Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai.

 "Chắc chắn anh đang bị kẻ xấu theo dõi."

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác kết luận, cắn ống hút nhìn đống đồ ăn khuya trước mặt, anh không muốn ăn, bây giờ ngay cả tiếng người cũng khiến trái tim anh thấp thỏm.

 " Anh biết." Tiêu Chiến đáp lại

"Nhưng hình như hắn ta mang theo cả dao."

Mọi chuyện đáng sợ hơn anh tưởng, kẻ đó có dao và hắn sẽ giết mình bất cứ lúc nào. Câu cảnh báo của Vương Nhất Bác đã giáng cho Tiêu Chiến một đòn chí mạng. Sự bất an trào lên tận cổ họng, nước bọt cuộn lại nghẹn chát, sợi dây lý trí đứt phựt như dây đàn. Tiêu Chiến nhìn xuống bàn tay đang run rẩy mất kiểm soát, anh cầm ly nước cũng không vững, từng giọt nước sóng sánh rơi tung tóe xuống mặt bàn.

Anh nhìn Vương Nhất Bác, dường như bất lực mà hỏi hắn : 

"Vậy anh phải làm sao bây giờ, em giúp anh, giúp anh được không?"

Vương Nhất Bác sinh vào đầu tháng Tám, trời sinh đã là một con Sư Tử kiêu hãnh. Hắn thích cảm giác người yêu phụ thuộc vào hắn, bám dính hắn, tính chiếm hữu và ham muốn bảo vệ của Vương Nhất Bác cũng quá mức mãnh liệt, chuyện này Tiêu Chiến không lạ lùng gì, anh nắm được bản tính người này rõ như lòng bàn tay, nhiều năm nay lúc nào cũng vô tình hữu ý thả mồi câu béo bở, thu về từ hắn không ít phúc lợi.

Và lần này cũng không phải ngoại lệ.

Đương nhiên là cá lại cắn câu, Vương Nhất Bác vừa nghe Tiêu Chiến than thở xong đã vội vàng thu xếp: 

"Ở chỗ này không an toàn nữa. Anh về sống với em trước đi, em sẽ tìm cho anh một căn hộ mới." sau đó còn cam kết: "Em sẽ không chạm vào anh."

Ba.

Vương Nhất Bác thật sự thực hiện lời hứa, không hề chạm vào Tiêu Chiến.

Anh xấu hổ ngồi trên ghế sô pha, nghe tiếng thở dốc kìm nén vang lên từ phòng tắm. Anh dĩ nhiên biết Vương Nhất Bác đang làm gì, bản thân Tiêu Chiến cũng không tránh khỏi việc mơ mộng viển vông. Loại cảm giác này chẳng khác nào bị kim châm đầy người, vô cùng bức bối.

Trên bàn cà phê là hương an thần do Vương Nhất Bác đặt. Lớp bột mịn bị ngọn lửa vàng nhạt đốt cháy, vài tia sáng nhảy nhót phấp phới. Giữa làn khói trắng bốc nghi ngút, mùi thơm ấm áp tỏa ra dễ làm người ta buồn ngủ.

Tiêu Chiến ngơ ngác nghĩ, thật ra thì khuôn mặt Vương Nhất Bác so với khẩu vị của anh tương đối vừa miệng, vừa sói vừa sữa. Rất tiếc là hắn không có tiền.

Anh làm sao có thể ở bên một tên nhóc tiền đồ tăm tối đây?

Làm sao có thể đề người thân, bạn bè chê cười mình được, sao chịu được cảnh thiên hạ mỉa mai:

 "Nhân duyên thì tốt nhưng mắt nhìn tệ hại", rồi là" Giỏi giang thế kia mà cũng chẳng kiếm được mối ra gì..."

Anh không thể sống trong một ngôi nhà bé tí với Vương Nhất Bác, không có rượu vang đỏ và đồ phương Tây, cuộc sống bế tắc thiếu thốn cả ngày.

Anh ấy là Tiêu Chiến, là hình mẫu lý tưởng để người người noi gương, là nam khôi Cao Linh. Anh nên đi theo lộ trình cuộc sống đã lên kế hoạch, sống giống như ngôi sao sáng được người người ngưỡng mộ, xuất hiện rực rỡ trong sự ghen tị và tung hô. 

Vì vậy nên câu chuyện giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, là không thể nào. 

Bốn.

Tiêu Chiến quay trở lại con hẻm bên tòa nhà hoang, con đường hôm nay dường như dài vô tận, đi mãi đi mãi vẫn chưa đến lối ra.

Bước chân phía sau bám theo không ngừng nghỉ, Tiêu Chiến hoảng sợ quay mặt lại.

Chạy!

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, ôm cả hy vọng và tuyệt vọng chạy vào trong con hẻm, chẳng biết được phía trước chào đón anh là lối ra, hay là một vực thẳm không đáy.

Chạy đến thục mạng cuối cùng cũng gặp được người đi đường, người đó đang đứng quay lưng lại phía anh, Tiêu Chiến lập tức gào lên cuồng loạn:

"Giúp tôi với!"

"Cứu tôi!"

Người lạ chậm rãi xoay người, gương mặt tối tăm bị mũ trùm che lấp, khóe môi hắn kéo lên một đường quỷ dị. Con dao trong tay lóe lên ánh sáng cuối cùng, một nhát đâm xuống, xuyên thấu trái tim đang run rẩy.

🐽Trans+Edit: Yisanse

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top