Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2(Hôn lễ)

Trước hôn lễ

Tiêu Chiến ngồi trầm ngâm tự hỏi tại sao cậu lại đồng ý. Anh ở đây đang ám chỉ Nhất Bác. Một người kiên quyết như cậu mà cũng phải chịu cho người ta ép sao?...... Một hàng một vạn câu hỏi trong đầu anh hiện nên, tất cả đều vì Nhất Bác, đều vì lễ cưới.

Đang suy nghĩ bỗng chiếc điện thoại kêu lên. * Nếu không còn ai ở bên bạn, hãy đến bên tôi, tôi sẽ là người bảo vệ bạn....... Là tôi, hỡi bạn thân * một đoạn chuông vang lên. Là Tán Cẩm :
" Chiến Chiến ơi...! Cái giọng thanh thành mà đầy mỹ lệ của Tán Cẩm nhẹ vang lên. Tiêu Chiến cũng đáp lại :" Tán Tán hả? Có gì không? " Đầu dây bên kia nghe được giọng nói có chút bất thường liền cứng giọng hỏi :" Chiến Chiến có phải có chuỵên gì rồi không?" hỏi vậy vì bình thường Tiêu Chiến sẽ trả lời Tán Cẩm là ơi hoặc tớ đây. Nhg hôm nay rất khác.

Tiêu Chiến nghe được câu hỏi liền quay về trạng thái tươi cười đáp : " không có gì đâu, hì hì" một giọng cười ấm áp được nhận lại làm Tán Cẩm cũng không suy nghĩ mấy. Đột nhiên Tiêu Chiến nhớ đến lễ cưới, muốn mời Tán Cẩm tham gia :" Tán Tán nè........" Tán Cẩm nhẹ đáp :" mình đây, có chuỵên gì sao?" Tiêu Chiến nói rất trôi chảy :" ngày mai là lễ cưới của mình và Nhất Bác, cậu nhớ đến nha ".

"cái gì? Tại sao không nói cho mình sớm hơn? À.. Mà tại sao lại là thiếu gia của Vương Thị? Rốt cuộc chuyện là như thế nào?" Những câu hỏi của Tán Cẩm làm Tiêu Chiến không thể nói được gì. Đến khi Tán Cẩm dừng lại anh mới từ từ kể mọi chuyện có Tán Cẩm. Nghe xong Tán Cẩm thở dài" Chiến Chiến à... Sao cậu lại ngốc vậy chứ? Lấy một người không yêu mình thì lấy làm gì? " nghe câu này của Tán Cẩm anh cũng hơi lay động. Nhưng vì người mình yêu anh bất chấp tất cả mà đáp lại Tán Cẩm:

" không sao đâu Tán Tán.... Ở với nhau rồi cũng nảy sinh tình cảm thôi mà! Hì hì " cũng giọng nói, nụ cười đó mà sao lần này lại xen chút buồn. Tán Cẩm nghe Tiêu Chiến nói vậy cũng chẳng nói thêm gì chỉ nói :

"mai mình sẽ tới hôn lễ, mình sẽ chúc phúc cho cậu. Giờ thì ngủ đi, cũng 2 giờ sáng rồi.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau
Do ngủ không đủ giấc lên mắt Chiến có chút thâm nhưng cũng không thể làm xấu đi những nét đẹp của anh. Khi anh thức dậy, một loạt người của Vương gia được phái đến để giúp anh sửa soạn.

" Ummmm...... Mấy người là ai vậy?" anh chớp chớp mắt hỏi. Một người lớn tuổi đáp :

" Chào cậu, tôi là quản gia của Vương gia, đến để giúp cậu sửa soạn, cậu có thể gọi tôi là Dì Lý" dì Lý đáp Tiêu Chiến bằng giọng nhẹ nhàng như một người mẹ vậy.
Dì Lý đưa cho anh một bộ vets trắng có cài bông hoa hồng đỏ, khi cậu mặc vào ai lấy đều ngỡ ngàng nhìn cậu." Ồ... Đẹp quá, đẹp thật đấy,.. Cậu chủ đúng là có phúc " những tiếng xì xào của mọi người vang lên làm Chiến đỏ mặt. Dì Lý nói : " thế này rất đẹp, chưa trang điểm đã đẹp rồi chắc không cần trang điểm nữa" nói xong dì Lý a lên một tiếng :"A... Chiến Chiến mau đội vương miện vào." Tiêu Chiến đưa tay lên chiếc vương miện từ từ đội lên. Mọi người còn kinh ngạc hơn lúc nãy. Bây giờ cậu chẳng khác gì một công chúa? Một vẻ đẹp phi giới tính, thật sự rất đẹp.

Bên phía Nhất Bác

Cậu cũng chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi. Một chiếc vets đen cài hoa hồng đỏ. Bên cậu cũng không khác Tiêu Chiến hết người này đến người kia khen. " gọi ba vào cho tôi" giọng nói lạnh băng dọa chết người ấy thốt lên. Một người nhanh nhẹn chạy đi. Ông Vương bước vào thấy con trai mình cũng mỉm cười như một người đang tiễn con mình về với ánh sáng từ trong bóng tối.
" cưới anh ta về thì được nhưng con sẽ không ở nhà thường xuyên. Một tuần con chỉ về nhà hai lần. Nếu được thì cưới không thì thôi." lần đầu tiên Vương Nhất Bác nói nhiều như vậy. Ông Vương không còn cách nào khác bèn chấp nhận.

Vào lễ đường
Tiêu Chiến khoác tay dì Lý đi vào. Ai ai cũng trầm trồ vì cô dâu quá đẹp đi. Vương Nhất Bác nơi khóe môi có chút cong lên nhưng ngay lập tức hạ xuống. Lúc đó có mỗi Hải Khoan là nhìn thấy cái bộ dạng đó của Nhất Bác, Hải Khoan cũng yên tâm phần nào.

Trao nhẫn
VNB cười như không cười. Còn Tiêu Chiến thì sáng chói như mặt trời vậy. Cậu nhanh nhẹn đeo nhẫn cho anh. Còn anh thì nhẹ nhàng chậm rãi đeo cho cậu. Đeo nhẫn xong ngón áp út của hai người như có sợi dây liên kết vậy.
Ánh mắt tựa như hướng về đối phương.

Uống rượu chéo và hôn

_________________________

#22/6/2020

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Mong mọi người đọc fic vui vẻ.

Seirin x BoZhan
_Sherry95_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top