tôi đang tìm bất động sản đây, vị trí nhà xưởng kia không phù hợp nên muốn tìm một cái khác ổn hơn"

Khi nghe Tiêu Chiến hỏi về công ty thiết bị, Vương Nhất Bác ngồi thẳng người, cậu biết anh đang muốn nói đến Nhất Tiêu. Nhận ra sự nhẹ hẫng trên vai mình, Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác nắm lại, rồi nói.

"Trùng hợp là Nhất Bác có một nhà xưởng bỏ trống, nằm cách công ty cậu một con đường, cậu có hứng thú không?"

Vương Nhất Bác trố mắt nhìn anh, quả thật cậu có một nhà xưởng trống, lúc cậu tiếp nhận Nhất Tiêu, Nhất Tiêu có tới 2 nhà xưởng, một cái cậu đã sử dụng, còn một cái vẫn bỏ trống vì nó không thuận tiện về vị trí. Chuyện của Nhất Tiêu mà anh cũng biết, hôm nay còn còn cố tình dẫn cậu theo, chẳng lẽ vì chuyện này sao?

Nghe được tin tốt, Trương Khải mừng rỡ "Thật sao? Vậy phải hỏi Vương thiếu có đồng ý cho công ty tôi thuê không? Tiền bạc không thành vấn đề"

Trước khi trả lời câu hỏi của Trương Khải, Vương Nhất Bác nhìn anh, Tiêu Chiến siết chặt tay cậu lại nói nhỏ bên tai.

"Lúc đến Nhất Tiêu vô tình nghe em nói chuyện với thư kí"

Vương Nhất Bác bật cười. Không ngờ Tiêu thiếu gia có loại suy nghĩ tráo trở này, đồ lừa đảo. Tiêu Chiến thấy cậu cười cũng cười theo.

Vương Nhất Bác nói với Trương Khải "Nhà xưởng của anh thật phù hợp với ý tưởng của tôi. Thế này, chúng ta trao đổi hai nhà máy, chi phí hợp đồng sẽ làm thật chi tiết"

Trương Khải hào sảng cụng ly rượu với ly nước trái cây của Vương Nhất Bác "Vậy tôi sẽ kêu trợ lý sắp xếp cho chúng ta một buổi hẹn"

Bàn xong công việc mọi người uống rượu trò chuyện thêm đôi chút. Tiêu Chiến đi vệ sinh, mọi người cũng đứng dậy chuẩn bị đi về. Lúc ra khỏi phòng VIP, có một cô gái lạ mặt đi đến bổ nhào lên người Vương Nhất Bác khiến cậu suýt chút té ra sau. Cô gái kia gương mặt ửng hồng, không ngừng ôm Vương Nhất Bác khóc lên.

"Nhất bác...Nhất Bác, em tìm anh rất lâu, sao anh bỏ em..."

Lưu Khởi Phong và Trương Khải từ lúc nhìn thấy Tiêu thiếu của bọn họ cho cậu nhóc này dựa vào người đã xác định chủ nhân tương lai, cho nên bọn họ thay Vương Nhất Bác kéo cô gái kia ra khỏi người cậu trước khi Tiêu thiếu quay về thấy.

"Nè cô...đừng có ôm lung tung chứ"

Cô gái kia vùng vẫy, cố sức nắm lấy vạt áo của Vương Nhất Bác khóc lớn "Nhất Bác, anh nói em sai chỗ nào để em sửa, em không muốn chia tay, em trả lại tiền phí chia tay cho anh...em chỉ cần anh thôi..."

Từ nãy giờ Vương Nhất Bác chính là cố nhớ tên cô gái này, nhưng không tài nào nhớ nổi, cũng không biết là quen từ khi nào, và chia tay lúc nào, cho nên cậu cứ đứng trân ra đó. Lưu Khởi Phong thấy cậu cứ im liềm, còn tưởng cậu đang đau lòng nên nhắc nhở.

