Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương9:(Quyết Định Của Anh)

Loay hoay một hồi thì Tiêu Chiến cũng nấu xong. Bày đồ ăn lên bàn. Vương Nhất Bác từ nãy vẫn chăm chăm vào từng hành động, cử chỉ của anh. Đến khi đồ ăn để trước mắt cậu mới rời đi.

"Cậu ăn thử đi" Tiêu Chiến đẩy bát đũa về phía cậu.

"Ah.... ừm" Cậu gật đầu, nhìn vào đĩa thịt rồi nhìn anh, cậu cúi xuống gắp một miếng sườn bỏ vào bát bắt đầu ăn.
Con nhà có điều kiện mà, sơn hào hải vị nào cậu chưa từng ăn qua? Nhưng đây chắc chắn là món ngon nhất cậu từng ăn, là do nấu ngon hay do người nấu? Thâm tâm cậu đã có sẵn đáp án.

Nhìn cậu ăn anh dường như suy nghĩ về một thứ gì đó, tim đột nhiên lệch một nhịp. Liệu anh đủ can đảm không??

"Ừm, rất ngon... Anh cũng ăn đi" Cậu ngước nhìn, nói với anh.

"Được" Anh hoàn hồn gật đầu rồi bắt đầu ăn.

Cả hai người ăn cũng chẳng ai nói lời nào, nhưng không gian lại hòa hợp đến lạ, chỉ ước thời gian dừng lại ngay lúc này, chỉ có lúc này hai người mới thật sự buông lỏng cảnh giác đối phương, an tâm tận hưởng từng khoảnh khắc.

*7h tối| biệt thự Ꮤ𝗫

Sự tin tưởng thêm một bậc, Vương Nhất Bác không nhốt anh trong phòng nữa, nhưng vẫn không cho anh ra ngoài, cậu chỉ là muốn anh ở bên cậu mãi mãi.

"Anh muốn tắm trước không?" Vương Nhất Bác cất lời.

"Cậu cứ tắm trước đi" Tiêu Chiến nhìn cậu nói, anh thừa biết tại sao cậu hỏi anh như thế.

Do dự hồi lâu, đưa tầm nhìn đến nơi khác, cậu gật đầu bước vào phòng tắm. Thật ra cậu hỏi thế là vì sợ anh sẽ đi mất nếu mình tắm trước, cậu vẫn chưa thể chắc chắn rằng anh sẽ không chạy trốn.

Tiêu Chiến cầm điện thoại lên nhấn vào dãy số quen thuộc, chân nhẹ nhàng bước ra phòng khách tối mịt.

"Alo?" Phía bên kia cất giọng nói.

"Phải làm sao đây, tớ yêu em ấy lắm vì vậy tớ sẽ không cản bước em ấy nữa. Nhưng tớ không muốn rời xa em ấy chút nào ." Cậu nói còn bên kia chỉ im lặng nghe , Cuối cùng cậu đã lấy hết can đảm để trả lời, Sau khi tắt máy, Tiêu Chiến gục xuống, khóe mắt đã đọng nước, anh kìm nén không cho nó rơi xuống. Khoảng 5p sau, trong phòng có tiếng động, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đã tắm xong, vội lấy tay lau nước mắt, vỗ nhẹ lên hai má để bình ổn lại tâm trạng.

"Tiêu Chiến??" Vương Nhất Bác không thấy anh trong phòng liền gọi lớn.

"Tôi đây" Tiêu Chiến điều chỉnh giọng nói đáp.

Nghe được hồi âm, gánh nặng trên người Vương Nhất Bác như được chút bỏ. Ngồi phịch xuống giường, mặc kệ nước trên tóc thấm xuống áo. Một lúc sau Tiêu Chiến mới đi vào, cậu ngước nhìn anh nhưng lại chẳng mở miệng.

" Sao không lau khô tóc?" Tiêu Chiến có chút không vui nói.

"......." Vương Nhất Bác là không nói gì nhưng biểu hiện lại có chút vui đi? Hạnh phúc đi?

