Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lý do thứ 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý do thứ 9: Vương Nhất Bác là Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến khịt mũi và tránh mặt Vương Nhất Bác. "Anh đã chịu đựng đủ rồi, ngay cả khi em đã nói rằng chúng ta là không thể... vậy thì tại sao em còn tỏ ra là mình còn quan tâm"- anh vẫn không ngăn được những giọt nước mắt đổ xuống. "Việc anh không thể bước tiếp nó rõ ràng lắm sao? Đó là lý do khiến em cứ liên tục tiếp cận và xáo trộn cảm xúc của anh đúng không?"- nụ cười của anh trở nên đắng ngắt, còn Vương Nhất Bác cứ bảo trì sự im lặng.

Điều đó chỉ khiến Tiêu Chiến thêm tức giận, đầu anh đau đớn mức muốn nổ tung. Anh dùng tay áo quệt đi nước mắt và nói: "Đừng cãi nhau nữa được không!?".

Lúc đó, đến lượt Vương Nhất Bác cũng muốn đổ lệ. Đó không phải là vì những lời Tiêu Chiến nói, mà là vì sự đau khổ hiện rõ trên mặt anh. Tiêu Chiến cố rặn một nụ cười thật tươi nhưng cũng không thể giấu đi sự đau khổ tột cùng trong anh.

---

Sau sự cố với Tiêu Chiến bên ngoài tòa nhà, những ngày sau đó trong lúc làm việc họ cũng không nói chuyện với nhau dù chỉ một câu, tránh nhau như tránh tà. Trịnh Phồn Tinh bị điều đi qua một cơ sở khác nên cũng không thể tới gặp Tiêu Chiến được nữa.Nhiều tuần liền trôi qua rất nhanh, ngày khai mạc buổi triển lãm đó đang ngày một đến gần, chỉ còn 1 tuần nữa thôi.

Tiêu Chiến yên tĩnh đi bộ trong tòa nhà. Dự án của họ cũng sắp kết thúc rồi, cuối cùng anh cũng có thể cắt đứt mọi liên lạc với Vương Nhất Bác.

Đã đến lúc phải đi rồi. Không còn nước mắt, không còn những đau khổ. Chỉ còn sự thành toàn, giải thoát. Nếu Tiêu Chiến phải nói chuyện với Vương Nhất Bác một lần nữa, anh cũng không phàn nàn lời nào nữa. Cách dễ nhất để đối mặt với một thứ gì đó là phớt lờ, vô cảm với nó. Nếu ai đó hỏi anh thì anh đã quá mệt mỏi để khóc rồi. Đây chính xác là thời điểm thích hợp để dừng lại.

Với lại, chỉ có Tiêu Chiến mới có thể khiêu khích được Vương Nhất Bác thôi đúng không? Vậy chẳng phải anh nên kết thúc sự bực bội, khó chịu này sao?

Một tuần nữa lại trôi qua mà vẫn không gặp Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến tự cười khích lệ bản thân. Anh cũng nói chuyện với đoàn đội nhiều hơn và giao tiếp cởi mở hơn. Có họ giúp đỡ nên công việc đã nhanh hơn rất nhiều. Mọi chuyện đều diễn ra vô cùng suôn sẻ và tốt đẹp. Vương Nhất Bác cũng không nhúng tay vào vì cậu ấy còn có việc riêng của mình.

"Tiêu ca, em nghe nói anh rất thích socola"- Mộng Mai đến gần anh cười nói. Anh gật đầu cười: "Đúng vậy, anh rất thích lun".

"Dạ-Dạ đây, hôm qua em có làm một ít cho sinh nhật bạn em nhưng lại lỡ làm dư ra một ít"- cô ngại ngùng đưa cho Tiêu Chiến 1 túi kẹo socola được gói lại rất xinh. "Cảm ơn Mộng Mai, anh sẽ trân trọng nó"- Tiêu Chiến nói rồi cười lên nụ cười làm chao đảo tâm hồn thiếu nữ. Hai má của cô cũng đỏ hồng lên cười thẹn thùng với anh.

