Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Xiaogroup và Wangroup đều nằm ở trung tâm thành phố Z, cách nhau 3 con đường, hai toà cao ốc chọc trời nằm đối diện nhau như một đôi anh em song sinh thay phiên nhau nắm giữ huyết mạch thị trường kinh tế trong nước. Vương Nhất Bác rất nhanh liền chạy đến trước cổng chính  tập đoàn Xiaogroup, con Audi thể thao xám bạc thắng gấp, hai vệt bánh xe đen vẫn còn hằn trên mặt đường, Vương Nhất Bác đeo kính đen bước xuống, hất mái tóc lên cao, quăng chìa khoá cho bảo vệ rồi hiên ngang đi thẳng vào trong.

Gương mặt của Vương Nhất Bác kể từ 2 tháng làm nhân viên phòng Marketing đã được phổ biến rộng rãi, chính là kiểu việc xấu đồn xa, nhân viên Vương Nhất Bác liên tục được lên CFS công ty về chuyện bê bối tình cảm, bạn gái cũ đến tận công ty khóc lóc níu kéo luôn là chủ đề tàn tán của các nhân viên khi rãnh giờ. Cho nên khi nhìn thấy Vương Nhất Bác từ trên con Audi E-Tron GT chỉ vừa ra mắt vào tuần trước bước xuống, trên người còn là mặc âu phục phẳng phiu, mắt đeo kính, tóc vuốt cao, từ trên xuống dưới chỉnh chu đỉnh đạt, bước chân thẳng tấp, một dạng khí chất áp bức người đối diện.

Vương Nhất Bác đến bàn tiếp tân tháo kính xuống, hướng đến nữ nhân viên tiếp tân còn ngây người như bị đớp mất hồn phách nói "Tôi muốn gặp Tiêu Tổng giám đốc"

Nữ tiếp tân chưa nhận thức được tình hình hiện tại, chỉ là bộ dạng của Vương Nhất Bác bây giờ khiến cô ta suýt chút chảy cả máu mũi. Người này chỉ vừa tháng trước còn lãng vãn ở công ty, mặc đồng phục công ty, tai tiếng đủ kiểu, bây giờ gặp lại ở dáng vẻ hoàn mỹ thế này có chút nghẹn lời. Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn dùng ngón tay gõ lên bàn hai cái, nữ tiếp nhân giật mình à ờ trả lời.

"Tiêu...Tiêu tổng giám đốc...à...cậu có hẹn trước không?"

"Không có. Cô gọi đến nói Vương Nhất Bác tìm"

Nữ tiếp nhân nuốt nước bọt, cô thừa biết cậu là Vương Nhất Bác, nhưng tìm Tiêu tổng giám đốc của bọn họ mà chỉ cần gọi lên trên thông báo không cần hẹn trước cũng được sao? Cậu là ai chứ? Là nhân viên mà một tháng trước bị sa thải. Cho dù cậu hôm nay có đẹp đẽ đến đâu, trong mắt cô và mọi người ở đây Tiêu Chiến mới là đại thần. Người trong công ty tôn sùng Tiêu Chiến như một tín ngưỡng, bọn họ cho rằng Vương Nhất Bác thay đổi đến đây chắc là muốn dằn mặt Tiêu Chiến lần trước đã đuổi việc cậu. Nếu như vậy thì quá rõ rồi, con Audi kia cũng có thể thuê dịch vụ mấy tiếng, còn không Vương Nhất Bác giàu có thật còn phải làm nhân viên người ta sao?

Những người đang có mặt ở đây cùng các nhân viên khác giờ tan tầm đi ngang đều biết và nghe rõ Vương Nhất Bác muốn gặp Tiêu Chiến, bọn họ người thì bụm miệng cười, người thì lên tiếng chế giễu.

"Ai đây? Nhân viên phòng Marketing Vương Nhất Bác, tra nam trong truyền thuyết đó hả?"

"Vương Nhất Bác cậu cũng quá mặt dày rồi, thuê xe thuê quần áo sang trọng như vậy là để chứng minh mình giàu có thật sao? là có thể ngang hàng với Tiêu tổng giám đốc của chúng tôi sao?"