Tiêu Chiến nhìn cậu nghệt mặt thì bất lực cầm chiếc khăn đến vứt vào tay cậu. Vương Nhất Bác cũng chẳng dám trái lời cầm khăn bắt đầu lau tóc. Thấy vậy Tiêu Chiến mới quay người vào phòng tắm.

Khi bước ra đã là 10p sau. Nước từ trên tóc nhỏ xuống từng đường nét trên khuôn mặt anh rồi chảy xuống xương quai xanh. Hình ảnh cực kì quyến rũ, phải nói là sự quyến rũ này có thể giết người. Anh như thế bảo Vương Nhất Bác kìm nén như nào?

"Anh.. Qua đây" cậu vỗ vỗ xuống đệm, ngỏ ý bảo anh qua đó ngồi.

"Làm gì?" Miệng hỏi nhưng chân vẫn bước đến, anh ngồi xuống.

Vương Nhất Bác quỳ trên đệm, tay cầm khăn nhẹ nhàng lau tóc cho anh Tiêu Chiến cũng chẳng khỏi bất ngờ về hành động của cậu. Lau được một lúc Tiêu Chiến hỏi cậu:

"Tại sao cậu không muốn li hôn?"

"Vì " Vương Nhất Bác khá bất ngờ, động tác có chút khựng lại nhưng rồi vẫn tiếp tục.

"Là vì Ba Vương sao?" Không để Vương Nhất Bác nói hết Tiêu Chiến đã cất lời , rõ là biết câu trả lời nhưng vẫn cố hỏi, giọng anh lại bất cẩn mà trầm đi vài phần.

"Không, là anh" Vương Nhất Bác đương nhiện nhận ra sự thay đổi đó. Nhưng cũng chỉ biết trả lời anh.
Lại xao động rồi, hôm nay rất nhiều lần tim anh lệnh nhịp, là do cái gì? Hay là do ai đó?? Anh ra hiệu không cần lau nữa, nằm xuống giường, anh nghĩ về quyết định của mình, có chút lung lay. Nhưng vì Vương Nhất Bác, vì Ba Vương. Anh phải đưa ra quyết tâm với lựa chọn của bản thân Vương Nhất Bác thấy thế cũng nằm xuống, với tay tắt điện. Hai người đối lưng nhau, Tiêu Chiến do suy nghĩ nhiều, mệt mỏi mà thiếp đi rất nhanh. Như cảm nhận dược người kia đã ngủ. Vương Nhất Bác chồm dậy, hôn lên trán anh rồi nằm xuống ngủ.
Ai mà biết được, Tiêu Chiến lại tỉnh? =))?

____________________
*Quá khứ

Buổi sáng lúc Tiêu Chiến đi mua đồ*

*Tut tut
"Alo?"
"Tiêu Chiến , sao rồi ?" Tán Tán hỏi
"Tớ ổn mà "
" Cậu làm hòa với hắn ? " Tán Cẩm khó chịu hỏi
" Gặp nhau đi tớ sẽ nói rõ hơn "
"Được, tớ cũng có chuyện cần nói gặp nhau chỗ cũ"

Tắt điện thoại Tiêu Chiến sải bước về phía quán cafe KB.
Bước vào quán, Tiêu Chiến đã nhìn thẳng vào Tán Cẩm. Anh bước tới ngồi xuống và gọi một ly Cafe.

"Tớ muốn ở bên Nhất Bác, dù sao đi nữa thì cũng do tớ mà em ấy phải kết hôn" Tiêu Chiến mở lời, mang theo nét dịu dàng

"Cậu, có chuyện gì sao?" một lúc sau Tán Cẩm vẫn không nói gì. Anh đành hỏi trước.

"Tớ nói chuyện liên quan đến cậu, Vương Thị và...... Cả ba mẹ cậu" Tán cẩm dừng lại nhìn Tiêu Chiến.

"........." Ánh mắt có chút bất ngờ, Tiêu Chiến gật đầu bảo Tán Cẩm nói tiếp.