Tại sao anh lại không làm điều này sớm hơn chứ?! Cứ phớt lờ sự tồn tại của tên người yêu cũ kia rồi mở lòng với mọi người xung quanh hơn. Tiêu Chiến tiếp tục thảo luận với mọi người về phần bố cục cuối cùng của khu trưng bày.

"Chiến ca, tụi em đã mang toàn bộ bức tranh từ căn hộ của anh đến đây rồi, ở màn ngăn số 5 ấy ạ"- một người trong đoàn nói với anh, anh cười cảm ơn cậu.

Anh đi tới khu số 5 và thấy có rất nhiều kiểu tranh anh đã vẽ ở đây. "Ah, nhiều thật đấy!"- anh thì thầm. Anh bắt đầu sắp xếp trật tự lại mọi thứ và đặt chúng lên quầy. Đột nhiên, ở góc kia có một thứ đã thành công thu hút ánh mắt của anh.

Một bức tranh sơn dầu khá lớn được phủ bởi vải đen. Tiêu Chiến đứng ngây ngốc ở đó một lúc, chợt có một giọng nói cất lên: "Em luôn tự hỏi rằng đằng sau tấm vải đen đó là thứ gì?".

"Đó là kiệt tác chưa hoàn thành tuyệt vời nhất mà anh-"- Tiêu Chiến đột nhiên im bặt, nhận ra người vừa nói là ai. Anh xoay người lại và thấy Vương Nhất Bác cách anh không xa. "Anh có tính ra mắt nó ở buổi triển lãm không?"- cậu nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến hỏi anh.

Mạnh mẽ lên Tiêu Chiến. Anh trả lời lại cậu: "Anh không nghĩ vậy, nó cơ bản là còn chưa được hoàn thiện".

"Thế anh có định vẽ xong nó không?".

Tiêu Chiến cười nhạt nhìn lướt qua tấm vải đang che bức tranh: "Chắc là không, vì không còn nhiều thời gian nữa rồi. Với lại, giờ đây có vẽ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa"- anh giải thích.

"Vậy tại sao anh lại muốn vẽ nó?". Tiêu Chiến bất ngờ khi nghe thấy câu hỏi của Vương Nhất Bác. "Đó là trước đây, còn bây giờ, anh không có- Ý anh là, nó không còn là một kiệt tác vĩ đại nữa rồi".

Hai người im lặng một lúc, mỗi người lại rơi vào dòng suy nghĩ của riêng mình.

"Em xem được không?". Tiêu Chiến ngay lập tức ngăn tay người kia lại: "Không".

Vương Nhất Bác kỳ vọng câu trả lời từ anh sẽ khác, nhưng cậu là ai mà có quyền bắt anh cho cậu xem thứ đằng sau tấm vải đó chứ.

Cậu tự điều chỉnh lại trạng thái của bản thân rồi bỏ lại Tiêu Chiến với đống tranh vẽ.

---

Cả đội cuối cùng cũng trang hoàng long studio trưng bày và họ quyết định mở tiệc trước khi khai mạc triển lãm 1 ngày để tự thưởng cho sự chăm chỉ của tất cả mọi người. Thứ duy nhất mà họ quên làm là thiết kế lối ra vào của toà nhà và các quầy hàng bày bán hôm mở cửa.

Cũng đã khá trễ rồi nhưng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn quyết định ở lại để hoàn thành nốt. Nhưng lần này Vương Nhất Bác không ở lại để giúp đỡ đỡ hay làm phiền Tiêu Chiến. "Đây là chìa khóa của tòa nhà, hãy chắc rằng mọi thứ được khóa cẩn thận rồi hẵng về"- Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc, đưa cho anh 1 chùm chìa khoá.

"À ừ"- Tiêu Chiến trả lời rồi nhận lấy chùm chìa khoá. Vương Nhất Bác chỉ gật đầu rồi quay lưng rời đi. Tiêu Chiến thở dài nhẹ nhõm. Không phải ở cạnh Vương Nhất Bác tối nay nữa rồi.