"Đỉnh thật, đi làm có 2 tháng đã tạo nên lịch sử, công ty từng chứa chấp tra nam như cậu thật mất mặt"

Vương Nhất Bác nghe rõ mồn một những lời nói khó nghe sau lưng, tuy nhiên cậu không tỏ ra bất kì sự tức giận nào, dù sao trước đây cũng là cậu làm sai, bọn họ nói cũng chỉ sướng miệng. Cậu hướng đến nữ tiếp tân, ý muốn thúc giục cô nhanh gọi lên phòng Tổng giám đốc.

Nữ tiếp tân đứng thẳng người chấp hai tay phía trước, miệng cười nhưng ánh mắt không cười nói với cậu "Thật xin lỗi, Vương Nhất Bác cậu không thể gặp Tiêu tổng giám đốc"

Cô ta nói xong, mọi người đều ủng hộ hùa theo chỉ trích dùng những lời lẽ khó nghe nhất để đuổi cậu ra khỏi công ty. Đầu Vương Nhất Bác nổi đầy hắc tuyến, cậu ẩn nhẫn bật cười.

"Vương Nhất Bác cậu còn không mau đi, tôi gọi bảo vệ bưng cậu đi nhá"

"Hahaha..." Người kia nói xong, đại sảnh công ty rộ lên một tràn cười sảng khoái của đám người miệng nhanh hơn não.

Vương Nhất Bác thở dài lấy điện thoại ra, gọi điện, ánh mắt lướt qua từng người đã buông lời sỉ nhục cậu.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy "Cún con, em đến chưa?"

Vương Nhất Bác thở dài tập hai, Tiêu Chiến cảm nhận được lo lắng hỏi "Sao em thở dài thế?"

Vương Nhất Bác trầm giọng xuống, dường như là dùng giọng mũi, uỷ khuất nói "Ca, nhân viên của anh không cho em lên, còn mắng em"

Nói đến đó Tiêu Chiến liền hiểu, anh lập tức cùng Phương Duy đi xuống đại sảnh, vừa chạy vừa dặn dò cậu "Anh xuống với em liền đây, chờ anh"

Cuộc gọi giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác những người ở đây đều không nghe được, bọn họ còn chưa ý thức được nguy hiểm đang dần kề cận, nhanh nhảu mỗi người một câu mắng chửi cậu. Đa số toàn là nam nhân, thật ra Vương Nhất Bác có tra nam hay không đều không liên quan bọn họ, chỉ là cậu quá mức đẹp trai, tính cách lại trầm tĩnh lạnh lùng, vừa khó gần vừa có sức hút  nên không ít nữ nhân ở công ty mê đắm, đám nữ nhân đó thậm chí còn đến gạ tình cậu, nhưng cậu có tra cũng chưa từng tuỳ tiện, bạn gái trước đây đều chọn lọc rất kĩ mới thông qua mà tiếp nhận. Sự từ chối của Vương Nhất Bác càng khiến cho bọn họ gai mắt, tỏ ra thanh cao như vậy cũng chỉ là một tra nam dơ bẩn.

"Người như cậu không biết đã hại qua bao nhiêu cô gái, dơ bẩn"

"Đúng vậy, đều là nam nhân sao cậu có thể bỉ ổi như vậy chứ?"

"Nói ai dơ bẩn, nói ai bỉ ổi?" Tiêu Chiến từ thang máy bước ra đã thấy một đám đông bu thành một cục, đều mặc đồng phục công ty nên nhìn rất thuận mắt, chỉ là vừa bước đến đã nghe những thứ không thuận tai, Phương Duy đuổi kịp được Tiêu Chiến, hắn cũng đã thầm cầu nguyện cho đám nhân viên không biết sống chết này, chỉ hy vọng bảo toàn được mạng sống.

Đám nhân viên nghe thấy tiếng anh đã dạt ra một bên đứng cúi đầu, lùi ra sau một bước tách biệt người phát ngôn hai từ ấy. Ánh mắt sắc lạnh của Tiêu Chiến dừng lại trên người hai nam nhân đó, anh bước tới một bước.

"Hai người đang mắng ai thế, mắng lại tôi nghe?"

Hai nam nhân kia đứng run rẩy, khép mình hết cỡ để hạn chế sự tồn tại của mình, Tiêu Chiến cao hơn họ một cái đầu, khí tức bức ra quá nóng nhất thời không thể nói được. Có người tưởng đâu Tiêu Chiến chỉ tò mò, nên miệng lại nhanh hơn não, mách lẻo.