"Vương thiếu, để Tiêu thiếu thấy bộ dạng đau lòng này của cậu, cô gái này không còn mạng đâu"

Vương Nhất Bác cau mày nhìn Lưu Khởi Phong. Lưu Khởi Phong rùng mình cúi đầu, ánh mắt của cậu sao giống Tiêu thiếu thế, đều là đáng sợ như nhau.

"Tôi không đau lòng" dù sao cũng biện minh cho mình trước đã. Vương Nhất bác tự hỏi, vì sao hắn lại nói cậu như thế? Tiêu Chiến sẽ giết cô gái này nếu cậu đau lòng vì cô ta sao?

"Nhất Bác..Nhất Bác...hay anh cho em một đêm bên cạnh anh thôi được không?" Cô gái kia vẫn ngoan cố bám lấy cậu.

Vương Nhất Bác xoa mi tâm, lạnh nhạt nói "Em đi đi, đừng làm phiền tôi nữa"

"Nhất bác..đừng mà.." Cô gái kia khóc nấc lên từng cơn. Thực sự là đau lòng như vậy sao? Vương Nhất bác cậu cũng quá tàn nhẫn rồi.

Lúc này Tiêu Chiến đi vệ sinh đã quay lại, từ xa đã thấy cô gái này cùng cậu dây dưa rồi. Có thể Vương Nhất Bác không nhớ, nhưng anh biết cô ta là bạn gái cũ của cậu, chia tay cũng tầm 5 tháng rồi.

"Nhất Bác"

"Tiêu Chiến..." Tự nhiên trong lòng cậu có chút chột dạ, sắc mặt của anh lạnh quá, ánh mắt nhìn cậu đã không còn ôn nhu nữa rồi.

Tiêu Chiến liếc nhìn cô gái kia, sau đó không nóng không lạnh đi ra khỏi quán bar. Vương Nhất Bác hụt hẫng, cậu nóng lòng nhìn bóng lưng anh ngày càng xa mình. Lưu Khởi Phong và Trương Khải nuốt nước miếng.

"Xong rồi, Tiêu thiếu giận rồi"

Vương Nhất Bác chạy theo anh. Trước khi anh đóng cửa xe, cậu đã chui vào trong kịp.

"Tiêu Chiến, tôi và cô gái kia chia tay lâu rồi"

Cậu gấp gáp cái gì chứ, sao lại đuổi theo giải thích chuyện này vậy? Vương Nhất Bác không tự chủ được mình, chỉ biết Tiêu Chiến giống như đang giận cậu vậy.

Tiêu Chiến buồn bực, nhưng không ừ hử gì, anh thở dài nhắm mắt lại dặn tài xế lái xe đi. Không khí trong xe đã lạnh càng thêm lạnh, Vương Nhất Bác ngồi cạnh anh không ngừng khẩn trương, mắt không rời khỏi anh nửa giây.

Cậu sợ Tiêu Chiến sẽ nghĩ khác về cậu, thời gian qua cậu đã cố gắng thay đổi lắm rồi, không thể để mọi thứ công cốc được.

"Tiêu Chiến"

"..."

"Tiêu Chiến à"

"..."

"Tiêu Chiến ơi, anh giận tôi thật hả?"

"Mắc gì giận cậu" Tiêu Chiến đột nhiên lớn tiếng, tài xế Vưu giật nảy người lạc tay lái, chiếc xe rung rinh mấy cái mới dừng lại.

"Xin..xin lỗi Tiêu thiếu.."

Tiêu Chiến hừ một tiếng. Vương Nhất Bác bị nạt, mặt thành một đống. Nạt người ta, vậy mà lớn tiếng với người ta.

Lúc này điện thoại Tiêu Chiến reo lên, là Tiêu Thần gọi tới.

"Ba"

"Đang đi chơi với Nhất Bác sao?"

Tiêu Chiến không nhiệt tình trả lời "Vâng ạ, có gì không ba?"