---

Sau vài tiếng sửa chữa lần cuối lại mấy quầy hàng, Tiêu Chiến cũng đứng lên thu dọn cọ và màu vẽ. Anh nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương và thấy mặt mình lấm lem mấy vệt màu. Anh cười vui vẻ rồi lại thở dài: "Cũng lâu lắm rồi nhỉ".

Tiêu Chiến khoá cửa phòng lại rồi khoá luôn cửa chính tòa nhà. Anh quấn chiếc khăn choàng cổ quanh cổ mình rồi bước đi trong tiết trời mùa đông lạnh lẽo.

Ánh đèn đường trải dọc con đường và dòng người tấp nập qua lại trên vỉa hè. Anh mỉm cười, cuối cùng, cuối cùng, anh cũng bỏ được gánh nặng trên vai xuống rồi. Đêm hôm đó, anh nhận ra được một điều. Anh cuối cùng cũng làm được điều anh nên làm. Nếu anh được thấy Vương Nhất Bác lần nữa, anh có thể sẽ học được cách tha thứ.

---

Thời gian trôi nhanh, cuối cùng cũng đến ngày cuối cùng ở studio. Đoàn đội tổ chức tiệc không cầu kỳ như lúc họ bàn bạc. Mọi người chỉ mua nước rồi đồ ăn đến chia ra ăn. Tiêu Chiến chỉ đứng ở một góc uống nước thì có thứ thu hút ánh mắt anh.

Thật bất ngờ khi Vương Nhất Bác cũng tới bữa tiệc, chỉ là có tới hơi trễ. Người đàn ông đi phía sau cậu đang vác một bức tranh sơn dầu lớn. Tiêu Chiến mở to mắt nhìn, một ý niệm đánh thẳng vào đầu anh. Bức chân dung.

Một khoảnh khắc tim anh như bị ai siết chặt. Tại sao chứ? Chẳng phải em ấy nên để đến lúc cuối cùng ư? Bức tranh cũng được phủ bởi tấm vải nhưng là màu trắng. Trong khi Tiêu Chiến đang mải chú ý đến bức tranh kia thì không để ý rằng Vương Nhất Bác đang đến gần anh.

"Chiến"- cậu lên tiếng, kéo Tiêu Chiến ra khỏi dòng suy nghĩ đến thất thần kia. Tiêu Chiến nhìn cậu đang đứng trước mặt anh. "Đây sẽ là lời đề nghị cuối cùng của em". Tiêu Chiến cảm thấy tim anh lần nữa lại bị siết chặt, hô hấp cũng trở nên khó khăn, anh cảm thấy tay anh đang run lên. Sao lúc này anh lại trở nên yếu đuối như vậy? Đừng nhìn anh với ánh mắt đầy tình yêu và sự quan tâm đó, xin em! Anh thở gấp, nghe cậu nói tiếp: "Sáng mai hay đến sớm một chút, em có thứ muốn cho anh xem". Không đợi Tiêu Chiến trả lời, cậu quay người đi cùng bức tranh.

Tiêu Chiến cố trấn an bản thân bằng cách đếm số. Sau khi đã bình tâm, anh nghĩ: Vậy có lẽ ngày mai là ngày cuối được nhìn thấy em ấy rồi phải không? Có lẽ sẽ tốt hơn nếu được thấy thứ em ấy muốn cho mình xem.

Mọi người vui vẻ bàn tán xôn xao, số khác thì chỉ có ngồi ăn với uống và còn lại thì đang nhún nhảy theo điệu nhạc. Tiêu Chiến nhìn khung cảnh trước mắt rồi tự mỉm cười, cố giữ lại cho mình những hồi ức tốt đẹp nhất.

Anh quay về chỗ ngồi, lấy ra một cuốn sổ, mở đến trang cuối và viết lên đó lý do thứ 9: Vương Nhất Bác là Vương Nhất Bác.

Anh tự cười thầm. Đúng vậy, Vương Nhất Bác sẽ luôn là Vương Nhất Bác. Biết tại sao không? Cậu ấy sẽ không bao giờ có thể đẹp trai, hách dịch, quyến rũ hay lạnh lùng như thế nếu cậu không phải là Vương Nhất Bác. Lý do nghe rất ngớ ngẩn nhưng những tính cách này tạo nên một Vương Nhất Bác và anh yêu nó. Đợi đã, chính là nó, những lý do khiến anh yêu cậu.