"Tiêu tổng, là Vương Nhất Bác đến tìm ngài gây sự, bọn tôi đang đuổi cậu ấy đi thôi"

"Đúng đúng, cậu ta thật sự rất xấu xa, hôm nay chính là muốn đến dằn mặt Tiêu tổng ạ"

Tiêu Chiến xoay đầu nhìn người nói, Phương Duy đứng cạnh chúng đổ mồ hôi thay, hắn định quay qua bóp miệng tên đó lại, nhưng không kịp mất rồi. Tiêu Chiến lại nhìn qua Vương Nhất Bác, cậu đứng giữa đám đông cô độc một mình nghe những lời cay nghiệt đó, hai tay tuy bỏ vào quần, lưng và đầu cũng thẳng tấp nhưng trong đôi mắt đã ánh lên một dạng tủi thân gửi đến Tiêu Chiến.

Cún con uỷ khuất rồi, mau bảo vệ cún con của anh đi.

Tiêu Chiến bước đến kéo tay cậu từ trong túi quần ra nắm lại, anh nhắm mắt thở ra, cố gắng tiết chế cơn thỉnh nộ nói với Phương Duy.

"Đi xem lại camera, những ai tham gia sỉ nhục Vương Nhất Bác bôi đen hồ sơ đuổi việc, những người còn lại cười hùa theo huỷ bỏ một tháng lương và tiền thưởng cuối năm, ai không phục không tiễn"

Nói xong, Tiêu Chiến liếc nhìn hai tên vừa rồi mắng cậu nặng nề nhất, rồi nắm cổ tay kéo Vương Nhất Bác rời khỏi công ty. Trước sự ngạc nhiên và sợ hãi của tất cả nhân viên, bọn họ còn chưa hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra, Phương Duy đứng đó lạnh nhạt lên tiếng.

"Người mà các người vừa sỉ nhục, là Vương thiếu gia của Tập đoàn đa quốc gia Wangroup. Là người mà Tiêu tổng giám đốc vô cùng coi trọng. Hậu quả hôm nay là do các người ngu ngốc chuốt lấy"

Phương Duy hừ một cái đi làm việc mà Tiêu Chiến vừa phân phó. Đám nhân viên ngoài này vừa rồi còn cười rất sảng khoái bây giờ đã mặt mày xanh lè, khóc không thành tiếng. Đuổi việc thì bất quá đi tìm công việc khác, nhưng bôi đen hồ sơ chính là tất cả các thông tin cá nhân đều bị bôi đen, còn đích thân Tiêu Chiến làm chuyện này thì sẽ không có công ty nào dám nhận bọn họ nữa, nếu dám nhận nhất định sẽ nhận lấy cơn thịnh nộ tàn khốc của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến là dạng người ăn không nhả xương, đắc tội với anh chính là tự mình xin một vé đi vào cõi chết.

Bọn họ có chết cũng không tin, chỉ vì mấy lời nói vô tình để thoả mãn ganh ghét đố kỵ, lại có thể khiến cho bọn họ mấy chục năm mày mò sách vở mới có thành tích như hôm nay, phút chốc trở thành tro bụi. Về sau, sẽ làm gì để kiếm sống ở đất thành phố Z xa xỉ này?

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn còn ngồi trong xe, cậu cầm lái anh ngồi ghế phụ, không khí trong xe lúc này có chút áp lực. Tiêu Chiến rõ ràng biết Vương Nhất Bác vì sao mà bị nhân viên của anh ganh ghét như vậy, trong lòng vừa xót cậu vừa giận cậu.

Vương Nhất Bác là tra nam, đã không biết bao nhiêu cô gái từng lao vào vòng  tay cậu rồi bị cậu quẳng cho cục tiền rồi bỏ chạy khi cậu hết hứng thú. Đã không biết bao nhiêu đêm Vương Nhất Bác ở chốn vũ trường ồn ào phóng túng buông thả. Tiêu Chiến bao nhiêu năm ở Anh Quốc nghe kể lại tình trạng của Vương Nhất Bác không biết bao nhiêu lần, những đêm cô tịch nhất Tiêu Chiến dường như phát điên muốn trở về lôi cậu từ chốn bê tha ra rồi dày vò cho một trận. Nhưng nghĩ lại cậu đã quên mất anh là ai, anh sợ một phút nóng nảy của mình sẽ khiến cậu chán ghét.

