Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

开《一》

Bắc Kinh

Giọng nói vang đều đều của Phát Thanh Viên đang dự báo thời tiết ngày hôm nay trên tivi. Hiện tại đã 7h00 sáng nhưng ngoài trời vẫn âm u không có một chút ánh sáng nào len lõi qua được những đám mây đen kéo đến che phủ cả bầu trời.

Giọng nói đều đều của phát thanh viên vẫn đang vang lên. Hôm nay Bắc Kinh có bão, một cơn bão rất lớn đang tiến vào đất liền.

Vương Nhất Bác nhìn ngắm bầu trời đầy sương lạnh. Thật không quá tốt khi hôm nay là ngày khai trương một chi nhánh mới của công ty cậu. Thời tiết này thật sự không làm cậu quá vui vẻ, giá như cơn mưa này có thể đến muộn một chút hoặc tốt nhất là đừng mưa.

Tốt nhất... Tốt nhất là đừng nên...

Vương Nhất Bác năm nay vừa tròn 26 tuổi, ở một độ tuổi thật đẹp, thanh xuân nhất. Người ta vẫn còn bận rộn tìm cách lập nghiệp thì cậu đã là Chủ tịch của một công ty thương mại lớn, một doanh nghiệp trẻ tuổi quật cường, không kể vào nhan sắc thiếu niên. Chỉ cần dựa vào năng lực thì cũng đủ để đánh gục bất cứ ai.

Lần này công ty của cậu lại thành công đấu thầu được một dự án lớn và cậu quyết định mở một chi nhánh con mới đầu tiên cho mình. Công ty của cậu, đứa con tinh thần của Vương Nhất Bác. Làm sao có thể là nơi chôn vùi chính cảm xúc của cậu được chứ.

Buổi tiệc được tổ chức với quy mô vừa phải. Chỉ có những cổ đông quan trọng và nhân viên kỳ cựu của công ty mới được đến tham dự. Đêm nay Vương Nhất Bác bận một bộ vest được thiết kế riêng màu xanh đen vừa với tỷ lệ cơ thể, thanh lịch điềm đạm cùng với khí chất toát ra không trách khỏi sự ngưỡng mộ của nhiều người.

- Vương Nhất Bác, sao cậu lại đứng đây? Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi .

Vương Gia Nhĩ cầm ly vang đỏ từ trong sảnh tiệc tiếp đãi một vài vị khách quan trọng, lại thấy cậu đang đứng nhìn gì đó ngoài ban công rất kỳ lạ. Bình thường vào những dịp quan trọng này cậu sẽ không để bản thân mất tập trung trốn ra ngoài như thế này.

Bản chất của Vương Nhất Bác vốn lãnh đạm nghiêm túc, cậu luôn nỗ lực để tốt hơn từng ngày. Cha của Vương Nhất Bác mất sớm, mẹ cậu vất vã dành dụm từng chút để nuôi cậu đỗ đạt như ngày hôm nay. Bản thân Vương Gia Nhĩ là anh họ, anh chứng kiến cậu lớn từng ngày, làm sao không biết cậu cô đơn như thế nào chứ.

Không bạn bè, không người yêu. Lúc cò nhỏ thì quanh quẩn từ nhà đến trường vùi đầu vào sách vở. Lớn hơn một chút thì đi làm thêm khắp nơi kiếm tiền phụ giúp mẹ Vương. Đến hiện tại khi đã thành công thì cậu cũng không cho bản thân mình rãnh rỗi giây phút nào cả. Người ta nói cậu kiêu ngạo sắt đá, nhưng với anh làm sao không biết cậu khát cầu hạnh phúc như thế nào !

Nghe giọng nói phát ra từ phía sau lưng, cậu dứt ra khỏi suy nghĩ của mình từ tốn lắc đầu trả lời.

- Anh Họ, mới đến sao ?

- Vừa đủ lâu để thấy nhóc lơ là công việc.

Giọng điệu trêu chọc này cậu vốn đã quen thuộc, cũng không muốn tranh luận vô vị nên cũng lười quản người anh họ này.

- Em không lơ là chỉ là thời tiết không tốt, muốn xem thử khi nào sẽ mưa thôi.

- Nếu mưa thì cậu sẽ làm gì? Ngắm nó sao ? Anh không phải muốn quản cậu, nhưng cậu cũng đã 26 tuổi rồi. Đừng để bản thân cô độc đến già một mình ngẩn ngơ ngắm mưa nữa. Dù mưa có lãng mạn như thế nào, ngắm một mình vẫn sẽ chán.