Rời đi là một cặp từ chỉ để nói thay cho việc bạn đang bước đi về phía trước mà không cần phải nói rằng bạn đã sẵn sàng để làm điều đó... như chưa từng tồn tại.

---

Bữa tiệc kết thúc khá sớm vì họ cần giữ tỉnh táo để sáng mai chuẩn bị khai mạc. Bọn họ tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Tiêu Chiến đi đến chỗ Vương Nhất Bác khi thấy cậu ở trên xe. "Em muốn ngày mai anh tới lúc mấy giờ?"- anh hỏi. Vương Nhất Bác xoay người lại, thoáng một tia ngạc nhiên lượt trên mặt cậu rồi nhanh chóng trở về khuôn mặt lạnh lùng như bình thường. "6 giờ đi, 8 giờ triển lãm mới bắt đầu"- Vương Nhất Bác trả lời. Tiêu Chiến đột nhiên cười lên: "Vậy sao? Em đang che giấu thứ gì ở đó vậy?". Nhận ra mình đang bị người đàn ông kia trêu chọc, Vương Nhất Bác nói: "Vô vị*!".

* Thực ra chỗ này là 'Shameless'= không biết xấu hổ, nhưng mấy chị fan quốc tế réo tên Lam Vong Cơ dữ quá nên mình đổi thành "Vô vị luôn" :>>

Không khí giữa 2 người họ trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết. Giá như lúc nào họ cũng được như vậy thì tốt biết mấy.

"Ừmm, anh đi đây"- anh xoay lưng lại, vẫy tay chào cậu. Vương Nhất Bác định ngỏ lời đưa anh về nhưng những lời đó lại bị cậu nuốt ngược lại vào trong. Điều đó không nên chút nào, cậu sẽ lại làm gì đó tổn thương anh ấy mất. "Bảo trọng"- anh thì thầm, người kia đương nhiên sẽ không thể nghe được anh.

Vương Nhất Bác cũng rời đi, về lại nơi của mình.

---

Ngày khai mạc cuối cùng cũng tới, Vương Nhất Bác tới vô cùng sớm. Cậu chỉnh tề lại bản thân rồi lấy chìa khoá từ chỗ bác bảo vệ. Cậu mở cửa toà nhà rồi bước vào trong.

Bên trong khá là yên tĩnh vì vẫn chưa có ai tới sớm như vậy cả. Chỉ mới 6 giờ kém 10 nên cậu kiên nhẫn ngồi đợi Tiêu Chiến ở sảnh chờ. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến sẽ luôn luôn đúng giờ.

Sau vài phút chờ đợi, đã 6 giờ đúng nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa tới. Có lẽ anh ấy chỉ trễ một chút hay ngủ quên thôi. Vương Nhất Bác cười khúc khích khi nghĩ tới việc Tiêu Chiến mà cũng có lúc ngủ nướng như vậy. Rất hiếm khi anh ấy như vậy.

Vương Nhất Bác nhớ rằng anh luôn là người tan làm trễ nhất thế nên anh đương sẽ về nhà khá trễ. Cậu tự giải thích cho thắc mắc của mình.

Những đến khi mọi người và đoàn đội đã đến đầy đủ, Vương Nhất Bác đứng tiếp khác nhưng trong lòng đang căng thẳng như cây cung rồi. Vương Nhất Bác lôi điện thoại ra nhắn tin cho Tiêu Chiến: Đang kẹt đường sao? Mọi người đến hết rồi đây này! Đoàn đội kiểm tra lại kỹ càng mọi thứ để chắc rằng không có vấn đề gì. Vương Nhất Bác cứ đứng đó chờ đợi Tiêu Chiến.

Kim đồng hồ như đang chạy đua với nhau và tiếng tích tắc của của đồng hồ trong căn phòng tĩnh mịch. Không để ý tới thời gian, đồng hồ đã chỉ điểm 8 giờ đúng. Đã đến lúc khai trương rồi nhưng vẫn chưa thấy Tiêu Chiến xuất hiện.