Sau khi công việc ở Anh Quốc dần ổn định anh lập tức trở về đây gặp cậu, muốn dùng tình cảm của mình để từ từ cảm hoá đưa cậu trở về thành một Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đáng yêu của ngày xưa. Nhưng đến khi anh về đây rồi mới nhận ra, đã quá muộn, Vương Nhất Bác ngang nhiên ở công ty anh cùng các bạn gái cũ kia làm loạn.

Tiêu Chiến biết vì sao cậu trở nên phóng túng trăng hoa như vậy, nhưng biết rồi càng thấy đau khổ hơn. Người đó có thật sự xứng đáng biến em ấy trở thành bộ dạng tra nam như bây giờ không?

Hơi thở của anh càng nặng dần, tức đến mức muốn bùng hoả, chưa có một ai có thể khiến Tiêu Chiến mất đi kiểm soát, Vương Nhất Bác nhìn thấy đôi mắt của anh ngấn đầy nước, hoảng hốt tháo đai an toàn chòm qua kéo vai anh xoay lại.

"Chiến ca, anh giận em sao?"

Tiêu Chiến giật mạnh vai không cho người kia chạm vào.

"Vương Nhất Bác, em thật tàn nhẫn"

Mắng cậu nhưng trong lòng anh thực đau đớn. Tàn nhẫn của em chính là đã không nhớ ra anh, người đã cùng em lớn lên, người mà em luôn miệng gọi ca ca khi còn nhỏ, người mà em tình nguyện bản thân trở thành cái đuôi nhỏ bám lấy. Tàn nhẫn của em chính là để anh ngày càng yêu thương em, còn em thì một chút cũng chưa từng biết đến sự tồn tại của anh trong quá khứ của em.

Vương Nhất Bác giật mình, cậu vội vàng kéo anh lại một lần nữa, ngón tay cái lau lên đôi mắt đẫm ướt. Cậu không chắc anh có đang mắng cậu chuyện cậu đã quên mất anh không, nhưng hôm nay đến đón anh lí do chính là muốn nói anh biết chuyện này.

"Chiến ca, em...em nghe mẹ nói rồi...chuyện hồi nhỏ em bị bệnh...nhưng em đảm bảo với anh, lúc bên cạnh anh, em cảm thấy mình thật sự là cún con của anh rồi...Ca, đừng giận em nữa nha"

Là cún nhỏ nên mới quấn lấy chân chủ nhân, là cún nhỏ nên mới bám người như thế. Vương Nhất Bác là cún nhỏ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ muốn dựa dẫm vào Tiêu Chiến mà thôi.

Cũng chẳng phải là sự thật tâm li bi đát gì, cũng chẳng phải là sự thật kinh thiên động địa gì, chẳng qua là lúc nhỏ bạo bệnh, trẻ con sốt xong sẽ hay quên lãng mọi thứ, thần kinh chưa hoàn thiện nên dễ dàng mất kí ức. Tiêu Chiến chỉ là tự mình đa tình, muộn phiền cảm xúc của chính mình nên tự sinh ra bực dọc.

Anh lắc đầu "Anh không giận gì em cả. Anh mệt rồi, đưa anh về nhà đi"

Tiêu Chiến vuốt mặt, gát tay lên của kính nửa ngày cũng không nhìn Vương Nhất Bác một cái, tâm Vương Nhất Bác bị cào nhẹ, cậu không tìm được lí do nào khiến Tiêu Chiến mất hứng như vậy, lại còn khóc. Nếu là chuyện cậu quên mất anh, cậu nghĩ anh sẽ không vì cậu bệnh mà giận dỗi. Hẳn là có lí do nào khác.

Đưa Tiêu Chiến về biệt phủ Tiêu gia, Vương Nhất Bác xịu mặt chòm tới tháo dây an toàn cho anh, ở cự li gần, cậu có thể ngửi được mùi hương cơ thể cùng đôi mắt thấm đỏ, Vương Nhất Bác ở khoảng cách đó xoa đầu anh, nhẹ giọng.

"Ca, anh khóc sao?"