"Ờ...Nhất Nam đang ở nhà mình, con đưa Nhất Bác về đây luôn đi"

Ba Vương sang nhà làm gì ấy nhỉ. Tiêu Chiến thở dài, nói đã biết. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh nghe hết rồi. Được rồi, về nhà nhờ người lớn nói giúp cậu một tiếng vậy. Con thỏ Tiêu Chiến này giận lên là nạt người ta.

Qua nhà chơi không chỉ có ba Vương mà còn có Vương Nhất Kỳ và ông nội. Tiêu Chiến cúi đầu thưa từng người, Vương Nhất Bác cũng lễ phép hỏi ba mẹ Tiêu.

Vương Nhất Kỳ nhìn thấy Tiêu Chiến hai mắt sáng lên, đứng dậy nắm cánh tay Tiêu Chiến kéo xuống ngồi gần mình, Vương Nhất Bác cau mày, em gái mình và Tiêu Chiến thân nhau từ lúc nào vậy?

"Chiến ca, sao dạo này anh không đến tìm em?" Vương Nhất Kỳ nũng nịu lây lây cánh tay Tiêu Chiến.

Anh còn chưa kịp trả lời, đã bị Vương Nhất Bác kéo Vương Nhất Kỳ ra khỏi anh.

"Em là con gái kiểu gì mà đu bám trên người con trai vậy hả?"

Kéo được em gái xa ra, Vương Nhất Bác chen vào ngồi giữa, bực bội liếc Tiêu Chiến một cái. Tiêu Chiến cả buổi không thèm nhìn cậu.

Vương Nhất Kỳ trề môi "Em và Chiến ca còn thân hơn thế, anh ganh tị hả?"

Thân hơn thế? cậu chỉ mới biết Tiêu Chiến từ lúc vào Xiaogroup làm việc, đứa em gái này sao lại thân với Tiêu Chiến trước cậu chứ?

"Ganh tị cái đầu em, đàng hoàng lại cho anh"

Màn giận qua giận lại của đám nhỏ thu hết vào mắt trưởng bối rồi. Tiêu Thần nhìn Vương Nhất Nam ẩn ý. Ông nội Vương thì nhếch môi cười cười. Tiêu Chiến từ đầu giờ không nói câu nào, chỉ lo uống trà, ông nội Vương thấy vậy hỏi anh đôi câu.

"Chiến tử của ông tại sao không vui?"

Tiêu Chiến cố rặn ra nụ cười "Dạ, con có sao đâu ông"

Vương Nhất Bác tranh thủ nhờ đồng minh "Ông nội, Tiêu Chiến giận bảo bảo rồi"

Vương Hoành tĩnh bưng "Đáng đời con"

Vương Hoành vì ngồi khá xa, nếu không đã ký đầu tiểu tử này rồi "Người ta lớn hơn con tận 6 tuổi, kêu tên thật không ra thể thống gì"

Vương Nhất Bác xụ mặt, đến ông nội còn không ra mặt giúp cậu nữa.

"Ông nội ~~~"

Lại dùng chiêu này, nhưng rất tiếc trong mắt Vương Hoành bây giờ chỉ có Tiêu Chiến bảo bối. Để Tiêu Chiến phải giận bối tử nhà mình, chắc cũng phải gây ra tội tày đình gì đây mà.

Tiêu Chiến nghe giọng sửa uỷ khuất của cậu, quên luôn đang giận mà nhìn qua. Hai má cậu phồng lên, môi hồng trề xuống, đôi mắt tròn ngấn nước. Bộ dạng đáng yêu này với anh thật quen thuộc.

Thấy người nhà họ Vương không ai theo phe Vương Nhất Bác, Tiêu Thần đành làm cái phao cho cậu vậy.

"Chiến à, Nhất Bảo còn nhỏ ham chơi, có gì bỏ qua cho em đi con"

Vương Nhất Bác lúc này khao khát thừa nhận mình còn nhỏ, liền gật đầu lia lịa, còn nhỏ làm sai sẽ được khoan hồng có đúng không?

"Chiến ca, Nhất Bác sai rồi mà"

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top