Vương Nhất Bác lại gửi thêm một tin nhắn nữa: Chiến, anh đang ở đâu? Anh đến muộn chút thôi phải không?

Họ chào đón khách thăm quan đến và bận rộn hướng dẫn họ. "A! Vương ca, em chụp chung 1 tấm với anh được không?"- một cô gái nhỏ ngượng ngùng hỏi và Vương Nhất Bác gật đầu coi như đồng ý.

Giây chuyển thành phút rồi từ phút biến thành giờ. Vương Nhất Bác quá bận nên không thể gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến nữa. Tại sao anh ấy vẫn chưa tới nữa? Cậu cứ liên tục tự hỏi nhưng lại quá bận để gửi tiếp một tin nhắn.

Màn đêm cũng đã buông xuống, chỉ còn vài người khác ở lại, số khác thì đã về hết.

Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.

Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.

Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.

Tiêu Chiến không nhấc máy, cũng không ai có thể liên lạc được với anh. Anh thậm chí còn không gửi một tin nhắn giải thích tại sao hôm nay anh không tới.

Anh đã nói là anh sẽ tới. Anh đã nói là anh sẽ tới sớm gặp Nhất Bác. Anh đã nói là anh sẽ ở đó.

Thở dài não nề, Vương Nhất Bác đút điện thoại lại vào túi, quay lại vào trong.

"Thật tiếc là Chiến ca không tới".

"Đúng vậy, anh ấy đã giúp chúng ta rất nhiều".

"Nếu không có anh ấy, buổi triển lãm có lẽ sẽ không được thành công như hôm nay"- một người nữa nói thêm vào.

Cuối cùng cũng tới lúc đóng cửa. Buổi triển lãm thành công vang dội, rất nhiều vé đã được bán đi. Tiếc thay, có rất nhiều hỏi về những bức tranh mà anh vẽ. Mọi người chỉ đành nói rằng anh không có ở đây mà không biết vì sao.

Rồi từ từ mọi người cũng từng người một về hết. Chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác ở đó.

Đâu đó trong cậu vẫn còn một tí hy vọng lóe lên rằng bây giờ anh sẽ đến, gặp cậu lần cuối.

Cậu vẫn kiên nhẫn đợi anh, đi loanh quanh khu triển lãm. Cậu không bao giờ nhắc đến bức tranh sơn dầu được phủ vải đen ở trung tâm căn phòng đó. Bước tới gần hơn, cậu để ý thấy lời nhắn ở góc dưới: Hãy mở ra vào thời điểm thích hợp.

Đây chắc chắn là chữ của Tiêu Chiến để lại. Không phải anh ấy nói là tác phẩm chưa được hoàn thành và không ai được xem nó hay sao? Sự tò mò của Vương Nhất Bác đang từ từ gặm nhấm tâm can cậu nhưng cậu vẫn tự kiềm chế bản thân không kéo tấm vải kia xuống. Tiêu Chiến chắc chắn không muốn như thế.

Nếu được hỏi Vương Nhất Bác định cho Tiêu Chiến xem cái gì, thì, đó là tác phẩm vĩ đại nhất của cậu được giữ trong nhà. Cũng là món quà cậu không thể trao cho anh vào ngày sinh nhật.

Đến gần khuya, cậu vẫn ngồi đó hy vọng anh sẽ đến, cậu quay lại sảnh và tiếp tục đợi.

Nhưng anh sẽ không bao giờ đến.

***

Lời tác giả: Xin lỗi các bạn đọc và hãy nói cho mình nghe nếu có gì sai sót. Cũng cảm ơn mọi người đã đọc đến đây của fic, chương tiếp theo sẽ là chương cuối cùng và thêm một phần kết.

Lời editor: Khoan hãy khóc các bạn độc giả, hãy để giành nước mắt cho 2 chương sau nha :>. 

Hãy để lại cmt góp ý, cảm nhận của mọi người nhé. Nếu thích thì cho mình thêm 1 voted nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top