Tiêu Chiến nhẫn nhịn cả một buổi là cố nén nước mắt chảy ngược vào trong, một cái xoa đầu của cậu, một giọng nói dịu dàng từ cậu khiến mạnh mẽ cuối cùng trong anh bị đánh gãy, hai môi Tiêu Chiến run rẩy, nước mắt tuông xuống lã chã. Vương Nhất Bác vội vàng kéo đầu anh áp lên vai mình, mặt cậu chôn vào cổ anh, tay xoa nhẹ chiếc gáy.

"Là em không tốt. Chiến ca ngoan đừng khóc nữa"

Anh càng khóc lớn hơn, đôi mắt đã đỏ lên thật lợi hại, tay anh phía sau liên tục đấm vào lưng cậu trách móc "Đồ cún con nhà em, sao lại...sao lại để anh chờ em lâu như vậy...sao lại...trở thành như vậy chứ..."

Vương Nhất Bác chịu đau, tay vuốt từ gáy anh xuống lưng rồi vỗ nhẹ "Em xin lỗi, em sẽ từ từ bù đắp lại cho anh được không Chiến ca?"

Tiêu Chiến hít mũi, không nói gì nhưng hai tay đã siết lấy tấm lưng cậu thật chặt, Vương Nhất Bác cũng ôm lấy anh. Hai người ôm nhau thật lâu cho tới khi màn đêm buông xuống. Tiêu Chiến lau nước mắt đẩy cậu ra.

"Trễ rồi, anh vào nhà đây"

Vương Nhất bác ôm mặt anh kề sát, lau nước mắt và mồ hôi trên mặt anh dịu dàng. Mắt cậu nhìn xuống môi anh, bỗng nhiên cổ họng cậu khô khốc, nếu cậu cúi xuống hôn lên nó thì sao? Không, cậu không thể làm như vậy, Chiến ca chỉ xem cậu là em trai, cậu không muốn ngay lúc này vừa dỗ được anh nín thì anh lại giận vì sự lổ mãng của mình.

"Được, anh vào nhà đi"

Tiêu Chiến mím môi, vừa rồi gần nhau như thế, thấy được ánh mắt cậu cứ chằm chằm lên môi anh, vậy mà lại không tiến tới, Tiêu Chiến cười lạnh trong lòng. Cũng phải, một thẳng nam như Vương Nhất Bác, trãi qua không ít tình trường, sao lại có thể vì anh mà tự bẻ cong chính mình.

Tiêu Chiến mở cửa bước ra, rồi đi thẳng vào nhà. Vương Nhất Bác nhìn anh vào trong rồi mới nhấn ga quay đầu xe chạy mất.

Mấy ngày sau đó, Tiêu Chiến không tìm Vương Nhất Bác nữa. Mà mỗi lần Vương Nhất Bác gọi tới anh đều nói bận, tin nhắn cũng seen không trả lời, Vương Nhất Bác ngồi trong văn phòng Vương Nhất Nam tay cầm hồ sơ mà mắt nhìn điện thoại, mở hộp chat ra không thấy người kia phản hồi liền tắt, xong bực bội quăng điện thoại lên ghế sofa. Vương Nhất Nam ngồi cùng cậu, chỉ dẫn cậu từng chút về các vấn đề cần thiết khi ra mắt, nên bộ dạng đứng ngồi không yên của con trai đều thu vào tầm mắt.

"Ai chọc ghẹo gì con sao?"

Vương Nhất Bác thả tập hồ sơ xuống bàn, hai tay xoa mặt. Khó chịu nhích người nằm xuống ghế.

"Ba, anh Chiến đã mấy ngày rồi không tìm con rồi"

Vương Nhất Nam khó tin, Tiêu Chiến mà cũng có khi bỏ bê Vương Nhất Bác á?

"Không tìm con thì con không đi tìm người ta?"

"Gọi thì bảo bận, nhắn tin không trả lời, đến công ty tìm bảo họp" Vương Nhất Bác mách lẻo, ôm cái gối trong tay vùng vằng nó.

"Vậy là con đã chọc giận người ta rồi" Theo kinh nghiệm sống còn của ông, tình huống này nhất định là bị giận. Cách để giải quyết chẳng phải là dỗ giận sao?

"Nhưng con hỏi, anh Chiến nói không giận" Vương Nhất Bác khổ não, xịu hai cái má bánh bao xuống ôm gối suy nghĩ.

