Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lý do thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý do thứ 2: Vương Nhất Bác vô cùng lạnh lùng, vô tâm

Tiêu Chiến viết những dòng ấy trong khi ánh nắng buổi chiều ấm áp khẽ chạm qua đường nét tinh xảo trên khuôn mặt anh. Anh gõ nhẹ chiếc bút lên mặt bàn rồi khẽ thở dài. VƯƠNG.NHẤT.BÁC.LÀ. MỘT.TÊN KHỐN.VÔ.TÂM. Đó là những gì anh thấy được sau khi chia tay hắn. Cũng được 5 tháng rồi, nhưng có vẻ là anh sẽ không tha thứ cho Vương Nhất Bác dễ dàng vậy đâu.

Tại sao lại thất vọng, bực bội về Vương Nhất Bác như vậy? Đó là bởi vì hắn không bao giờ cố gắng níu giữ mối quan hệ của họ cho đến phút cuối cùng. Trong khi Tiêu Chiến dù có mệt mỏi cỡ nào, anh cũng không chán nản và tiếp tục vun đắp cho chuyện tình này. Ai mà nghĩ được Vương Nhất Bác đột nhiên lại buông tay chứ. Người mà đã tỏ tình anh ở buổi lễ tốt nghiệp. Rồi cũng từ đó mà cứ thế bên nhau được 5 năm rồi. Vào một khoảnh khắc nào đó, anh đã tưởng rằng... hắn cũng yêu anh. Nhưng không, hắn chưa bao giờ yêu anh.

Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác phải hối hận và khiến hắn cảm thấy tội lỗi. Nếu ai đó muốn phán xét hay khuyên bảo anh, họ sẽ chỉ nói hãy bỏ qua và bước tiếp đi. Gặp gỡ và yêu thêm người mới. Nhưng Tiêu Chiến không thể, anh đời này định sẵn sẽ không thể yêu ai ngoài người đó.

Tiêu Chiến lại cập nhật bài viết mới, vẫn là những hàng dài những bình luận tiêu cực đó. Anh vẫn chọn cách phớt lờ chúng. Tiêu Chiến tiếp tục với cuốn sổ của anh, việc giải thích rằng Vương Nhất Bác lạnh lùng ra sao thì anh có thể viết tới Tết tây cũng chưa hết.

Nhưng mà có thật sự Vương Nhất Bác luôn lạnh lùng như thế? Vương Nhất Bác rất vô cảm và sẽ luôn như thế. Vương Nhất Bác như chẳng quan tâm kể cả khi hắn buồn bực thế nào. Giống như cái ngày Tiêu Chiến bị từ chối trở thành một diễn viên, Vương Nhất Bác cũng chỉ im lặng, không mảy may an ủi anh lấy một lời. Chỉ có bạn bè ở cạnh an ủi anh, không phải bạn trai anh.

Tiêu Chiến đứng lên khỏi ghế, uống 1 ngụm cacao lạnh. Anh hướng mắt ra ngoài của sổ: "Tất cả... sắp kết thúc rồi". Hoàng hôn dần chợt tắt, Tiêu Chiến dường như hoà làm một với mỹ cảnh trước mắt, tựa như một bức tranh đẹp tuyệt.

Người người tấp nập trên phố, những chiếc xe nườm nượp trên đường, một nhóm bạn bè tụ tập hay là những đôi tình nhân nắm tay dạo phố khiến Tiêu Chiến không khỏi nhớ về kỷ niệm khi 2 người còn tay trong tay, thật vui biết bao. Lắc đầu nguầy nguậy, Tiêu Chiến cố gắng tống khứ hồi ức đó ra khỏi đầu mình, sẽ tốt hơn khi không nhớ về những điều đó nữa vì nó chỉ khiến anh đau khổ đến khi anh chết đi.

"Ahhhhhh, Nhất Bác, em đúng là 1 kẻ máu lạnh đấy. Sao anh lại yêu em được nhỉ!?"

Tiêu Chiến tự cười giễu bản thân. Nếu có ai đó nhìn thấy bản thân anh lúc này, chắc chắn họ sẽ thấy nụ cười ấy quá đỗi bi thương. Tiêu Chiến tự thấy mình tựa như một kẻ ngốc vậy.

Anh bỏ ly nước xuống, đóng cuốn sổ lại rồi nhanh chóng muốn đi ngủ, có lẽ tâm trạng sẽ tốt hơn sau khi thức dậy.

*** 

Hãy để lại cmt góp ý của mọi người nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top