Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần Kết (Hoàn chính văn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng ngàn cơ hội trước mắt 

cũng có thể bị lãng phí trong 1 khắc.

Nếu có thể được trao cho cơ hội cuối cùng ấy, cậu sẽ ước được bắt đầu từ đầu cùng với anh, một lần nữa.

Đứng dưới cơn mưa phùn rì rào cùng với chiếc ô màu đen. Gió thổi vi vu như thể muốn thì thầm điều gì đó. Ngọn cỏ xanh mướt được phủ một lớp nước mưa và một số chỗ đã hình thành được vũng nước trong veo. Tất cả yên lặng dõi theo ở một khoảng cách nào đó mà tiếc thương.

Bầu không khí nặng nề đến mức một cơn mưa to cũng không thể che lấp được nó. Người ta thường khóc sau những cuộc chia ly. Những lời than vãn của những con người đó từ chỗ của cậu cũng có thể nghe được. Trái tim đã vỡ nát. Cậu im lặng đứng đó, luôn luôn im lặng. Không thể ngăn ánh mắt hướng về anh.

Cậu không muốn nhìn thấy anh nằm ở đây. Không động, không cười, không nói hay cãi nhau với cậu. Thậm chí là không thở.

Quá đau, quá khó để tin điều này là sự thật. Giá như cậu không để anh lại một mình. Giá như cậu luôn ở bên anh đến giây phút cuối cùng. Nếu như họ không xuất hiện trong đời nhau.

Đôi mắt cậu vô hồn như chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Mắt mũi cậu đỏ hết lên vì đã khó quá nhiều, cổ họng khô rát vì gào khóc.Cơn đau từ hai bàn tay chỉ còn chút tê tê đã được băng bó lại. Cậu lật tung căn nhà lên đến khi cậu nhận ra là anh thật sự đã biến mất.

Tiêu Chiến sẽ không bao giờ trở về nữa.

Tim cậu đau thắt lại, nghĩ đến hàng ngàn hàng vạn câu xin lỗi sẽ không bao giờ là để để mang anh ấy quay về. Cậu nhớ giọng nói của anh, nhớ khuôn mặt của anh, và hơn tất cả là nụ cười của anh.

"Cha"- Phồn Tinh đứng bên cạnh cậu gọi. Vương Nhất Bác không nói gì, cứ tiếp tục nhìn vào khoảng không vô định.

"Cha đã nói anh ấy nghe chưa?"- Phồn Tinh đối mặt với người đàn ông cao lớn kia hỏi. Vương Nhất Bác không nhìn cậu, chỉ trả lời một câu: "Ta chỉ đến thăm thôi".

Trịnh Phồn Tinh không nói gì thêm, cũng đứng đó im lặng.

"Anh ấy đã cười với ta". Khi Phồn Tinh nghe thấy những lời đó, liền quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, rơi nước mắt. "Ít nhất thì anh ấy cũng đã được biết lý do". Trịnh Phồn Tinh cố ngăn mình không được khóc, nhưng chẳng hiểu vì sao nước mắt cứ tuôn rơi. Phồn Tinh ôm lấy Vương Nhất Bác khóc thút thít. Một giọt nước mắt lăn trên khóe mi, cậu cố quay đi chỗ khác, nhìn về phía đám người đang mặc đồ đen.

Chúng ta đều mắc sai lầm, luôn có những quyết định đúng và sai. Nhưng Vương Nhất Bác là trường hợp ngoại lệ.

Người đàn ông mà cậu đã gây cho anh biết bao nhiêu tổn thương và tan vỡ, vẫn luôn luôn yêu cậu. Đó chính là điều kỳ diệu nhất mà cậu từng nhận được.

***

Lời tác giả: Xin chào, là Endless đây. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối câu chuyện! Mình biết là các bạn đang rất hoang mang vì chưa có lý do nào được giải thích ở đây cả. Mình cố ý làm vậy là có lý do cả. Mình sẽ để cho các bạn vận dụng trí tưởng tượng của mình để tìm ra lý do thực sự ;) Thêm một cái nữa, mình rất khuyến khích các bạn đọc lại và nhìn lại những điều đã được báo trước từ những chương đầu. Các Kudo, hãy cố gắng tìm ra nhé! Hẹn các bạn ở những câu chuyện khác của mình.

Lời editor: Àn nhon!!! Cảm ơn các bạn đã lựa chọn bản dịch của mình để đọc. Lúc dịch gần xong mình mới biết là ngoài kia đã có nhiều bạn dịch truyện này rồi. Lúc đầu có hơi nản vì không biết bản của mình có phải là dư thừa không, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn dịch tiếp vì hy vọng bản dịch của mình sẽ mang cho các bạn những cảm giác mới lạ hơn. Và nếu như bản dịch này có số lượt xem tầm mấy trăm lượt xem, và các bạn thích cách dịch của mình, mình sẽ dịch tiếp phần 2 là: 10 lý do nên yêu Tiêu Chiến. Hẹn gặp lại mọi người ở phần tiếp theo <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top