Vương Nhất Nam cầm tập hồ sơ đánh vào vai con trai, rồi giáo huấn.

"Nói không giận chính là giận, con có xin lỗi cũng không thể hết giận"

"Vậy phải làm sao ba?" Vương Nhất Bác gãy đầu thỉnh giáo ba mình. Dù sao ba cũng bị mẹ giận không ít lần, ba là quân sư vẫn là tốt nhất.

Vương Nhất Nam đối với suy nghĩ của con trai không thấy xấu hổ mà còn hãnh diện. Vợ giận là phúc, vợ là nóc nhà mới là một gia đình văn hoá bền vững. Nhưng vừa rồi qua cách nói của con trai, ông biết lúc này không thể cho cậu lời khuyên gì, vì con trai ông và Tiêu Chiến chưa là gì của nhau, dạy nó mấy cách dỗ vợ có phải hơi quá khoa trương rồi không? Nên ông chỉ có thể vỗ vai con trai, gợi ý cho nó một câu.

"Nhất Bác à, con chưa nhìn ra được gì hay sao? Khi nào con nhìn ra được vấn đề, lúc đó con mới dỗ được Tiêu Chiến"

Thế là chiều hôm đó, Vương Nhất Bác lái xe thẳng đến biệt phủ Tiêu gia, nếu ở công ty anh có thể lãng tránh cậu, vậy thì ở nhà cậu đã có ba mẹ Tiêu chống lưng, họ sẽ giúp cậu gặp được Tiêu Chiến.

Cậu đến ngay giờ cơm chiều, quản gia dẫn cậu vào trong. Lương Mỹ Lệ thấy Vương Nhất Bác đến, bất ngờ buông đũa xuống.

"Nhất Bảo, con đến sao không báo trước với cô, ngồi xuống ăn cơm, cô đi lấy chén đũa"

Tiêu Thần gật đầu, ngoắc cậu ngồi gần Tiêu Chiến "Ngồi đây nè con, để ta dặn người làm làm thêm vài món nữa"

Vương Nhất Bác ngại ngùng gãy đầu, cậu quên canh thời gian, vô ý vô tứ mà đến lúc giờ cơm, thật ngại hết biết.

"Dạ con xin lỗi cô chú, con đường đột quá"

"Lần sau con đến cứ báo với chú một tiếng chú chuẩn bị mấy món con thích"

"Dạ con cảm ơn chú"

Mẹ Tiêu cầm chén đưa đến tay Vương Nhất Bác "Ơn nghĩa gì không biết, đều là người trong nhà"

Tiêu Chiến từ đầu đến cuối đều cắm đầu ăn uống không nói câu nào, càng không nhìn Vương Nhất Bác một cái. Tiêu Thần để ý thấy, chân dưới bàn đá đá chân Tiêu Chiến, anh nhìn lên, ba Tiêu nhướng mắt.

"Nhất Bảo tới nãy giờ, sao con không chào em một tiếng?"

"Không sao đâu bác, để anh Chiến ăn đi ạ"

Tiêu Chiến nhai một họng cơm, tay gắp thức ăn, miệng nói "Đến rồi thì ăn một chút gì đi"

Vương Nhất Bác cười khổ, chỉ đoán được Tiêu Chiến hình như rất giận cậu. Vì chuyện gì chứ?

Ăn uống xong, Tiêu Thần đẩy Vương Nhất Bác lên phòng gặp Tiêu Chiến, ông quan sát từ đầu cũng thầm đoán ra được hai đứa nhỏ này đang chiến tranh lạnh rồi. Lương Mỹ Lệ nhét dĩa trái cây vào tay cậu.

"Con mang lên phòng đi, hai đứa có gì từ từ nói nghe hông"

"Dạ con biết rồi cô"

Vương Nhất Bác đứng ngoài gõ cửa ba cái, Tiêu Chiến vọng từ bên trong ra bảo cửa không khoá. Cậu cầm dĩa trái cây mở cửa đi vào, tiến lại bàn đặt xuống, rồi đến bên giường ngồi gần Tiêu Chiến. Anh đang tựa lưng vào giường đọc sách.

Cậu lây tay anh "Chiến ca, anh giận em chuyện gì sao?"

