Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy

Chạy thoát khỏi khách sạn, Tiêu Chiến lại có cảm giác bị theo dõi. Lý trí mách bảo anh chạy trốn, nhưng hai chân lại mềm nhũn như nước, chỉ lê lết được từng bước nhỏ vụn, vừa bước vừa run.

"Chỉ cần đến đồn cảnh sát là sống. Tiêu Chiến! Đừng sợ, mày nhất định không thể sợ." Anh tự trấn an mình.

Trên đường nhiều người qua lại, lúc này hung thủ chưa dám ra tay trực tiếp, có lẽ hắn còn đang chờ đợi thời cơ.

Ánh mắt Tiêu Chiến chợt lóe lên, có một chiếc taxi xuất hiện ngay phía trước, anh dè dặt gõ lên cửa kính, thấp giọng hỏi: 

"Tài xế, tôi đang bị người ta theo dõi, phiền ông chở tôi đi ngay bây giờ được không?"

Người lái xe không nói gì, chỉ im lặng mở cửa cho anh lên. Tiêu Chiến vội vàng chui vào xe đóng sập cửa lại, miệng không ngừng cảm tạ trời đất. Chiếc taxi mới chuyển bánh đã phóng với tốc độ chóng mặt, bỏ lại bóng đen kì quái đứng đằng sau với con dao nhọn, sắc kim loại lóe lên dưới ánh mặt trời. Hắn lầm lì đứng đó, ủ rũ nhìn về hướng taxi vừa chạy đi, có vẻ như không định đuổi theo nữa.

Đã mười phút trôi qua, Tiêu Chiến vô tình bắt gặp ánh mắt chằm chằm của tài xế qua kính chiếu hậu. Gã đeo một chiếc mặt nạ đen, ánh mắt tàn nhẫn xuyên thẳng vào anh qua khe hở mặt nạ.

"Chết tiệt! Mình còn chưa nói sẽ đi về đâu cơ mà. Vậy mà đã để gã ta phóng đi như điên vậy." Đường vắng heo hút, một vài bóng cây chết khô rũ rượi thỉnh thoảng lướt qua. Đây đâu phải đường dẫn đến đồn cảnh sát, lối này càng đi càng thấy hoang vu. Trái tim thấp thỏm của Tiêu Chiến sắp sửa rớt khỏi lồng ngực. Anh quyết định liều chết một phen, xông lên phá cửa hòng chạy trốn. Nhưng có vẻ như ông trời không muốn giúp anh, cửa xe bị khóa chặt, mặt kính cứng như ti tan kia vẫn chai lì ở đó. Tên tài xế đã đánh hơi thấy động tĩnh đằng sau, gã đạp mạnh chân ga, phóng thẳng về phía trước.

"Cho tôi ra khỏi xe!"

" Tên , mau thả tôi xuống!"

Gã vẫn im lặng, Tiêu Chiến nhào lên hàng ghế trước nắm lấy tay lái, vờn nhau với tên tài xế như chơi trò đấu vật, cuối cùng khiến gã nổi xung lên hất văng anh ra, gào ầm chửi rủa:

" Đồ điên! Mày muốn chết à?"

Vô lăng bị tranh giành quyết liệt, chiếc xe đánh võng loạn xạ trên đường vắng, đâm cả vào mấy gốc cây bên vệ đường. Biển số xe đã được ngụy trang dưới lớp sơn đen kịt, hình dáng qua camera giám sát càng lúc càng xa dần, sau đó mất lái đâm sầm vào cột mốc. Con xe cũ kĩ chẳng chịu được va đập mạnh, chẳng bao lâu đã bắt đầu rò rỉ túi khí.

Toàn thân đau như bị dẫm nát, lục phủ ngũ tạng sắp sửa xô thành một cụm, Tiêu Chiến đập đầu vào cửa kính xe, gương mặt trắng bệch, máu tươi từ đỉnh đầu chảy xuống làm mờ hai mắt.

Anh dựa vào chút lý trí còn sót lại mò mẫm được điện thoại trong túi quần, nhấn phím liên lạc khẩn cấp. Vương Nhất Bác đã đặt sẵn nó phòng trường hợp bất ngờ, hắn còn căn dặn Tiêu Chiến:

" Nếu anh gặp nguy hiểm hãy nhấn phím này, em nhất định sẽ tìm thấy anh."

Gã tài xế kia hình như vẫn còn rất tỉnh, hắn lôi xềnh xệch Tiêu Chiến ra khỏi xe, thô lỗ ném bụp xuống đất. Thật không may chiếc điện thoại di động kia đã bị phát hiện, gã giật mạnh khỏi tay Tiêu Chiến, sau đó dùng chân dẫm nát.

"Mẹ kiếp, giờ này mà mày còn muốn gọi cảnh sát cơ đấy, muốn thách thức sự nhân từ của tao chứ gì!"

Gã tài xế chính là một tên bắt cóc, gã chụp hình Tiêu Chiến rồi gọi cho đồng bọn, dường như bọn chúng đang bàn cách xử trí chiến lợi phẩm.

Đau quá, toàn thân đau sắp nứt ra, nhưng Tiêu Chiến đã thực sự kiệt sức, gắng gượng đến mấy cũng không đứng dậy nổi nữa, chỉ đành cuộn tấm thân tàn co quắp trên mặt đất. 

Một lúc sau, gã bắt cóc lại bắt đầu lớn tiếng chửi rủa, gã dí điện thoại vào tai Tiêu Chiến. Đầu dây bên kia vang lên tiếng rè rè, có lẽ hắn đã dùng máy biến giọng, rất sảng khoái mà cười ha hả, hắn nói:

"Tên họ Vương kia bảo vệ anh tốt đấy."

" Nhưng vậy thì có ích gì chứ? Nhìn xem, bây giờ anh tàn tạ như thế nào kìa?"

" Không phải anh thích giả bộ kiêu ngạo sao, được, tôi cho anh toại nguyện! Hahahaah.."

Chút ý thức còn sót lại của Tiêu Chiến cũng tan rã nốt, không khí xung quanh anh phảng phất vị máu tươi, hai tai ù đi, hôn mê bất tỉnh. Trước khi thật sự ngất đi, Tiêu Chiến lờ mờ nghe thấy gã tài xế hỏi người thần bí trong điện thoại:

"..Chúng ta có nên dìm nó xuống hồ không nhỉ?"

Có một hồ nước nằm cách đó không xa, im ả như gương, tù đọng như vũng nước. Nếu Tiêu Chiến thực sự chìm xuống đáy hồ, sẽ chẳng một ai tìm thấy anh, cái chết từ từ bóp ngạt anh trong tĩnh lặng. Xương cốt cuối cùng cũng hóa thành bùn đen.

" Vương Nhất Bác ...Nhất Bác...Em đâu rồi. Anh không thể tìm thấy em."

🐽Trans+Edit: Yisanse

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top