"Lưu Khải Hoan đã nói cho tớ, thật ra, ba mẹ cậu vì cứu Ba Mẹ Vương Nhất Bác nên mới mất mạng, khoảng hơn 20 năm trước Vương Thị trên đà sụp đổ, bọn cho vay nặng lãi nhân cơ hội truy đuổi, và muốn giết cả gia đình Vương. Lúc đó họ trên đường chạy trốn đã gặp ba mẹ cậu, và trú nhờ vì Vương Phu Nhân trúng đạn. Nhưng do mẹ Vương Nhất Bác đang mang thai và sắp sinh. Không thể đi bệnh viện nên mẹ cậu đã đỡ đẻ cho bà ấy, Khi Vương Nhất Bác ra đời, Ba cậu đã nhận trách nhiệm đưa cậu ta đến Lưu Thị để giữ an toàn. Lúc đó cậu nhớ không?...... "

" Nhớ, ngày hôm đó tớ ở nhà bà" giọng Tiêu Chiến run run, gần như sắp không kìm nén được.

" Sau khi đưa Vương Nhất Bác đến an toàn, ba cậu quay về, trên đường về đã gặp tai nạn do đường trơn. Mẹ cậu ở nhà đang chăm sóc cho Vương Phu Nhân cùng với Vương Lão gia nên vẫn chưa biết chuyện. Sau đó mẹ Vương Nhất Bác do mất máu quá nhiều, tình hình rất nguy kịch, Mẹ cậu đã đề nghị Bác Vương đưa cả 3 đi bệnh viện, trên đường đi, họ phát hiện ra..... Ba cậu. Mẹ cậu vì quá đau lòng nên đã bảo Bác Vương đi trước, còn bà sẽ lái xe của ba cậu theo sau, Bác Vương không đồng ý nhưng mẹ cậu thì kiên quyết làm vậy. Trên đường, do chiếc xe bị va chạm nên.... Mất lái và đâm xuống vực" Nói đến đây, Tán Cẩm không kìm được nước mắt. Sự thật quá tàn nhẫn đi.

"......." Từ nãy đến giờ Tiêu Chiến vẫn im lặng, nước mắt rơi rất nhiều nhưng không thể cất tiếng, đau đến không thể tưởng tượng.

"Và khi đó Bác Vương đã muốn chăm sóc cậu nhưng bà cậu nói không cần nên.... Bác Vương đã giao ước sẽ cho cậu gả vào Vương gia. Nhưng thâm tâm bác ấy rất muốn có cháu bồng... Nhìn cậu với hắn ta bác ấy rất hạnh phúc, nhưng lại không mãn nguyện, vì Vương Thị cần người nối dõi. "

" Cuối cùng thì giữa Vương Thị và Cậu, bác ấy đã trọn cậu".

Đến đây Tiêu Chiến òa khóc, anh không biết phải nói gì cả, không biết phải làm thế nào nữa. Ba Vương đã cho cậu đủ rồi, Vương Thị cần người nối dõi, nhưng làm thế nào bây giờ?? Anh là đàn ông, đàn ông thì không thể sinh con được.

"Tớ biết cậu đang nghĩ gì"

"cậu sẽ có 2 lựa chọn:
Thứ nhất : Cậu ở lại và cố gắng báo đáp bác ấy.... Nhưng cậu biết đó
Thứ hai : rời khỏi đây để Vương Nhất Bác lấy người khác.. Và có con.

Đó là 2 lựa chọn tớ nghĩ ra, còn quyết định là ở cậu"

Tán Cẩm ra ngoài tạm biệt Tiêu Chiến, cậu biết lúc này nên để anh 1 mình sẽ tốt hơn. Trên đường về Tiêu Chiến suy nghĩ rất nhiều, từng chuyện, từng chuyện một, cuối cùng, anh đã đi vòng vòng hơn một tiếng, sự đau lòng đã giảm dần, khi về đến nhà..anh điều chỉnh cảm xúc rồi bước vào........

____________________________
21/8/2021

Cảm ơn đã đọc

_Kbang95_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top