Tiêu Chiến lật sách, lạnh nhạt nói "Không có giận gì em, đừng nghĩ nhiều"

"Vậy tại sao tránh mặt em? Sao lại lạnh nhạt với em?" Vương Nhất Bác uỷ khuất, lây mạnh tay anh, muốn anh nhìn mình một cái.

Nhưng Tiêu Chiến khi nhìn cậu, lại mất đi dáng vẻ dịu dàng từng có.

"Anh như vậy là lạnh nhạt với em sao? Anh rất bận, nên không tìm em, vậy là lạnh nhạt với em?"

Vương Nhất Bác cắn môi, đôi mắt rũ xuống, đột nhiên cậu cảm thấy khó thở vô cùng. Tiêu Chiến mấy hôm trước còn nhỏ nhẹ, nắm tay, kề bên cậu, bây giờ lại phũ phàng như vậy.

Tiêu Chiến nói xong cũng cảm thấy mình có chút quá đáng. Nhìn Vương Nhất Bảo tủi thân cúi đầu, trái tim anh thật xót. Anh thở dài, vươn tay xoa đầu cậu.

"Được rồi cún con, anh nói rồi mà, anh giận em chuyện gì chứ"

Vương Nhất Bác ngước mặt lên "Anh để bụng mấy lời bọn họ nói em sao? Em là tra nam nên anh ghét em?"

Tiêu Chiến thà rằng cậu không nói ra điều gì, chứ nếu không cậu lại xát muối vào vết thương lòng của anh rồi. Hồi lâu anh thở dài, anh không muốn nhắc đến quá khứ của cậu nữa.

"Anh không để bụng"

Vương Nhất Bác tranh luận, cậu giống như bị ức hiếp, miệng nhỏ liên tục hoạt động đòi lại công bằng cho mình.

"Vậy sao anh lại lạnh nhạt với em? Công việc bận thì lạnh nhạt với người ta hả? Lúc trước cũng bận mà, rõ ràng là giận người ta chuyện gì đó rồi"

Tiêu Chiến nhìn cậu hồi lâu "Nhất Bác à, em chất vấn anh như vậy, thấy có giống đang tra khảo người yêu không?"

Đột nhiên Vương Nhất Bác cứng họng, cậu cũng giật mình phát giác. Đúng vậy, cậu từ nãy giờ làm mình làm mẩy vì Tiêu Chiến không để ý cậu, lạnh nhạt cậu, giống như đang uất ức vì bị người yêu bỏ mặt vậy.

Tiêu Chiến dẫu sao cũng là ca ca của cậu, xem cậu là em trai, chỉ vì anh bận không liên lạc với cậu thôi, chỉ vì một ngày làm mệt mỏi trở về không còn hứng thú trò chuyện với cậu thôi, chỉ vì là như anh em trong nhà sẽ có lúc lạnh nhạt không còn chuyện để nói thôi. Vương Nhất Bác vậy mà khó chịu, uỷ khuất.

Cậu bị điên rồi, Tiêu Chiến đâu phải là người yêu cậu đâu, anh đâu thể dành hết thời gian cho cậu, sao cậu lại đến tận nơi này để chất vấn anh chứ? Và cậu hy vọng anh sẽ làm gì? Ôm ấp cậu dỗ dành sao?

"Chiến ca, em...em không phải ý đó. Em xem anh như là ca ca em, nên anh lạnh nhạt khiến em khó chịu thôi à"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cậu, trong lòng rỗng tuếch. Thì ra xem anh như là ca ca mà thôi. Vương Nhất Bác cảm thấy anh sẽ hiểu lầm ý cậu nên càng giải thích càng khiến Tiêu Chiến lạnh lẽo hơn.

Cậu sợ anh sẽ nghĩ lệch đi cảm xúc trong lòng cậu, mà cậu cũng không biết mình đối với anh là gì nữa, chỉ là Tiêu Chiến không vui không để ý cậu, cậu sẽ rất rất buồn bực và nôn nóng.

"Ùm...anh biết rồi, Nhất Bác trở về nhà đi muộn rồi"

"Chiến ca..."

"Về tới nhà nhắn tin cho anh"

Vương Nhất Bác ủ rũ, quay đầu bước ra khỏi cửa. Tiêu Chiến nhìn bóng lưng cậu khuất dần, nặng nề thả mình xuống giường, trùm kín đầu lại.

----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top