Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|1|


  "Chào nhé, Tiêu Chiến!". Nhà thiết kế nọ mỉm cười rồi đưa tay về phía chàng trai châu Á trước mặt, và Vương Nhất Bác cũng bắt tay với anh một cách thân thiện. Hai tay của hai người cứng đờ, cứ thế đan chặt vào nhau, Tiêu Chiến là người buông ra trước trong bầu không khí xấu hổ chẳng thể nào giấu nổi này.

  "Rất vui khi được gặp cậu, cậu Vương, chúng ta có thể thêm thông tin liên lạc của nhau được không? Dù sao thì đây cũng là lần đầu tôi gặp một người Trung Quốc."

  "Tiêu Chiến, xong việc tôi sẽ mời anh một tách cà phê nhé?" Vương Nhất Bác nhướng mày, chỉ vào bộ đồ đi làm của mình.

  Tiêu Chiến lịch sự gật đầu rồi lại ngồi vào trong góc nhỏ của mình. Thật tình mà nói thì Tiêu Chiến không có hứng thú mấy với Vương Nhất Bác, chỉ là ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã để tâm tới cậu, có vẻ cậu còn rất trẻ, đang làm việc một mình ở nước ngoài. Nhà thiết kế nọ cũng không suy nghĩ gì sâu xa nữa, tiếp tục viết viết vẽ vẽ lên chiếc máy tính bảng của mình.


  Dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến bị gián đoạn bởi tách cà phê vừa được đặt trên bàn, Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện anh và đặt tách cà phê ở trước mặt.

  "Anh Tiêu, tôi làm xong việc rồi. Giờ có thể thêm thông tin liên lạc." Vương Nhất Bác xoa xoa ngón tay, nhìn nhà thiết kế còn đang bối rối.

  "À, được thôi." Tiêu Chiến cất chiếc máy tính bảng đi và hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu bao nhiêu tuổi?" Mặc dù câu này có vẻ hơi thẳng thắn nhưng Tiêu Chiến không thể nghĩ ra được từ nào đó hay hơn.

  "97" Vương Nhất Bác ngạc nhiên trước câu hỏi của đối phương, còn Tiêu Chiến thì mím môi cười, trong đầu suy nghĩ "Một bạn nhỏ sinh năm 97, liệu gia đình em ấy có ở đây không?". Ở cái tuổi này anh vẫn còn đang chạy tới lui làm việc bán thời gian khắp đất nước. Nghĩ đến điều này, Tiêu Chiến chỉ biết bất lực nắm chặt tay.

"Nè, 1997 là quá trẻ sao? À còn người nhà của em thì đều ở Trung Quốc hết." Vương Nhất Bác cong môi, "Hơn nữa, em không còn là trẻ con nữa đâu." Cậu cúi đầu thấp giọng nói.


  Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác thật sự rất giống một đứa trẻ con, anh lấy điện thoại di động ra, thêm thông tin liên lạc của mình với Vương Nhất Bác rồi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, lắc lắc điện thoại di động để ra hiệu rằng ngày mai sẽ gặp.

  Sau đó thì mối quan hệ của hai người trở nên thân thiết hơn nhiều, họ cùng nhau đi ngắm pháo hoa ở Venice, nói chuyện về thế giới và quê hương, hai người còn dự định sẽ thuê một căn nhà gần quán cà phê của cậu. Vương Nhất Bác chẳng hề bày tỏ tình cảm của mình, thế nhưng cậu vẫn hôn lên má anh dưới ánh pháo hoa rực rỡ. Nhưng cuối cùng thì Vương Nhất Bác vẫn không thể vượt qua sự tra khảo của Tiêu Chiến được, cậu nói với anh mình bị bệnh tim và sẽ chẳng sống được bao lâu nữa. Tiêu Chiến đã khóc, đó là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy anh khóc, nước mắt cũng chảy xuống...

2018. Mùa đông

  Mùa đông ở Ý năm nay có rất nhiều tuyết rơi, căn nhà cạnh quán cà phê vừa mới được sửa sang, đây là ngày đầu tiên hai người chuyển đến. "Vương Nhất Bác, ở Trùng Khánh không có tuyết nhiều. Tuyết ở Ý thật đẹp! Nhanh lên, nhanh lên, làm người tuyết đi!" Tiêu Chiến vui vẻ nhảy vào đống tuyết nằm lên đó. Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến gọi mình liền chạy ra khỏi nhà, không nói không rằng mà đè lên người Tiêu Chiến: "Động tác này gọi là Núi Thái!"