Gương mặt cậu không rõ vui buồn, vẫn là tẻ nhạt như thế. Nhưng kì thật Vương Nhất Bác đã từng nghĩ về vấn đề đó. Cậu đã từng muốn thử yêu một người nào đó, cùng nhau ngắm mưa, cùng nhau ăn tối, cùng đi làm sau đó về nhà sẽ có người chào đón cậu. Chỉ là vấn đề không chỉ dừng lại ở việc cậu không biết yêu mà là còn nằm ở chuyện không ai dám yêu cậu.

Vương Nhất Bác vu vơ nghĩ, có lẽ kiếp trước cậu không tốt. Bị nguyền rủa sẽ cô độc đến già sao ?

Vương Gia Nhĩ thở dài nhìn cậu em họ này, anh không dám nghĩ đến tương lai như thế nào. Chỉ mong bản thân của Vương Nhất Bác sẽ tốt hơn mỗi ngày.

Cậu bé này, trong lòng đã có rất nhiều vết thương khó chữa lành. Nếu ông trời có mắt, anh mong ông ấy hãy ban hy vọng và hạnh phúc đến cho cậu ấy. Đừng dày vò cậu thiếu niên cô độc này nữa.

Cả hai trầm mặt nhìn về phía bầu trời dày đặt mây đen phía xa kia. Một ánh sáng nhỏ lấp lánh như sao băng bay ngang qua, ngôi sao này lạ ở chỗ nó không bay xuống mặt đất ... nó bay ngược lên bầu trời.

Người ta thường hay nói, khi trên trời có sao băng bay ngang qua thì đó là điềm lành, hãy ước một điều ước. Điều ước đó sẽ thành hiện thực nếu bạn thành tâm mong cầu.

Vương Nhất Bác ! cậu có ước không ?

Có ! Ai cũng không nghĩ tới lúc đó cậu đã ước, một điều ước khiến cậu tự cười chính bản thân mình mơ mộng.

Cùng lúc đó ở trong sảnh tiệc đột nhiên náo loạn không ngừng, tiếng ồn ào tiếng la hét không ngừng vang lên. Dãi mây đen tụ họp lại thành những cơn gió lớn báo hiệu một cơn bão lớn đang kéo đến. Cơn gió làm mọi người không thể di chuyển đến nơi an toàn được. Vương Nhất Bác và Vương Gia Nhĩ vẫn còn mắc kẹt ngoài ban công không thể vào sảnh.

Mọi thứ không được báo trước mà bắt đầu loạn lên, Vương Nhất Bác tự cười giễu bản thân mình. Thật là vô dụng, điều ước kia không những không được đáp trả mà ngay cả ông trời cũng tức giận.

Giữa tâm bão kia, ngôi sao sáng lúc nãy lại xuất hiện bay thẳng đến nơi Vương Nhất Bác đang đứng. Mọi thứ dường như ngưng đọng lại, mưa bắt đầu trút xuống. Cậu cảm thấy thật đau, cơ thể cậu dường như không hề cảm nhận được cơn mưa đó. Cơ thể cậu đang dần tan biến hòa dần vào cơn mưa kia.

" Nếu dãy ngân hà kia rơi xuống, tôi ước tôi được gặp người đó, người tôi tâm niệm chờ đợi."

Vương Nhất Bác, người kia đợi cậu. Đợi đến lâu như vậy cũng đến lúc phải đi rồi. Điều ước của cậu, cậu nên đi thực hiện nó thôi.

Ngày hôm đó mưa mãi không dứt, thế giới này cũng mất đi một thiếu niên trẻ tuổi không rõ tung tích.

-----

🍑Hi mọi người, còn ai nhớ Đào khum. Sau một thời gian vắng bóng, toi đã và đang chỉnh sửa " Vì Người Mà Đến " vào quỷ đạo. Cốt truyện chắc chắn sẽ khác lối hành văn cũ tránh để mng cảm thấy chán. Bìa truyện cũng là một bìa mới phù hợp hơn với qua khứ và tương lai của Hai chính chủ nhà mình aaa, Mong là lần comeback này sẽ bù lại cho mọi người những nội dung tốt hơn ạ. Chúc các Quả tử có một buổi tối tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top