"Này này, đi ra khỏi anh đi, con heo hường này, béo quá đi!" Vương Nhất Bác từ trong tuyết đứng dậy, mặt biến thành biểu cảm thật sự giống heo hường: "Không! Không! Béo."

  Tiêu Chiến cũng từ trong tuyết đứng dậy, vòng tay ôm lấy cậu: "Được được được, không béo không béo, em chính là con heo nhỏ đáng yêu nhất!"

  Vương Nhất Bác để tay lên hông anh, vẻ mặt đắc ý nói "Hừm!" sau đó còn muốn hôn anh nữa. Tiêu Chiến dở khóc dở cười nói: "Vương Nhất Bác, em có phải trẻ con không?" Anh để sát mặt vào mặt cậu.

  Có lẽ trước mặt người yêu ai cũng trẻ con hết.


  Họ cùng nhau vào nhà, Tiêu Chiến bật lò sưởi, thật ấm áp dễ chịu. Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác đang nắm tay mình, lần đầu tiên trong lòng anh có cảm giác như đang thật sự ở nhà, trước đó anh không có nhà, bởi người thân yêu thương anh nhất thì đã mất, sau cùng thì chẳng có người nào cả. Vì khuôn mặt quá mức đẹp trai này mà chẳng có ai yêu anh.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến có chút chán nản, liền đưa tay ôm anh vào lòng. Heo hường không biết an ủi người khác, chỉ có thể ôm rồi vỗ lưng anh, nói rằng cậu vẫn đang ở đây.


  Ngôi nhà mới mặc dù không lớn lắm nhưng vẫn đủ cho hai người ở. Dù là lương của Tiêu Chiến rất cao nhưng anh muốn tiêu tiền vào những thứ cần thiết hơn, anh cũng khá thích tiết kiệm tiền, hơn nữa thì anh còn là một người nghiện tiền nữa...Trước nhà có trồng mấy bông hoa hồng đỏ, nhưng lúc này hoa hồng vẫn chưa tàn hết nên trông có vẻ hơi trống.

  Bên cạnh khóm hoa có mấy cây tre mọc lên, lúc này cũng bị tuyết bao phủ.

  Buổi tối hai người ôm nhau trên sofa xem phim, sofa ở nhà mới rất êm nha, đắp chăn dày và đặt đệm sưởi dưới chân thì thật sự thoải mái. Nhưng bộ phim mà anh chọn lại là phim ma, một điều không mấy dễ dàng và dễ chịu với Vương Nhất Bác.

  Vốn dĩ Vương Nhất Bác còn muốn giả vờ là chẳng sợ gì trước mặt Chiến ca, nhưng ngay khi hồn ma xuất hiện, cậu Vương đã lặng lẽ rúc đầu vào chăn và xích vào vòng tay của Tiêu Chiến.

  "Sao vậy? Em à, con ma này là giả. Nhìn xem nè, lớp trang điểm của nó đã mất hết rồi." Tiêu Chiến nhẹ nhàng chạm xoa đầu cún con trong vòng tay của mình nhưng trong lòng lại cười thầm, thật sự là có thứ có thể khiến Vương Nhất Bác sợ hãi, và anh đã phát hiện ra nó, hahaha. Nhìn thấy cậu như vậy, Tiêu Chiến không khỏi trêu đùa: "Dấu yêu à, em còn nhát hơn cả Kiên Quả đó. Khi có ma đến, anh nhất định sẽ đứng che trước mặt em nhé?"

  Kiên Quả là con mèo mà Tiêu Chiến nuôi dưỡng, là một "cô con gái" nhỏ.

Vương Nhất Bác bĩu môi: "Làm sao chứ? Em mới là người bảo vệ Chiến ca" Cậu vùi đầu vào ngực của Tiêu Chiến cọ cọ.


  Sau khi bộ phim kết thúc, Tiêu Chiến ngủ quên ở ghế sofa, Vương Nhất Bác cẩn thận ló đầu ra bên ngoài, tìm một cây bút viết vài chữ rồi dán lên bàn, sau đó chậm rãi nằm trở lại ghế sofa nhắm mắt lại. Lúc này Tiêu Chiến nghiêng đầu tựa vào vai cậu, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoa đầu anh rồi chìm vào giấc ngủ.

---

Dạo này tui bận quá nhưng mà vẫn cố đúng hẹn 2 tuần nhớ=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top